Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 8 năm

Tác giả: Okomi Shika

"Ramen, Hima, xuống ăn cơm."

"Daddy, con nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là Ramen."

"Vâng."

Một cậu bé tóc vàng ngồi phịch xuống chỗ, gương mặt phụng phịu đáng yêu, bốn vết râu nho nhỏ trên má và cặp mắt màu đen u tối nhưng lại ánh lên nét nghịch ngợm. Một cô bé kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ngay sau đó, ngồi xuống bàn ăn. Mái tóc đen ngắn hơi vểnh ra, chiếc ruy băng màu lam lấp ló sau hàng tóc mái đen tuyền mềm mại, làn da trắng và cặp mắt xanh màu thiên thanh giống y hệt Daddy của cô, cả về ngoại hình lần tính cách thục nữ dịu dàng của cô bé đều khiến người ta khó có thể nghĩ rằng cô là em gái song sinh của con khỉ Boruto. Naruto mặc tạp dề, tay cầm hai đĩa cơm rang đi ra từ trong bếp, đặt trước mặt bọn nhỏ, lại xoa xoa đầu con trai đến khi tóc thằng bé rối bù. Boruto bệt bệt miệng chỉnh lại tóc, không quên oán hận:

"Daddy, đừng làm rối tóc con nữa, con phải chỉnh mãi đấy..."

"Ảnh dậy từ lúc 4h chỉ để chỉnh cái đầu sao cho thu hút lắm bọn con gái nhất đấy."

"Hima!!!!" Boruto giận dữ.

"Thôi nào, thôi nào. Hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa đến ninja academy mà, đừng nháo nhau nữa."

"Hứ..." Boruto oán hận quay mặt đi.

"Nhanh thật đấy..." Nhìn hai đứa bé trước mắt, Naruto như thấy ngày hai đứa sinh ra, nhỏ nhỏ, hồng hồng, khóc đinh tai nhức óc. Mới hôm nào chúng còn là những đứa trẻ lẫm chẫm bước đi, ngọng nghịu học nói mà đã nhanh chóng đến trường. Rồi sẽ rất nhanh thôi, hai đứa sẽ tốt nghiệp, thành gennin, rồi thành những ninja ưu tú. "Haizzz..."

"Daddy, nhanh lên, không thì muộn mất..."

Tiếng Boruto gọi vọng vào từ ngoài sân đánh thức Naruto khỏi dòng suy nghĩ.

"Ừ, daddy ra ngay đây."

.
.
.

"Habi-sama, có tin tình báo của chúng ta báo về."

"Có chuyện gì?"

"Hai tội phạm cấp S có ý định tấn công nơi này."

"Cái gì?"

"Nhiệm vụ cấp S: Gửi thư cầu cứu đến Konoha gakure."

"Phải đến đó bằng cách nhanh nhất."

"Vâng."

.
.
.

Naruto không thể tin được những gì trời cao ban cho cậu. Năm ấy, sau khi rời đi, cậu mới nghe Kurama thông báo về hai bào thai nhỏ trong bụng. Cậu đã từng rất khổ sở, cũng rất hạnh phúc. Cậu yêu hai đứa con mình, vì chúng là kết tinh của cậu và Sasuke, nhưng tại sao chúng lại đến khi chính cậu cũng không rõ mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Trong suốt khoảng thời gian mang thai, Naruto phải vật lộn rất nhiều lần giữa ranh giới sự sống và cái chết, phải lấy ra một phần Chakra chống đỡ tử chú cho hai bào thai trong bụng khiến Tử chú lan ra nhanh hơn, sinh mệnh mỗi ngày một xói mòn, khiến cậu không chỉ một lần nghĩ rằng cậu không thể sống đến khi hai đứa sinh ra.

Rồi Naruto gặp cô ấy, Yume.

Yume tự nhận mình và một thầy thuốc lang bạc luôn đi khắp nơi hành y cứu người, cũng là ninja y tế tự do giỏi nhất mà Naruto từng gặp. Cô là một người có mái tóc màu trắng bạc, khuôn mặt tinh xảo như búp bê và đôi mắt đen nhìn thấu mọi thứ. Yume là con người theo chủ nghĩa hoàn mĩ nhưng lại có một khuyết điểm "nhỏ": mù đường. Naruto đã vô tình giúp Yume khi cô bị lạc lần thứ n+1 trong khu rừng kế ngôi làng nhỏ này. Chính Yume đã giúp Naruto ngăn chặn tử chú của Kaguya và đỡ đẻ cho Ramen và Hima. Chỉ tiếc...

Có lẽ do cậu gặp Yume quá muộn, tử chú đã phân tán đến hai bào thai trong bụng, cho nên dù tử chú trên người cậu đã được giải trừ, nó vẫn ảnh hưởng đến Ramen và Hima, khiến cho Chakra của Ramen bị hạn chế và Hima lại sở hữu lượng Chakra quá khủng bố đủ khiến con bé nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu và Yume đã cố gắng phong ấn lượng Chakra khủng khiếp ấy lại nhưng không mấy đảm bảo, lượng Chakra ấy như một lưỡi dao vô hình treo lủng lẳng trên đầu Hima.

.
.
.

Sasuke, ước gì có anh ở bên em bây giờ...

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro