Phần 22: Mình thích Sasuke??
Một buổi tối đầy nước mắt cay đắng, cùng với những tâm sự được qua đi. Bình minh ngày mới lại đến, như mọi thứ được bắt đầu lại.
Tia nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, ghé thăm hai con người còn đang say giấc trong phòng. Cái hơi chói của nắng sớm khiến Sasuke khẽ nhíu mày, rồi hắn thức dậy. Nhìn sang chỗ bên cạnh, Naruto còn đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo lớn ngoan ngoãn, hắn mỉm cười nhẹ.
Sami đang soạn đồ vào trong ba lô của mình, thấy papa của mình đã thức dậy, cô hơi tiếc a, ở tương lai lúc nào papa với mama cũng ở chung 1 phòng, lúc nào cũng khóa cửa nên nhìn trộm rất khó. Hiếm khi được thấy papa với mama ôm nhau tình cảm thế này thì nhất định cô phải dậy sớm để nhìn trộm rồi.
- Cậu dậy sớm thế Sasuke!
Sasuke nhìn cô ấy, rồi đáp lại:
- Cô cũng thế!
Rồi hắn đi thẳng vào phòng vệ sinh thay đồ, chuẩn bị đến trường. Lúc hắn bước ra, cậu đã thức rồi nhưng vẫn còn nằm đó. Cậu nhìn lên phía trên, ánh mắt vô hồn như cũng là không tin vào chuyện xảy ra tối hôm qua. Cũng là hôm qua, cậu gặp phải ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp! Nghĩ đến việc đó xảy ra thật mà cậu cũng sợ rồi!
Sasuke quần áo đã tươm tất, hắn bước đến chiếc giường kêu con mèo lười kia dậy.
- Dậy đi học nào!- Hắn vuốt lại mái tóc vàng của cậu
Cậu đã dậy rồi, nhưng hôm nay cậu không muốn đi học. Cậu kéo lấy áo hắn:
- Hôm nay tớ muốn ở phòng, không đi học đâu!
Hắn nhìn cậu đôi mắt ngấn lệ mà bật cười, nhéo nhẹ cái mũi của cậu, đúng là tiểu yêu ranh ma:
- Một buổi thôi đấy!
Naruto gật đầu, rồi hắn kéo chiếc chăn lên trên ngực cậu. Rồi cùng với Sami đến lớp, trước khi rời khỏi cửa, hắn còn dặn cậu:
''Cứ ở đây, giờ giải lao tôi mua gì cho cậu ăn! Nhớ uống hết ly sữa trên bàn!''
Naruto nhìn theo bóng lưng của Sasuke đến khi khuất hẳn, rồi cậu nằm trên giường, kéo chăn lên mà nghĩ ngợi.
Khẽ chạm lên vết thương được xoa thuốc cẩn thận của mình, cậu nghĩ đến Sasuke. Hắn thật tâm lý và tốt bụng, lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Bây giờ hắn đã hoàn toàn khác trước. Cậu chợt nghĩ đến cái chuyện ngày hôm đó...Tại sao hắn lại hôn cậu, như thế nghĩa là gì? Cậu thực sự muốn biết!
Thật ra mà nói thì nếu là Sasuke thì cậu sẽ không phản đối nếu hắn làm việc đó với cậu, cái cảm giác đó ban đầu thì cảm thấy ấm nóng, hơi chút ngỡ ngàng nhưng sau đó thì lâng lâng, ngọt ngào khó tả, cho đến giây phút cuối cùng.
Cậu muốn hỏi hắn, nhưng cậu ngại, nhiều lúc kêu hắn mà lại thôi. Mà thôi kệ, hỏi Sami cũng được, cậu ấy chắc sẽ biết.
Giờ ra chơi, Sasuke phóng như bay xuống căn tin, mua đồ ăn sáng cho cậu rồi chạy thẳng lên phòng.
* Cạch*
Naruto nhìn ra cửa, là Sasuke, trên tay hắn còn cầm bịch thức ăn, hẳn là mua cho cậu rồi.
- Ngồi dậy ăn sáng nào!
Hắn dọn sẵn mọi thứ cho cậu, chỉ chờ cậu ngồi dậy, bước xuống và ăn.
Xong rồi, hắn định là đi ra ngoài, thì cậu đã cầm lấy tay hắn mà níu lại.
- Sao thế?
Naruto úp mặt vào lưng hắn mà dụi dụi.
- Sasuke ở đây chơi với tớ đi!
Naruto đã nói thế thì hắn đi làm sao được. Hắn ở lại, cậu vui lắm, ở phòng một mình buồn muốn chết. Chỉ mong đến giờ tan học Sami và Sasuke sẽ về đây. Cậu ăn như heo, vương vãi ra ngoài, có khi bị mắc nghẹn hắn phải vỗ vỗ vào lưng của cậu mấy lần.
Lúc cậu ăn xong, cũng là sắp hết giờ giải lao, hắn mặc lại áo khoác, định bước ra ngoài, thì cậu lại giữ hắn lại.
- Sao nữa đấy
Cậu vớ lấy bịch bánh bông lan ban nãy hắn mua cho cậu, cậu xé bịch, bẻ miếng bánh làm đôi, một nửa cho cậu, một nửa cho hắn!
- Hồi nãy hình như cậu chưa ăn gì mà, cậu cầm đi, kẻo đói, với lại tớ cũng hơi no rồi!- Naruto cười
Hắn cầm lấy nó, xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài về lớp. Đúng là hắn có hơi đói thật, lần này phải cảm ơn Naruto vì cậu đã tinh ý nhận ra rồi!
''Sa...Sasuke!'' Cậu khẽ gọi tên hắn.
Hắn như nghe thấy, quay đầu lại, nhưng cậu chỉ lắc đầu, rồi hắn đi.
Cái giấc mơ kinh hoàng đó cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu sẽ bị Sasuke ghét hay sao, Sasuke sẽ quên đi cậu là ai sao? Cậu vô cùng sợ điều đó.
Mà thôi, tốt nhất là quên nó đi, cậu phải lấy bài ngày hôm nay xem trước để có gì dễ hiểu.
Cái giờ mà Naruto mong mỏi cũng đã đến, là giờ ra về, lúc này, cậu có thể nghe thấy những tiếng ồn, tiếng trò chuyện rôm rả xôn xao của mọi người. Cậu đứng hóng trước cửa chờ hai người kia về.
Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng thấy hai bóng dáng quen thuộc, cậu vẫy tay, Sasuke và Sami thấy liền bước nhanh đến.
- Tớ chờ hai cậu mãi, ở đây nó chán gì đâu!
Naruto phàn nàn, Sami đáp lại:
- Thế mà có ai kia hôm nay đòi nghỉ học!
Naruto cười cho qua, còn hắn thì đến bây giờ mới nói một lời:
- Để tôi đi mua gì đó về ăn, hai cậu cứ ở đây!
Nói rồi hắn đưa cặp xách cho Sami rồi đi xuống căn tin, còn Sami thì bước vào phòng, thay một bộ đồ thể thao mỏng, thật thoải mái, chiều nay rất rãnh rỗi.
Sami ngồi xuống bên cạnh Naruto, nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu quen Sasuke từ khi nào ấy, kể tớ nghe với!
Naruto nghe thấy liền trả lời:
- Là...là hồi mới đi học cấp 3, trên cái xe buýt.
Sami bật cười, Naruto có cần quan trọng hóa vấn đề lên thế không?
Rồi cô nằm xuống sàn cho mát, tay cầm một quyển truyện cô chôm được của Choji, cái tội ăn vụng đọc truyện trong giờ học bị bắt quả tang, lúc hết tiết, cô Shizune không chú ý, Sami vội chôm nó luôn.
Cô vừa đọc vừa cười, lâu lâu ngồi dậy lấy một ly nước để uống.
Naruto thì ngồi thừ ra đó, nghĩ đến nghĩ lui. Nếu chỉ là thế thì chẳng có gì phải nói, đằng này là cậu nghĩ về Sasuke nha. Dạo này, Naruto thường nghĩ đến Sasuke nhiều hơn.
Sasuke đẹp trai này, học giỏi này, tốt bụng nữa này...Một con người hoàn hảo thế kia.
- Sami này!
Naruto lay nhẹ người cô, cô vừa chăm chú vào quyển truyện vừa đáp lại:
- Gì mama, à lộn Naruto!
Naruto ngồi đối diện trước Sami, hai tay đan vào nhau, miệng cứ lắp bắp, hai má cậu đỏ hết lên.
- À...ừm...Cho tớ hỏi...một chuyện.
Lúc này Sami buông quyển truyện xuống, ngồi khoanh chân trước Naruto, như đang chờ cậu hỏi tiếp!
- Hai người...sẽ...sẽ hôn nhau khi nào!
Naruto nói nhỏ dần, cậu quay mặt sang chỗ khác, là đang xấu hổ. Sami nghe thấy liền giật mình, cô phồng má, chống hai tay xuống sàn, tiến sát vào mặt của cậu.
- Cậu đang thích ai đúng không hả? Khai mau!
Naruto mặt đã đỏ lúc này còn đỏ hơn, cậu xua tay, lắc đầu!Mặc dù một phần tâm trí trong cậu khẽ gật đầu.
Sami ngồi ngay ngắn lại, uống một ngụm nước, thở dài, cô nói:
- Có nhiều kiểu mà người ta thường hôn lắm, như hôn trán là cha mẹ với con cái này, hôn má là người thân, bạn bè này, hôn lên bàn tay cũng là một cách để con trai tỏ sự lịch lãm với con gái này!
Naruto hỏi tiếp:
- Thế...thế còn...hôn môi?
- Hôn môi...hm...là người yêu của nhau, hoặc là vợ chồng!
- Thế nào là người yêu?
Sami trả lời tiếp:
- Người yêu là...bla bla...bla...là có cảm giác tim đập mạnh khi ở gần người đó, thích được sự quan tâm của người đó!
Naruto nghe nãy giờ chăm chú, mặc dù có đôi chút không hiểu, bất chợt, cậu đưa tay lên môi mình, vừa xoa nhẹ vừa mỉm cười.
''Sasuke...đã hôn mình...''
Sami giải thích muốn khô nước bọt luôn, đúng là mama ngốc, ngốc hơn mama ở tương lai nữa.
Lát sau, Sasuke về, cầm trên tay là bịch đồ ăn to tướng, 3 người cùng dọn ra và ăn trưa.
Trong lúc ăn, cậu không gắp lia lịa như hằng ngày mà vừa ăn vừa khẽ liếc trộm sang hắn, có khi hắn bắt gặp được ánh mắt của cậu, cậu liền quay phắt sang.
- Gì đấy???- Hắn hỏi cậu, phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
- Không...không có gì!
Sami cười gian, này là mama giờ mới chịu thích papa đây này, hè hè. Nhìn Papa không chớp mắt luôn. Đúng là càng nhìn kĩ thì thấy papa của mình càng đẹp trai nha. Mũi cao, da trắng, người rắn chắc, còn mái tóc xanh và đôi mắt đen đầy quyến rũ kia nữa, đã thế còn lạnh lùng cool ngầu, nếu papa không phải là papa của mình thì chắc mình cũng đi cưa papa rồi! ^^
----------Ở bên Gaara và Neji-------
- Tôi đã nói là tôi không ăn cá mà!
Neji nhăn nhó, cậu ghét nhất là cá, tôm, cua...Vậy mà cái tên này không biết hay cố tình mua cá về cho cậu ăn.
- Không ăn thì thôi, tôi ăn một mình, càng sướng!
- Grừ!!!
Neji nghiến răng, nếu đã thế thì cậu húp hết canh luôn, cho hắn biết tay.
Gaara thì lắc đầu, ước gì Naruto ở chung với hắn, chứ hắn là sắp chịu hết nổi tên ôn con này rồi nha!
---------NGOÀI LỀ------------
Ikaku: Dạo này buồn quá, mọi người hãy bấm một cái vote thật bự để ủng hộ cho tiểu author đáng thương này nhaaaa ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro