Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25: Cậu ấy đánh tớ

Mình dạo này lâu ra chương mới tại mình thi học kỳ, thông cảm sương sương nha :vv. Mọi người đọc truyện vui vẻ.

*******

Hồi trước, Naruto thích mưa lắm.

Với nhiều người thì mưa đơn giản, hoặc nếu nói thẳng ra thì hẳn là phiền toái. Mưa âm u, xám xịt. Mưa làm con đường thường ngày trở nên trơn trượt, lầy lội, làm những cuộc đi chơi bên ngoài phải tạm hoãn. Mưa luôn bất ngờ, tưởng tượng, cầm một ly nước rỗng trên tay, nhắm mắt lại chờ khoảng vài giây, sau đó ly nước được lấp đầy, còn cả người ta thì ướt nhèm nhẹp.

Nhưng với Naruto, mưa đã từng đẹp lắm, rất đẹp, Naruto rất thích.

Mưa đối với Naruto thiêng liêng lắm, cơn mưa rào ấy thật đẹp. Những hạt mưa lăn nhẹ trên ô cửa kính rồi trượt theo viền rồi rơi xuống đất, hay khi mà những hạt mưa nhẹ lăn trên phiến lá xanh mướt của cây bằng lăng tím trước cửa sổ phòng cậu. Nhưng lý do mà cậu thích những cơn mưa kia là Sasuke. Mưa ở trường cấp 3, thực mang nhiều hồi ức đẹp.

Những hôm trời mưa lớn, phòng cậu ấm áp lắm.Naruto rất thích mỗi khi cậu ngồi trên giường, có Sasuke ngồi cạnh cậu, cơ mà tại sao lại chăm chú đọc những quyển sách toán học đáng ghét kia? Ở bên Sasuke yên bình lắm, thi thoảng cậu khẽ ngáp, run lên vì cái lạnh của mưa, hắn liền để cậu nằm xuống giường, sẽ xoa đầu cậu, kéo chăn lên trên ngực cậu và nói: ''Mưa lạnh, đắp chăn cao sẽ ấm!''

Hay là những lúc cậu hờn dỗi hắn vì hắn đã không giúp cho bài kiểm tra toán của cậu đạt ''2 chữ số'', cậu liền vòi vĩnh hắn cái này đến cái nọ. Hắn đã không ngại mưa mà bước ra ngoài. 5 phút sau, hắn về với một bịch toàn snack trong tay.

Cậu lúc đó thương hắn, người hắn ướt nhẹp, khẽ run lên vì lạnh, những hạt mưa lạnh ngắt từ tay hắn khẽ chảy thành từng giọt xuống sàn. Và tối hôm đó, cậu đã quàng cái chăn kín người hắn rồi ôm hắn thật chặt, như sợ hắn bị cảm lạnh. Và sáng hôm sau, người hắn đầy mồ hôi.

Sasuke là một người bạn rất tốt nhỉ?

Những hôm trời mưa, nếu cậu đói, hay cái bụng phản chủ của cậu vô ý biểu tình, hắn không do dự, lao ra ngoài kia mua ramen cho cậu. Lúc đó cậu không biết, chỉ cần cậu nở nụ cười thì hắn cũng vui rồi.

Xin lỗi cậu nhiều lắm Sasuke! Tớ thật là con nít!

Tớ hay giận vu vơ, tớ vờ chạy ra ngoài sân đầy mưa rồi làm cậu đi tìm, kết cục cũng là người cậu bị ướt nhẹp. Tớ giận vì cậu nói tớ là ''Đồ ngốc!'' rồi búng một cái thật đau lên trán tớ, đau lắm đấy, cậu biết không hả đồ ông cụ non!

Những hôm mưa lạnh, có cậu, tớ khỏi sợ lạnh nữa Sasuke à! Bạn bè thì ôm nhau là có hơi quá nhưng tớ thích như thế! Chúng ta khi học bài luôn có một tấm chăn hình Doraemon thân thuộc của tớ vắt ngang. Bộ cậu không biết lạnh hay sao mà khi tớ giỡn giật tấm chăn ra khỏi người cậu thì cậu lại không phản ứng gì. Miệng tiếp tục đọc những công thức vật lý toán học nhàm chán! Tớ đắp lại cho cậu, ngồi sát vào cậu. Cậu ấm lắm!

Chúng ta cũng hay như thế khi Sami chuyển đến đây, cậu ấy nhìn có vẻ giống cậu, nhưng tính tình thì tớ thấy lại vui vẻ giống tớ! Tớ không có ý chê cậu già đời đâu ông cụ non à!  Cậu cười một chút bộ sẽ chết hay sao??

Nghĩ lại hồi trước, tớ lại cảm thấy vui, vui hơn bây giờ.

Mỗi khi mưa đến tớ lại buồn, buồn lắm. Sasuke chắc hẳn ghét tớ rồi, tớ vừa mới bước vào bàn đã đuổi tớ đi, thậm chí còn đạp tớ, làm tớ đau. Cậu thậm chí còn đánh tớ, tớ chỉ bảo vệ Sami thôi mà! Cậu...thật là đồ đáng ghét!

Những cơn mưa bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Còn kéo theo những tiếng sấm, những tia chớp rạch ngang trời. Những bông hoa bằng lăng tím bay tứ tung, lìa khỏi cành cây, cây như trơ trụi.

Mấy hôm nay, trời lạnh lắm, còn hay mưa. Tớ và Sami lạnh lắm. Hồi đó, tớ không biết mưa lại đáng sợ như vậy, thật lạnh, tớ thấy tội nghiệp cho cậu, cậu đã lao mình trong cơn mưa để mua đồ ăn cho tớ. Đứng trước quầy căn tin, tớ nhìn cậu với Karin vui vẻ bên nhau, tớ không biết tại sao lại đau lòng. Một phần nhỏ, có lẽ là từ khi cậu ghét tớ, cậu lại quan tâm cô ấy giống như đã từng làm với tớ. Sasuke thật biết quan tâm đến người khác. Còn phần còn lại, tớ không biết giải thích làm sao. Tim tớ như quặn thắt lại, đau lắm!

Sami nói là yêu, tớ bây giờ cũng dần thấm thía được nó. Hình như tớ yêu cậu, Sasuke ạ!

Bây giờ nói cho cậu cũng không được, con trai với nhau sao có thể như thế. Hơn nữa, chắc chắn cậu lại càng kinh tởm con người của tớ.

Ánh mắt cậu dành cho tớ bây giờ chỉ toàn là sự trống rỗng, xa lạ. Nó còn chứa một nỗi căm hờn.

Tớ thực sự không làm gì Karin, tớ không đánh Karin mà! Phải nói ngược lại mới đúng!

Cậu không tin tớ, lại đánh tớ! Cậu mắng chửi tớ, cậu kêu tớ là đồ dơ bẩn, đồ đê tiện. Tớ đau lắm!

''Rào rào...rào rào!''

*******

''Naruto! Naruto!''

Sami la lớn, trời mưa thế này cậu lại đi đâu. Hơn nữa, còn đi với Karin, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Chết thật, trên phòng cũng không có, dưới căn tin cũng không có! Mama đừng làm con lo lắng mà!

Sami cầm cây ô chạy lên một lần nữa. Bất ngờ, có ai quẹt mạnh vào người cô, làm cô hơi choạng vạng. Là Sasuke và Karin!

Sami chạy tới, giữ một bên vai của Karin.

- Mày, hồi nãy tao thấy mày đi với Naruto, cậu ấy ở đâu! HẢ!- Sami nói lớn

Rồi Sasuke lại xô ngã cô, lúc này trông hắn thật đáng sợ. Karin khẽ nhếch môi:

- Ai biết, chắc tự kỷ trên sân thượng rồi chứ gì!

Sami khẽ liếc Karin, nếu không có Sasuke thì mày tiêu đời rồi. Cô chạy thật nhanh, xuyên qua những hạt mưa lạnh lẽo vô tình kia lên sân thượng.

Cô phi nhanh lên tầng thứ 5, tầng cao nhất!

''Naruto...Naruto...cậu ở đâu!''

Cô gọi lớn, cậu không ở đây thì còn ở đâu bây giờ.

''NARUTO!!!!!!''

Cô chạy đến một góc khuất của sân thượng. Cậu ngồi bó gối, những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng máu chảy xuống sàn, hòa cùng với dòng nước mưa lạnh lẽo!

''Cậu bị làm sao vậy Naruto, đừng làm tớ sợ mà!''

Cô vội nâng khuôn mặt cậu lên, những vết cào, những vết bầm tím làm cô giật mình. Tại sao Naruto lại phải chịu những điều này, tại sao???

Cậu chỉ bước đi bình thường như bao người, vậy mà làm một người chướng mắt, cô ta kéo cậu lên đây, rồi dùng những lời lẽ cay đắng mà xúc phạm cậu. Ngay lúc cậu không chịu được nữa, cô ta xúc phạm cậu được, nhưng cậu không cho phép loại người như cô ta xúc phạm cha mẹ, ông của mình. Còn chưa đụng vào người cô ta thì Sasuke đã lao đến và đánh cậu. Là như thế đấy!

''Hức...lạnh...''

Sami nghe thấy liền cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu. Dìu cậu về phòng. Papa đúng là mất trí thật rồi! 

Naruto như có hàng ngàn mũi kim xuyên thủng tim cậu, người đã từng đối xử tốt, quan tâm với cậu bây giờ lại đánh cậu. Còn cậu lại đi thích hắn nữa chứ!

Mưa vẫn không ngớt, bầu trời xám xịt.

-----------NGOÀI LỀ-------

Ikaku: Tuôi không muốn ngược, huhuhuhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro