Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Cái gọi là mất mát

Hinata nhìn vào đôi mắt xanh đại dương trước mặt, những giọt nước mắt lấp đầy tầm nhìn của cô, hình ảnh của Naruto mờ ảo khiến cô càng cảm thấy mình thật vô dụng. Vô dụng vì đã không thể bắt lấy tình yêu này, để cho nó tan biến như cái cách anh đang tan biến trước mặt cô. Hoặc là cô chỉ cố gắng trốn chạy hiện thực, rằng Naruto không hề yêu cô, chưa bao giờ để mắt đến cô dù chỉ một lần. Cô chỉ đang thì thầm với trái tim bằng những lời giả dối để nó không đau lên và cố hy vọng.

Gượng đứng lên khi chân không thể, cô nhíu mày thầm trách bản thân quá yếu đuối.

- Đừng cử động, tôi sẽ đưa cậu đến gặp Sakura - Naruto nói.

Nghe thấy cái tên đó, lòng cô như muốn vỡ nát thành trăm mảnh. Cậu gọi tên cô ấy sao có thể dịu dàng, ấm áp đến như vậy? Trong khi với cô cậu lại thờ ơ một cách tàn nhẫn.

- Không...tôi có thể tự xoay sở - Cô gắn gượng nói.

- Không được, với tình hình này có lẽ chân cậu đã bị gãy rồi. Nếu không nhanh tìm Sakura chữa trị thì...

- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN...

Cô hét lên, lần đầu tiên cô hét lên với cậu như thế. Cô không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa. Tim cô quá đau rồi...đừng làm cho nó đau thêm nữa...

Tách

Tách

Nước mắt không hiểu sao lại rơi, chúng mặn và đắng ngắt giống như những cảm giác của cô bây giờ. Tình yêu không ngờ lại khó chịu đến vậy, không ngờ lại đau đến như thế. Nếu sớm biết sẽ có kết cục này, cô sẽ không bao giờ yêu cậu.

- Đi đi...Sakura cần cậu hơn tôi.

Giọng nói của cô đanh lại, cô cúi đầu xuống để không cho cậu thấy khuôn mặt của mình hiện giờ.

- Đừng như vậy, Hinata. Nếu cậu không an toàn thì làm sao tớ có thể an tâm mà đi được.

Cậu chạy đến nắm giữ tay cô rồi một chốc đã bế cô trên tay. Cô cố gắng vùng vẩy nhưng chẳng hề gì. Đến khi kiệt sức thì cô đã bất tỉnh trong tay cậu, với nước mắt và những lời oán trách gay gắt trước đó. Naruto nhìn người con gái vô tội đã bị cậu làm cho đau khổ đến sức cùng lực kiệt, trong lòng không khỏi ray rứt. Nhưng cậu chẳng thể làm gì được cho cô, từ trước tới giờ cậu chỉ có thể xem cô là bạn không hơn không kém...

.

.

.

.

.

'' Sasuke ''

- Ai thế?

'' Sasuke...sasuke... ''

- Ai đang gọi mình vậy?

Một màu trắng toát, một mùi thuốc khử trùng nồng nặc khó chịu, một giọng nói văng vẳng bên tai, một mái tóc hồng đào khẽ lay động, một cặp mắt lấp lánh như viên ngọc. Tất cả...là những gì anh cảm nhận.

- Sasuke, cậu tỉnh rồi - Giọng nói của người thiếu nữ vui vẻ cất lên.

- Sakura...ư...- Anh định ngồi dậy nhưng bị cơn đau dằn vặt - Tôi đang ở đâu?

- Bệnh viện. Cậu đã ngất đi nên tôi đưa cậu đến đây. Trước đó cậu còn nổi những đường vân đen kỳ lạ nữa, thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Anh hoàn hồn sau khi nghe cô nói và nhanh chóng kiểm tra lại cơ thể. Nhận thấy cơ thể đã bình thường anh thở phào nhẹ nhõm.

- Sakura, cậu giúp tôi chữa trị à? - Anh quay sang cô nói.

- Đúng vậy, đó là bổn phận của tôi kia mà - Cô cười.

Khi cô cười trông nụ cười ấy cứ như ánh hào quang tỏa sáng vô tình khiến cho tim anh đánh mất một nhịp đập. Anh bỗng níu lấy tay cô giật mạnh về phía của mình. Hai gương mặt gần nhau chỉ cách nhau vài centimet, có thể cảm nhận hơi thở của nhau rõ ràng.

- Sasuke...cậu..làm...gì...vậy? - Sakura đỏ mặt nói.

- Lúc nãy không thể cho cậu cơ hội chứng tỏ tình yêu của mình. Bây giờ thì có rồi, cậu hãy chứng minh đi.

Lời nói của anh nhẹ nhàng như cơn gió lướt vào tai Sakura. Cô đỏ lựng mặt chỉ muốn tìm một nơi nào để trốn đi. Anh quá gần, khuôn mặt anh tuấn ấy đang kề sát mặt cô, đôi mắt đen tuyền quyến rũ kia đang nhìn cô say đắm. Cô không thể phản kháng cũng không thể chối từ, càng không thể tiến tới với anh được.

1 tiếng trước

Sakura vừa hoàn thành xong việc chữa trị cho Sasuke. Những đường vân đen đã biến mất hoàn toàn và anh đã qua cơn nguy kịch. Đúng lúc đó thì cô bạn Ino bước vào với một vẻ hối hả.

- Sakura, tớ nghe nói Sasuke đã trở về.

- Đúng, cậu ấy đã về.

- Ơ kìa, chẳng phải là cậu ấy sao? Cậu ta bị sao vậy?

- Tớ cũng không rõ, đột ngột cậu ấy bị ngất đi.

- Này Sakura, cậu vẫn ổn chứ?

- Cậu hỏi vậy là ý gì?

- Về việc cậu và Naruto ấy, còn Sasuke nữa.

Sakura hiểu Ino muốn nói gì. Và cô cũng đang phân vân vì việc đó.

- Này Sakura, cậu đừng có mà bắt cá hai tay đấy nhé. Naruto đã yêu cậu rất lâu và bây giờ cậu cũng đã chấp nhận cậu ta rồi. Cậu đối với Sasuke như thế nào ở quá khứ thì mặc cậu nhưng bây giờ cậu phải biết cậu và cậu ta đã không còn gì vướn bận rồi.

- Tớ biết, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn cậu ấy tớ lại thấy bối rối. Có lẽ nào tớ vẫn chưa dứt được tình cảm này, rằng tớ vẫn còn yêu cậu ấy?

Bóc

Ino búng tay vào trán của Sakura, làm vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô.

- Đừng có vớ vẩn, cậu phải biết dứt khoát trong tình yêu cậu hiểu không hả? Một là cậu quen với Naruto và sau đó cả hai sẽ cùng vui vẻ. Hai là cậu phản bội Naruto để trở lại với tình yêu mù quáng gì đó của cậu. Tớ nói cho cậu biết, một khi cậu lưỡng lự thì chỉ làm khổ cho bản thân và người khác thôi.

....

Bịch

Sakura đột nhiên đẩy mạnh cơ thể của Sasuke ra và lùi về sau đồng thời đưa tay lên che miệng lại. Sasuke nhíu mày không hài lòng với hành động vừa rồi của cựu đồng đội của mình. Nhìn cô hốt hoảng nhìn mình còn lấy tay che miệng như thể không đồng ý việc làm của anh, anh ngạc nhiên và giương đôi mắt thắc mắc về cô.

- Tớ xin lỗi, Sasuke. Tớ và cậu không thể được - Sakura run rẩy nói khi biết bản thân đã vô ý tạo khoảng cách với anh.

- Cậu...- Anh nghiến răng tức giận, hiện giờ anh đã bị tổn thương lòng tự tôn của mình.

Một người từ khi mất đi gia đình, gia tộc như anh, vì muốn trả thù mà vứt bỏ bạn bè, ngôi làng để đi tìm cái gọi là sức mạnh. Để được mạnh hơn, anh phải tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng, thờ ơ với những tình cảm của mọi người xung quanh. Vì thế anh mới không nhận ra anh có một mái nhà nhỏ bé với những người bạn và người thầy của mình. Anh không nhận ra mình có một người bạn thân, có một người con gái vẫn cứ chờ đợi anh quay về. Ngày hôm nay anh quay lại, vứt bỏ lòng tự tôn mà đón nhận tình cảm này vậy mà...

- Tại sao? - Anh hét lên - Chẳng lẽ với tôi cậu đã chán ghét rồi sao?

- Không phải đâu, Sasuke - Sakura rưng rưng.

[RẦM]

Cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra và sau đó một giọng nói lớn cất lên.

- Sakura, Hinata bị thương rồi!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro