Phần 23: Chính là yêu hắn mất rồi
Cái cảm giác ''kì lạ'' mỗi khi Naruto ở gần Sasuke, nó ngày càng lớn dần theo từng ngày.
Dù là Naruto đang đọc sách, đang học bài, đang ăn cơm, hay thậm chí là ngủ, nó vẫn đeo bám theo cậu.
Cậu cảm thấy có cái gì nó ứa nghẹn trong lòng, cậu muốn nói cho Sasuke biết, nhưng cậu không đủ can đảm, cậu sợ...
Naruto ngồi bó gối trên giường, đắp một lớp chăn mỏng cho đỡ lạnh, Sami bước ra khỏi phòng tắm, thấy Naruto có vẻ đang mệt mỏi.
- Cậu sao vậy Naruto!
Naruto ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng đáp lại cô:
- Tớ...tớ...
Định nói nhưng thôi, cậu gục mặt xuống, cậu ngồi sát trong tường. Sami treo cái khăn lau đầu trên móc, rồi cô tiến lại gần giường cậu.
- Cậu có thể chia sẻ cùng tớ mà!
Cái giọng nói nhẹ nhàng đó lọt vào tai cậu, cậu úp mặt xuống, vừa nói:
- Tớ...chắc tớ bị bệnh rồi Sami!
Lúc này Sami vội lật tung tấm chăn ra, đưa tay lên trán cậu, vừa hối hả:
- Cậu bị sao? Đau chỗ nào?
Naruto lắc đầu:
- Tớ...mỗi lần Sasuke ở gần tớ, tim tớ chỗ này đập mạnh hơn, mặt tớ nó nóng, tớ cũng không biết tớ bị cái gì nữa Sami à! Tớ không hiểu nổi. Tớ như bị lú lẫn mỗi khi gần cậu ấy!
Chỉ có vậy mà Naruto khổ tâm hết sức, cái cảm giác nó khó chịu lắm. Sami nghe nói liền nhoẻn miệng cười, cô vỗ nhẹ vai Naruto:
- Cậu thích Sasuke rồi!
Naruto lắc đầu:
- Nhưng tớ cũng thích cậu, thích Neji, thích Gaara, thích cô Tsunade, tại sao chỉ có mỗi Sasuke là tớ lại...
Sami thở dài một tiếng, cô bước ra khỏi giường để leo lên giường trên. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn để lại một câu nói, làm Naruto phải suy nghĩ:
''Là yêu!''
Naruto không hiểu được, yêu thì khác gì thích, cậu yêu thương ông nội, tại sao cảm giác của cậu dành cho ông lại không giống hắn.
Naruto ngả lưng xuống giường, khẽ liếc sang chiếc đồng hồ, đã 9:00 PM mà hắn đi đâu vẫn chưa về. Cậu sẽ không ngủ mà thiếu hắn, cậu ngồi dậy một cách mệt mỏi, khoác một chiếc áo len màu vàng nhạt đi ra ngoài tìm hắn. Cậu sợ phải ngủ một mình, mấy hôm nay cái giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Sasuke hắn nói là đi mua sữa cho cậu uống, tại sao lại lâu như vậy?
Cơn gió lạnh buốt luồn vào trong áo cậu, làm cậu khẽ rùng mình. Cậu nhẹ nhàng bước đi trong cái lặng im của buổi tối.
Naruto bước tới gần cây anh đào, rồi chợt một bóng hình quen thuộc đập vào mắt cậu.
Đó là Sasuke phải không? Cậu chạy nhanh đến đằng ấy, bỗng cậu trượt chân, ngã một cái thật đau điếng.
Sasuke thấy một bóng dáng quen thuộc, liền bước tới.
Cái giấc mơ kinh khủng đó lại ám ảnh cậu, Sasuke sẽ không là bạn với cậu nữa sao, Sasuke sẽ ghét cậu, hành hạ cậu sao?
Cậu chợt bật tiếng khóc, cậu vẫn nằm dưới nền đất lạnh, gió lùa vào người cậu làm cậu lạnh run lên.
- Naruto! Naruto!
Là hắn, cậu ngẩng mặt lên, cậu vui mừng, rồi hắn chạy nhanh đến chỗ cậu, đỡ cậu lên.
- Làm sao, có đau không? Tại sao lại ra đây!
Hắn đỡ cậu đứng dậy, cậu nghe thấy giọng nói của hắn liền òa lên khóc. Hắn có phần không hiểu tại sao, nhưng cũng là bỏ qua. Hắn ôm cậu, cả người đều lạnh ngắt rồi này!
- Tại sao giờ này lại ra đây?
- Tìm...tìm cậu!
Naruto vừa nói vừa dụi dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp của hắn. Bỗng hắn nhấc bổng cậu lên, cậu khá ốm và hơi ''nhỏ người'' nên hắn ôm rất vừa vặn, cậu lúc này rất dễ thương, hắn thừa nhận như thế!
- Tôi đã nói là ở phòng chờ, tôi về mua sữa cho cậu uống mà! Giờ đi về nhé!
Naruto nhẹ nhàng gật đầu, hắn bế cậu, vừa chầm chậm bước đi. Naruto dù đã mặc một chiếc áo khoác nhưng vẫn lạnh, người cậu lại run run lên. Hắn thấy liền cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra, luồn vào cổ hai người, rồi lại đi tiếp.
Bước qua dãy hành lang, có một vài tiếng nói chuyện rôm rả, Naruto xấu hổ, vội úp mặt vào lồng ngực hắn mà trốn.
''Sasuke đang bế ai vậy nhỉ, cậu ấy thật sung sướng nha!''
''Mình ghen tỵ quá, ước gì mình là cậu ấy!''
Hắn bật cười, cậu thật đáng yêu quá! Cậu như đang tìm chỗ trốn trong lòng hắn, hai tay quàng ra sau ôm lấy eo hắn!
Về phòng, hắn đặt cậu lên giường, rót ra ly một ít sữa nóng.
- Uống xong mới được đi ngủ đấy!
Nói rồi hắn định là đi vào phòng tắm, nhưng cậu kéo hắn lại, đôi tay nhỏ bé ôm lấy người hắn.
- Cậu...cậu sẽ ở đây...với tớ...phải không?
Sasuke thực sự không hiểu cậu nói thế là sao? Nhưng hắn hôn lên trán cậu, xoa nhẹ mái tóc vàng mượt:
- Tất nhiên rồi, ngốc ạ!
Hắn yêu chết mất cái tên tiểu yêu ngây thơ này, chỉ cần một tiếng đồng ý của cậu, chắc là hắn cũng ăn thịt cậu để cậu khỏi chạy mất.
Naruto cả ngày hôm nay đã mệt mỏi, cậu kéo chăn lên trên ngực mình, áp mặt vào cái gối ôm mà ngủ. Chắc là giấc mơ kỳ lạ đó không có thật đâu...nhỉ?
Hắn tắm xong, lau khô đầu, tiến lại chiếc giường nhỏ, nằm xuống và ôm cậu ngủ. Đúng là có cậu hắn mới ngủ ngon được nha.
Rồi căn phòng chìm vào bóng tối và im lặng, Naruto nửa đêm tỉnh giấc, cậu lại mất ngủ. Bây giờ mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu kéo chăn lên cao hơn, nhìn sang bên cạnh. Sasuke, hắn ngủ rồi, ngủ rồi mà vẫn đẹp như một bức tượng được tạc đến hoàn mỹ. Cậu đưa ngón tay lên mà nghịch khuôn mặt của hắn.
Hắn thì làm sao không biết tên tiểu yêu này lại giở chứng nghịch ngợm, liền kéo cậu vào lồng ngực mình, hắn xoa đầu cậu:
- Nghịch phá gì đấy, ngủ đi!
Cậu hơi ngượng, nhưng rồi cũng nghe lời hắn mà ngủ lại.
Cứ như thế, đã 3 ngày trôi qua, đến bây giờ thì Naruto cũng yên tâm hơn, cậu không sợ nữa, dù sao thì hắn nhất định không ghét cậu. Cậu nghĩ thế...
Bây giờ là buổi chiều, là giờ những tuyển thủ bơi lội trong trường đang tập luyện.
Naruto và Sami ngồi ở trên cùng với một dàn fangirl của hắn mà xem hắn tập.
Đúng là khi hắn mặc đồ bơi càng quyến rũ hơn nha, cậu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn bắt được ánh mắt của cậu, cậu ngượng mà quay sang chỗ khác. Đúng là trong cả đám người này chỉ có duy nhất cậu là con trai và cũng chỉ có một mình cậu được hắn để ý đến.
Sami cười một tiếng, chắc chắn mama và papa sẽ sớm thành đôi thôi. Nếu không thì làm sao có cô. Cô vừa mút cây kem dâu vừa nghĩ ngợi mà vui mừng.
Sasuke đúng là giỏi toàn diện, cái gì hắn cũng giỏi, tất nhiên là không kể những môn đòi hỏi sự màu mè tinh tế như nấu ăn, văn học...Còn nhớ tiết thực hành trước không nhờ có Naruto thì hắn đã bị điểm zero môn công nghệ. Nhưng còn lại thì hắn giỏi hết, đến cả thể thao.
Khi hắn bước lên , cậu cũng định là đưa nước cho hắn nhưng đám fangirl bu kín mít nên cậu không làm gì được, đành đợi hắn thôi.
Hắn dáo dác xung quanh tìm một bóng dáng quen thuộc, hắn bước lại gần chỗ đó.
Sami cũng biết nên đã kiếm cớ cho cậu và hắn riêng tư.
- Này!
Hắn nhẹ lay người cậu, nhưng cậu phồng má mà quay sang chỗ khác.
- Gì chứ? Cậu lại chỗ bọn họ đi, đến đây làm gì!
Hắn nhếch mép cười, này có gọi là ghen không đây?
- Tôi khát nước quá mà nãy giờ chẳng có để uống!
Naruto lại phụng phịu:
- Hứ!
Cậu chìa chai nước ra, hắn vui vẻ mà nhận nó, đúng là Naruto, ngay cả lúc giận dỗi cũng dễ thương.
- Đi nào, lên phòng đợi tôi, rồi chúng ta đi ăn mỳ!
Rồi cậu bỏ đi trước, rồi hắn vào phòng thay đồ mà thay một bộ đồ thể thao mát mẻ hơn.
Lúc bước ra thì hắn đã thấy Karin đứng trước chờ hắn, hắn làm ngơ, định bỏ đi thì cô ta lại níu kéo hắn lại.
- Sasuke! Tối nay chúng ta đi ăn nhé, tớ mời!
- Tôi không rãnh!
Nói rồi hắn định bỏ đi thì cô ta lại đứng trước hắn mà dang hai tay ra chặn lại:
- Đi với Naruto thì được, còn tớ thì không sao?
Sasuke không hơi đâu mà trả lời cô ta.
- Thôi, tớ không làm phiền cậu nữa, nhưng mà...tớ có cái này!
Sasuke nghi hoặc nhìn cô ta, còn cô ta thì mò mẫm cái gì đó trong túi xách cô ta đang đeo. Rồi cô ta lấy ra một chai nước ép:
- Cậu uống nó nhé, tớ biết cậu tập luyện mệt mỏi, nên tớ mua nó...
- Thôi, tôi không nhận đâu!
Lại một lần nữa, hắn định bỏ đi thì Karin lại kéo hắn lại.
- Cậu uống thì tớ mới đi!
Sasuke nhíu mày nhìn cô ta, đúng là phiền phức, uống thì uống chứ!
- Rồi đó!
- Cảm ơn cậu Sasuke, tớ đi đây!
Rồi cô ta chạy đi, hắn cũng thuận tay mà quẳng cái chai nước đó vô thùng rác. Hắn phải đưa cái tên ngốc kia đi ăn mà giờ này còn đứng đây lằng nhằng với cô ta, thật là phiền phức!
''Nếu như Naruto là người quan trọng với cậu thì nhất định cậu sẽ thuộc về tớ, Sasuke à!''
Bước tới cầu thang, hắn cảm thấy đầu hắn đau kinh khủng khiếp, hắn ôm chặt đầu, rồi hắn ngất ngay tại đó.
Cuốn sách mà Naruto đang cầm đọc bỗng rơi xuống, đôi tay cậu run rẩy, cái cảm giác bất an này, lần này nó thật lắm, nó không như những lần trước nữa!
''Sasuke...cậu đâu rồi...về đây đi mà...''
----GÓC NGOÀI LỀ-----
Ikaku: *cười gian* Sẵn sàng ngược ê các baeeeeeeeee
Truyện ngắn: Thời điểm tương lai...
Naharu: Chị hai, em muốn ăn quả đó! Cho em!
Sami: Được rồi, há miệng ra nào! Papa ăn không?
Sasuke* Lắc đầu, thở dài* Naruto em mau về cho anh, anh chịu hết nổi với hai đứa tiểu yêu quái này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro