Phần 26: Cậu đừng đi
Sami dìu Naruto về phòng, đặt cậu nằm lên giường, xoa thuốc những chỗ bị bầm và chảy máu cho cậu. Chết rồi, nhiễm nước thế không biết Naruto có bị cảm không đây? Sami vừa sợ vừa lo lắng.
''AA...hức...đau!''
Naruto cắn chặt răng, còn Sami thì càng lo lắng, như là chỉ cần mạnh tay thì Naruto sẽ vỡ thành từng mảnh.
'' Naruto, không sao đâu mà, một lát nữa sẽ hết đau thôi!''
Naruto thì quay sang một bên, còn Sami thì cứ từng chút, từng chút một tẩm miếng bông lên vết thương của cậu. Cậu khóc, cậu chưa từng nghĩ nó đau đớn như thế này. Karin có mắng chửi, đánh đập cậu, nó còn không bằng một cái liếc đến rách mắt của Sasuke dành cho cậu. Huống chi là hắn đánh cậu như thế này.
Cậu lấy một tay che mặt lại mà khóc, cậu cũng cảm thấy có lỗi với Sami. Từ khi Sasuke đi, cậu buồn, Sami là người chơi với cậu, lo lắng từng miếng ăn cho cậu, học bài chung, đi học chung với cậu. Cậu chẳng làm được gì cho Sami mà ngược lại còn làm phiền.
Naruto, mày bây giờ thật thảm hại.
'' Naruto, buông tay ra, cho tớ xem nào!''
Naruto chỉ lắc đầu rồi lắc tay, rồi vẫy vẫy như cậu muốn Sami để cậu một mình. Sami đành thở dài, kéo chăn lên trên ngực cậu rồi đi cất hộp cứu thương.
Naruto khóc mãi, khóc đến gần tối rồi ngủ luôn. Cậu áp mặt vào cái gối mà ngủ, ít ra thì lúc này cậu cảm thấy yên bình. Cậu bây giờ quá mệt mỏi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, rồi mai dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cả cái trời mưa u ám kia, cũng sẽ tạnh rồi nắng sẽ lên.
Sami thì cũng không muốn làm phiền cậu, đành để cậu ngủ, còn mình chắc là đi học bài rồi xuống căn tin kiếm gì ăn. Naruto chắc sẽ cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Rồi cô ôm đống sách vở để vào cặp, ăn xong có gì vào thư viện học bài luôn cũng được.
Ở phòng khác...
Karin đã xin nhà trường về nhà mấy ngày, hình như ba mẹ kêu cô về có việc gì đó.
Sasuke thì ngồi một mình trên giường, vừa nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của hắn mà nghĩ sâu xa. Tại sao hắn lại đánh Naruto, ghét Naruto, chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi hắn nữa. Chỉ có một cái lí do mờ mịt là Karin ghét cậu thì hắn ghét cậu. Người hắn thích là Karin, hắn nhớ là như thế.
Nhưng có đôi chỗ hắn cảm thấy vô lý. Trước đây, đúng là hắn có thích một người. Người đó hay chọc ghẹo hắn, hay kể chuyện hết voi đến cá cho hắn nghe, rồi còn rất mít ướt, đặc biệt rất tốt bụng với người khác. Chỉ là, hắn có cảm thấy Karin khác khác, nhưng có cái gì đó...nó làm hắn thay đổi. Khó nói lắm. Hắn nhớ người hắn thích rất hay ăn Ramen, nhưng Karin thì không. Hắn nhớ người hắn thích rất thích uống sữa, còn Karin thì lại thích uống cà phê và ghét cay ghét đắng mấy thứ sữa cho con nít. Còn, người đó hát rất hay, nhưng từ đó giờ, hắn chưa nghe Karin hát cho hắn nghe. Hắn cũng đã từng nói với Karin về việc này nhưng Karin nói chỉ là cô thay đổi thói quen.
Hắn nhìn đôi bàn tay của hắn, chính nó đã đánh Naruto. Phải, là hắn có cảm thấy một chút áy náy. Đúng là hắn không nhớ gì về cậu, cũng không nhớ gì về những việc cậu đã làm với hắn hay với Karin. Nhưng nhìn cậu đau đớn dưới đôi tay, đôi chân của hắn thì hắn cũng cảm thấy có gì đó rất xót. Rồi hắn bỏ đi, để lại mình cậu trên sân thượng lúc đó, không biết cậu giờ này ra sao rồi.
Như có một cái gì đó thôi thúc hắn, hắn liền bước xuống giường, chạy ra ngoài.
Hình như phòng cậu ta là 182 thì phải, hắn vừa đi vừa dáo dác nhìn lên. Là phòng này!
Hắn nhẹ quay núm cửa, bên trong tĩnh lặng, chẳng có ai. Định là đóng cửa đi ra ngoài nhưng chợt hắn thấy cậu, cậu đang ngủ, trên người có rất nhiều vết băng bó, băng cá nhân.
Hắn nhìn ra ngoài, rồi cởi giày, nhẹ nhàng bước vào, đến ngay chiếc giường cậu đang ngủ. Hắn nhìn cậu, đúng là trước đây qua lời kể của Karin thì hắn cực kỳ ghét cậu, ghét cay đắng, nhưng bây giờ lại khác.
Hắn chạm nhẹ lên vết đỏ bầm trên má Naruto, chính hắn đã đánh cậu ra thế này. Hắn cảm thấy có lỗi, dù sao cậu cũng chưa làm gì hắn. Nếu hắn nhớ về mọi việc trước đây thì hắn sẽ nhận ra là bây giờ cậu gầy đi nhiều.
'' Khụ...khụ''
Chắc là cậu bị nhiễm nước, nên bây giờ ho hen. Hắn bèn kéo chăn lên người cậu cao hơn, rồi đặt tay vào trán cậu.
''Chết tiệt, tại sao lại nóng như thế này!''
Hắn giặt một cái khăn nhỏ, đắp nó lên trán của cậu. Chưa bao giờ hắn nghĩ là sẽ hối hận, xót cậu đến vậy. Hắn ngồi đây, nhìn chung quanh căn phòng, nhìn nó có vẻ quen lắm. Bằng chứng là khi tìm chỗ để giặt khăn, hắn đã không do dự mà bước vào một căn phòng khác, quả nhiên đó là phòng vệ sinh.
Hắn ngồi ngắm cậu ngủ, đúng là từ khi hắn mất trí nhớ, hay nói cách khác là bị thuốc của Karin làm đảo lộn thì đến bây giờ hắn mới thấy cậu giống một thiên thần.
Đột nhiên, có cái gì đó chạy xẹt ngang qua đầu hắn, làm hắn đau khủng khiếp, rồi hắn buông tay ra khỏi người cậu, khó khăn bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi đi về.
Trong phòng, Naruto đang ngủ ngon thì chợt hai bên hàng mi cậu có giọt nước ấm nóng lăn nhẹ trên má.
'' Sa...Sasuke...có phải cậu...đó không?...Đừng đi nữa mà...''
*******
Au đã comeback, chưa hường được đâu nên mấy bạn đọc chương này đừng có mừng vội nha. Còn phải thế này dài dài :)))
Ủng hộ au nha các bợn. Au lặn đây :))
Chương này ngắn thì chương sau mới hấp dẫn :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro