Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Tôi ghét cậu




'Đừng thấy tôi, đừng...'

"Hinata !" Cậu ấy gọi

'Làm ơn để tớ yên, làm ơn" tôi lầm bầm, đôi chân bước nhanh hơn. Nhưng không thể nhanh hơn cậu, một cách nhanh chóng cậu đã bắt được tôi.

Và rồi cậu đã đứng đối diện tôi, trước mắt tôi đang là gương mặt tuyệt hảo, lôi cuốn, với đôi mắt đen láy đẹp nhất mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Ch-Chào cậu!" Tôi rụt rè lên tiếng. Tôi trao cậu ấy một nụ cười gượng gạo, mong rằng cậu sẽ không nghĩ vừa rồi tôi đã cố ý tránh mặt cậu ấy.

"Hey." Cậu đáp lại tràn đầy năng lượng, rồi cười rạng rỡ người khiến tôi tan chảy như lần đầu tiên gặp mặt. Tôi khẽ thở ra, lại nằm mơ giữa ban ngày sao.

Tôi ghét cậu ấy.Tôi ghét nụ cười chết người ấy. Tôi ghét mọi thứ thuộc về Uchiha, Sasuke. Đặc biệt khi mà chính cậu ấy đã khiến tôi rơi vào mớ hỗn độn này.

"Chào Sasuke!" Mấy cô gái xinh đẹp nổi bật trong đội cổ vũ đang vẫy tay, cười thật tươi với cậu ấy. Tôi nhìn họ một lúc, nhưng Sasuke dường như không quan tâm.

"Cậu sao thế?" Sasuke hỏi tôi.

"Không có gì. Sao cậu lại hỏi vậy?" Tôi lo lắng đáp lại, rồi lại nở nụ cười gượng gạo như trước.

Chúng tôi đứng đấy, trong khi lần lượt mấy đám nữ sinh khác lướt qua, buông những lời ngọt ngào với Sasuke.

"Tớ chẳng giống bạn gái của Sasuke chút nào." Tôi nói dỗi rồi quay mặt sang hướng khác.

 

Tôi không chịu đưng thêm được nữa, buồn thật, ngay cả khi đứng cạnh cậu ấy mà trong mắt mấy đứa con gái đó tôi như không tồn tại.

 

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Sasuke. Đôi mắt đen tuyền nhìn tôi như đọc thấu được cả tâm can.

Tôi thường hỗ trợ cho cậu về môn toán, từ đó mà chúng tôi trở thành những người bạn hay đi cùng nhau. Đó là cách lạ lùng hình thành nên mối quan hệ giữa chúng tôi, cũng bởi vì chúng tôi là hai con người tính cách hoàn toàn khác biệt, xét về vị thế xã hội ở hai thế giới khác nhau. Vào thời điểm đó, tôi đang hẹn hò với người mà tôi thầm thương trộm nhớ  từ thời thơ ấu – Uzumaki Naruto, trong khi Sasuke vs Sakura là cặp đôi hot nhất trong trường.

Khi tôi phát hiện ra việc Naruto hôn Sakura, tôi đã thực sự suy sụp, đau, tôi trách bản thân mình vì sao không nhận ra điều ấy sớm hơn.

Sau chuyện bị phản bội tình cảm, đến trường hay sau giờ học có khi tôi đi một mình, Ino còn có cuộc sống riêng mối bận tâm riêng, nên Sasuke là niềm hi vọng sau cùng, cậu ấy cũng trong hoàn cành giống tôi, chia tay với Sakura được 1 tháng sau khi mọi chuyện đổ vỡ, nên cậu ấy không hề ngạc nhiên khi tôi nói với cậu ấy sự thật mà tôi biết về Sakura và Naruto đã qua lại với nhau.

Chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn, để hỗ trợ môn toán cho Sasuke, để nói về chuyện tình cảm đã qua, rồi trở thành những người bạn thân tự khi nào, và cảm giác trong tôi dành cho cậu ấy mỗi ngày càng lớn dần, nó khiến tôi sợ hãi bởi vì tôi không biết phải bày tỏ thế nào với cậu ấy, trông tôi sẽ thật ngốc nghếch khi cứ ngại ngùng trước mặt người mình thật sự thích.

Ngoài sự mong đợi và sức tưởng tượng của tôi, Sasuke đã mở lời trước, đề nghị tôi trở thành người yêu cậu.

'Sasuke-kun chỉ qua lại với cô ta để thỏa mãn tình dục mà thôi, rồi cô ta sẽ bị bỏ cho xem.' Tôi vẫn nhớ những lời nói đó từ nhóm con gái khi tôi đang trong phòng vệ sinh.

'Sasuke-kun xứng đáng với người tốt hơn thế.'

Họ bàn tán với nhau khi tôi và Sasuke công khai đi cùng nhau sau 1 tuần hẹn hò. Đã được 3 tháng kể từ ngày đó, và mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tiến triển.

 

Mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi. Các nữ sinh khác cố gắng tán tỉnh theo đuổi cậu ngay khi họ có cơ hội tiếp cận, đôi khi ngay cả lúc tôi đang bên cạnh Sasuke.

 

"Hinata, cậụ vẫn ổn chứ?" Sasuke hỏi tay vẫy trước mặt tôi làm tôi chú ý.

Tôi ngó lơ cậu, và bước đi tiến vào phòng học.

"Này, sao vậy?" Cậu đuổi theo.

"Mọi thứ đều không ổn, làm thế nào tớ cảm thấy không sao được khi mà những cô gái khác cứ tán tỉnh cậu như vậy?" Tôi đột ngột dừng lại và đối diện với cậu.

Cậu đơn giản chỉ cười khẽ và nắm lấy bàn lạnh ngắt của tôi.

"Đừng suy nghĩ nhiều thế. Tớ không quan tâm ai khác. Vậy đây là vấn đề thật sự mà cậu lo lắng à, hay.. chuyện xảy ra tháng trước?" Cậu hỏi tôi

Cậu thật sự đã cố nén lại, thều thào vào tai tôi đoạn cuối.

Phải, cuối tháng trước, tôi đã trao mình cho cậu, cũng là người lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái. Mới tháng trước tôi vẫn còn là cô gái như nhiều nữ sinh khác, trong sáng, thời học sinh thuần khiết, chưa từng trải nghiệm về chuyện chăn gối.

Tại sao tôi không lo lắng được chứ? Khi mà tôi đã mất đi lần đầu và sự thật là tôi đang mang thai?

"Tớ không lo lắng gì cả. Sao tớ phải làm thế? Và tớ lo lắng chuyện gì cơ? Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, không có gì tớ phải lo lắng hết." Tôi trưng nụ cười hết sức gượng gạo.

Sasuke nhìn tôi với ánh mặt kì quoặc, rồi mỉm cười. Đó là nụ cười tỏa nắng mà cậu ấy chỉ cho thấy không ai khác ngoài tôi.

Nghĩ đến việc Sasuke chỉ chia sẻ nhiều thứ với tôi mà không phải ai khác, thật sự rất vui. Tôi ngước lên, nhìn vào đôi mắt cậu, cười thật tươi đáp lại, không kìm nén được cảm xúc lúc này, tôi vòng tay ôm cậu, chậm rãi rúc cả người vào thân hình to lớn của cậu.

"Vào lớp thôi." Ino hét lớn, khi cô ấy đi ngang qua chúng tôi.

Chuông báo bắt đầu tiết học cũng reo lên, tôi buông cậu ra, luồng lách khỏi vòng tay cậu, nhưng cậu không buông tha tôi.

"Tớ phải vào lớp rồi."

Cậu không đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn tôi cau có.

"S-.Sao...?"

"Không cần thiết. Đi thôi."

Sasuke rất thích trốn tiết học, không giống như học sinh khác, cậu vắng mặt hầu như tất cả tiết học trong tháng, cậu ghét phải nghe giảng trên lý thuyết và thích tự mình tìm tòi chúng, dù sao cậu vẫn luôn giữ thành tích tốt bằng cách nào đó trước kỳ thi, và đôi khi để đối phó cậu còn cần bài tập đã hoàn thành của tôi.

"Tớ không thể. Tớ phải vào lớp rồi."

Dãy hành lang giờ đây trống rỗng, ngoại trừ 2 chúng tôi, tiếng chuông thứ 2 vang lên, nó báo hiệu tôi sắp trễ rồi.

Sasuke càu nhàu, cậu tỏ vẻ không hài lòng với quyết định của tôi.

"Có lẽ để khi khác." Tôi thực sự khó xử mỗi khi Sasuke biểu hiện như vậy.

Cậu nổi giận, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi như đứa trẻ đang nài nỉ cha mẹ nó việc mà nó không được phép làm. Tôi chỉ biết cười đáp lại trước sự đáng yêu của cậu. Lúc tôi thấy cậu nới lỏng, tôi định quay đi nhưng cậu đã kịp đẩy và ép thân tôi vào cửa tủ đồ phía sau, nhìn chằm chằm tôi.

Gương mặt tôi đỏ ửng.

Tôi nhắm mắt lại trốn tránh ánh nhìn từ cậu, sau đó tôi cảm nhận được hơi thở của cậu đã chạm đến đầu mũi tôi. Và rồi đôi môi tuyệt hảo của cậu chiếm trọn bờ môi của tôi, nụ hôn nồng nhiệt này khiến tôi nhớ đến việc mang thai. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi để cậu dễ dàng trao nụ hôn này lên phần cổ của tôi.

"U-Uhm, T-Tớ thực sự phải đi rồi." Tôi nói với gương mặt nóng bừng, lợi dụng khoảng trống duy nhất để luồng qua thoát khỏi sự kìm cặp, để lại cậu với thắc mắc vì sao hôm nay đây tôi lại từ chối cậu.

Tôi gập đầu chào cậu rồi chạy một mạch vào phòng vệ sinh trong khi ôm lấy "bướm" của mình, gương mặt đỏ như quả cà chua chín. Sau khi rửa mặt, vệ sinh tay sạch sẽ, nhằm cố trấn tĩnh lại bản thân sau hoàn cảnh khó xử vừa rồi với Sasuke. Tôi bước trở lại lớp học, và  mọi ánh nhìn dồn về phía tôi.

Ngay bây giờ tôi cảm thấy không ổn chút nào, cảm giác thật khó chịu ngay bụng dưới.

Vậy nên, cuối cùng cũng đến, tôi đã nôn ngay khi bước vào lớp học, trúng vào đôi giày của cô giáo đang đứng lớp.

 

Một ngày tuyệt vời.
————————————
 

Khi tôi tỉnh dậy, Ino đã đứng ngay cạnh giường.

"Tớ đang ở đâu đây?" Tôi hỏi cô ấy khi đang ngồi dậy.

"Ừ thì, cậu đã nôn mửa trước mặt mọi người và lên giày của cô giáo, sau đó thì ngất xĩu, nên tớ và vài người nữa đã giúp tớ đưa cậu vào phòng y tế nằm dưỡng." Ino cười khúc khích.

"Cảm ơn cậu." Tôi nói, tay day day đầu mình.

"Sao cậu trở nên thế này cơ chứ?" Ino hỏi, trở lại ngồi ghế cạnh chiếc giường.

"Tớ thấy chóng mặt." Tôi trả lời.

Ino thở hổn hển.

"Sao vậy Ino?"

Cô gái tóc vàng dò xét xung quanh để đảm bảo không có ai trong phòng y tế ngoài chúng tôi.

"Ừm, tối hôm cậu thừa nhận với tớ, tớ có tìm hiểu trên mạng về việc mang thai, một vài triệu chứng, nó chứng minh rằng việc buổi sáng cậu cảm thấy không khỏe và cậu thấy đau đầu, cũng có thể lý do cậu ngất xĩu có liên quan tới đứa bé!"

Tôi nhìn cô ấy nói một cách chăm chú.

"Không thể nào. Chắc do tớ bỏ bữa sáng nay nên mới bị như vậy. Cậu biết mà, cơ thể tớ không được tốt cho lắm, nên đừng nhắc đến có tồn tại gì trong bụng tớ được chứ." Tôi đáp lại, và không muốn bàn về vấn đề đứa bé tại đây thêm nữa.

"Cái gì trong bụng em?"

Tôi nhìn sang Ino, và thấy sau lưng cô chính là cô chủ nhiệm của chúng tôi, cô Kurenai.

"Cô Kurenai! Tụi em không nói gì về việc Hinata mang thai, em có thể thề!" Ino hoảng loạn mất kiểm soát.

Tôi chỉ biết thở dài, đập tay lên trán.

Đôi mắt tôi tránh né cô Kurenai hướng về cửa sổ cạnh giường, và bắt gặp hình ảnh Sasuke, cậu ấy đang cùng bạn bè tham gia lớp học thể dục ngoài trời. Khi bắt gặp tôi đang nhìn cậu, cậu mỉm cười dịu dàng.

Tôi thực sự ghét cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro