Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Trận chiến trên núi tuyết (2)

Hinata tỉnh lại trong khi tâm trí còn mơ hồ. Cơ thể cô tê liệt hoàn toàn và các khối khớp hầu như bất động. Cô không biết bản thân mình đang ở đâu nhưng chắc chắn nơi này không phải là nhà cô. À...là nhà thì cũng không thể ở được nữa rồi! Cô bị nghi ngờ là đã giết người và tự ý bỏ đi. Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Nơi này tối và lạnh lẽo quá! Chẳng nhìn thấy ánh sáng nào cả. Nó khá chật và ngột ngạt, thật khó chịu làm sao...

Tiếng nói!

Có tiếng nói!

Là ai? Ai đang nói thế?

Tai cô lù bù quá, dường như mọi giác quan đã bị tê liệt theo cơ thể rồi. Cô muốn biết đây là đâu, muốn cử động nhưng chẳng thể nhấc được dù chỉ một ngón tay. Tại sao cô lại yếu đuối thế này? Chẳng lẽ cô chết rồi sao?

'' Ai đó...làm ơn...giúp tôi! ''

...........

Trong hang động âm u chỉ có một ngọn đuốc lập loè sáng soi rọi, ba bóng người in lên vách đá nhấp nhô theo từng nhịp ánh sáng bập bùng của ngọn lửa đỏ rực. Một cái bóng đứng lên tách ra xa hai cái bóng kia và đi dần về miệng hang.

- Dường như các ngươi đã bị theo dõi - Tiếng nói khản đặc cất lên. Một bàn tay gầy guộc, nhăn nheo chạm lên hòn đá tảng chắn trước miệng hang và khi lấy ra thì nơi đó được dán một lá bùa kỳ dị.

- Có thể! Chúng tôi đã cảm thấy có những ánh mắt nhìn theo mình - Một tiếng nói của một người đàn ông nói.

- Theo tình hình này chắc có lẽ ta phải ở đây thêm rồi - Giọng nói của người còn lại vang lên.

- Hừ! Ngươi nghĩ ta ngốc đến mức để cho chúng cầm chân ư? - Tiếng nói khản đặc ấy ngày càng tiến lại gần chiếc túi vải được đặt ở góc hang.

Đôi tay gầy guộc mở lấy miệng túi một cách chậm rãi. Khi miệng túi mở ra, một khuôn mặt xinh xắn có nét bơ phờ đập vào mắt người có đôi tay già nua đó.

- Quả thật rất giống! - Người đó nói.

- Bà nói giống gì cơ? - Tiếng người đàn ông vang lên.

- Ta nói con bé này rất giống một người trước đây ta đã từng gặp. Một trong những người đã đánh bại ta năm xưa mà ta không thể quên được.

Người đàn bà chắp hai tay lại bắt đầu niệm chú, tiếng thì thầm của bà vang lên làm hai con người kia chú ý. Xong bà đặt tay xuống đất, mặt đất liền nứt ra tạo một lỗ hổng thông xuống lòng đất. Khi kết thúc ấn chú bà ta thở nặng nhọc, trán toát ra mồ hôi ướt đẫm.

- Đi thôi! - Bà ta nói và chỉ xuống lỗ hổng.

- Lỗ hổng này sẽ thông đến đâu? - Một trong hai người kia hỏi.

- Đến nơi cần tới. Nếu hai ngươi chần chừ thì bọn người ngoài kia sẽ xong vào đây. Lá bùa của ta không thể giữ cho tảng đá vững được lâu.

Nói rồi bà kéo túi vải chứa cô gái bên trong và nhảy xuống cái hố sâu hun hút kia. Hai người kia nhìn nhau rồi cũng nhảy xuống theo bà lão.

.

.

.

.

Nơi nhóm Taka đang bị cầm chân, mọi việc vẫn không có tiến triển gì. Thậm chí đã chuyển sang tình trạng tệ hơn. Suigetsu vẫn bị ảo thuật của hai tên ninja lưu vong làm cho bản thân bị thương. Trong khi đó, Sasuke đột nhiên phát độc do Độc Trùng gây ra. Anh phải nhờ đến chakra trị thương của Karin nhưng tình trạng vẫn không ổn định.

- Sao lại thế? Chakra của tôi không giúp được cho Sasuke - Karin nhìn những vệt vân đen mờ mờ trên cánh tay Sasuke nói.

Hiện tại sắc mặt Sasuke đã trắng bệch và thở dốc, hơi thở không được ổn định. Anh đã thử trị thương tạm thời bằng chakra của Karin nhưng lại không có tác dụng. Điều này trái ngược với những lần trị thương trước đây.

- Cậu ổn không, Sasuke? - Juugo hỏi anh.

- ... - Anh không trả lời, cố gắng làm một điều gì đó.

- Không xong rồi, hai tên đó muốn giết chết Suigetsu - Karin kêu lên.

....

Hai tên ninja thấy tình trạng của Suigetsu đã xấu đi thì quyết định ra tay giết cậu.

- Giết hắn thôi - Một trong hai tên ninja nói.

- Ừ!

[Rầm]

- Cái gì?

Khi bọn chúng định rút kunai ra giết Suigetsu thì bỗng nhiên từ trên cao có vật gì đó với một sức mạnh vô cùng lớn bay xuống khiến chúng không kịp trở tay đành bỏ ý định giết Suigetsu sang một bên.

Lớp bụi tuyết do vật thể kia đáp xuống sau khi tan hết làm hiện ra một người to cao với khuôn mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên ninja kia.

- Ngươi là ai?

- Ta là Juugo!

- Tại sao lại xen vào chuyện của bọn ta. Khôn hồn thì ngươi hãy đi khỏi đây nếu không ta sẽ cho ngươi xuống mồ chung với tên kia...

[Xoẹt]

Chỉ trong tích tắc, Juugo như một con hổ dữ lao vào tên vừa thốt những lời hùng hồn đó và chặt đứt đầu hắn ta. Máu bắn ra từ vết cắt bắn thẳng lên không trung như một cái vòi phun, đầu của tên ninja xấu số đó thì rớt xuống đất bị vùi trong lớp tuyết dày.

- Ngươi...- Tên ninja còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh hãi nói không nên lời, mặt hắn cắt không còn một hột máu.

- Mau giải ảo thuật khỏi người của bạn ta mau - Juugo vừa nói vừa nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh làm cho một con báo phút chốc cũng thành mèo cụt đuôi.

- V...Vâng...

GIẢI

Suigetsu được giải ảo thuật liền khụy xuống thở hổn hểnh. Juugo tắt chế độ cuồng nộ của mình trở lại là một người có khuôn mặt phúc hậu như trước đến xem tình trạng của Suigetsu. Tên ninja thấy không còn nguy hiểm mới ba chân bốn cẳng định chạy đi. Nhưng khi hắn vừa chạy được mươi bước thì bị thanh đao của Suigetsu phóng đến đâm xuyên người chết tươi.

- Bọn khốn các ngươi thì đừng hòng được sống - Suigetsu ôm ngực nói.

- Không sao rồi chứ? - Juugo.

- Ờ...chỉ tổn thương một phần nguyên khí thôi - Suigetsu.

- Vậy thì tốt, giờ chỉ còn lại Sasuke gặp rắc rối thôi - Juugo.

- Sao cơ...Sasuke bị làm sao?

........

Phía bên kia sườn núi phía Đông có một ngôi đền bằng đá cổ đã cũ. Có một nhóm người tụ lại trước cổng đền để xem gì đó.

- Gì thế nhỉ? - Người A hỏi.

- Một cái hố ư? - Người B.

- Đó có phải là hố tử thần trong truyền thuyết không? - Người C.

...

Trong khi mọi người bàn tán thì đột nhiên có người từ dưới hố nhảy lên cùng một túi vải lớn. Kế đó là hai người khác cũng xuất hiện theo người đi trước. Cái hố không lâu sau liền lại như chưa từng xuất hiện. Mọi người trố mắt ra nhìn hiện tượng đó, những tiếng xì xầm liên tiếp nổi lên.

Những người từ dưới hố nhảy lên quay lại nhìn đám đông bằng đôi mắt đầy chán ghét. Trong tích tắc, bọn họ rút vũ khí ra và lao vào đám người vô tội kia rồi giết chết họ. Từng người từng người ngã xuống đất, máu thấm vào cả lớp tuyết dày.

- Chúng ta xử lý chúng có sao không? - Tên đàn ông trong ba người nói.

- Yên tâm, bọn người này vì tò mò không nên có đã đến ngôi đền của ta cho nên phải chịu hậu quả này thôi. Chúng ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho bọn người làng Lá kia - Người đàn bà cười gian xảo rồi lôi cái túi vải đi vào trong đền.

- Đúng là bà Katan. Bọn làng Lá đáng chết đó nhất định sẽ chịu một nổi nhục nhã ê chề...haha...- Người đàn ông cười to nói.

- Đó là hậu quả cho việc đã giết chết Anh Cả. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trả thù cho anh ấy!

....................

- SANARAAAAA.....

[RẦM]

Tiếng thét của cô gái tóc hồng cùng với tiếng vỡ nát của tảng đá đã làm chấn động cả vùng đất. Những người chứng kiến cảnh cô một tay đấm tan nát tảng đá to gấp nhiều lần cô thì không khỏi run sợ trước uy lực của truyền nhân của một trong tam nin huyền thoại làng Lá. Ai có thể tin một cô gái mãnh khảnh như thế lại có một nội công táo bạo như vậy!

- Đ...Đúng là Sakura...- Kiba nhìn Sakura nói trong sự trầm trồ.

- Chắc là Naruto cũng đã chịu nhiều vất vả rồi - Shino đẩy nhẹ gọng kính nói.

- Nè, tớ nghe thấy đó - Naruto quay lại làm bộ mặt 'nói gì đó hả' nhìn hai người họ.

- Thế nào rồi, Sakura? - Shikamaru hỏi.

- Đã xong rồi - Sakura hét lên từ trong khói bụi của đống đổ nát.

Khi bụi tan hết, một hiện tượng lạ đã làm họ ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình.

- Sao...sao tảng đá...- Naruto lắp bắp.

- Tảng đá không bị vỡ ư? - Sai bình tĩnh.

- Không đời nào - Sakura tức giận.

- Có gì đó đã cản trở việc chúng ta vào trong đó tìm người. Nếu như tớ đoán không nhầm thì có lẽ bọn họ đã đi rồi - Shikamaru phân tích.

- Nhưng bằng cách nào? - Kiba.

- Tờ vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng việc cầm chân chúng ta ở đây và đi nơi khác có xác suất rất cao. Theo như Sai nói, bọn người đó lừa ta đến đây để bắt họ nhưng thực chất họ muốn dùng ta như tấm khiên chắn cho tội lỗi của họ. Các cậu có biết câu chuyện về con quái vật ở núi tuyết không? - Shikamaru dừng lại, khi nhận được những cái gật đầu của mọi người, cậu tiếp tục - Đó có thể là do bọn người đó gây ra. Có thể là do trùng hợp những người muốn qua ngọn núi đã phát hiện ra gì ở chúng nên chúng đã ra tay sát hại họ. Mọi người cứ nghĩ là do quái vật nhưng thực chất là do con người làm.

- Nếu nói vậy thì rất có thể họ đang ở đâu đó bên kia ngọn núi này? - Naruto nói.

- Không sai, chúng ta mau mau đến đó!

Theo lời của Shikamaru, mọi người lập tức lên đường băng qua ngọn núi. Nhưng họ lại không hay biết có một người ngay từ đầu đã luôn theo dõi họ. Người đó bỏ đi ngay khi mọi người rời khỏi cửa hang. Nhưng sau đó, cửa hang liền đổ xuống tan tành như một đống đổ nát mà không ai hay biết.

.................

Vết hằn dài in trên nền tuyết trắng do người đàn bà lôi theo chiếc túi vải đi vào trong đền. Vừa đi, bà ta vừa nở một nụ cười đắc ý. Bà ta đang hưởng một niềm vui không nhỏ bởi mục đích của bản thân bà đang dần đi đến thành công.

- Ngươi đừng trách ta vì đã lôi ngươi vào cuộc cô gái bé bỏng ạ. Ai bảo ngươi là người yêu của tên Uchiha đó. Lại còn là người của tộc Hyuuga. Hai gia tộc mà ta đời này kiếp này câm hận chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ các người.

Tiếng nói chứa chan một lòng thù hận vô cùng lớn, người đàn bà lôi chiếc túi một cách thô bạo đi vào ngôi đền tăm tối bên trong vách núi của ngọn núi tuyết lạnh lẽo. Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng càng hiếm hoi. Đi thêm được vài đoạn thì một cánh cửa hiện ra. Người đàn bà xô cánh cửa đi vào, âm thanh khi cánh cửa kéo nghe ken két tạo một âm vực rùng rợn cho căn phòng tịch mịch.

Căn phòng bên trong ngôi đền cổ lớn vô cùng. Ở giữa có một bệ đá hình bát quái, xung quanh được thắp sáng bằng những chảo lửa nóng rực. Khắp nơi có nhiều chiếc kén lớn nhỏ. Chúng là nơi nuôi dưỡng côn trùng của bà.

- Đến nơi rồi - Bà nói.

- Nơi này âm u thật - Người đàn ông đi theo bà nhìn căn phòng đánh giá.

- Đây là nơi ta đã từng sống sau khi cả làng bị sát hại - Bà Katan nói rồi bỏ chiếc túi xuống.

[BỊCH]

Chiếc túi rơi xuống nền đá không thương tiếc. Miệng chiếc túi mở ra để lộ khuôn mặt của cô gái ra ngoài.

- Hình như con nhỏ này tỉnh rồi - Người đi theo bà Katan nói trong khi bà Katan đang xem xét một trong những cái kén của mình.

- Mặc kệ nó, nó đã bị ta làm cho tê liệt hoàn toàn mọi giác quan. Giờ đây nó không khác gì một cái xác vô tri vô giác.

...

Khác hoàn toàn với lời nói của người đàn bà kia, tâm trí của cô gái đang dần hồi phục lại. Do cô đang cố gắng điều chỉnh chakra của mình và cố giải thoát cơ thể khỏi sự khống chế của sự tê liệt kia. Cô đã từng học cách giải trừ từ một cuốn sách cô đã vô tình đọc được trong nhà kho. Nó được viết bởi một người con gái trước đây cũng từng là một thành viên trong gia tộc cô. Và đây là vận may của cô, cô thầm cảm ơn người đã viết ra quyển sách này.

Cảm giác của các chi đã dần hồi phục, giờ chỉ còn đợi đến lúc thích hợp để trốn thoát. Tuy nhiên, cô muốn biết thêm về thông tin từ người đàn bà tên Katan này và mối hận của bà. Biết đâu, nó có thể giúp cho Sasuke...

''Sasuke...anh đang ở đâu? ''

..................................

Au: Xin lỗi mọi người vì lần này ra chap hơi chậm. Là vì au vừa trải qua một kỳ kiểm tra đầy mệt mỏi nên không thể trích thời gian ra để viết chap. Mong các bạn thông cảm cho. Au sẽ cố gắng ra chap đều lại, hy vọng mọi người vẫn còn tiếp tục ủng hộ au!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro