Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24: Mất trí nhớ

Sasuke mở mắt ra, bây giờ đã là đêm khuya lắm rồi, hắn không nhớ có chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ là lúc vừa mới bước đến cầu thang thì đầu hắn đau như bị búa bổ, rồi còn lại chỉ là một mảng tối đen.

Hắn cựa quậy người, đầu hắn đến bây giờ vẫn còn nhức, nhưng tại sao? Hắn hoàn toàn không biết!

Naruto nghe thấy động tĩnh liền thức dậy, từ khi biết tin Sasuke phải nằm ở phòng y tế cậu phải bỏ ăn xuống đây mà trông chừng hắn. Tính đến bây giờ đã được hơn 3 tiếng trôi qua.

Cậu nhào tới ôm hắn:

- Cậu không sao rồi!

Hắn thấy liền gỡ tay cậu ra, nhìn cậu với đôi mắt nghi hoặc, bộ trước giờ hắn với cậu thân nhau lắm à!

- Sa...Sasuke!

Cậu bàng hoàng, ánh mắt của Sasuke dành cho cậu lúc nãy cậu thấy, nó xa cách lắm, nó như người dưng. 

Hắn ngồi dậy, bỗng từ bên ngoài, có một người bước vào!

- Cậu có sao không, Sasuke!

Là Karin, cô ta nhào vào lòng Sasuke, còn hắn thì mỉm cười, ôm lại cô ta, trả lời cô ta với một giọng trầm ấm lạ thường.

- Tôi không sao rồi! Ngoan!- Hắn xoa đầu cô

- Tớ có mua đồ ăn, hình như cậu chưa ăn gì, chúng ta ăn chung nhé!

Hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu, lúc này Karin quay sang Naruto, làm cậu có chút sợ sệt:

- Mày...à không cậu có thể về!

Sasuke liếc nhìn cậu, những gì hắn nhớ được...chính cậu, đã đánh Karin, người mà hắn yêu thương. Hôm đó, là Karin đã bị cậu ta đánh cho bị thương. Hắn nhìn cậu với đôi mắt sắt lạnh, làm cậu phải rùng mình.

- Tớ...vậy tớ về nha, Sasuke!

Rồi cậu bước ra khỏi phòng, để không gian lại cho hai người kia. Vừa bước đi, cậu vừa không khỏi bàng hoàng. Mọi chuyện như vậy là sao? Cậu càng lo lắng thêm.

Ở trong phòng y tế, Karin nhìn theo bóng lưng Naruto mà mừng thầm. Naruto, đúng là mày quan trọng với Sasuke đấy, tao thắng mày rồi! Haha! Tao với mày đổi chỗ cho nhau nhé Naruto! Lần này phải cảm ơn cái tên Suigetsu đáng ghét đó rồi!

Sasuke xoa đầu cô:

- Tại sao giờ này lại đến đây!

- Tại tớ lo cho cậu mà!

Hắn ôm cô vào lòng, Karin mừng thầm, đúng là tác dụng của thuốc mạnh hơn cô nghĩ rồi, haha. Mà không lẽ trước kia, Sasuke quan tâm mày đến như vậy sao hả? Naruto?

Cô thủ thỉ với hắn:

- Từ nay, cậu sang phòng tớ ở nhé!

Hắn nhíu mày:

- Không lẽ trước kia tôi ở phòng khác?

- Cậu ở chung phòng với Naruto! Chính cậu ấy bắt nạt tớ đó!

Karin giả vờ oan ức với hắn, còn hắn thì ôm chặt cô hơn, càng căm hận tên Naruto kia. Làm cho Karin của hắn bị thương, còn bắt Karin không được hó hé lời nào, được lắm!

Cô ta đến bây giờ còn không tin được chuyện Sasuke đã là của cô xảy ra.

- Chúng ta về phòng nhé! Sasuke! Cậu qua phòng của Naruto thu dọn đồ đạc nhé!

- Ừ!

Rồi Karin về phòng của mình trước, phải dọn dẹp phòng một tý để cho Sasuke còn qua đây chứ! Còn hắn thì về phòng của Naruto theo lời Karin nói, một mình thu dọn đồ đạc!

Cậu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, thấy Sasuke đang làm gì đó, vội chạy lại hỏi:

- Cậu dọn đồ đi đâu đấy!

Cậu cầm một tay của hắn, hắn liền giật phắt ra, tiếp tục dọn đồ, Karin đang chờ hắn, hắn không có thời gian!

Lúc hắn chuẩn bị bước ra khỏi cửa, trên vai đeo ba lô, cậu chạy đến, ôm chặt eo hắn!

- Cậu đi đâu vậy!

Hắn thì cảm thấy kinh tởm cái tên này, đúng là ác quỷ mà dám giả dạng đội lốt thiên thần, hắn khinh! Nếu bây giờ có thời gian hắn đã xử cho cậu một trận vì những gì cậu đã gây ra cho Karin.

Hắn gỡ hai bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt eo hắn ra, đẩy cậu ngã xuống nền nhà!

- Tôi sang phòng Karin!

Cậu lại níu kéo hắn, cậu không hiểu lý do tại sao, cậu cần biết:

- Tại sao chứ! Cậu...cậu đừng đi mà!

Lúc này, nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, cậu một lần nữa ôm hắn lại, cậu sợ...sợ mất đi hắn. Hắn một lần nữa xô ngã cậu, bước ra ngoài, đóng sầm cửa!

''Cậu...cậu sẽ ở đây với tớ phải không?''

''Tất nhiên rồi, ngốc ạ!''

Cái giọng nói ấm áp của hắn còn văng vẳng trong tai cậu, tại sao bây giờ hắn lại như thế, cậu đã làm gì, tại sao hắn lại ghét cậu đến thế. Chẳng phải hồi chiều, hắn còn...dịu dàng với cậu mà!

Cậu ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc. Sasuke không như vậy, không phải như vậy.

Ngồi khóc đến khi khô nước mắt, cậu gục mặt xuống. Lúc này, có người bước vào phòng, hình như là Sami!

- Mama...à không Naruto, cậu sao vậy?

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, chắc là do khóc nhiều.

- Sa...Sami!

Lúc này, cậu nhào vào lòng Sami mà khóc như một đứa trẻ. Cậu không biết tại sao, giữa cậu và Sami có cái gì đó là thân thiết. Còn Sami, thấy mama của mình khóc sướt mướt mà chẳng thấy papa đâu liền hỏi:

- Có chuyện gì? Mà Sasuke đâu rồi?

Cậu nức nở, kể lại cho Sami mọi chuyện. Sami đủ thông minh để nhận ra tất cả, chắc chắn là con nhỏ Karin kia đã làm gì, mới vài hôm papa còn nói yêu mama, sao bây giờ lại...

- Thôi mà, cậu nín đi, để tớ gặp Sasuke hỏi cho mà!

Naruto nức nở:

- Chắc là...chắc là cậu ấy ghét tớ!

Sami đập một phát rõ to vào cái bàn:

- Sao thế được, hồi chiều tớ còn thấy hai người vui vẻ với nhau mà!

Naruto ngồi bó gối lại:

- Tớ...tớ không biết!

- Thôi được rồi, giờ đi ngủ, mai tớ sẽ làm cho chuyện này rõ ràng!

Naruto khẽ gật đầu, lết từng bước nặng nề lên giường ngủ. Cậu nhắm mắt lại, cố ngủ cho qua ngày hôm nay. Sami thì tức điên lên, không phải con nhỏ Karin kia thì ai làm, tại sao papa lại có thể đối xử như thế với mama? Chờ đó, nhất định tao không tha cho mày, Karin ạ!

Cái hơi ấm quen thuộc ngày nào như biến mất, cậu ôm chiếc gối ôm vào lòng, vùi mặt vào đó. Cậu không tin được mọi chuyện lại ra như thế? Cậu đã làm gì mà Sasuke lại ghét cậu như thế, dẫu cho hắn có ghét cậu thật đi nữa thì cậu cần phải biết lý do.

Ở bên phòng Karin.

Karin và Sasuke ngủ cùng một giường, Karin thì ôm dính lấy hắn, còn hắn cảm thấy có gì đó khác lạ. Bình thường hắn là người ôm cô( cậu) đến nghẹt thở mà, sao hôm nay lại lạ như vậy. Không nghĩ nhiều, hắn nhắm mắt, chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua ô cửa sổ, dạo chơi trên khuôn mặt của Naruto, làm cậu khẽ nhăn mặt, cậu thức giấc. Như một thói quen, cậu nhìn sang bên cạnh, không thấy hắn đâu, cậu còn xém quên mất là hắn đã dọn sang phòng Karin.

Cậu đưa bàn tay lên ngực trái của mình, chính lúc này, cậu đã hiểu được cái cảm xúc của mình. Rằng cậu thích hắn, Sami nói như thế! Cậu nhớ từng khoảnh khắc ấm áp giữa hắn và cậu.

Chắc là hắn sẽ kinh tởm cậu, con trai với con trai tại sao có thể như thế? 

- Naruto, chúng ta đến lớp thôi!- giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ vang lên.

Cậu cùng cô đến lớp, bình thường sẽ có hắn đi chung, nhưng chắc là bây giờ cậu phải quen với điều này. Đến lớp, vừa mới bước vào chỗ ngồi của mình thì...

- Ai cho ngồi đây? Chỗ này của Karin!

Là hắn, cậu nhìn hắn với một vẻ buồn thăm thẳm, hắn ghét cậu thế ư?

Sami ngồi bên dưới còn thấy thương cho mama của mình, cô không trách papa, chắc là có chuyện gì đó thôi? Ra về cô sẽ tìm Karin để giải quyết chuyện này!

- Vậy...vậy tớ đi chỗ khác!

Cậu thu dọn tất cả mọi thứ, bút, thước...vào cặp. Hắn thì càng nhìn cậu càng chướng mắt, ngay khi cậu dọn tất cả xong, hắn còn đạp cậu một phát, làm cậu ngã xuống, đầu cậu đập vào chân ghế.

Sami liền đỡ Naruto dậy, vừa nhìn Sasuke, với một vẻ thất vọng. Karin đã làm gì mà papa lại như thế?

Naruto thì lủi thủi bước về chỗ mà Karin ngồi.

Trong tiết học của cô Tsunade, môn học mà cậu thích nhất, cậu không hề chú ý vào nó, chỉ nhìn chằm chằm lên kia. Mọi hành động, cử chỉ âu yếm, yêu thương hắn dành cho Karin càng làm cậu đau lòng. Chỉ mới mấy hôm, à mà mấy hôm nghe xa quá, hôm qua mới đúng, mọi thứ của hắn là dành cho cậu.

''Naruto!''

....

''Naruto!''

Lúc này cậu mới như sực tỉnh, cô Tsunade bước xuống chỗ cậu, cậu đứng dậy, khoanh tay:

- Em...em xin lỗi cô!

Cô Tsunade nhìn chằm chằm vào cậu, nếu là bình thường thì cậu đã bị đứng ra ngoài hành lang và ăn một con zero nhưng mà thôi, dù sao đây cũng là học trò cưng của cô, là một viên ngọc sáng giá trong đội tuyển văn nên cô cũng không trách cậu, cô mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Lần này là lần đầu cũng là lần cuối em nhé!

Rồi cô đi lên bục giảng, tiết văn hôm nay sao mà chán chường với cậu quá! Sami nhìn xuống mama của mình mà thở dài, tội nghiệp cho mama quá!

Đến giờ ra về...

- Đợi tớ một chút nhé Naruto, tớ đi có việc!

Naruto hơi lo lắng, có phải vì chuyện này không?

- Đừng mà Sami, đừng làm mọi chuyện rối tung lên mà! 

Cậu nắm nhẹ tay cô, cô nhẹ nhàng gỡ ra!

- Không phải đâu, tớ có việc thật mà, cậu về phòng đợi, tý nữa tớ sẽ mua ramen về, chúng ta cùng ăn nhé!

-Ừm!

Naruto bước đi, đến cửa, cậu quay lại nhìn Sami, cô chỉ mỉm cười và vẫy tay với cậu! Rồi cậu đi về phòng trước!

''Kỳ này mày tiêu rồi Karin ạ!''

Karin đang tung tăng về phòng thì bỗng có một người đẩy Karin vào một góc khuất, ở đây là phòng thực hành hóa, bây giờ chẳng có ai làm phiền, thật thuận lợi quá!

- Mày...mày muốn gì?

Karin trừng mắt nhìn con nhỏ tóc vàng trước mặt, sao lúc nào mấy đứa tóc vàng đáng ghét cũng tạo ác cảm với cô chứ!

- Mày biết rõ mà, mày đã làm gì Sasuke! Nói mau!

Karin nhếch mép cười:

- Mày ghen tỵ hả, chắc là do tao đẹp, nên Sasuke thích tao thôi, có gì đâu mà thắc mắc dữ vậy!

Vừa nói, vừa định đi ra ngoài thì Sami giật tóc Karin lại!

- MÀY CÓ BUÔNG RA CHƯA!!!!

Karin ra sức chửi rủa, còn Sami thì cười phá lên!

- Không đấy thì sao! Bữa nay tao trả thù cho Naruto, đừng tưởng tao không biết mày đã làm gì Naruto, cũng như thế này này!

Vừa nói, Sami vừa giật mạnh tóc của Karin, Karin nghiến răng ken két, bỗng cô thấy một bóng hình quen thuộc, cô nhếch mép, đúng là ông trời giúp cô rồi!

- Sasuke! Sasuke! Cứu tớ!!!

Vừa dứt câu, Sami bàng hoàng, chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị ai đó xô ngã xuống nền nhà.

Là Sasuke!

Hắn đỡ Karin dậy, cô thì trừng mắt nhìn con nhỏ tóc vàng trước mặt, mày chết chắc rồi con ạ!

- Sasuke! Hức...hức...cậu ấy...bắt nạt tớ!- Karin chui vào lòng hắn mà làm nũng.

Hắn thì trừng mắt nhìn Sami, giơ tay cao lên.

- Đừng mà, tớ...tớ chỉ...

*CHÁT* Bạt tai trời giáng!

Sami đưa hai tay lên như tự vệ, nhắm chặt mắt lại, nhưng tại sao cô lại không đau?

- Như...như vậy...đã ...đã...được chưa...

Sami mở mắt ra.

- Naruto!!!

Một bên má của cậu muốn bầm tím, đau rát. Cậu vẫn dang hai tay ra!

- Tớ không cho cậu đánh Sami! Có muốn đánh thì đánh tớ này!!!

Karin nhìn mà khinh, bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân à? Dù sao cũng hả dạ rồi!

- Chúng ta đi thôi Sasuke!

Hắn khẽ liếc nhìn cậu, nhưng ánh mắt cậu không thay đổi, nó vẫn kiên quyết! Rồi hắn và Karin bỏ đi!

- Na...Naruto! Tớ xin lỗi!!!

Cậu chỉ nhìn Sami và mỉm cười, không hiểu tại sao cậu muốn bảo vệ cô, trái tim mách bảo như thế, cảm giác cậu dành cho Sami không phải là như tình yêu, mà nó đại loại như là...khó nói lắm!

Cậu thà chịu bị Sasuke đánh, còn hơn là đứng im một chỗ nhìn Sami bị đánh. Là như thế, không biết tại sao nữa?

---------GÓC NGOÀI LỀ------

Ikaku: Huhuhuhuhu, bạo lực gia đình kìa, tội nghiệp mama và con gái quá!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro