Phần 16: Quan tâm
- Ngoan nào, đừng sợ nữa, một lát sẽ có điện ngay thôi mà!- Hắn xoa đầu an ủi cậu.
- Tớ sợ...Sasuke.
Naruto ôm chặt lấy Sasuke, hắn cũng ôm cậu mà an ủi. Tên nhóc này có thật là học sinh cấp 3 không thế? Lớn già đầu rồi mà còn sợ ma với chẳng cỏ.
Một lát sau.
- Sasuke này!
- Gì?
- Hình như có điện rồi mà! Cậu buông tớ ra đi!
Naruto trong lòng Sasuke mà ngọ nguậy, Sasuke thấy mà trông rất dễ thương.
- Không phải thích tôi ôm thế này sao, hồi nãy còn ôm chặt tôi đến nghẹt thở mà.
- Tớ...tớ không có mà!- Naruto dụi dụi vào lồng ngực Sasuke
''Ọt ~~''
Bụng Naruto biểu tình, cậu khẽ đỏ mặt. Cái bụng phản chủ này, tại sao lại là lúc này chứ!
- Được rồi! Xuống căn tin tôi với cậu kiếm gì đó ăn!- Hắn buông cậu ra, xoa xoa đầu cậu
Naruto nghe thấy ăn mà sáng cả mắt lên.
- Đi thôi! Đi thôi!- Naruto háo hức
Sasuke phải thừa nhận Naruto cũng thật là đáng yêu đi!
Phải, chính hắn cũng phải thừa nhận là hắn đã thích cậu.
Tảng băng sắt lạnh đã hoàn toàn tan chảy trước một ánh mặt trời bé con.
Gaara và Sasuke, nổi danh là lạnh lùng sắt đá, cũng phải gục ngã trước Naruto nhà ta ^^
---Ở dưới căn tin---
- Sasuke này, hôm nay không có ramen à?- Naruto vừa xúc một muỗng cơm lên miệng và nói.
- Ăn ramen nhiều không tốt!
- Mà này Sasuke!
- Hả?
- Cậu bây giờ khác lắm!- Naruto cười
Hắn buông đũa muỗng xuống bàn. Cậu thì chống cằm.
- Hồi mới gặp cậu, nhìn cậu là tớ sợ phát khiếp, cậu còn rất lạnh lùng. Nói thật là hồi biết tớ sẽ ở chung phòng với cậu tớ cũng rất sợ nha. Thậm chí cậu còn không thèm nhìn mặt tớ một cái.
Sasuke chẳng nói gì, hắn cứ cầm cái muỗng qua lại trên đĩa cơm.
- Nhưng bây giờ khác, Sasuke lúc nào cũng quan tâm cho tớ. Tớ thích Sasuke bây giờ hơn!- Naruto cười tươi.
Hắn cảm thấy có gì đó vui trong lòng. Nhưng cũng thừa nhận một điều là hắn đã thay đổi vì cậu mất tiêu rồi! Hắn từ một con người băng lãnh không quan tâm ai trở thành một con người luôn biết nghĩ cho người khác. Xem ra Naruto cũng thật là lợi hại a~
Cả hai trò chuyện vui vẻ, Naruto nhà ta cứ nói hết chuyện trên rừng đến chuyện ở dưới biển. Sasuke chỉ biết nhìn cậu mà cười.
Hai người này xem ra sắp đâu vào đó rồi.
Còn hai người kia?
---Phòng 192---
- Nè tên kia!- Neji quăng thẳng một cái gối vào mặt Gaara
- Cậu điên à!- Hắn bực mình
- Tôi đói!
- Đói thì kệ cậu!
''Ọt ~~''
- Nói mà không biết xem lại mình!- Neji vuốt cằm
- Đó là chuyện của tôi, còn cậu đói thì kệ cậu!
Dứt lời Gaara khoác một chiếc áo rồi bước ra ngoài.
- Nè tên kia, định bỏ tôi ở đây một mình à!
Neji cũng mang dép vào rồi chạy theo hắn, người gì đâu mà...
Hai người đúng là giỡn quá trớn đi mà, Gaara đi trước, Neji đi sau. Một lát sau, Gaara dừng đột ngột làm Neji đụng phải hắn.
- CẬU ĐIÊN À!!!- Neji quát
- Ai bảo cậu không nhìn đường, cho chừa!
- Đồ đê tiện.
- Ây da, tôi biết cậu đê tiện, cậu không cần nói tôi cũng biết mà.
Neji vỗ ngực mình mấy cái, sống chung với tên này có khi nào mình đột quỵ mà chết không?
- Nhanh lên!- Hắn kêu cậu
Neji ngồi bệt xuống đất, chẳng thèm nhìn mặt hắn.
Gaara bó tay với Neji, cái người gì đâu mà y chang con nít. Giận dỗi cái gì chứ!
- Nè!- Hắn lay lay người cậu
- Hứ! Cậu đi đi, tôi ngồi đây!- Neji quay mặt sang chỗ khác.
- Được rồi, xin lỗi!
- Xin lỗi là xong à?- Neji lúc này cũng chẳng thèm nhìn vào mặt Gaara
- Chứ giờ muốn gì nữa?
- Làm ô sin cho bổn thiếu gia!
- Được rồi, ngài muốn gì, tôi làm đó!
Neji cười gian.
- Cõng bổn thiếu gia xuống căn tin trường.
Gaara thở dài, tại sao mình lại gặp phải con người này!
- Rồi! Lên!- Hắn cúi lưng xuống
- Biết nghe lời!
Neji nhảy một phát lên lưng hắn, cậu cười gian, phen này cho hắn chết!
Gaara khẽ nhăn mặt, nhưng hắn không nói gì, vẫn cõng cậu xuống thẳng căn tin mặc dù trên lưng hắn cậu tha hồ làm trò lồi lõm.
- Nè!!!
- Ây da, lỡ véo cậu rồi. Xin lỗi nha, bổn thiếu gia đây sơ ý!
- Hừ!!!
Xem ra hai người này cũng chưa đâu vào đâu rồi?
-----Ở dưới căn tin---
- Sasuke này!- Naruto níu lấy áo hắn.
- Sao?
- Tớ muốn uống sữa!- Naruto vừa nói mà vừa chỉ đến quầy bán nước.
- Được rồi!- Hắn xoa đầu cậu rồi đi đến quầy.
Naruto nhìn theo bóng lưng Sasuke mà khẽ cười một tiếng. Sasuke thật tốt bụng! Cậu ấy còn thật đẹp trai! Một người như thế chắc có nhiều cô gái theo lắm đây!...Nhưng mà, không hiểu sao khi nghĩ đến đấy cậu lại không vui? Cậu cũng thực sự không hiểu tại sao nữa!
Khi hắn quay lại.
- Này!
Naruto vẫn đang nghĩ vu vơ.
''Bóc!''
Hắn búng trán cậu một cái thật kêu.
- Ay!!- Cậu xoa xoa trán
- Đang nghĩ gì thế- Hắn đưa hộp sữa trước mặt cậu.
- À không, chúng ta đi thôi Sasuke!
Cậu nắm tay hắn mà kéo đi. Hắn thì cũng chỉ để cậu muốn làm gì thì làm.
Sasuke nhà ta thật đúng là đã nghiện còn ngại nè ^^
Naruto và Sasuke đi dạo quanh sân trường. Ngày mai là ngày vào học chính thức rồi, chỉ còn hôm nay để chơi.
Hai người họ đi đến sân bóng rổ.
Naruto thấy trên ti vi người ta chơi bóng rổ nhìn rất vui. Cậu cũng muốn thử, nhưng tại sao cậu đã đứng gần hơn cả mấy mét rồi mà ném vẫn không trúng. Thậm chí có nhảy lên cũng chẳng được.
Sasuke nhìn theo cậu, hắn bước chậm rãi đến gần cậu, cầm một trái bóng rổ quăng vào lưới.
- Oaaaaaa, cậu giỏi thật nha Sasuke, cậu cũng biết chơi bóng rổ hả?
- Một chút!
- Cậu dạy tớ với, nãy giờ tớ ném chẳng vào trái nào.
Hắn đứng sát lại gần cậu, cầm hai tay của cậu mà hướng dẫn. Naruto thì không biết tại sao cậu lại ngại nữa, mặt đỏ hết trơn rồi.
- Như thế đấy! Nào! Làm thử cho tôi xem!
Naruto tập trung cực kỳ cao độ vào trái bóng. Cậu nhảy lên, đưa nó vào rổ!
- AAA, vào rồi!!!- Cậu nhào tới ôm Sasuke.
- Này! Này!
----------------NGOÀI LỀ-------------
Ikaku: Naruto này!
Naruto: Hả???
Ikaku: Sasuke đẹp trai quá chừng ha, đã vậy còn giỏi thể thao.
Naruto* cười tươi*: Ờ!
Ikaku: *Cười gian* Ờ hớ ~~~
Naruto *nhận ra, xấu hổ*: Nè cậu nói cái gì vậy hả!!!!
Ikaku: Nói đúng quá còn gì nữa!
Hường nhiêu đây được chưa mọi người nè, từ giờ ngược nhiều nha~~
Ikaku: Hình như Sasuke với Gaara ngừng cắn nhau rồi mọi người ơi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro