Phần 27: Mệt mỏi
Tối, Naruto một cách nặng trĩu nâng hàng mi lên, bây giờ đã là 22:00 PM. Vậy là xem ra cậu ngủ li bì suốt 3-4 tiếng đồng hồ.
Cậu ngồi dậy, tấm khăn màu trắng trên trán cậu rơi xuống bụng. Cậu cầm nó lên, nhìn nó mà nghiền ngẫm.
Cậu nhớ đâu có ai đặt nó lên trán cậu, hay là lúc nãy sốt nóng quá nên cậu tự đặt nó lên cho mình khi nào không hay? Vô lý!
Mà đúng là bây giờ cậu đã đỡ sốt hơn, cậu để tấm khăn sang một bên, ngồi bó gối dưới nền nhà mà suy nghĩ lung tung. Không hiểu tại sao, Naruto lại muốn biết ai đã chườm cái khăn lên cho cậu. Lúc đó, cậu mở hờ mắt, nên không thấy chính xác. Người này quen thuộc, rất quen thuộc. Cử chỉ, hành động rất dịu dàng, đầy yêu thương. Cậu lúc đó muốn níu kéo người đó ở lại, nhưng còn mơ màng.
Mà chắc là Gaara hoặc Sami, Neji rồi. Ngoài ba người này ra Naruto còn thân với ai nữa đâu!
Uchiha Sasuke?
Đúng rồi, Uchiha Sasuke, nhưng hắn đã đánh cậu, không lẽ hắn rãnh đến nỗi làm thế.
* Cạch *
Naruto ngẩng mặt lên, khẽ vén lại mấy sợi tóc còn vương trên mặt.
- Naruto, xem tớ mang gì cho cậu này!- Gaara cười tươi, giơ bịch bánh xèo lên
- Là Okonomiyaki!!
Thấy đồ ăn là mắt Naruto sáng cả lên, đúng là sau bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thời gian thì cái tật ham ăn háu uống của Naruto chưa bỏ được.
Gaara ngồi bệt xuống, Naruto cầm từng miếng bánh mà ''ngoạm'', tối đến giờ cậu ngủ, nên bây giờ rất đói. Đúng là lần này phải cảm ơn Gaara rồi!
Gaara thở dài, lắc đầu, lấy một tờ khăn giấy, lau miệng cho cậu.
- Còn con nít không thế, ăn từ từ, tôi có giành đâu?
Naruto gạt tay Gaara, tiếp tục ăn.
- Bánh xèo ngon quá trời luôn! Mà sao cậu không ăn?
- Tôi ăn rồi!
Gaara rót nước cho cậu, rồi đặt cái ly xuống, Naruto cầm uống một mạch, rồi ăn tiếp.
Hắn chăm chú nhìn cậu, lúc nào Naruto của hắn cũng dễ thương nhất. Hắn chú ý đến cánh tay, vai, cả má của cậu, tại sao phải dán băng thế kia?Ở tay còn máu loang cả một mảng lớn. Hắn đưa tay, xoa nhẹ vào nó!
- Đ...đau! Cậu làm gì thế?- Naruto khẽ nhăn mặt
- Ai đánh cậu à?
Naruto lặng người đi, đặt miếng bánh đang ăn dở xuống rồi lắc đầu. Khuôn mặt rạng rỡ khi thấy đồ ăn giờ lại một đống.
- Tớ... vấp cầu thang. Đúng rồi, là cầu thang, chiều tớ vừa đi vừa giỡn, nên nó vầy.
Gaara nhìn chằm chằm vào Naruto, biết ngay là không phải, hai chữ nói xạo hiện rõ thế kia. Hắn hơi thất vọng, không lẽ hắn không đủ tin cậy, không đủ thân thiết hay sao mà cậu phải dối hắn.
- Ừ, nhớ đi đứng cẩn thận.
Gaara xoa nhẹ đầu cậu, rồi đứng dậy, bước về phòng. Naruto thì tâm trạng mới đây khá hơn một chút giờ lại buồn đi hẳn.
Cậu xoa nhẹ lên cái vết thương ở tay, rồi ở má, cái vết thương ở má chưa được băng nên cậu hơi đau. Naruto sẽ không bao giờ quên được chính Sasuke đã tát một cái thật mạnh vào má cậu, mạnh đến rỉ máu. Nghĩ đến, cậu rơm rớm nước mắt, rồi lại ôm gối khóc một mình.
Khóc, khóc đến khi nào hết nước mắt thì thôi, Sasuke, hắn nghe lời Karin, đánh cậu, hành hạ cậu, mà cậu lại đi thích hắn mới ghê chứ!
Naruto, mày thật là yếu đuối!
Naruto có từng nghĩ, tại sao cảm giác với Sasuke lại khác Gaara. Gaara, cậu ấy đã theo cậu bước đến tuổi 17 này, bảo vệ cậu từ nhỏ đến lớn. Có khi, vì sinh nhật Naruto không ai đến, Gaara trốn cha đến chơi với Naruto, bị bắt về, đánh một trận. Lúc đó, Naruto có lén đến nhà Gaara, thấy hắn bị trói ở nhà kho, liền bất chấp leo vào, ôm hắn khóc, trong khi hắn là người bị cha đánh đến bầm mà không khóc. Rồi hai đứa ăn sinh nhật trong cái nhà kho cũ của nhà Gaara.
Trớ trêu thật, gần chục năm của Gaara không bằng vài tháng của Sasuke, Uchiha Sasuke.
Nhưng Naruto có cố gắng mấy thì nó vẫn không thay đổi, cái cảm giác của cậu với Gaara không như thế được. Cậu chỉ xem Gaara là một người bạn thân, giống như thành viên trong gia đình.
Đúng, Gaara vẫn đang buồn vì điều này. Vốn dĩ Gaara biết, Naruto không biết ''YÊU'' là gì nên cũng không trách được ai. Chỉ là lúc trước thôi, cách đây một thời gian ngắn!
Gaara một lòng đã quyết, dù thế nào, Naruto cũng phải là của hắn. Naruto chỉ được cười với hắn, chỉ được thân mật với hắn . Và...chỉ được quằn quại rên rỉ dưới thân hắn.
Đúng rồi, từ ngày vào trường, Gaara thấy cậu thân thiết với cái tên Sasuke gì đó hẳn. Nhìn hai người cứ như tình nhân, làm hắn bực muốn phát điên. Mà không lẽ đánh luôn cái tên Sasuke đó trước mặt Naruto rồi vác cậu lên vai bưng về mà thao?
Thật rắc rối.
***
Hôm nay, Naruto lại đi học, mệt thì mệt nhưng vẫn phải đi học.
Mà tại sao hôm nay lại có toán? Mới đỡ sốt được một chút bây giờ lại nhìn cái hình như đống mạng nhện chắc cậu xỉu tại chỗ.
Cậu khẽ lướt mắt nhìn qua bàn Sasuke. Karin, cô ta đi đâu rồi nhỉ? Mà như thế lại hay, ít ra Naruto được bình yên vài ngày.
- Được rồi!! Các em nghe đây!!!
Thầy Kakashi gõ thước lên bàn, lập tức đám học sinh ở dưới im bặt.
- Lớp mình vẫn còn một số bạn học yếu, thầy phân công cho một số bạn, kèm cặp những bạn học yếu ở bộ môn này, mỗi chiều những ai được phân công phải lên phòng này học, hoặc có thể học ở phòng. Nghe rõ chưa!!
''Dạ!!!''
- Được rồi, nghe đây!!!
'' Hyuga Hinata sẽ kèm cho Yamanaka Ino!''
...
'' Shikamaru sẽ kèm cho Choji''
''Thật phiền phức'' Shikamaru thở dài
'' Sabaku Gaara!''
Lập tức Gaara giật mình, làm ơn, hãy để hắn kèm cho Naruto.
'' Em mới vào lớp, nhưng thầy thấy em học khá tốt, được rồi, Neji là của em!''
Cái gì???? Gaara thầm gào thét. Thế thì thà hắn chết còn hơn, cái tên Neji này, mỗi khi hỏi hắn mà không trả lời liền là cắn, là vẽ lên tay. Tại sao ông thầy này lại nói câu ''Neji là của em''? Dễ gây hiểu nhầm đấy trời ạ!
'' Uzumaki Naruto!''
''Hả? Mình hả''
'' Em sẽ được...À, Sasuke đi, Sasuke sẽ kèm cho em!''
Naruto tròn mắt, rồi khẽ liếc nhìn Sasuke, hắn cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu liền quay lại, tim đập liên hồi. Một lúc lâu sau, cậu lại quay sang, hắn vẫn đang nhìn cậu!
''TRỜI ƠI!!!!''
Sami thì nửa lo nửa mừng. Lo là Sasuke liệu có hành hạ hay lấy cái quyền này mà ''ngược đãi'' Naruto hay không. Còn mừng thì...
''Papa, mama, nhỏ Karin đi rồi, giờ là lúc hai người về chung một giường đó!!!! Cố lên!!!!Mama yêu dấu!!!''
****
Chưa có ngọt đâu nên đừng mừng vội hen ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro