Phần 15: Bạn cũ trở về.
Cuối cùng thì sau gần 1 tháng thì Naruto và Gaara đã gặp lại nhau. Tưởng chừng như cả 1 năm trôi qua rồi. Naruto và Gaara cũng có rất nhiều chuyện tâm sự với nhau.
- Này Gaara! Ở nước ngoài có khác ở đây lắm không? Đồ ăn có ngon không? Chắc có nhiều chỗ đi chơi lắm nhỉ?- Naruto háo hức
Gaara chỉ biết cười, Naruto thật chỉ biết chơi và ăn uống. Gaara đi ra nước ngoài là có việc chứ có phải đi chơi đâu?
- Cũng không đặc biệt lắm đâu. Ở đó chán gì đâu á, chẳng có gì vui cả.
Tất nhiên là thế rồi, ở đó Gaara nhớ Naruto, nhớ ơi là nhớ, lúc nào cũng nghĩ về cậu. Cậu có ăn uống đầy đủ không này, có đánh răng đúng giờ không này. Hình như là có hơi quá nhưng thực sự là Naruto như là một đứa trẻ con ấy. Còn lo lắng rằng có ai bắt nạt Naruto, Gaara nhất định bay về đập tên đó một trận nhớ đời!
- Vậy hả...mà tớ xem ti vi thấy được đi nước ngoài là vui lắm mà. Ở đó có nhiều thứ vui lắm. Tớ cũng muốn đi thử một lần cho biết.
- Haizz, cậu thật là...Mà tớ đi cậu có nhớ tớ không?
- Có chứ, tớ nhớ Gaara lắm!- Naruto cười.
Gaara cảm thấy vui khi cậu nói thế.
- Thật không đấy?
- Thật mà! Mà cậu làm quen với Neji chưa? Cậu ấy cũng ở phòng này, cậu ấy tốt bụng lắm.
- Ờ...ờ...tốt bụng.
Gaara cười trừ, tốt bụng đâu không thấy mà chỉ thấy hắn mới về phòng đã gặp ngay 1 tên quát tháo hắn lên bờ xuống ruộng rồi còn định dùng bạo lực với hắn, còn hăm he muốn đuổi hắn ra ngoài.
Đột nhiên, Gaara giữ chặt hai vai của Naruto.
- Cậu! Cậu ở phòng nào?
- Tớ hả? Ở đối diện phòng cậu đó!- Naruto cười
- Không chịu đâu, tớ muốn ở chung phòng với Naruto a~~- Gaara úp mặt vào người Naruto mà làm nũng.
- Thôi mà,cậu đừng như thế chứ, ở đây chúng ta cũng thường xuyên qua chơi với nhau được mà. Tớ nhất định sẽ qua chơi với Gaara mà. Tớ sẽ mua bánh cho cậu ăn nữa!
- Mà cậu ở chung phòng với ai?
- Sasuke! Uchiha Sasuke! Cậu ấy cũng tốt lắm. Cậu ấy còn rất đẹp trai nha~ Mà cái gì cậu ấy cũng biết làm, giỏi lắm đó!
- Giỏi bằng tôi không?- Gaara chỉ vào mặt mình rồi cười
- Không biết nữa, mà chắc hơn á!
- Hôm nay cậu còn dám chọc tôi nữa à! Được!
Dứt lời, Gaara nhào đến cù léc Naruto, làm cậu cười sặc sụa.
'' Đừng mà Gaara, dừng lại đi mà''
''Không dừng đấy''
Cả hai làm trò lồi lõm trên giường. Gaara cù léc Naruto đến khi cậu không chịu nổi nữa mới chịu buông tha cho cậu. Còn cậu thì thở lên thở xuống.
- Cậu...cậu là đồ đáng ghét a, tớ đi về phòng đây.
- Hề hề, nhớ qua thăm tôi thường xuyên đó.
- Làm như ở xa lắm không bằng ấy, tất nhiên rồi, tớ về nha!
Naruto ngồi dậy định đi về thì ngay lập tức Gaara ôm cậu lại.
- Cậu làm gì đấy?- Naruto ngọ nguậy
- Cho cậu nè!- Gaara cười
- A! Là kẹo bông! Cảm ơn cậu!
- Cậu đấy, ăn nhiều là không tốt đâu biết chưa?
- Biết rồi mà, tớ về nha!
- Ừ!
Naruto mở cửa đi về phòng của mình. Còn Gaara ở đây một mình. Hắn bật điện thoại của mình lên, trong đó chắc phải có cả trăm tấm của cậu. Ở nước ngoài, hễ lúc nào nhớ hắn liền mở ảnh cậu lên xem.
Naruto, cậu thật dễ thương, bình thường lúc trước ở chung với cậu hắn phải kiềm chế lắm mới không đè cậu ra. Đôi môi đỏ hồng, da thì trắng mịn như một con thỏ, đã vậy còn hay cười. Một mặt trời bé con xinh đẹp như thế có ai mà kiềm lòng nổi? Nhưng hắn đã tự hứa với lòng mình, đợi đến lúc Naruto đồng ý và chấp nhận tình cảm của hắn thì hẳn ăn cậu cũng chưa muộn.
Uzumaki Naruto, nhất định cậu phải thuộc về Gaara này!
***
Về phòng, Naruto ngồi trên giường đong đưa chân hớn hở với cây kẹo bông của mình. Cậu cực thích nó, mỗi khi đưa vào miệng sẽ tan chảy, ăn rất vui. Không những thế còn sặc sỡ.
Còn Sasuke nữa, tại sao cậu ấy lại chưa về? Bây giờ là 6 giờ rồi mà. Cậu gọi điện cho hắn rồi, nhưng chẳng ai nghe máy. Cậu đành ngồi đây chờ hắn về.
Ngồi một hồi thì bỗng nhiên phòng cậu tối sầm lại. Căn phòng bây giờ lại yên tĩnh đến đáng sợ. Hình như là cúp điện rồi. Cậu lúc này hoang mang tột độ, cậu sợ, rất sợ bóng tối. Đặc biệt là trong phòng chẳng có ai. Cậu trùm mền kín lại, ngồi trên giường, cậu không dám mở cửa phòng mà chạy ra ngoài.
''Có...có ai không?''
Naruto nói trong vô vọng, cậu biết chắc sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu.
Rồi cậu chợt bật khóc.
'' Hức...hức''
Đột nhiên có ai đó ôm lấy cậu. Trời tối quá, cậu nhìn không rõ!
''AAAAA, thả tôi ra, huhu, đừng làm gì tôi mà!''
Naruto đánh thùm thụp vào ngực của người nọ, còn người đó thì chẳng làm gì, chỉ ôm cậu vào lòng mình.
''Là tôi đây, đừng sợ!''
Giọng nói quen thuộc ấm áp này, làm sao mà cậu không nhận ra?
''Không sao rồi, Naruto ngoan, đừng khóc nữa! Có gì phải sợ!''- Hắn vuốt lưng cậu
Cậu lúc bấy giờ mới bĩnh tĩnh lại.
Trong vô thức, cậu choàng tay qua ôm lấy người đó. Cảm giác thật an toàn làm sao! Mùi hương này...lẽ nào cậu còn không nhận ra là ai?
Hắn cũng ôm cậu chặt hơn.
Trong bóng tối, cả hai người, trái tim cùng chung nhịp đập.
Giá như cái khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
----------NGOÀI LỀ-----------
Ikaku: Sasuke! Gaara! Hai cậu có thôi chưa hả!!!!!!
Sasuke và Gaara vẫn tiếp tục cắn lộn nhau.
Ikaku: Thôi được rồi, xẻ Naruto ra làm đôi, mỗi người một nửa! Ủa, mà Naruto đi đâu rồi?
Naruto*bỏ chạy*: Đừng lại gần tớ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro