CHƯƠNG 9.
Giáng sinh đang đến gần, mọi người dân trong làng đều tất bật mua sắm các món đồ trang trí cho giáng sinh, nhất là quà.
Và Sakura cũng vậy, cô lang thang tìm xem nên mua gì tặng cho mọi người.
"Hey Hinata." Sakura vẫy tay khi cô tình cờ bắt gặp Hinata "Cậu đang đi đâu đó."
"Tớ đang đi mua sắm, Sakura." Hinata cười nhẹ trả lời, ôm túi giấy to trước ngực.
"Vậy hai ta hãy cùng đi." Sakura vui vẻ nói "Cậu định tặng gì cho tên ngốc Naruto thế."
Hinata giật mình, cúi đầu đỏ mặt "Tớ tính đan khăn choàng cho Naruto."
"Thật tuyệt, tớ nghĩ Naruto sẽ thích chúng." Sakura chân thành nói, khoác tay Hinata vào một tiệm ăn nhẹ.
Họ gọi món và tình cờ gặp Naruto ghé vào mua đồ dùm cho giáo viên của họ, chào hỏi nhau vài câu thì Naruto lấy đồ ăn rồi nhanh chóng biến mất.
Sakura nhìn Naruto bỏ đi, cô thở dài "Đúng là đồ ngốc, từng ấy năm trời vẫn không ra tình cảm của cậu. Cả làng ai cũng biết, chỉ mỗi cậu ta là không."
"Đừng nói Naruto như thế, cậu ấy không ngốc đâu, chỉ là tình cảm tớ chưa đủ nhiều để Naruto nhận ra."
Sakura lắc đầu ngán ngẩm, bó tay với Hinata "Chỉ có mỗi cậu là không nghĩ cậu ta ngốc thôi, Hinata. Cậu yêu Naruto quá nhiều rồi."
"Đừng nói..... về chuyện của..... tớ nữa, nói về chuyện..... của cậu đi, Sakura." Hinata đỏ mặt, lắp bắp nói sang chuyện khác.
"Chuyện tớ á?" Sakura hỏi, ghim miếng táo bỏ vào miệng "Về chuyện gì?"
"Cậu với Sasuke thế nào rồi."
"Tụi tớ vẫn bình thường." Sakura tỏ ra ổn nhất có thể, tiếp tục lấy trái cây ăn.
"Cậu hiểu ý tớ là gì mà, Sakura."
Sakura ngưng tay, lắc đầu chán nản "Tớ với cậu ấy là không thể."
"Tại sao thế?"
"Cậu ấy đã có người trong lòng rồi."
"Tớ hiểu cảm giác đó." Hinata nói "Naruto đã luôn thích cậu nhưng tớ đã không từ bỏ. Cậu cũng đừng nên bỏ cuộc sớm như thế, Sakura."
"Chuyện của tớ không giống cậu, Hinata." Sakura buồn bã nói "Tớ không có cơ hội, chuyện từ bỏ là chuyện sớm muộn thôi." Cô tuyệt vọng.
"Vậy cô gái đó là ai? Tớ có quen biết không?" Hinata tò mò muốn biết người con gái nào chiếm được trái tim của nam thần lạnh lùng trong khóa của họ.
"Cậu có. Tớ nghĩ người đó là Kakashi-sensei của tụi tớ."
Hinata há to miệng kinh ngạc "Thật sao?"
Sakura gật đầu "Tớ nghĩ vậy."
"Cậu nên hỏi rõ với Sasuke một lần, Sakura. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu thôi, đừng bỏ cuộc sớm như vậy."
Sakura gật đầu.
Hinata mỉm cười, nắm lấy tay Sakura "Cố lên, tớ sẽ luôn ủng hộ cho cậu như cậu đã luôn ủng hộ cho tớ, Sakura."
.
"Đồ ăn tới rồi đây, Kakashi-sensei." Naruto đặt thức ăn trước mặt Kakashi trên bàn làm việc.
Kakashi đặt sấp hồ sơ sang một bên, mỉm cười với Naruto "Cảm ơn em nhiều, Naruto." Rồi nhìn qua bên góc phòng "Sasuke, Yamato, nghỉ ngơi một lát đến đây ăn nè."
Hôm nay Sasuke đã ghé qua văn phòng Hokage để giải quyết giấy tờ giúp Kakashi.
"Tôi chưa thấy Hokage nào sử dụng quyền hành của mình để sai vặt người khác nhiều như chị, Kakashi." Yamato càu nhàu.
"Cậu đang vô lễ với Hokage của mình đấy, Yamato. Ăn đi." Kakashi đút thức ăn vào miệng Yamato, ngăn y nói chuyện.
"Lần sau cô nên để Sasuke đi, Kakashi-sensei. Cô toàn bắt em và đội trưởng Yamato đi không à." Naruto than vãn, miệng vẫn đang nhai thức ăn.
Kakashi phồng má ủy khuất "Sasuke có bao giờ chịu làm việc đó đâu."
Ba người đàn ông trong phòng mắt mở to nhìn Kakashi rồi lại quay sang nhìn lẫn nhau rồi một lần nữa mắt cố định trên người cô. Họ kinh ngạc bởi biểu hiện của cô một lần nữa. Kakashi từ hồi tháng trước bắt đầu có những biểu hiện kì lạ, cô đột nhiên cư xử đáng yêu, lâu lâu lại làm nũng họ để sai vặt thay vì biểu cảm lạnh lùng thờ ơ đó giờ của mình.
Kakashi chớp mắt tò mò "Sao thế? Mặt tôi dính gì à?" Đưa tay lên sờ soạng khắp gương mặt đeo mặt nạ của mình.
"Không." Sasuke lên tiếng.
"À mà này, ba người có kế hoạch cho giáng sinh chưa?" Kakashi vui vẻ hỏi.
"Còn có thể có kế hoạch gì chứ, hôm đó cũng phải ở đây cho chị sai vặt." Yamato than vãn.
"Đó là một vinh dự, Yamato. Ngừng than vãn." Kakashi nháy mắt tinh nghịch "Còn em Naruto."
"Em chưa biết nữa." Naruto nói.
"Hmmm." Cô sờ cằm suy nghĩ "Em nghĩ sao nếu hôm đó cả đội chúng ta cùng ăn tối với nhau? Tôi sẽ nấu ăn." Kakashi cười híp mắt.
"Wow Kakashi-sensei." Naruto nói lớn, nụ cười kéo dài tận mang tai "Điều đó thật tuyệt vời, em có thể đón ngày giáng sinh cùng gia đình mình." Cả đội bây giờ chính là gia đình nhỏ của anh "Mà cô biết nấu ăn sao? Kakashi-sensei."
"Vâng." Kakashi gật đầu thừa nhận "Nhưng chúng ta sẽ ăn tối khá trễ vì ta còn phải lo xong công việc ngày hôm ấy."
"Được, tất cả tụi em sẽ giúp cô một tay nhưng đồ cô nấu có ăn được không đấy." Naruto nghi ngờ.
Yamato vỗ vai Naruto, lên tiếng bình luận "Không những ăn được mà còn rất ngon và đẹp mắt." Yamato đã được Kakashi nấu cho được vài lần, đó đều là những kí ức khó quên vì đồ ăn thực sự rất tuyệt.
"Anh làm em hiếu kì muốn biến thử ghê, đội trưởng Yamato." Naruto nói.
"Em nhớ nói cho Sakura với Sai biết, Naruto." Kakashi nhắc nhở.
"Ok, Kakashi-sensei."
Kakashi vỗ tay, nghiêm giọng "Rồi, tiếp tục làm việc đi."
Đợi Yamato với Naruto cách khá xa, Sasuke vờ gom giúp thức ăn thừa mà tiếp cận gần Kakashi.
"Tôi thật sự muốn ăn thử đồ do chính tay em làm, Kakashi." Hắn thì thầm bên tai.
"Phải không?"
"Ừ nhưng đừng cố làm quá sức." Hắn dặn dò.
"Không sao, tôi muốn nấu cho mọi người một bữa ngon, đó là quà giáng sinh của tôi."
"Nhưng nhớ đừng cố quá, công việc ở đây đã khiến em đủ mệt rồi, Kakashi."
"Tôi biết rồi."
"Anh yêu em, Kakashi." Hắn chồm người hôn Kakashi nhưng cô đã cản lại.
"Sasuke..... Naruto và Yamato có thể nhìn thấy."
"Thì sao? Tôi chỉ muốn hôn em một cái." Hắn nhanh hôn nhẹ lên mi mắt cô.
Kakashi hốt hoảng nhìn quanh, thấy hai người kia không để ý, cô thở phào nhẹ nhõm "Đừng làm thế một lần nào nữa, Sasuke." Giọng cô khó chịu.
Hắn nhếch miệng cười, hôn thêm một cái nữa ở bên còn lại "Không." Rồi hắn bỏ đi.
Sasuke chết tiệt Kakashi mắng chửi thầm trong lòng.
Vài điều nhắn gửi cho mọi người :
+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.
+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.
+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro