Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Đau đớn

Soạt

Tiếng động vừa mới phát ra thì ngay sau đó tên áo đen đã cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lẽo đặt kề trên cổ của hắn. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì hắn đã bị chiêu thức quen thuộc của tộc Hyuuga khoá các huyệt đạo. Hắn đau đớn ôm người nằm sỏng soài trên đất rên la.

- Nói, ai đã sai khiến ngươi đến hãm hại ta? - Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãnh khốc vang lên.

Hắc y nhân chưa thoát khỏi cơn đau khi bị khoá các huyệt chakra. Hắn vẫn nằm im không trả lời làm cho cô gái tộc Hyuuga nổi giận.

- Nếu ngươi không nói ta sẽ giết ngươi - Cô giơ thanh kunai trong tay ra đe doạ hắn.

- Chờ đã...tôi...tôi sẽ nói...- Tên hắc y sợ hãi tái mặt nhìn người con gái dưới bóng dáng là một con người vô cảm đến mức có thể làm cho người ta thấy ớn lạnh - Tôi là tay sai của Katan...bà ấy sẽ trả lại gia đình của tôi nếu như tôi lấy được đôi mắt của con trưởng gia tộc Hyuuga...

Một chút nhướng mày kinh ngạc nhưng sau đó lại thay thế bằng một cái nhíu mi nghi ngờ. Đột ngột cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng mình rồi như chợt nhận ra có thứ gì đó cô liền tránh khỏi vị trí đang đứng.

Phập, phập, phập

Có ba phi châm tẩm độc được phóng ra và chúng đã đâm lên vách tường. Cả ba đều xếp thành một hàng thẳng tắp, người phóng châm hẳn là một cao thủ.

Đùng

Một đám khói hiện ra bao trùm lấy căn phòng, lát sau cột khói tan dần thì tên ninja hắc y đó đã biến mất tự lúc nào. Cô gái tộc Hyuuga không khỏi ngạc nhiên, cô lập tức bật Byakugan rồi phóng ra cửa sổ đuổi theo bọn chúng.

...

Hinata chạy tới cổng phủ chợt phát hiện hai tộc nhân canh gác đã bị trúng châm nằm bất động trên nền đất. Cô hoảng hốt đến gần xem họ, đưa tay lên động mạch trên cổ thì chúng đã không còn đập nữa.

- Họ chết rồi! - Mặt cô tím ngắt.

- Hinata-sama?! - Bỗng một tiếng nói lớn cất lên.

Hinata vội quay lại nhìn thì đã không kịp, những người trong gia tộc đã đứng đó nhìn cô bằng con mắt ngỡ ngàng, phẫn nộ.

- Sao? Mọi người nghi ngờ tôi ư? - Cô nói.

- Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?

Tiếng nói kia vừa cất lên, lạnh lùng, nghiêm nghị. Hinata và cả những tộc nhân đều sững người khi biết tộc trưởng đã đến. Tất cả không hẹn cùng nhau nhường đường cho ngài. Vừa tới ông đã có cái nhìn không mấy thân thiết với cô mặc dù cô là con gái của ông. Và khi ông nhìn thấy hai thành viên khác nằm yên bất động trên đất, mi tâm nhíu lại, ông nhìn cô càng xa cách hơn.

- Hinata, con đã làm gì bọn họ?- Giọng ông trầm xuống đáng sợ.

- Con không làm gì cả. Khi con đến thì họ đã như vậy rồi - Cô cố giải thích.

- Đêm hôm khuya khoắt con ra đây làm gì?

Giọng nói của ông càng lúc càng lên cao. Hinata rất sợ cái cảm giác này, khi đối diện với cha cô dường như bị đàn áp hoàn toàn.

- Con...con định đuổi theo tên ninja đã đột nhập vào phủ.

- Không thể được, phủ Hyuuga lúc nào cũng có người tuần tra, không thể có ninja nào đột nhập vào - Một ninja nói.

- Bọn chúng đã đến đây và định lấy đi đôi mắt của tôi - Hinata nói.

- Nhưng đôi mắt cô vẫn ở đó đấy thôi. Hơn nữa trong tộc ai chẳng có đôi mắt Byakugan, tên ninja đó chỉ cần lấy mắt của những người gác cổng là được mà - Ninja lúc nãy nói.

- Nhưng...

- Đủ rồi! - Hinata vừa cất tiếng đã bị cha cô ngăn lại - Chuyện này để sau hãy nói. Ta sẽ điều tra việc này kỹ càng. Còn bây giờ, đưa hai cái xác đó đi.

Nói xong mọi người đều đồng loạt hô 'vâng'. Mọi người thực hiện y như lời của trưởng tộc nói. Một số người còn bàn tán với nhau, xì xầm to nhỏ.

- Chắc chắn là do cô ta sát hại, cô ta dạo này trở nên khác lạ có thể là đã xấu xa hơn trước.

- Thật là đáng sợ, lúc trước vì không được làm người kế nhiệm nên sinh lòng oán giận đây mà.

- Có thể lắm bởi cô ta không được ngài Hiashi tin cậy.

...

Những lời nói đó Hinata đều nghe rõ, tay cô xiết lại thành nắm đấm lúc nào không hay. Kể từ khi không còn là người kế nhiệm, từ khi cô được gửi cho cô Kurenai cô đã không còn có chút giá trị trong mắt họ. Không ai tin cô cả. Không một ai!

...........

Phía con đường dẫn về dinh phủ Uchiha. Con đường này từ lâu đã không có người đi lại nhiều. Mặc dù đèn trên đường vẫn phát sáng mỗi đêm nhưng không khí u tịch vẫn không thay đổi. Kể từ khi toàn tộc bị sát hại, nơi này đã không thể có được ánh sáng.

Sasuke rải bước trên đường về nhà. Mọi thứ nơi này vẫn không hề thay đổi. Nhưng trong ký ức của anh nơi này đã từng có một vụ ám sát kinh hoàng. Vào cái đêm định mệnh đó, anh không bao giờ quên cảnh cha và mẹ đã ngã xuống dưới tay của anh trai anh. Và lúc ấy anh đã không thể nhận ra trên khóe mắt Itachi đã đong đầy những giọt lệ. Anh mù quáng đi theo con đường sai lầm và cho đến khi gặp Itachi, anh mới nhận ra mình quá ngốc.

Soạt

Đột ngột có một cái bóng lướt qua trước mặt anh rồi nhanh chóng biến mất. Bước chân của Sasuke dừng hẳn, trên môi anh nở nụ cười bí ẩn. Chỉ chưa đầy một giây sau anh đã không còn ở đó nữa.

...

Hinata cố chạy về phía trước mà chẳng cần biết chạy về đâu. Cơn đau trong lòng cứ mỗi lúc một tăng cao làm cho bước chân cô càng thêm buốt giá. Cho đến khi mệt mỏi rã rời thì cô mới nhận thấy mình đã chạy sâu vào trong rừng.

Cô dựa người vào một thân cây to, ngước mặt lên trời để nước mắt nơi khoé mi không chảy ra. Cô đã trốn chạy, cô không thể ở đó thêm được nữa. Tất cả mọi người không còn ai quan tâm cô nữa. Và cô mất hết tất cả, anh trai Neji, tình yêu từ nhỏ của mình, bạn bè, gia tộc. Ai cũng nghĩ cô yếu đuối nên cô đã cố thay đổi tốt hơn nhưng đó lại làm cô càng trở nên thảm hại. Trái tim cô đau nhói mỗi khi cô đứng trước người cha mà cô hằng kính trọng. Vừa rồi cũng thế, ông không hề nhìn cô, có cũng chỉ là ánh nhìn giận dữ. Cô đã chăm chỉ tập luyện mà vẫn không thể được ông công nhận.

Cuối cùng sự kìm nén cũng không thể làm nước mắt ngừng rơi. Tâm can cô quặn thắt như có ai dùng dây buộc chặt rồi cắt nó ra thành trăm mảnh. Lúc này phải chi một cơn mưa ngang qua để rửa trôi đi hết nỗi đau này. Nhưng một chút mây đen cũng không. Đến cả trời cũng không thèm cảm thương cô. Cô trở nên thảm hại như vậy từ lúc nào?

...

Một tiếng gãy của cành cây khô vang lên trong đêm tối. Hinata giật mình vội quay đầu lại và chuẩn bị vào thế phòng thủ.

- Ai? - Cô hét lên.

Từ trong bóng tối, một chàng trai có vẻ mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút, mái tóc đen nhánh che hờ bên mắt để che giấu một bí mật. Con người ấy vừa tới đã kịp lúc mây đen rời khỏi ánh trăng tròn, những tia sáng dịu dàng tỏ rõ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy, cả gia huy của gia tộc cũng xuất hiện rõ ràng.

- Uchiha-san?

- Dường như ở đây có người đang khóc nhỉ? - Anh nói, chất giọng trêu chọc.

- Anh muốn gì? - Hinata lùi về sau để phòng thủ, nhưng không may vì phía sau cô bị chặn bởi thân cây to.

Sasuke giữ nụ cười nữa miệng trên môi và đồng thời đi đến gần cô. Cô hoảng hốt lấy kunai từ trong túi ra giơ trước mặt. Hai con ngươi trắng tuyết nổi lên nhiều đường gân, cả hai bên mắt cũng thế.

- Không được đến gần, tôi sẽ không nương tay vì cậu là bạn của Naruto đâu.

Bước chân của anh bất chợt dừng lại khi nghe cô nhắc đến cái tên ấy. Lại vẫn là Naruto. Người nào cũng luôn miệng nhắc đến Naruto và xem cậu ta như anh hùng. Cả Sakura bây giờ cũng đã quay về phía cậu ta. Cả cô gái trước mặt anh cũng không ngừng Naruto này Naruto nọ. Anh chán khi phải nghe thấy cái tên này, đặc biệt là dùng cậu để so sánh với anh.

- Hyuuga Hinata, cô nghĩ cô là ai. Cô chẳng qua chỉ là một con đàn bà yếu đuối, bất tài, vô dụng. Cả chức vị kế nhiệm cũng đánh mất, đánh mất niềm tin của tộc trưởng, làm hại anh trai cô. Bây giờ cô còn mất luôn cả tên Uzumaki đó...

- Anh im đi! - Cô hét lên.

Những lời anh nói như những lưỡi gươm sắc bén chém vào tim cô. Anh nói đúng, cô quả bất tài và vô dụng. Cô không giữ nổi cho mình thứ gì cả. Bây giờ còn trốn chạy như một kẻ hèn nhát. Cô ghét bản thân mình, ghét tại sao cô quá yếu đuối.

Tách

Tách

Một giọt, hai giọt,...những giọt nước mắt tuôn ra khỏi khóe mi của cô. Chúng rời xuống má, thấm vào môi, mặn và đắng. Hình ảnh của anh mờ dần trong làn nước mắt sầu thảm ấy. Byakugan biến mất, thanh kunai trên tay cô cũng rơi xuống đất.

Anh nhìn cô, đôi vai cô đang run lên yếu ớt. Mặc dù anh không biết nhiều về cô gái này nhưng kể từ lúc gặp cô tại đường làng anh đã có cảm giác đặc biệt. Khắc sâu trong đôi mắt trắng tinh khiết ấy là cả một nỗi đau lớn. Anh có thể cảm nhận từ cô những nét giả dối mà cô cố tạo ra che mắt mọi người. Cô hoàn toàn là một người nhạy cảm, một cô gái yếu đuối và không hề ngang tàn.

Nếu như anh đã từng gặp cô nhiều lần trước đây, anh tự hỏi liệu cô có thể làm bạn của anh như cách cô là bạn của Naruto. Cô có thể giống Sakura, quan tâm và dỗi theo anh. Là người trông chờ anh quay về. Hy vọng rằng anh sẽ thay đổi. Nhưng đáng tiếc cuộc đời này không tồn tại chữ 'nếu'.

Đột ngột anh giật mình bởi những suy nghĩ đó của mình. Anh không nên suy nghĩ như thế bởi vì anh không bao giờ để tâm đến chuyện nữ nhi thường tình. Chẳng qua anh chỉ thương hại cho cô ta thôi. Phải, chỉ là thương hại!

- Anh có biết...- Bỗng cô cất tiếng làm cho anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của riêng anh. Giọng của cô đã lạc đi vì đã khóc khá lâu, nước mắt giờ đã làm mắt cô nhòa đi -...tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể trở nên tốt hơn trong mắt của cha tôi.

- Tôi không biết và...cũng Không muốn biết - Anh đáp lại lạnh lùng rồi quay lưng bước đi.

Tuy vậy Hinata vẫn nói, cô nói để thoả lòng mình, để những uất hận trong lòng tuôn ra hết. Cho dù anh không nghe nhưng cô vẫn nói. Cứ như thể cô đang tâm sự cùng một tảng băng cứng nhắc.

- Tôi đã từng thi đấu với em gái tôi và tôi đã cố gắng không làm cho nó đau, rồi khi sự yếu đuối đó của tôi đã đem đến cái kết: tôi bị cả gia tộc ruồng bỏ, cha tôi đã phế truất vị trí của tôi và giao lại cho em gái tôi. Sau đó, cha tôi thẳng thừng giao tôi cho cô Kurenai và nói: tôi giao Hinata lại cho cô, gia tộc này không cần một đứa kém cỏi như nó. Nghe như thế tôi đau lòng lắm, tôi bắt đầu kiên trì tập luyện để có thể được cha tôi công nhận. Với ý chí và quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc. Tôi đã mạnh lên và có thể khác trước. Nhưng ánh mắt của ông vẫn không hướng về tôi. Sau cùng, tôi làm hại cả anh trai Neji, tình yêu với Naruto không có hồi đáp và bây giờ tôi lại thay đổi bản thân mình trở thành một kẻ thảm hại. Tôi thật sự không thể được công nhận...

Kết thúc câu nói, cô quay lại hướng đi của anh và nhận ra rằng anh đã đi mất từ lúc nào. Con đường vốn u tối như chưa từng tồn tại một người vừa đứng đây cách đây vài phút trước. Mọi thứ xung quanh đều im lặng một cách đáng sợ. Cơn gió lạnh tạt qua cũng làm cho tim cô lạnh giá.

- Mình thật ngốc, mình đang mong chờ điều gì chứ. Mong để được người khác lắng nghe ư? Sau đó thì sao? Được an ủi sao? Hinata, đừng mơ tưởng nữa...

Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống má. Lúc này đây nỗi đau như đạt đến cực hạn của nó. Cô chỉ muốn hét thật to để trút hết mọi cơn đau mà mình đang gánh chịu.

Tách...tách....tách....

Ào...ào...

Trời bỗng nhiên đổ mưa, những giọt mưa giá lạnh thấm vào da thịt cô rát buốt. Cô cứ đứng ngoài trời mưa như thế rất lâu. Cơ thể ướt sũng và rung lên từng hồi nhưng cô không  di chuyển. Cho đến khi cái lạnh ngấm dần và đầu óc cô quay cuồng như chong chóng. Cô không còn sức để đứng vững nữa. Cô muốn ngủ...

Bịch

.

.

.

.

.

Rào...rào...

Mưa cứ liên tục trút xuống như thác đổ. Trong khu rừng một cơ thể nằm bất động trên nền đất không động đậy. Hơi thở thoi thóp, cả cơ thể đang ngập chìm trong mưa.

Bỗng một bước chân đi tới và dừng lại bên cạnh cơ thể người đó. Chỉ một lúc sau cả cơ thể đang ngập trong nước đã được cứu vớt bởi một đôi tay chắc khoẻ.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro