Chap 8 : Biến chuyển trong tâm hồn
Bốn con người...
Bốn ánh mắt nhìn nhau chăm chú. Không một câu nói. Không một cử động. Bầu không khí ngột ngạt đè nặng lên bọn họ.
Trước hết là Naruto, cậu ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh người con gái tóc hồng đang nắm tay người con trai tóc đen với một khoảng cách gần gũi đến mức không thể nào chấp nhận. Giữa họ dường như đã có một việc gì đó xảy ra. Bởi cậu nhận ra nơi cô gái còn vương vấn ánh nhìn lưu luyến đối với người con trai kia. Và người bạn của cậu cũng trao cho cô gái cậu yêu ánh mắt tương tự. Tại sao? Sao bao nhiêu biến cố đã trải qua, cậu luôn là người đứng sau họ. Cậu đã làm gì sai sao? Cậu vẫn rất thật lòng yêu Sakura và trân trọng tình bạn giữa mình với Sasuke. Chẳng lẽ đối với họ cậu không là gì?
Sakura hốt hoảng từ một khuôn mặt hồng hào trở nên trắng bệch. Cảm giác như vừa bị bắt quả tang việc mình ăn vụn. Cô hết bối rối rồi hoang mang không biết nên làm thế nào. Nhận thấy bản thân vẫn còn nắm tay chàng trai họ Uchiha, cô vội vàng rụt tay lại rồi giữ khoảng cách với anh.
Sasuke không phủ nhận việc Naruto sẽ có ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy anh và Sakura ở bên nhau. Thế nhưng anh không muốn buông bỏ người con gái ấy ngay lúc này. Vì thế anh cứ giữ mãi tay cô cho đến khi cô bất thình lình rụt tay lại. Một sự mất mát như ào ạt đến khiến anh cảm thấy khó chịu. Những con sóng biểu cảm căm tức cứ ngày một lấp đầy khuôn mặt anh tuấn của chàng trai nhà Uchiha...
Người còn lại, Hinata. Cô cảm thấy như mình là người thừa thải nhất trong căn phòng này. Cả ba người họ đều là đồng đội của nhau, đã từng rất vui vẻ bên nhau, từng có tình cảm và hiện tại vẫn không thay đổi. Chỉ là...không ngờ Uchiha Sasuke lại thay đổi, cậu ta chấp nhận tình yêu của Sakura. Có một chút gì đó vui mừng dấy lên trong cô, nếu Sasuke yêu Sakura và cô ấy quay về bên Sasuke thì Naruto sẽ là của cô. Thế nhưng nó chỉ vừa dấy lên thì liền bị dập tắt như ngọn lửa vừa nhen nhóm cháy thì bị một cơn gió thổi qua làm biến mất. Cô cảm thấy sợ bản thân mình, cô có những suy nghĩ ích kỷ và xấu xa đó từ khi nào chứ?
- Sakura...Sasuke...- Naruto hết nhìn cô gái tóc màu anh đào rồi nhìn cậu bạn thân một cách giận dữ - Hai người...
- Không phải như cậu nghĩ, Naruto - Sakura không để Naruto nói hết liền giải thích ngay.
- Tôi không nghĩ như thế thì có thể nghĩ ra sao nữa đây? Cả hai người, một người là người con gái tôi yêu nhất, một là người bạn mà tôi xem như anh em. Tại sao? Tại sao lại lén lút yêu sau lưng tôi? - Những đường gân cổ của chàng trai Uzumaki nổi lên cho thấy cậu đã rất giận dữ.
Trong khi, Hinata đứng bên cạnh với một chân và phải tựa vào tường cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Câu nói ''người con gái tôi yêu nhất'' của cậu cũng đủ mạnh để đập nát lòng cô. Tưởng chừng có thể so sánh với sarigan có thể xuyên thủng tâm trí người khác.
- Naruto, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không có phản bội lại cậu gì cả. Tôi và Sasuke, chúng tôi chỉ đang giữ quan hệ giữa một người bệnh và một bác sĩ thôi.
Đột ngột Sasuke rời khỏi giường và đi đến ôm lấy cô gái anh đào trước mắt Naruto.
- Đã thấy thì cũng thấy rồi. Cậu cũng nên chấp nhận sự thật này đi, Naruto - Anh nhìn thẳng Naruto và nói.
Naruto thì không thể tin vào mắt mình còn Sakura thì bất ngờ đến mức đứng hình phút chốc.
- Sasuke...tên khốn cậu có buông ra không? - Naruto nóng giận chạy với tốc độ ánh sáng chỉ trong nháy mắt đã ở sát bên cạnh hai đồng đội cũ.
Sasuke nhanh hơn đã tránh sang nơi khác đồng thời đẩy Sakura tránh khỏi hướng nắm đấm của Uzumaki Naruto. Naruto lập tức hướng sang bên anh và vung một nắm tay nữa.
- Dừng tay lại!
Tiếng nói vừa cất lên đã hiệu lực làm hành động của Naruto dừng lại. Khi mà tay cậu chỉ còn cách mũi Uchiha Sasuke vài phân.
- Hokage-sama? - Hinata đứng gần cửa nhất nhận thấy người lãnh đạo làng Lá thì ngạc nhiên thốt lên.
- Kakashi-sensei - Sakura cũng thốt lên, từ thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi.
- Naruto và Sasuke, cả hai mau thu hồi lại Rasengan và Chidori đi - Kakashi nói.
Quả thật bên tay phải của cả hai đều đang thi triển nhẫn thuật tâm đắc của họ. Nếu không nhờ có Kakashi thì có lẽ cả hai mỗi người đã lãnh một chiêu của đối phương.
Naruto giảm lại Rasengan của mình rồi biến mất trong lòng bàn tay. Đối diện, cậu thấy người bạn của mình cũng như thế. Mặc dù cơn giận của cậu đã được can ngăn nhưng nổi ấm ức vẫn còn. Cậu không thể phó mặc đến việc bị người ta đâm một nhát sau lưng như vậy.
- Sasuke, Hinata, cả hai mau đến văn phòng Hokage. Tsunade đại nhân đang đợi hai đứa.
- Có chuyện gì không ạ? - Hinata lo lắng hỏi.
- Không có chuyện gì to tát đâu Hinata - Kakashi cười, mắt ông híp lại cho thấy điều đó.
- Đích thân ông đến đây gọi, có nghĩa là chuyện bí mật hệ trọng? - Sasuke cười nửa miệng.
- Đúng thế! - Ngài Hokage thở dài với cái tính cách không đổi của học trò mình.
- Được rồi, tôi sẽ tới đó.
Sasuke nói rồi đi về phía cửa. Khi bước qua chỗ Hinata, anh không có lấy một cái nhìn. Khi đã bước qua Kakashi, đột ngột một bàn tay đặt lên vai anh. Anh quay lại thì nhận ra đó là ông thầy tóc trắng của mình.
- Có chuyện gì sao? - Anh bực mình lên tiếng.
- Không có gì...chỉ là...- Kakashi lại cười và chỉ sang hướng Hinata đang chật vật - Em có thể đưa Hinata đến văn phòng không, thầy nghĩ là Tsunade-sama sẽ không bỏ mặc em ấy.
Hinata nghe vậy thì bất ngờ nhìn lên phía chàng trai nọ, đúng như cô nghĩ anh ta đang nhăn nhó mặt mày và chắc sẽ không chịu giúp cô.
- Phiền phức - Anh thốt lên rồi không hiểu bị ai xuôi khiến đến và choàng tay cô lên vai anh.
Hinata đỏ mặt cộng ngạc nhiên. Cả ba người còn lại cũng không khỏi cảm thấy như Hinata. Con người này, có thật là Uchiha Sasuke băng giá lãnh khốc không?
- Còn không mau lên - Anh gắt cô.
- V...Vâng...
Khi hai người kia đã khuất bóng sau ngã rẻ, Kakashi cũng không chậm trễ liền tức tốc trở lại phòng làm việc để tránh bị hỏi cung.
Bụp!
Một làn khói hiện ra và vị trưởng làng đã đi mất. Sakura và Naruto chưa thoát khỏi những điều ngạc nhiên vừa rồi nên cũng chẳng biết nên làm gì...
...........
Trên đường đến văn phòng, chàng trai nhà Uchiha không thể thoát khỏi cái cảm giác khó chịu khi mà anh phải đỡ người con gái mềm như cục bông bên cạnh. Hyuuga Hinata theo như anh biết, cô là người của gia tộc có huyết kế giới hạn là Bykugan, một nhãn lực đặc biệt có thể giúp họ nhìn thấu được mọi vật xung quanh cũng như các huyệt đạo và chakra của đối phương ở cự li gần hoặc xa. Hơn nữa, người có thể dùng Bykugan một cách thành thạo thì sẽ có thể thi triển nhẫn thuật đặc biệt của dòng tộc. Hinata có thể nói là đã mạnh hơn nhiều so với trước, có thể sử dụng Bykugan thành thạo, có riêng cho mình tuyệt chiêu mới và biết điều chỉnh chakra một cách khôn khéo. Thế nhưng, cô vẫn có nhược điểm chí mạng là quá nhân từ và mềm yếu.
So với Sakura, cô quá khác xa. Một người năng động, mạnh mẽ, kiên cường và là truyền nhân của một trong tam nin huyền thoại. Còn một người thì quá yếu đuối, không đủ sức giữ được địa vị của mình trong gia tộc, cả người anh họ cũng vì cô mà phải hy sinh, làm thiệt mất một nhân tài của làng Lá. Tất cả chính là những suy nghĩ của Sasuke suốt cả dọc đường đi...
Nhưng ai biết được một đóa hoa bên ngoài dù có cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường thì bên trong vẫn đang che đậy một tâm hồn mềm mỏng. Mặt khác, một đóa hoa không nổi bật gì bề ngoài nhưng bên trong lại ẩn chứa một tâm hồn ngoan cường, khó có thể làm rạn vỡ như loài hoa dại mạnh mẽ.
.
Đi được một khoảng, đến cuối hành lang có một ngã rẽ. Theo đó là một lối đi dài dẫn đến phòng làm việc của Hokage.
- U..Uchiha-san! - Bỗng Hinata gọi, giọng chứa đựng sự e dè.
- Cô muốn khuyên tôi bỏ cô ở lại và tự mình đến đó trước à? - Sasuke không hề nhìn cô, cứ nhìn về phía trước mà nói - Bỏ ý định đó đi, tôi không có đủ kiên nhẫn để chờ cô ở phòng làm việc của ông già đó. Và tôi tin rằng cả Tsunade-sama cũng thế.
Như bị đi guốc trong bụng, Hinata không nói gì chỉ gục đầu xuống nhìn theo từng bước chân khập khiễng của chính mình. Cô nhận ra bản thân đang làm phiền đến anh. Mỗi một bước đều phải diều đi, sức nặng của cơ thể cô hẳn làm anh rất khó chịu. Ngay lúc này cô thật thấy có lỗi, cũng chỉ vì cô quá bất cẩn nên mới xảy ra chuyện như vậy.
- Sắp đến nơi rồi, cậu không cần giúp tôi nữa - Cô nói khi nhìn thấy cánh cửa của văn phòng Hokage.
Cô định rút tay về khỏi vai của anh và sẽ tự đứng trên chân còn lại, lấy bức tường làm điểm tựa mà tiến tới. Nhưng khi cô chỉ vừa có ý định đó thì anh đã vội đạp đổ nó. Đột ngột anh nắm tay cô chặt hơn, giữ y trên vai mình, tay còn lại vòng sang eo của cô giữ cô ở lại.
- Đừng tự ý quyết định, đồ ngốc - Bỗng nhiên anh nổi giận.
Hinata giật thót. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người con trai gần đến như thế. Tay của anh đang ôm lấy cô, giữ cơ thể của cô không ngã trong khi cả người như đổ dồn vào cô. Khoảng cách giữa họ, giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau một gang tay. Thế nhưng khi nhìn từ trực diện lại có cảm giác chúng chỉ cách nhau vài phân và phóng đại đến mức khó tin.
- Tôi...tôi xin lỗi - Trong vô thức cô thốt lên, mặt có cảm giác nóng, tim thì đập liên hồi.
- Tôi đã nhận lời đưa cô tới nơi cần tới trước mặt ông già đó. Nếu tôi không giữ đúng lời thì ông ta sẽ nghĩ tôi thật nhỏ mọn.
Anh vừa nói vừa trở lại tư thế bình thường, tay bỏ ra khỏi eo cô, tay còn lại thả lỏng tay cô hơn.
- Nhưng cậu...không hứa...sẽ...đưa tôi...đến nơi...- Cô nói lí nhí.
- Phiền quá! Cô thuộc dạng khó bảo ư? Tôi không nói nhưng người khác vẫn hiểu là tôi đã nhận lời.
- Cậu...không cần...phải giữ lời mà...
- Tại sao? Cô nghĩ tôi là người xấu xa đến mức bỏ rơi người khác sao?
- Không...tôi không có ý đó. Uchiha-san chỉ cần đưa tôi đến đây là được rồi. Tôi sẽ tự có cách xoay sở, tôi sẽ đến đó sau mà không làm mọi người phải chờ lâu.
- Vậy...ý cô là cô đang sợ làm phiền tôi?
Một thoáng im lặng, dường như có một người nào đó đã bị đánh trúng tim đen.
- Phải, tôi không muốn trở thành nỗi phiền phức gây ra cho cậu. Tôi không muốn bị xem là yếu đuối. Tôi không muốn cứ mãi được người khác giúp đỡ. Tôi không muốn...
Hinata gục đầu, trong cô thức cô đã rơi lệ. Giọt lệ lấp lánh như viên pha lê trong suốt. Nó rơi trên làn da mịn màng của cô, lấp lên đó một nỗi buồn đau đớn và u uất. Không hiểu vì sao...trong thời điểm đó khi nhìn cô khóc anh lại không cảm thấy cô yếu đuối. Trái lại anh thấy nơi cô là một trái tim đang bị dày vò bởi nhiều vết thương chằn chịt và một tâm hồn lương thiện khó có thể tìm thấy ở người nào khác. Chính tại thời khắc đó, trong tâm hồn của chàng trai Uchiha đang dần hình thành một biến chuyển mới.
Không hiểu vì sao nhưng hiện tại thấy cô vì anh mà rơi lệ, anh cảm thấy vô cùng ray rứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro