Chapter 3- Con gái của Cha
"Em làm sao?!" Cô Kurenai gặng hỏi cả hai, đúng hơn là hét vào mặt 2 đứa chúng tôi.
"Xin lỗi cậu." Ino nói với tôi rồi lấy tay che kín miệng.
"Trả lời tôi Hinata!" Kurenai yêu cầu tôi, tông giọng cô ấy lúc này khiến tôi thật sự sợ hãi.
"Em đang mang thai, thưa cô." Cuối cùng cũng đủ dũng cảm thừa nhận, sợ rằng nếu như lúc này không phải là lúc để nói điều này, những chuyện tiếp sau đó sẽ còn tồi tệ hơn.
Tôi ngồi đấy trên chiếc giường, quan sát cô Kurenai bước đi tới lui không ngừng trong phòng, vẫn chưa hết sốc với điều tôi vừa nói. Tôi đoán là cô biểu hiện như vậy do quá ngạc nhiên, rằng tôi, Hyuuga, Hinata, một đứa con gái nhút nhát, giờ đã mang thai. Đôi khi ngộ nhận hoàn cảnh hiện tại, tôi còn sốc về bản thân mình. Nên biểu hiện của cô như vậy, tôi không thể oán trách cô được. Mọi người lớn đều nghĩ tôi không phải đứa con gái như vậy, họ nghĩ tôi là đứa con gái trong sáng, và có giáo dục.
Kurenai dừng lại, thở dài, cô bước tới cánh cửa phòng y tế, vặn ổ khóa và mở cửa chờ.
"Ino, cô cần nói chuyện riêng với Hinata."
Ino gật đầu nhanh, rời khỏi phòng, miệng vẫn mở hờ do vẫn còn hốt hoảng.
"Gặp cậu sau nhé." Tôi gật đầu theo lời Ino nói.
Ánh mắt tôi trở lại vị trí cô Kurenai đang đứng, và bắt gặp ánh mắt đỏ hoe đang nhìn trừng trừng tôi, ánh mắt nổi bật ấy khiến người đối diện phải ấn tượng suốt dù chỉ lần đầu thấy chúng.
Tôi đã học và là học sinh do cô chủ nhiệm tại trường. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt đẹp, khí chất, với mái tóc dài xoăn lọn đen óng ả, đôi mắt đỏ sâu thăm thẳm. Ban đầu tôi luôn tự hỏi, một người có nhan sắc tuyệt như thế, quyến rũ chết người như các sao nữ trung niên lại lựa chọn công việc làm giáo viên chủ nhiệm tại ngôi trường này.
"Tôi...Tôi thật sự...thất vọng!"
"Em xin lỗi vì khiến cô phải bận lòng." Tôi không biết nói gì khác ngoài câu xin lỗi.
"Hinata, nghiêm túc đi, đây không phải chuyện đùa, em là học sinh và đang mang đứa con trong bụng đấy." Cô hét lên giận dữ.
Trái tim tôi thót lên, muốn nhảy ra ngoài theo tông giọng cao của cô. Tôi chưa bao giờ trông thấy cô như thế, chưa bao giờ. Cô Kurenai luôn lộng lẫy, điềm tĩnh, luôn quan tâm các học sinh, chất giọng êm ái, dịu dàng hơn cả tôi nữa.
"Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?! Còn ước mơ của em thì sao?! Em đã quên mình ước mơ sẽ trở thành người như thế nào sao?! Hinata, đây là điều ngu ngốc nhất em từng làm, em nhất định sẽ hối hận." Cô tiếp tục mắng tôi.
Tôi biết cô không kiểm soát được nữa trước lỗi lầm không thể sửa chữa của tôi, tôi biết tôi xứng đáng với việc này, nhưng tại sao vẫn cảm thấy đau quá.
Tôi không kiềm nén được nữa, nước mắt nặng trĩu nơi khóe mắt. Những từ ngữ cô Kurenai đang nói về tôi như dao cắt, làm trái tim tôi đau đớn.
Tôi vội vã chùi nước mắt như một đứa trẻ.
"Không được khóc! Dừng lại!" Cô hét lên, "Sao em có thể để bản thân trở nên thế này?!"
Tôi đã nghĩ về nó, và lúc này tôi thật sự mất kiểm soát, tôi đã nghĩ cô Kurenai đã quan tâm tôi quá nhiều.
"Em thật sự mệt mỏi, cô không nên bận lòng về em nữa, vì em không xứng đáng, em thưa cô em về trước ạ" Tôi đáp lại một cách lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi vội vàng nhảy khỏi giường bệnh, gom nhanh đồ đạc của mình. Chợt nhận ra cô Kurenai không còn nói gì thêm, tôi ngẩng mặt lên nhìn cô ấy, đau nhói, ánh mắt cô trở nên dịu dàng lạ thường.
"Hinata, cô không phán xét em."
"Đó chỉ là,... lỗi lầm của cô khi cô còn ở lứa tuổi em, cô thật sự không muốn những gì xảy ra với cô lại diễn ra giống hệt với học trò yêu quý của cô, chỉ là việc này không giống con người em chút nào."
"Cô đ-đã mang thai khi còn ở trung học sao ạ?" Tôi hỏi ngạc nhiên.
Cô gật đầu, đôi mắt cô ánh lên những nỗi sợ, nỗi buồn mà cô đã từng trải, làm người đối diện không khỏi xót xa.
"Chuyện gì đã xảy ra, thưa cô?"
"Cô đã lựa chọn bỏ cái thai, bởi vì ba mẹ cô sẽ, à không, không thể chấp nhận nỗi. Cô thật sự khủng hoảng, cô biết sau khi mang thai mọi người sẽ bàn tán, và dành những lời độc địa để phán xét cô và đứa bé, cô không thể để việc đó xảy ra. Vì thế cô không muốn những điều tồi tệ như thế sẽ đến với em."
Tôi đã nghĩ về những gì cô nói trước đó, mọi câu chuyện về cái thai.
"Vậy, cha của đứa bé là ai, Hinata?"
"Dạ thưa cô, ....Sasuke."
"Là Uchiha Sasuke?" Cô Kurenai há hốc mồm. "Em ấy không cưỡng bức em chứ? Em ấy có yêu cầu em phải làm tình với nó không?" Cô cân nhắc các lý do.
"Dạ không ạ, đương nhiên là không ạ...Là do em tự nguyện. Trước đó cậu ấy còn hỏi em rõ ràng rằng em có sẵn sàng hay không."
Tôi nhớ lại lần chúng tôi ở căn biệt thự nhà Sasuke, đó là vào buổi tối thứ sau khi cha mẹ cậu ấy đã đi ra ngoài vì chuyến đi dã ngoại. Nên chỉ có mình cậu ấy ở lại nhà, còn anh trai thì túc trực ở trường đại học.
Tôi đã nói dối với cha rằng tôi sẽ đi cùng Ino. Thực sự tôi không hay nói dối.
Nó là kế hoạch ngoài ý muốn, tôi không định ở lại nhà cậu ấy để làm chuyện đó với cậu. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, như khi ở trường hay hẹn hò trên phố, hay trong rạp chiếu phim.
"Hinata, lại đây, ngồi cạnh tớ." Cậu lạnh lùng ra lệnh chỉ vào chỗ ghế sofa sát bên chỗ cậu đang ngồi. Tôi ngại ngùng không dám lại gần, và cậu nhận ra ngay, cậu đứng phắt dậy, chủ động lại ngồi cạnh chỗ sofa khác mà tôi đang ngồi.
Chúng tôi đã coi một bộ phim, nó thật sự rất buồn. Cậu đã lựa phim Titanic. Và sau khi bộ phim kết thúc tôi vẫn còn khóc ròng. Thật sự cái kết quá đau lòng, cảm động.
"Này cậu ổn chứ? Sao mấy đứa con gái dễ khóc khi coi phim thế nhỉ?" Cậu nói trog khi lấy tay ôm đầu tôi dựa vào bờ vai rộng và ấm áp của cậu.
Nhưng tôi vẫn chưa kiềm lại được.
Cậu cúi xuống để mặt tôi gần hơn, đó là lúc bắt đầu cho một nụ hôn sâu, nồng nhiệt, và tự lúc nào tôi nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường ngủ của Sasuke.
Tôi cảm thấy run sợ. Tôi không biết mình có đang làm đúng không. Tôi vẫn còn trong trắng. Nhưng cơ thể tôi đang rạo rực, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Sasuke nhận ra ngay biểu hiện của tôi.
"Tớ là người đầu tiên đúng không?"
Tôi bẽn lẽn gật đầu, cảm thấy có chút tự ti, vì tôi biết người yêu của mình là một Uchiha, một nam sinh nổi tiếng, lạnh lùng, nóng bỏng và có thể đã trải qua chuyện chăn gối rất nhiều trước khi gặp tôi.
Cậu thở ra, cậu trở lại mặc lại chiếc quần, nhưng vẫn để trần thân trên, ngồi lại góc giường.
"Cậu nên nói tôi biết trước." Cậu nói, tay đưa tay vuốt tóc một cách chán nản.
Tôi thì đang mặc chiếc áo lót và quần lót mỏng màu trắng, che kín thân thể bởi chiếc chăn Sasuke quấn cho tôi.
"To-Tớ xin lỗi." Tôi nói khẽ.
Chúng tôi cứ ngồi đấy trong phòng ngủ, lặng thinh.
Bối rối, tôi mở lời trước, "Cậu đã làm chuyện đó với bao nhiêu cô gái rồi?"
Tôi không biết tại sao tôi lại muốn hỏi Sasuke câu này. Cậu ấy không nhất thiết thành thật trả lời tôi.
"Cậu nên về nhà thôi." Cậu lạnh lùng đáp.
Tôi nằm đấy, đưa mắt nhìn lên trần nhà.
"Sakura là người thứ 3." Cậu cuối cùng cũng thừa nhận.
Tôi không trả lời. Tôi đang ghanh tị chăng bởi vì đối với tôi, cậu là người đầu tiên.
Sau một vài phút bình tĩnh lại.
"Câ-Cậu có bao không?" Tôi mạnh dạn hỏi.
Cậu nhìn tôi không chớp mắt.
"Cậu không cần phải làm vậy, Hinata."
"L-Là tớ muốn m-mà."
"Cậu chắc chứ?"
Không, thực sự không,...
Cô Kurenai đưa mắt nhìn xuống bụng tôi.
"Bao nhiêu tháng rồi?"
Tôi bối rối.
"Cái thai được bao nhiêu tháng rồi?"
"E-Em không biết." Tôi thừa nhận.
"Em không biết?"
"Dạ vâng, ban đầu em không chắc sẽ giữ lại, em định s-se..."
"Em muốn bỏ cái thai sao?"
"Ban đầu ạ." Tôi trả lời.
"Cha em có biết chuyện em định sẽ bỏ cái thai không?"
Tôi lặng thinh.
"Cha em có biết em đang mang thai không?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt cô Kurenai mở rộng.
"Vậy, Sasuke cũng không biết, đúng không?"
"E-Em định sẽ nói với cậu ấy sớm thôi. Em hứa với cô." Tôi cam đoan với cô ấy, hi vọng cô ấy tin tôi.
"Ôi trời, đầu tiên là em lỡ mang thai, sau đó thì không nói cho cha biết, và cả cha của đứa bé nữa?! Vậy chuyện cái thai sẽ ra sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?"
"Em sẽ chăm sóc đứa bé!"
"Hinata, không phải như vậy! Em nghĩ em có thể chống chọi được khi không nói gì với mọi người sao? Điều đó là không thể!" Cô khẳng định.
Tôi không biết phải nói thế nào, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ, tôi chỉ nhìn xuống đôi bàn tay mình và im lặng,
"Em không thể đảm đương chuyện này một mình được. Nên nhớ em chỉ mới 17 tuổi thôi. Em cần phải báo cho cha em biết, hoặc ít nhất là Sasuke.
"Vâng... Em sẽ nói cho cha biết, và cả Sasuke nữa." Tôi hứa.
Cô nhìn tôi cười hiền dịu.
"Nếu em cần bất cứ thứ gì, hãy nói cô biết, hãy tìm đến cô." Cô dặn dò tôi rồi bước ra khỏi phòng y tế để lại tôi nghỉ ngơi, nở mọt nụ cười mỉm thay cho lời cảm ơn người cô giáo yêu quý của mình.
Khi tôi bước ra khỏi phòng sau vài phút cô Kurenai rời khỏi. Điều đầu tiên tôi trông thấy ngay ngưỡng cửa là màu vàng sáng, đó không phải màu tóc của Ino. Tôi đang đối mặt với cậu ấy, chính người bạn trai cũ của mình, Uzumaki Naruto.
Cậu nhìn tôi chăm chú, tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng thương xót ẩn trong đôi mắt ấy. Tôi cười với cậu như một người bạn.
"Xin chào." Tôi mở lời trước, cố gắng thể hiện bản thân không quá mệt mỏi, trước mặt mối tình đầu đầy ngọt ngào và cũng không ít đau thương, tôi nên có biểu hiện rằng mình đang ổn.
"Vậy ra... cậu đang mang thai." Cậu hỏi thẳng.
"Chuyện này cậu không cần bận tâm." Tôi nói một cách cứng rắn rồi bước qua cậu. Cậu vội bắt lấy cánh tay tôi.
"Tớ biết là cậu ấy, cậu nên nói cho cậu ta biết, Hinata."
"Chuyện này không liên quan đến cậu, còn cậu không nên hôn Sakura vào buổi tối hôm đó và phản bội tớ, điều đó tốt sao?" Bao nhiêu thứ chịu đựng cắn rứt lương tâm lâu nay tôi gói gọn trong câu nói vừa rồi, cuối cùng cậu cũng thả tay tôi ra, nhìn tôi ngạc nhiên.
Tôi cứ thế bước qua cậu mà không quan tâm cậu đang nghĩ gì về tôi, một Hinata yếu đuối không dám nói lên suy nghĩ của mình đây sao, giờ thì không còn nữa.
Tôi ngồi trước cổng trường, hôm nay tôi tự ý trốn tiết, đây là lần đầu tiên tôi làm vậy mà không có Sasuke cạnh tôi.
Không ngờ việc mang thai không những thay đổi hormone, mà cũng làm cho bạn có thể quyết định những việc chưa từng nghĩ tới rằng mình dám làm.
Tôi quyết định gọi điện thoại cho cha.
"Hello?" Thư ký của ông bắt máy.
"Chào anh Genma, cho em hỏi cha em có đang ở đấy không ạ?"
"Chào Hinata. Không phải em đang trong lớp học sao?"
"Em, đang cảm thấy không khỏe, nên em gọi cha báo là em sẽ về nhà sớm." Tôi vừa nói trong điện thoại, vừa đi đi lại lại trước cổng.
"Hello? Hinata, sao thế?" Ông hỏi tôi giọng điệu đầy lo lắng.
"Con vừa mới nôn lên giày của cô giáo đứng lớp, nên họ gửi con về nhà sớm."
Tôi nghe ông ấy phì cười trong điện thoại.
"Ôi...Lên giày cô giáo sao? Ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi con sẽ làm chuyện đó lên giày của người khác đấy." Ông ấy lại cười phá lên, tôi thề bình thường ông ấy rất nghiêm, chỉ trong những trường hợp 2 đứa con gái ông ấy đang không ổn, ông ấy lại kiếm chuyện để làm hai chị em tôi cười.
Tôi cười khẽ đáp lại.
"Ta sẽ bảo Genma đến trường đón con nhé?"
"Vâng, thưa cha."
"Genma sẽ đến đó 10 phút nữa."
"Vâng ạ."
"Ta có cuộc họp phải tiến hành ngay bây giờ, gặp con ở nhà sau."
"Cha?"
"Sao vậy?"
"Con yêu Cha." Tôi nói run rẩy trong khi nước mắt rơi nặng hạt hai bên gò má.
"Được rồi, ta chắc chắc con đang không ổn chút nào, Genma mau sắp xếp đi ngay!" Ông quát lên với trợ lý, khiến tôi không khỏi bật cười.
"Cha cũng yêu con." Cha nói vội vã rồi cúp máy.
Tôi khá chắc sau khi cha tôi biết được sự thật tôi đang mang thai, tôi sẽ không còn là đứa con gái của ông ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro