Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Thích cậu ấy!

- Cứ ngồi đó chơi nhé Sami, để tớ dọn cho.

Ba người lúc này đã ăn xong, Naruto gom chén dĩa lại. Còn Sasuke hắn cảm thấy có gì đó rất mệt mỏi. Dù là Naruto chưa hiểu ý hắn muốn nói là gì nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn, phải nói là rất buồn.

Sami bò lại gần Sasuke, chọt chọt vào má hắn.

- Papa sao buồn thế?

Cái hành động này, giống Naruto nhỉ. Đúng là từ thuở ấu thơ đến giờ, chỉ có Naruto và cô ta là dám làm thế với Sasuke.

- Hả???

Thôi chết rồi, mình lại quên rồi.

- À, không, tại sao cậu buồn thế Sasuke? Nhìn cậu có vẻ bơ phờ lắm!

Sasuke nhìn lướt qua Sami, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy cô ấy có gì đó thân thuộc với hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp cô ta mà.

- Không có gì!

Sasuke ngồi đó, Sami cũng thôi chọc phá hắn,cô  đi lại gần Naruto.

- Naruto!

Đúng là lần đầu tiên mình nói chuyện với papa với mama mà gọi thẳng tên. Đúng là không quen a

- Sao thế?- Naruto vừa rửa chén vừa thổi bong bóng

- Ừm...Cậu thấy pa...à không Sasuke thế nào?

Naruto không nói gì, đem đống chén vừa mới rửa xong cất vào tủ. Cậu trở ra, ngồi bệt xuống sàn.

- Sasuke hả, cậu ấy là một người rất tốt bụng.

Nói đến đây Naruto cười. Cậu nói tiếp:

- Cậu ấy trông đáng sợ thế chứ thật ra là một người rất ấm áp. Mỗi lúc sợ ma, có cậu ấy bên cạnh là tớ không sợ nữa. Sasuke còn rất mạnh mẽ, cậu ấy không sợ gián!

Sami cười, cô lại hỏi:

- Thế cậu có thích Sasuke không?

- Có, tớ thích Sasuke lắm. Tớ thích tất cả mọi người!

Đến đây là Sami đủ hiểu tại sao papa buồn rồi nha. Chắc là papa đi tỏ tình nhưng lại bị phũ phàng thế này đây. Mama ở tương lai có kể cho mình nghe về việc này. Hèn chi mà nãy giờ...

''Mình phải tìm cách cho papa vui mới được nha''

- Sasuke, cậu ra đây với tớ nhé!- Sami kéo áo hắn

- Tôi mệt lắm!

- Đi đi mà, Sasuke!

- Không!

- Không chịu đâu, không chịu đâu. Đi với tớ một lát thôi mà! Sasuke

Sami cứ nằm đó mà ăn vạ, còn hắn thì thấy bây giờ trông cô ấy có vẻ gì đó giống giống Naruto. Cái kiểu ăn vạ này, giống hệt luôn! Ngay cả mái tóc của cô ta kìa, cũng là màu vàng.

Hắn đành hết cách.

- Tôi đi với cậu!

Cả hai người bước ra khỏi phòng, đi dạo xuống sân trường, Sami lúc này giống như Naruto vậy, cô kể chuyện trên rừng xuống biển cho Sasuke nghe, làm trò cho hắn vui, còn rủ hắn đi uống nước mặc dù hắn đã hết lời từ chối.

Cuối cùng, cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế đá.

- Hình như cậu có chuyện buồn? Có thể chia sẻ cùng tớ không?

- Tôi đã nói là không có gì mà! Nếu chỉ có thế thì tôi lên phòng trước!

Hắn đứng dậy, định bỏ đi thì...

- Cậu thích Naruto!

Hắn quay lại nhìn cô, rồi lại ngồi xuống ghế đá. Cô lại nói tiếp:

- Cậu không cần phải nhìn tớ như vậy, chỉ cần để ý một chút về hành động của cậu, ánh mắt của cậu là biết ngay! Naruto, cậu ấy ngốc lắm! Cậu không nói thì cậu ấy sẽ không hiểu được cảm xúc của cậu đâu, cậu nên nói với cậu ấy cảm xúc thật của cậu và cho cậu ấy hiểu. Nhưng mà, Naruto ngốc thế mới dễ thương đúng không?- Cô cười

- Cô là ai? Tại sao...

Cô chỉ nhìn hắn và mỉm cười, cô đứng dậy, đi lên lầu trước. Còn hắn ngồi ở đây mà trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là chưa bao giờ hắn có cái loại cảm giác này. Trước đây có rất nhiều cô gái đến tỏ tình với hắn, hắn chưa một lần nào rung động. Còn với cậu, hắn phải nói là hắn đổ cậu trước mất rồi. Hơn nữa cậu còn là con trai. Lỡ cậu không có cảm giác như hắn? Đúng rồi, một người con trai thì chỉ có thể nắm tay với một người con gái mà mỉm cười thẹn thùng. Chứ làm sao có thể...

Nghĩ đến đấy chỉ càng làm hắn thêm mệt mỏi.

Đúng là hắn quá chú ý đến Naruto mà quên đi cô gái kia. Cô ta biết nhiều về Naruto thế sao? Đây cũng là lần đầu cô ấy gặp Naruto mà.

Bỗng đâu một tiếng nói trong trẻo cất lên:

- Ở ngoài lạnh lắm đấy Sasuke!

Naruto khoác một chiếc áo lên người hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Sao lại ra đây? - Hắn ngồi qua một bên, kéo cậu ngồi xuống

- Sami nói với tớ, cậu đang buồn.

Sasuke chỉ biết im lặng.

- Nếu Sasuke buồn thì có thể tâm sự với tớ mà! Naruto này cũng tâm lý lắm nha!- Cậu vỗ ngực

Hắn thở dài, nếu được như thế thì tốt quá rồi.

- Để tớ hát cho cậu nghe nha!

Naruto đứng trước Sasuke, cậu lại cất lên tiếng hát trong trẻo, vẫn là bài hát đó, Natsuhiboshi.

Sasuke từ nãy đến giờ mặc dù không nói gì nhưng hắn luôn chú ý tới từng cử chỉ, lời nói của cậu. Chú ý cả khuôn mặt của cậu, có lẽ do trời lạnh nên khuôn mặt của cậu đã đỏ ửng lên. 

Hắn rất thích nghe cậu hát, tiếng hát của cậu thật trong trẻo, đó còn là bài hắn rất thích. Mẹ hắn đã hát ru khi hắn còn nhỏ. Cậu gợi lại cho hắn cả một trời tuổi thơ, giọng hát của cậu thật ấm áp.

Khi bài hát kết thúc, hắn cũng còn chú ý đến cậu.

- Xin lỗi cậu, tại trời hơi lạnh nên tớ hát không hay!

- Cậu hát hay lắm!- Hắn mỉm cười

- Cậu cười rồi!

Như vậy cũng tốt rồi, đợi đến một thời điểm thích hợp, hắn sẽ nói cho cậu.

- Tuyết rơi rồi kìa, Sasuke!

Naruto chạy ra, hứng từng hạt tuyết, Naruto rất thích tuyết nha. Hồi nhỏ, có hồi đang ăn cơm với ông, thấy tuyết là Naruto chạy ra cho bằng được.

Sasuke thấy cậu vậy thì phì cười, đây không phải lần đầu cậu thấy tuyết đấy chứ?

Naruto mà hắn đem lòng yêu là như thế, lúc nào cũng hồn nhiên như một đứa trẻ. Luôn mang tiếng cười cho mọi người.

- Coi chừng cảm lạnh bây giờ!

Hắn cầm tay cậu dắt cậu đi vào trong. Còn cậu thì phẫn uất, cậu lớn rồi mà!

- Sao thế?

Naruto quay mặt sang chỗ khác.

- Cậu lúc nào cũng coi tớ là con nít!

Thì đúng như vậy mà! Cậu có khác gì một đứa trẻ đâu, một đứa trẻ lớn xác.

- Thôi được rồi,tôi xin lỗi!

- Tớ phải phạt cậu!

Sasuke nhìn chằm chằm vào cậu.

- Cậu cúi lưng xuống!

Sasuke làm theo. Naruto leo lên lưng hắn.

- Rồi đấy, giờ chúng ta đi về thôi!

Hắn phì cười, nhưng cũng cõng cậu đi. 

Hai người, một người cõng một người, chầm chậm bước đi. Đi xuyên qua cái giá lạnh của tuyết giá.

''Papa, cố lên, con ủng hộ papa!''

Sami núp sau cái cây sồi của trường, quan sát hai người họ. Mặc dù cô muốn hai người nhanh chóng ''kết'' nhau nhưng cô không thể làm gì tác động quá lớn được. Một tình yêu đẹp phải xuất phát từ trong trái tim của hai người.

Cô đến một chỗ khuất người, rồi cô biến mất.

Còn có một cô gái, theo dõi thầm hai người họ.

- Uzumaki Naruto, cậu chờ đó.

--------Thời điểm 18 năm sau---------

Sami trở về nhà, lúc này đã gần 9 giờ tối. Thực ra là cô muốn ở quá khứ hơn nha, nên cô về đây lấy đồ đạc và sách vở. Còn một điều quan trọng, cô phải xin phép phụ thân và mẫu thân. 

- Papa ơi!- Cô bước đến bàn làm việc của Sasuke

- Sao con?- Sasuke vẫn đang chăm chú làm việc.

- Con muốn...con muốn...

- Muốn xin xỏ gì đây? 

- Con muốn được ở trong thời điểm quá khứ! Papa xin mama hộ con được không?

- Được rồi, con làm gì thì làm, đừng để xáo trộn quá khứ với hiện tại!

- Con yêu papa nhất!- Sami ôm cổ Sasuke

Sami chạy ra ngoài cửa, cô tông phải một người!

- Tôi nghe hết rồi nghe chưa!

- Mama...

- Ở nhà, không được đi đâu hết!

- Mama...Papa ơi!

Cô chạy đến bàn Sasuke mà làm nũng.

- Con chán học ở đây lắm, con thích học với các cô bác ngày xưa hơn.

Sasuke lên tiếng:

- Cho con nó đi đi em, dù sao nó thích học ở đó thì học ở đó cũng được. Miễn là không làm gì.

- Được rồi, nhớ lời papa dặn nghe chưa!

- Con yêu mama nhất!

Thật là mới hồi nãy còn kêu yêu papa nhất, giờ lại kêu yêu mama nhất.

Còn Sasuke, hắn thực ra là có mưu đồ. Mỗi lần ''ăn thịt'' Naruto thì cậu luôn sợ con nhìn thấy. Bây giờ thì thoải mái rồi.

Sami đi thu dọn đồ đạc, sách vở. Còn Sasuke và Naruto bên này...

- Ưm ~ Hôm qua mới làm mà!- Naruto vặn vẹo người

- Ai biết được, anh lại muốn em rồi!- Sasuke vén áo cậu lên, xoa nắn hai hạt đào.

- Con thấy bây giờ ~ Ah...Anh thả em ra!

- Em cũng muốn cơ mà, ngoan nào!

 Sami đứng ở ngoài nhìn lén mà cười. Hai người ở đây đã quá hạnh phúc rồi, còn ''hai người kia'' kìa

----------GÓC NGOÀI LỀ-----

Ikaku: Hình như tuôi hiền quá nên chap này tiếp tục cho hường, chap sau hông cho nữa đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro