Phần 21: Ôn nhu
Và rồi như thế, Uchiha Sami đã trở thành một học sinh của trường trung học Konoha, tính đến nay đã được 1 tuần. Và từ đó Naruto biết cô là một người ''từ nơi khác'' chuyển đến đây, cô cũng đã xin lỗi về việc đã nói dối cậu, và cả Sasuke.
Tất nhiên là ngoài Naruto ra, không ai biết cô là người thuộc dòng họ Uchiha, Sasuke cũng thế. Naruto cũng không để ý chuyện này lắm.
Naruto cũng khá vui khi phòng có thêm một người, vì càng đông càng vui mà. Nhưng riêng Sasuke thì hắn không thích điều đó. Hắn thích được ở riêng với cậu hơn.
Chiều hôm nay có tiết thể dục, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, cả ba người đang ở trên phòng.
- Sasuke này, cậu thử mặc đồng phục thể dục cho tớ xem!- Naruto háo hức
- Đã đến giờ học đâu!- Hắn nhíu mày
- Đi mà, tớ muốn xem!
Nếu Naruto đã nói muốn thì hắn cũng sẽ đồng ý thôi, mặc dù có hơi phiền toái.
''Oaaaaa'' Naruto và Sami đồng thanh
- Nhìn cậu ngầu ghê Sasuke! Tớ mặc thử rồi, nó rộng thùng thình, chẳng hợp với tớ chút nào!
''Papa đúng ngầu thật a!'' Sami nghĩ thầm
- Rồi giờ tôi thay đồ được chưa?
Hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo ra, Naruto cũng thật là.
Cả ba người, như một gia đình ấy, Sami cũng dần quen với hình ảnh papa và mama ''nhỏ bé'' thế này. Cũng thích lắm chứ bộ, được học chung với phụ thân và mẫu thân là cô vui rồi. Với lại để xem là papa hồi xưa có học giỏi như lời mama kể hay không, và kết quả là có.
Sasuke rất giỏi, phải nói là rất giỏi những môn học tư duy như toán, lý,... và hắn cũng cực kỳ ''không giỏi'' những môn đòi hỏi sự màu mè như văn, mỹ thuật. Còn Naruto thì ngược lại. Có hồi Tsunade mời Sasuke đứng lên trả lời, hắn đứng hình thì Naruto đã cứu hắn một bàn trông thấy, là vậy đấy!
Tiết thể dục buổi chiều cũng tới. Thầy Gai, phụ trách môn thể dục có một mái đầu phải nói là độc đáo đi.
Neji cười, bị bắt chạy 5 vòng sân, Naruto bao che, cũng bị bắt chạy luôn.
Đối với hai người mà nói thì chạy 1 vòng trong cái sân trường bự chả bá này cũng đủ chết rồi chứ nói chi 5 vòng.
Quả nhiên là chạy xong 5 vòng cả Naruto và Neji như muốn chết ấy. Cũng may là hôm nay không học gì cả, chỉ đại loại là tập trung cho có.
- Mệt không?
Sasuke ngồi cạnh Naruto, dùng khăn ướt lau mặt cho cậu, đưa cho cậu chai nước.
Naruto mắt ngấn lệ, nhào vô lòng Sasuke mà làm nũng.
- Được rồi, tôi biết cậu không có lỗi mà! Ngoan! - Hắn vuốt lưng cậu
Chân cậu đau quá, giờ chỉ biết ngồi một chỗ.
Cả lớp, bọn con gái ai cũng nhìn Naruto ánh mắt hình viên đạn mà ghen tị. Gaara cũng thế, Sasuke dám làm thế với Naruto hay sao??
'' Papa, mama hai người dễ thương quá điiiii!!!'' Sami hò hét thầm
Có một cô bạn, bước đến chỗ Sasuke và Naruto.
- Sasuke này?
Sasuke ngước lên nhìn, đó là một cô gái tóc đỏ, cũng khá ưa nhìn nhưng đối với hắn, Naruto là nhất.
- Gì?
- Cậu dành thời gian với tớ một chút sau giờ học được không?
- Tôi bận rồi!- Hắn vừa nói vừa nghịch mái tóc vàng của Naruto
Naruto khều nhẹ vai hắn.
- Cậu đừng nói thế, làm cậu ấy buồn.
Sasuke nhìn Naruto một lúc, rồi hắn đáp cô ta vỏn vẹn một câu:
- Thế tùy cô!
Buổi học thể dục cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thầy Gai đang tập hợp một đội tuyển môn bơi lội, và tất nhiên Sasuke được cả bọn con gái tín nhiệm. Sasuke bình thường đã soái ca rồi, đằng này còn mặc đồ bơi vào rồi sẽ như thế nào nữa?? Tất nhiên Sami cũng rất ủng hộ việc đó.
Sasuke thì cảm thấy rất rất phiền phức, nhưng Naruto đã nói thế này:'' Tớ xem mấy anh trên ti vi bơi trông đẹp lắm, cậu cũng tham gia đi''
Thế thì hắn từ chối sao được?
Tan học...Mặc dù là đồng ý lời hẹn của cái cô tóc đỏ kia nhưng Sasuke cũng bắt Naruto đi cùng.
- Cô gọi tôi ra đây làm gì!- Sasuke vừa nói vừa nghịch mái tóc của Naruto
- Tớ...tớ...
Cô ta nhìn sang Naruto, không lẽ cậu ta đòi đi theo Sasuke?
''Mày đúng là không lịch sự chút nào đó, Naruto''
- Tớ...muốn đưa cho cậu cái này!
Cô ta đưa một bức thư màu hồng cho Sasuke, còn hắn thừa biết đó là gì, bởi đây đâu phải bức thư tình đầu tiên hắn nhận được. Nhưng hắn vẫn bình thản như không.
- Cậu nhớ đọc nó nhé!- Cô ta nói
- Sao cũng được!
Nói rồi hắn lôi Naruto bỏ đi trước, còn cô ta vẫn trừng mắt nhìn Naruto. Cậu ta là cái gì mà tại sao suốt ngày Sasuke ''chăm sóc'' cho cậu ta?
Sasuke và Naruto về phòng, hắn quăng ngay bức thư màu hồng lòe loẹt đó vào thùng rác.
- Cậu nên đọc nó, Sasuke!- Naruto thủ thỉ
- Không cần, tôi không quan tâm!
Hắn chỉ quan tâm đến mình cậu, còn mấy đứa bánh bèo kia hắn mặc kệ.
Sami rất tự hào về người cha của mình, papa phải thế mới được chứ!
*Cạch*
Gaara mở cửa phòng, hớn hở nói:
- Naruto này, chúng ta đi ăn ramen nhé, tớ đãi cậu!
Naruto nghe thấy ramen mà mừng rỡ.
- Đi chứ, Sasuke cậu đi không?
Gaara khẽ nhíu mày, bộ Naruto suốt ngày cứ bám dính với Sasuke như vậy hay sao?
Nhưng Sasuke chỉ khẽ lắc đầu, rồi cậu cùng Gaara đi xuống căn tin.
Ở trên phòng, Sasuke ngồi lì một chỗ. Sami thì thấy thương cho papa của mình quá, cô tới, vỗ vai hắn.
- Naruto đi rồi thì thôi, tớ chơi với cậu nà!
Cô đưa hai tay lên trên, làm giống như tai thỏ trước mặt Sasuke làm hắn bật cười.
Đúng là chỉ có mẹ con Naruto mới làm cho hắn cười được nha.
Ở dưới căn tin, Naruto và Gaara đang ăn ramen. Và cũng thật trùng hợp, Karin, cô gái đã tỏ tình với Sasuke cũng ở đây.
''Bộ mày hết bám theo Sasuke, rồi bây giờ đến Gaara à? Cái đồ bẩn thỉu như mày mà cũng bày đặt đua đòi, chờ đó!'' Karin nhìn Naruto cười đùa với Gaara mà chướng mắt.
Naruto bắt gặp ánh mắt của Karin, cậu cũng chỉ mỉm cười lại, nhưng điều đó lại làm Karin càng tức hơn.
Ăn xong, Naruto cũng hơi lo cho Sasuke và Sami, chắc hai cậu ấy chưa ăn gì. Thế mà Gaara lại rủ cậu đi chơi tiếp, cậu đành phải đi, cậu không muốn Gaara buồn đâu.
Cậu và Gaara đi chơi chung với nhau giống như thời thơ ấu, mặc dù lớn cũng đi chơi nhưng mà rất không thường xuyên, toàn là đi làm thêm này nọ thôi.
Cuối cùng...
- Tớ với cậu chạy đua lên phòng không, nếu cậu thắng tớ cho cậu cây kẹo bông!- Gaara đề nghị
- Thật hả? Được! Được! Chơi luôn!- Naruto hào hứng
- Nhưng đổi lại, nếu cậu thua, cậu phải hát cho tớ nghe, chỉ mình tớ thôi!
- Trời, tưởng gì, được thôi, duyệt!- Naruto giơ ngón cái trước mặt Gaara
- Được! Bây giờ bắt đầu đếm!
Naruto vào vị trí chuẩn bị.
- Một!
Naruto hơi cúi lưng xuống chút xíu.
- Hai!
Naruto càng tập trung hơn!
- Hm...Hai rưỡi
Đúng là Naruto ngốc thật, chưa đến 3 mà đã chạy rồi.
- Cậu đếm lẹ đi, đùa nữa tớ không thèm chơi bây giờ!- Naruto phẫn uất
- Được rồi, được rồi, ...ba!
Gaara và Naruto bắt đầu chạy, Naruto dùng hết tốc lực để chạy, mặc dù cậu đã bị Gaara bỏ một khoảng xa. Không được, thua sẽ không có kẹo bông để ăn đâu!
Gaara đã chạy lên cầu thang, nhìn ra phía sau, không thấy cậu đâu. Đúng là Naruto mà, không thích hợp cho những môn liên quan đến vận động chân tay.
Còn Naruto, cậu đang chạy, bỗng nhiên, có ai đó đã gạt chân cậu, làm cho cậu ngã sống soài dưới đất.
Là Karin...và một người trông có vẻ đô con.
Cô ta dồn cậu vào chân tường. Naruto thì có hơi sợ hãi, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra.
- Chào...chào cậu!
Cô ta hất tóc.
- Tao với mày có quen biết gì đâu mà chào với chẳng hỏi?
Naruto nuốt nước bọt.
- Thế cậu...cậu cần gì ở tớ sao?
Cô ta bước gần lại Naruto, cúi mặt xuống gần sát ngay mặt của cậu.
- Nhìn kỹ thì mày cũng dễ thương đó chứ. Nhưng mà, tao thì lại không thích mày chút nào!
Cô ta nhếch mép, đứng dậy, vỗ tay một cái, lập tức tên đô con kia giáng một bạt tai xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, giựt mạnh tóc của cậu lên.
Naruto thét lên trong đau đớn, vừa khóc vừa nói:
- Cậu...tại sao...?
- Cái gì?
- Tớ...chưa làm gì cậu!- Naruto nức nở
- Chưa làm gì cơ à?
Cô ta bước lại gần cậu, tát thẳng vào mặt cậu.
- Mày cũng giỏi lắm, hết bám theo Sasuke giờ lại đến Gaara!- Karin nói
- Tớ...tớ không có!
Naruto nhìn vào Karin, , làm cô ta càng thêm bực tức. Cô ta tát cậu thêm mấy cái nữa.
- Mày cũng giỏi chịu đựng quá nhỉ?- Karin cười đểu
Naruto van xin Karin dừng lại, nhưng dường như cô ta không nghe, cứ tát thẳng vào mặt cậu như thế, cậu cam chịu, nước mắt cứ tuôn trào ra, thật đau đớn.
- Sa...Sasuke!
Naruto kiệt sức, đến bây giờ cậu chỉ biết chờ hắn đến cứu. Nhưng mà, bây giờ ở đây vắng tanh, chẳng có ai có thể giúp cậu được.
Cô ta nâng cằm Naruto lên, trong khi đó tên đô con kia vẫn còn nắm tóc cậu mà giật lên, làm cậu càng thêm đau đớn.
- Nói! Mày với Sasuke có quan hệ gì?
- Không...không có gì mà!
Karin cười một cái, nụ cười thật đáng sợ, cô ta tát thêm một cái nữa cho hả giận rồi kêu tên kia thả cậu xuống. Cô thì thầm vào tai Naruto.
- Nghe tao nói cho rõ đây! Mày mà nói với ai, bất kể Sasuke hay Gaara thì đừng trách tao. Bây giờ tạm tha cho mày!
Nói rồi hai người kia bỏ đi, còn một mình cậu ở đây, cậu gục mặt xuống mà khóc.
Tại sao, cậu đã làm gì mà phải bị như thế? Đầu cậu...đau quá, hai má cậu bị tát đến rỉ máu. Nhưng tuyệt đối, cậu không được nói cho Sasuke biết, nếu không, cô ta lại giở trò với cậu.
Cậu khóc nấc lên trong tuyệt vọng, chỉ hơn một tuần đi học, chưa làm gì, đụng chạm gì đến ai mà đã phải cam chịu điều này.
Cậu một mình lết thân lên phòng.
----------Ở trên kia------
- Cậu nói gì? Naruto đi chung với cậu mà?- Sami nói
- Tôi không biết, tôi và cậu ấy cùng chạy lên đây, nhưng nhìn lại thì không thấy cậu ấy nữa. Vậy là cậu ấy chưa về đây hay sao?- Gaara đáp lại
Sasuke nãy giờ đã nghe hết, không nói không rằng, một mình mặc áo khoác, rồi bước ra ngoài đi tìm Naruto.
Cả hai người cùng đi theo Sasuke, đã tìm hết sân trường nửa tiếng rồi, mà vẫn không thấy đâu. Rốt cuộc, cả ba người quyết định đi lên phòng lại, biết đâu Naruto đã về.
Sami mở cửa phòng, mừng rỡ la lớn:
- Naruto ở trong phòng này, đừng tìm nữa!
Gaara nhẹ nhõm, hắn nói vào phòng:
- Cậu đấy nha, làm tớ lo lắng quá!
Naruto không nói gì, Gaara cũng chẳng nói gì thêm.
- Ngủ ngon nhé, Naruto!
Rồi Gaara đi về phòng mình, còn Sami và Sasuke ở đây! Naruto đang cầm cây chổi, mà cậu chỉ đứng đó. Sami đi lại gần Naruto, nhìn sang gương mặt cậu.
- Mama...á lộn, Naruto, sao mặt cậu trầy quá trời này!
Sasuke nghe thấy, hắn chạy tới, xoay người cậu lại. Hắn vội hỏi:
- Cậu tại sao bị như thế?
Naruto chỉ gượng cười mà nói:
- Hồi nãy, tớ chạy đua với Gaara rồi bị ngã thôi mà, không sao đâu các cậu đừng lo. Bây giờ tớ đi ngủ trước nha!
Nói rồi Naruto đặt cây chổi xuống, leo lên giường, đắp cái chăn lên người mình, rồi quay người đối diện tường. Sasuke không tin vào lời cậu nói lắm, hắn lại lay lay người cậu:
- Cậu có sao không đấy?
- Không sao đâu mà, cậu để cho tớ ngủ, mai phải dậy sớm đi học đấy Sasuke!- Naruto cố gắng nói như không có gì xảy ra.
Sasuke nhìn cậu mà nghi hoặc, không đúng, Naruto thường ngày không như vậy, hắn để ý hết. Nhưng nếu mà Naruto không muốn nói ra thì hắn cũng sẽ không hỏi gì thêm.
Sami cũng hơi lo lắng cho mama nhưng rồi cũng soạn sách vở rồi lên giường ngủ, Sasuke cũng vậy.
Nửa đêm, Naruto tỉnh dậy, thực ra là cậu chưa từng ngủ, cậu không ngủ được.
Cậu chợt bật khóc nức nở, cậu nhớ về chuyện ban nãy mà sợ hãi. Cậu đưa hai tay lên hai má của mình...đau quá, đến bây giờ vẫn còn rướm máu.
Sasuke nghe được tiếng nức nở kia, hắn liền ôm cậu vào lòng mà trấn an:
- Có chuyện gì, mau nói tôi nghe!
Naruto giật mình, nhưng rồi cũng lắc đầu. Hắn thở dài.
- Cứ nói, không sao cả, đừng sợ, có tôi bên cạnh cậu.- Hắn vuốt nhẹ tấm lưng của cậu.
Lúc này thì Naruto òa lên khóc, cậu nói toàn bộ sự việc cho Sasuke. Cậu đau, hắn cũng điên lắm chứ, Karin, cô ta thật khốn nạn, nhưng mà thôi, bây giờ lo cho cậu đã. Hắn bây giờ chỉ biết ôm cậu vào lòng mà an ủi, vuốt lưng cậu như dỗ dành, đợi khi nào cậu nín thì thôi.
Từ nhỏ đến giờ, Naruto chưa từng bị như thế, lúc đó, cậu thật ra có đau nhưng tại sao khi đối diện với hắn, cái cảm xúc của cậu vỡ òa ra, cậu chỉ biết chui vào lòng hắn mà khóc. Bởi vì cậu tin là, Sasuke nhất định bảo vệ cậu.
Hắn xoa nhẹ lên đầu của cậu.
- A! Đau!
- Chỗ này đau à?
Naruto nhẹ gật đầu, hắn đặt một nụ hôn lên đấy! Đúng là da đầu bị sưng hết rồi này!
- Ngoan, chờ tôi chút!
Sasuke bước ra khỏi giường, hắn tìm cái gì đó. Rồi một lát, hắn quay trở lại giường, đỡ Naruto ngồi dậy!
- Cậu làm gì đấy Sasuke?
- Ngồi dậy, tôi giúp cậu xoa thuốc!
- Thôi...để nó cũng lành mà!
- Cậu cũng từng giúp tôi, bây giờ để tôi giúp cậu.
Rồi Naruto ngồi im đó, để hắn xoa thuốc cho cậu. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng rồi cũng dịu lại.
- Còn chỗ nào không?
Naruto lắc đầu, hắn định đem đồ xuống cất thì Naruto lại níu lấy áo hắn.
- Sao?
- Má tớ...đau!
Hắn phì cười, xoa nốt chỗ thuốc còn lại lên má của cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy!
- Ngủ thôi, mai tôi mua bánh cho cậu ăn!
Cậu mỉm cười, gật đầu, dụi dụi vào lồng ngực hắn.
Khoảng cách của cả hai dường như càng ngày càng gần nhau hơn.
Sami ở giường trên, khẽ cười.
''Papa đúng thật là một người tốt bụng! Papa là tuyệt vời nhất!''
-------NGOÀI LỀ---------
Ikaku: Xin lỗi các bạn độc giả vì phần Gaara đối thoại với Naruto hình như có lúc ''tôi'' có lúc ''tớ''. Mình không nhớ chính xác nhưng mong các bạn thông cảm. Bây giờ và về sau là ''tớ'' nhé!
Ikaku: Cái hình đáng êu quá trời ơiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro