Chap 18 : Bẫy
Giữa bầu trời tuyết rơi trắng xóa, người con trai với mái tóc tựa ánh nắng đối diện với người con gái có đôi mắt màu ngọc trai ánh tím mơ màng. Khung cảnh của bây giờ gợi nhớ đến khung cảnh của ngày trước, cũng vào một mùa đông như thế này...
Flashback
Một đám nhóc toàn là nam đang trêu chọc một bé gái sức yếu thế cô. Đó là một ngày mùa đông tuyết rơi trắng dày khắp các lối đi trong làng. Và cái lạnh của nó khiến người ta phải run rẩy. Ấy thế cô bé ấy vẫn im lặng để cho bọn nhóc kia giễu cợt mình giữa bầu trời tuyết rơi. Bởi vì cô quá tốt tính và được bao bọc bởi tình thương của gia tộc nên không biết phản kháng là gì!
- Xem kìa, con nhỏ ngoại tộc đấy. Nó có đôi mắt trắng thật ngu ngốc và thật kinh tởm - Một đứa trong bọn nhóc chỉ tay về cô bé vừa cười vừa nói.
- Đúng rồi, đồ ngoại tộc - Bọn kia cũng hùa theo chọc cô.
Cô bé mắt trắng bắt đầu mếu khóc và cảm giác thật buồn vì họ trêu cô là đồ ngoại tộc. Bỗng từ đâu chạy lại một cậu bé tóc vàng, mắt xanh có ba vệt râu trên má đứng chắn trước mặt cô.
- Này, chúng mày không được ức hiếp một bạn gái như thế - Cậu ta la to lên để dọa chúng nó.
Nhưng không ngờ cậu bé ấy lại bị bọn nhóc kia đánh một trận và nằm sấp trên nền đất lạnh cóng. Khi cô bé chạy lại thì cậu chỉ biết cười và hỏi han cô có bị làm sao không. Vì lúc ấy cô chỉ nhìn vào nụ cười của cậu, cô thấy nó sao mà đẹp một cách lạ kỳ nên hoàn toàn không nghe thấy cậu đã hỏi những gì.
End flashback
Lần đó cô bị thu hút bởi nụ cười đó và nhờ nó cô mới có thể mạnh mẽ cho tới hôm nay...
Lần này cũng giữa một vùng trời trắng, cô và người con trai ấy đã trưởng thành biết thế nào là tình cảm, là yêu thương. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười kia, cô không sao quên được cái ngày định mệnh đó. Luyện tập và luyện tập, cả hai đã trải qua thời gian gian khổ ấy. Cậu là tia sáng hy vọng của cô và là người truyền cho cô hỏa chí 'không bao giờ bỏ cuộc'. Và bây giờ đây khi cô hỏi cậu có thích mình hay không, hay đã từng thích cô dù chỉ một lần. Khi cậu nói 'có', từng rung cảm như cùng lúc rực cháy. Trái tim cô như vừa được ngọn lửa của hy vọng thắp sáng, mỗi một nhịp đập là từng hồi rung động chân thành cô dành cho tình yêu này. Cô dường như nín thở, cảm xúc phút chốc vỡ òa...
- Nhưng...- Cậu cất tiếng nói và phát ra âm thanh nhẹ bỗng tựa cơn gió lạnh lẽo thổi vào tình yêu của cô một hơi đông cứng - ...tớ xin lỗi...
Ánh mắt cậu trở nên thật tội lỗi và khoé môi khẽ mím lại. Cô rung rinh đôi mắt của mình để nhìn cậu thật rõ, cố lắng tai nghe lấy những lời đau lòng ấy, mỗi một chữ cũng có thể đâm nát trái tim cô.
- Hinata, tớ ước gì tớ gặp cậu sớm hơn. Cậu là một cô gái tốt, dịu dàng, ân cần lại chu đáo. Không có gì ở cậu làm cho tớ phải ghét cả và thậm chí ở gần cậu tớ cảm thấy thật bình yên. Cậu có một điểm gì đó làm tớ rất mến. Thế nhưng người tớ đã yêu và từng theo đuổi lại là Sakura. Và hiện tại chúng tớ đang quen nhau...
Cậu ngừng một lát để xem biểu hiện của Hinata. Tuy nhiên cô vẫn bình tĩnh nghe cậu nói hết. Thấy cô không có động tĩnh gì bất thường cậu tiếp.
- Sakura là một người hay nổi giận, lúc giận thì thật sự rất đáng sợ. Cậu ấy hơi bướng bĩnh, có chút cố chấp. Nhưng bù lại Sakura vẫn là cô gái tốt, mạnh mẽ và nhiệt tình. Tớ thích cậu ấy thật sự, thích hơn bất cứ ai trên đời này. Ở bên Sakura, tớ mới cảm nhận được tiếng gọi từ con tim mình muốn hướng về cậu ấy. Mặc dù tớ ganh tị vì trước đó cậu ấy đã thích Sasuke và chờ đợi cậu ta trở về. Nhưng bây giờ thì khác, tớ nhất định sẽ giữ chặt tình cảm của cậu ấy, không để cậu ấy có thể rời xa tớ.
Kết thúc lời, cậu nở một nụ cười tươi rối. Còn cô thì đã hiểu. Khi cậu nhắc đến Sakura, đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh. Cả biểu cảm, giọng nói đều trìu mến. Cô chưa từng thấy biểu hiện của cậu như thế với bất cứ cô gái nào kể cả bản thân cô. Cậu yêu Sakura đến như thế, cô còn hy vọng gì nữa đây?
- Nghe thấy tiếng gọi của con tim sao? - Cô nói, giọng lạnh tanh - Thật tuyệt...nhỉ?!
Hinata lùi lại hai bước giữ khoảng cách với cậu. Cố đẩy khoé môi cong lên thành một nụ cười gượng, nuốt nước mắt ngược vào trong để lần cuối cùng cô đối diện với tình cảm này.
- Tớ hiểu rồi. Tớ chúc cậu và Sakura hạnh phúc. Chúc hai người có một tình yêu trọn vẹn.
- Tớ thật sự rất tiếc, Hinata.
- Không sao...tớ ổn - Ngoài mặt cô nói vậy nhưng trong sâu thẳm là một vết thương đau âm ỉ.
Cô quay lưng bước đi trước cậu. Thường là cậu rời đi trước cô nhưng bây giờ cô sẽ là người ra đi. Không gian trước mắt như đen lại thành một màu tối sẫm và bầu trời như quay cuồng làm đầu óc cô choáng váng. Cơ thể cô rơi tự do xuống tuyết. Lúc này tuyết đã rơi dày hơn, những bông tuyết xinh xắn cứ thế phủ lên người cô gái yếu ớt. Lạnh giá và đau đớn là những gì còn sót lại trong cảm nhận của cô trước khi cơn buồn ngủ ập đến.
.
.
.
.
.
Đêm tối đến, được hỗ trợ bởi màn tuyết rơi dày đặc có bốn bóng đen lao nhanh ra từ phía cửa sổ của nhà trọ. Một tiếng nổ nhỏ vang lên và một con chim ưng xuất hiện từ trong đám khói bay ra. Con chim to đến mức có thể chở được bốn người cùng ngồi trên lưng nó. Nó bay về phía ngọn núi tuyết bí ẩn và khuất dần sau lớp sương mù.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, nhóm của Naruto vừa dậy đã được báo rằng nhóm người kia biến mất. Họ lập tức chạy sang phòng của mọi người nhưng không có một ai ở đó cả.
- Việc này chắc chắn có liên quan đến băng tằm mà họ nhắc đến - Sai nói.
- Ý cậu là sao, Sai? - Sakura hỏi.
- Hôm trước tớ đã nghe Suigetsu nói chuyện với Karin về tin tức của băng tằm. Tớ đoán họ đến đây vì để tìm nó. Vì tò mò nên tớ đã thử đi hỏi những người ở Tuyết Quốc.
- Ra đó là lí do cậu đã mất tích khi vừa đến đây ngày đầu tiên - Naruto kêu lên.
- Vậy cậu đã biết được những gì? - Sakura hỏi.
- Tớ nghĩ đây có thể là một cái bẫy. Chúng ta hãy mau mau lên đường, trên đường đi tớ sẽ kể cho mọi người nghe - Sai nói với vẻ mặt nghiêm túc làm cho hai thành viên trong đội cũng bất ngờ.
............
Phía Tây Tuyết Quốc
Trên sườn núi phía tây thấp thoáng những bóng người trông có vẻ khả nghi. Họ là những tên ninja đào tẩu, bằng chứng là những băng đeo trán của họ đã bị gạch một đường ngay giữa nó cho thấy dấu hiệu của sự phản bội. Chúng có ba tên, một trong số đó đang vác trên vai một túi vải lớn không biết là gì. Chúng đang hướng đến bìa rừng phía nam.
- Là bọn chúng? - Chàng trai tóc nâu rối, trên má có hai vệt đỏ nói.
- Ờ! Chúng chính là những tên ninja phản bội mà ta đang cần tìm. Có vẻ như những tên này vừa kết thúc một cuộc đi săn - Chàng trai nhà Nara vừa chăm chú quan sát vừa nói.
- Chúng đang vác gì thế nhỉ?
- Là chiến lợi phẩm của chúng đấy - Chàng trai nhà Nara nhấn mạnh - Một xác người!
- Này, Shino! Cậu có cảm nhận được gì không? Hay là dùng bọ của cậu xem - Kiba nói với người đang đứng sau lưng.
- Không được, trong thời tiết này đám bọ vẫn chưa thể thích nghi được. Tôi không thể dùng chúng lúc này - Shino bình tĩnh đáp.
- Sao lại ngay lúc này chứ!
Mặc cho hai người kia đang bàn cãi, Shikamaru vẫn chăm chú xem xem bọn kia định làm gì. Hiện tại họ đang trốn sau vách đá quan sát nhóm người kia. Bọn chúng chỉ thuộc cấp Chuunin nên không đáng lo. Điều quan trọng là bọn chúng có thể đang hướng về sào huyệt của mình sau khi đã xong nhiệm vụ bắt một người nào đó. Nếu hướng chúng đang tiến đến là hướng nam vậy ắt sẽ chạm trán với đội của Ino.
- Không xong rồi - Shikamaru bất ngờ kêu lên.
...........
- Sai! Cậu mau giải thích đi, cậu nói chúng ta bị bẫy là ý gì? - Naruto hét lên khi đang cùng chạy với hai thành viên trong đội. Hiện tại họ đang đi về phía ngọn núi tuyết.
- Chuyện này phải nhắc đến lúc chúng ta nhận nhiệm vụ lần này - Sai nói.
- Ý cậu là sao? - Sakura.
- Các cậu có nhớ là trong ngày chúng ta nhận nhiệm vụ đã có một vụ tấn công ở phủ Hyuga không? Đó cũng là ngày Sasuke trở về. Không thể có sự trùng hợp như vậy được.
- Tớ vẫn chưa hiểu ý cậu - Sakura nói.
- Tớ có nghe qua tên thích khách đến tấn công phủ Hyuga muốn nhắm vào Hinata, nói đúng hơn là đôi mắt Byakugan của cậu ấy. Và sau đó Tsunade-sama lại xếp cho Hinata đi chung đội với Sasuke. Nếu như suy đoán của tớ là đúng thì tên thích khách đó rất có thể có liên quan đến Uchiha Sasuke - Sai.
- Và cậu đoán là Tsunade-sama để Hinata đi chung với Sasuke là để cậu ấy bảo vệ Hinata? - Sakura.
- Không phải! Qua những ngày tớ quan sát thấy thì Hinata không chỉ đơn thuần là người được che chở mà cậu ấy đang cùng nhóm Taka tìm kiếm gì đó - Naruto khẳng định.
- Tìm gì mới được chứ? - Sakura quay sang hỏi Naruto.
- Đó là băng tằm mà họ nói. Lúc trước tớ có nghe qua về nó. Đó là cách trị độc rất hiệu quả mà tộc côn trùng đã phát minh. Bằng cách cho tằm băng tạo kén, cái kén đó phải cần có một sức mạnh lớn từ mặt trăng trợ giúp. Sức mạnh đó chỉ có thể tìm thấy ở những người sở hữu Byakugan mạnh mẽ - Sai nói.
- Nếu nói vậy thì Hinata chính là người sở hữu nhãn nguyệt mạnh mẽ để kích hoạt kén tằm băng - Sakura.
- Liệu nó có gây nguy hại gì cho người dùng bạch nhãn không? - Naruto hỏi.
- Giá phải trả cho một lần sử dụng phương pháp trị độc tối thượng này là...đôi mắt - Sai nhấn mạnh.
Naruto và Sakura kinh ngạc nhìn người đồng đội của mình. Cả hai như không tin vào điều mình nghe thấy cũng như không thể tưởng tượng ra tương lai sau này của cô gái của gia tộc Hyuga.
- Tớ nhớ ra rồi - Sakura kêu lên.
- Cậu nhớ gì?
- Sasuke từng bị ngất đi và trên cơ thể còn nổi nhiều vệt vân đen rất kỳ lạ.
- Nó như thế nào? - Sai hỏi.
- Nó giống một nửa của hình bát quái được bao bọc bởi một đường màu xanh lục - Sakura.
Đột ngột ba thành viên của đội dừng lại và nhìn nhau kinh ngạc. Tất cả họ đều đã hiểu ra một điều gì đó.
Sasuke chính là con mồi của bọn tội phạm. Hinata là công cụ để giúp Sasuke trị thương.
- Tại sao Hinata lại hy sinh vì Sasuke cơ chứ? - Naruto chau mày tức giận.
- Điều đó để sau đi, điều quan trọng hơn bây giờ là tất cả chúng ta đã bị lừa. Nếu như tên thích khách tối hôm đó có thể vào được làng tức bộ phận cánh gác đã bị lỏng lẽo. Chúng đã đột nhập vào phòng tài liệu để thay đổi một số dữ liệu về phương thuốc thần kỳ đó. Chúng ta đã không hay biết gì và tin rằng băng tằm vẫn còn và đi tìm. Nhưng tin tức tớ thu thập được là loại tằm kia đã tuyệt chủng cách đây mười năm rồi - Sai nghiêm trọng nói.
- Vậy bẫy mà cậu nói là chúng ta và nhóm Taka đang đi nộp mạng sao?
...........
Au : xin lỗi mọi người nhé vì bận quá au không thể viết chap này hay hơn được, đóng góp bên dưới để au biết nhé! Và đừng quên ủng hộ! Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro