
Chương 1: Ra đi
Tác giả: Okomi Shika
"Sasuke, mình thắng, cậu phải trở về làng với mình."
.
.
.
Trên đường, giữa dòng người nhộn nhịp, hai thiếu niên sóng vai nhau mà đi. Một người tóc đen, một người tóc vàng, một người mặt lạnh băng, một người luôn nở nụ cười. Hai người ấy như hai đầu của cục nam châm, trái ngược nhau nhưng bên dưới lớp áo choàng đen của thiếu niên tóc đen là hai bàn tay nắm chặt.
Naruto một tay xách mấy gói mì ramen và một túi cà chua, tay kia bị Sasuke gắt gao nắm lấy, khóe môi luôn mang nụ cười hạnh phúc. Sasuke luôn duy trì mặt lạnh không biểu cảm nhưng khóe môi hơi nhếch, mắt luôn hướng về phía Naruto nhìn dịu dàng.
Trong buổi chiều hoàng hôn, bóng hai người chảy dài sau lưng, xếp chồng lên nhau...
.
.
.
"Khục..."
Naruto lấy tay che miệng, cơn ho rát cổ và mùi máu tanh nồng quanh quẩn trong cổ họng cậu. Máu tươi trào ra từ kẽ tay, nhỏ giọt xuống sàn nhà loang lổ. Cậu nhanh chóng rửa tay và chùi đi vết máu.
Không thể để Sasuke phát hiện ra...
.
.
.
"Đến rồi hả, Naruto?"
"Chào, Kurama."
Kurama hơi hé mắt nhìn Naruto, rồi quay đầu đi chỗ khác phơi nắng. Chín cái đuôi lông xù xõa tung nằm dưới đất, cả người đầy thư thái.
"Kurama, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"
"...Ba tháng."
"Vậy... Sau ba tháng, điều gì sẽ xảy ra?"
"Ta không biết. Ngươi là người đầu tiên bị Kagura đặt tử chú, kể cả Lục Đạo cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi nó lan khắp toàn thân ngươi."
"..."
"Nên rời đi thôi, Naruto. Nếu cứ tiếp tục, chẳng ai biết khi tử chú khống chế ngươi sẽ làm gì cả. Nó đang mạnh dần lên nhờ hấp thụ Chakra của ta và ngươi." Kurama nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mặt. "Tuy không muốn thừa nhận nhưng ta không chắc có thể cầm cự được lâu nữa."
"..." Naruto mỉm cười, nhưng mắt cậu chứa đầy đau khổ. "Ừ. Mình sẽ rời đi nhanh thôi. Dù sao đi nữa, mình cũng không muốn làm hại làng và mọi người."
"Tạm biệt, Kurama."
Đôi mắt hồ ly đỏ sẫm nhìn theo bóng lưng gầy yếu của thiếu niên, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ...
.
.
.
Naruto thu xếp hành lý vào ba lô của mình. Bất chợt, tay Naruto đụng đến khung ảnh đặt ở đầu giường, ảnh của ban 7 năm xưa. Khuôn mặt thầy Kakashi bị che khuất nhưng con mắt cong cong bán đứng tâm tình của thầy, Sakura đứng giữa bức hình với nụ cười rạng rỡ, cậu và Sasuke đứng hai bên Sakura mà quay mặt về hai hướng khác nhau đầy tức giận...
Ừ, khi đó vẫn là tử địch mà...
Tách... Tí tách...
Từng giọt nước rơi liên tiếp trên bức hình, loang lổ. Đôi vai Naruto hơi run, khuôn mặt cậu đã đẫm nước tự bao giờ. Naruto lấy tay áo chùi mặt, đặt tấm hình lại chỗ cũ, kéo khóa ba lô và đi ra cửa. Căn phòng nhỏ ngăn nắp giường như mất đi sinh khí của chủ nhân, ánh nắng chiều lọt qua cửa sổ chiếu lên bức ảnh với những gương mặt hạnh phúc.
Tạm biệt... Mọi người....
END CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro