Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Xung đột về tình cảm

Hinata mệt mỏi gượng dậy khỏi tấm chăn dày. Tối hôm qua cô đã có một cuộc đấu tranh tâm lý gay gắt và sau đó cô dường như lại khóc một lần nữa. Đầu cô đau nhức như búa bổ, cơ thể tê buốt, đến cả việc ngồi vững cũng khó khăn. Cứ như hôm qua cô đã bị hành hạ thể xác một cách thậm tệ vậy.

Lôi lại những ký ức vào tối hôm qua, cô chỉ nhớ là đã có một ai đó đứng trước mặt cô và nhìn thấy cô khóc. Lúc ấy cô như tuyệt vọng cùng cực, cô kể ra tất cả tâm sự cho người đó, nhưng anh ta lại không thích thú với những chuyện cô kể và đã bỏ đi. Sau đó...sau đó...

Cô thật sự chẳng còn nhớ. Đầu cô đau quá!

- Mình đang ở đâu đây? - Cô hỏi khi tự nhận thức được nơi mình đang ở.

Một toà nhà, chính xác là ở một căn phòng lạ lẩm và có nét cũ kỹ. Cứ như chưa từng có ai ở nhiều năm, trên các mặt bàn và tủ đều bám đầy bụi bặm. Điều lạ là nơi cô nằm lại rất sạch sẽ. Không biết là ai đã đưa cô tới đây? Nơi này là nơi nào?

Soạt.

Hinata nghe thấy tiếng cửa mở liền quay sang muốn nhìn người ân nhân nhưng chỉ ngay sau đó cô mới thấy hối hận. Dáng vẻ cao ngạo đó, khuôn mặt giễu cợt đó, người đó không thể nhầm lẫn vào đâu mà đích thực là Uchiha Sasuke.

- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à, mắt trắng!

Một cái nhíu mày không hài lòng từ cô. Anh gọi cô bằng 'mắt trắng', cái tên đó cô rất ghét khi còn nhỏ bởi vì chính nó làm cô bị người khác trêu ghẹo. Mặt khác, chàng trai tộc nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha này lại rất không lịch sự gì cả. Anh ta mặc trên mình một bộ đồ thường nhật nhưng lại mặc dang dở chiếc áo trong khi bước vào phòng của cô. Đại khái là anh ta chưa mặc áo vào đã bước vào phòng cô, khi nói chuyện với cô lại chẳng thiện cảm.

- Anh sao lại ở đây? - Cô hỏi.

- Tại sao tôi không được ở đây? Đây là nhà của tôi cơ mà.

Nghe thấy lời đó, Hinata như bị sét đánh ngang qua tai. Cô trợn mắt lên ngạc nhiên rồi ngó nghiêng xung quanh. Quả thật kiến trúc ở đây có chút cổ điển rất đúng phong cách của nhà Uchiha. Và cô đã không để ý rằng tấm gia huy hình chiếc quạt đỏ trắng được in hằn trên tường, nó hiện hữu ngay trước mặt cô.

- A! - Chợt một tiếng la cất lên làm cho hai người trong phòng phải chú ý.

- Sasuke! Hinata! Hai người...- Tiếng nói này là của một chàng trai.

Bên ngoài cửa sổ, có hai người một nam và một nữ đứng ngó đầu vào trong phòng. Hai người đó không ai xa lạ mà là hai thành viên trong đội 7 lúc trước. Cô gái tóc hồng là người đã hét lên lúc nãy, chỉ vì cảnh tượng của hai người trong phòng rất mờ ám, chàng trai lại không mặc áo còn cô gái lại đang ngồi trong chăn với quần áo thì xộc xệch. Còn lại Naruto đang há hốc mồm kinh ngạc.

- Naruto! Sakura! - Hinata thốt lên.

- Hai người...chẳng lẽ...- Sakura ngập ngừng.

- Hai chúng tôi làm sao? - Hinata ngu ngơ hỏi.

- Hinata, cậu và Sasuke đã làm gì rồi? - Naruto hỏi.

- Tôi và anh ta ư? - Lúc này Hinata mới nhận ra tình cảnh hiện giờ của mình.

Cô bất giác đỏ mặt rồi vội vã nhảy khỏi tấm chăn nệm. Cô không biết nên giải thích ra sao bởi vì nhìn cô lúc này chẳng khác gái làng chơi. Áo thì xộc xệch hở một bên vai. Và hơn hết cái tên Uchiha đáng ghét kia còn vô tình phối hợp vô cùng hoàn hảo như là họ vừa mới trải qua một đêm mưa bão.

- Im lặng đi, các người thật ồn ào chết mất - Sasuke vừa nói vừa gãy đầu ra vẻ chán nản hoàn toàn không quan tâm việc hai người kia đang hiểu lầm mình.

- Này Teme! Tối hôm qua cậu kêu bọn người của cậu ra tay đánh Hinata, vậy mà không ngờ sáng ra cậu lại cùng với Hinata...

Naruto hét lớn chỉ trỏ vào mặt anh. Nhất thời không biết gở rối tình hình ra sao, mà bây giờ cô cũng hỗn loạn tâm trí không biết nghĩ gì nên chạy một mạch ra ngoài.

- Này, Hinata! - Sakura gọi cô.

- Có chuyện gì mà hai người lại tới đây? - Sasuke hỏi.

- Ờ...tối hôm qua có một vụ mưu sát ở nhà Hyuuga. Việc này có liên quan đến Hinata nên chúng tôi đi tìm cô ấy.

- Thế sao lại đến đây? - Một cái nhíu mày cho thấy anh đang bực mình.

- Bởi vì chúng tôi nghĩ cậu sẽ đi tìm Hinata sau khi bị cô ấy chơi một vố.

- Vậy bây giờ các người đã tìm thấy cô ấy rồi sao còn không mau mà đuổi theo. - Anh nói vẻ bực tức.

Naruto và Sakura nhìn nhau sau đó gật đầu. Naruto nhanh chóng đuổi theo Hinata, chỉ có Sakura vẫn chưa đi vì cô còn có chuyện cần hỏi anh.

- Sasuke, cậu và Hinata không xảy ra chuyện gì chứ?

- Cậu muốn tôi và Hinata xảy ra chuyện gì sao? - Sasuke cười nữa miệng.

- À...không...Chỉ là tớ thấy hơi hiếu kỳ tại sao Hinata lại ở đây thôi? - Sakura cười gượng gạo - Vậy...tớ đi đây.

Bặt

Đột nhiên Sasuke chạy tới nắm lấy cánh tay Sakura giật mạnh vào bên trong phòng. Sakura chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình nằm trên tấm chăn lúc nãy Hinata nằm. Cô bất ngờ đỏ mặt, bởi người đang ở trên cô là anh, Sasuke. Khuôn mặt anh gần khuôn mặt cô, cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Cơ thể anh rắn chắc đến từng đường nét, nhất là lúc này anh không mặc áo, cơ bắp đều phô ra hết.

- Tại sao? - Anh bỗng nói.

- Sasuke...cậu đang làm gì vậy? - Cô hoảng sợ run lên.

- Chẳng phải cậu nói thích tôi sao? Vậy sao còn thích tên ngốc đó? - Giọng anh lạnh băng, đôi mắt đen xám xịt.

- Sasuke, cậu điên rồi, mau bỏ tôi ra - Sakura vùng vẩy muốn thoát.

Chợt mắt phải của anh biến đổi từ một màu đen tuyền sâu thẳm thành màu đỏ như máu, bên trong còn có hình thù màu đen như những cánh hoa.

- Sa...rin...gan...- Sakura thốt lên, hai mắt mở to run rẩy.

Tâm trí cô bị cuốn theo nguồn lực mạnh mẽ của Saringan. Một thế giới hiện lên với phong nền đỏ như máu hòa lẫn màu đen của bóng tối. Trước mặt cô là Sasuke với khuôn mặt lạnh băng. Cô chạy tới đó nhưng anh liền biến mất. Lát sau anh lại xuất hiện sau lưng cô.

- Tại sao? - Giọng anh vang lên trong đầu cô.

- Sasuke, tớ không biết tại sao nhưng...những tình cảm tớ dành cho cậu không hề thay đổi. Chỉ là...tớ đã để Naruto chờ quá lâu, tớ không muốn làm ai phải đau khổ.

Đột ngột anh biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt cô. Ánh mắt anh như con dao sắt bén đâm xuyên người cô. Cô chợt thấy lòng ngực bên trái nhói lên và sau đó là những hồi đau liên tục, quằn quại và quặn thắt.

- Ư...- Cô đổ gục xuống.

- Sakura, hãy đưa con tim của cậu cho tôi.

Anh đỡ cô nhưng lập tức sau đó dùng tay đâm thẳng vào tim cô lôi nó ra trước con mắt ngỡ ngàng của cô. Trái tim cô nằm trong tay anh, nó vẫn đập, nhưng cô lại thấy cô cùng đau. Máu chảy ra từ miệng cô không ngừng rồi cô thấy cả đất trời mờ ảo. Cô ngã xuống rồi thiếp đi.

Một lát sau tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn xung quanh. Một bóng người hiện ra trước mặt, trên tay còn cầm trái tim đang đập yếu ớt.

- Sa...su...ke...

- Trái tim của cậu...không thích tôi - Anh nói, đôi mắt u buồn.

Cô mím môi rồi nở một nụ cười tươi. Nụ cười này làm anh ngạc nhiên. Sau đó cô khóc nấc lên đau khổ.

- Trái tim tôi không thích cậu ư? Nực cười! Nó luôn luôn hướng về cậu, luôn yêu cậu đến mức mù quáng. Thế nhưng nó lại chịu quá nhiều thương tổn. Nó chỉ đang không chấp nhận cậu thôi, Sasuke.

Dứt lời, cô khóc uất nghẹn. Một nụ cười bí ẩn hiện lên từ đôi môi của anh. Anh bước đến gần cô, ngồi bên cô, nhẹ nhàng đặt trái tim đang đập yếu đuối lại cho cô. Lạ thay khi đặt vào vết thương liền khép miệng rồi không còn thấy vết thương nào nữa. Sakura cũng chẳng còn thấy đau.

...

- Huh? - Sakura choàng tỉnh lại sau khi bị kéo vào thế giới ảo ảnh của Saringan. Mồ hôi ứa ra khắp trán cô, cô thấy mình như vừa được hồi sinh từ cõi chết.

- Sakura, cậu không hề thích tên dobe đó có đúng không? - Anh hỏi, đôi mắt đã đen trở lại.

- Sasuke...cậu làm vậy để làm gì? - Cô quay mặt đi hướng khác.

- Bởi vì tôi muốn chắc chắn rằng cậu vẫn còn thích tôi.

Sasuke xoay mặt Sakura lại để đối mặt với mình. Lúc này mới thấy khi cô đỏ mặt thật sự rất đáng yêu. Anh nhếch môi đẩy đầu cô chạm vào đầu mình, cả hai khuôn mặt gần kề nhau đến nghẹt thở.

- Sasuke...đừng làm vậy...

- Hãy chứng minh là cậu thích tôi đi - Anh nói rồi tiến gần hơn với môi cô.

Sakura hơi ngạc nhiên nhưng cô không phản kháng bởi từ trong thâm tâm cô cũng muốn như vậy. Khi đôi môi của cả hai gần chạm vào nhau...

.

.

.

THỊCH

- Ư...- Sasuke đột ngột sững lại đẩy Sakura ra rồi ôm ngực đau đớn.

- Sasuke, cậu làm sao vậy?

Trên người Sasuke những dấu vân đen kỳ lạ hiện lên. Sakura hốt hoảng không biết làm sao thì Sasuke đã gục xuống bất tỉnh. Thứ cuối cùng anh thấy và nghe được là Sakura và những tiếng gọi giục giã của cô...

.

.

.

.

.

- Hinata! - Naruto hét lớn.

- Đừng đuổi theo tôi nữa.

Hinata quay lại nói với Naruto nhưng cũng vì điều đó cô đã trượt chân khỏi cành cây đang di chuyển và ngã xuống đất.

- Hinata! - Naruto hét lên rồi chạy đến chỗ cô.

- Ưm...- Cô đau đớn gượng dậy, cổ chân cô hình như đã bị gãy.

- Cậu bị gãy chân rồi, để tớ đưa cậu đến gặp Sakura.

- Tại sao cậu lại quan tâm tôi?

- Vì cậu là bạn của tôi.

- Bạn sao? - Cô cười hắt - Sau những gì tôi đã làm, cậu vẫn không hiểu sao. Tôi yêu cậu mà cậu vẫn làm ngơ tôi sao?

Nước mắt làm ướt khóe mắt Hinata, cô không nhìn rõ được Naruto nữa. Tâm cô nhói lên từng hồi, cứ như nó đang vỡ nát thành từng mảnh.

- Xin lỗi Hinata...người tôi yêu là Sakura...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro