Chap 17 : Quái thú ở núi tuyết
Nhà trọ ở Tuyết Quốc nơi có nhóm ninja làng Lá ở nằm cạnh sườn núi tuyết. Những người dân trong làng cho biết ngọn núi này là ranh giới ngăn cách vùng đất của một con thú hung tợn ở vùng đất bí ẩn bên kia. Từ trước tới nay chưa một ai biết ở đó có những gì và con quái vật ấy cũng vẫn là một điều thần bí. Có một số người tò mò muốn đến đó để khám phá điều thắc mắc mà chưa ai giải được. Nhưng chẳng một ai còn mạng để trở về sau khi qua được ngọn núi này. Những tin đồn bắt đầu nổi lên cho đó là vùng đất của thần linh không ai được xâm phạm và một khi đã xâm phạm sẽ bị thần linh trừng phạt. Số người muốn đến đó cũng thưa dần và chẳng còn một ai.
Nhưng có một điều lạ là cứ đến ngày bão tuyết xuất hiện thì ở nhiều nơi sẽ xuất hiện những cái hố ăn người. Sở dĩ người ta gọi nó là hố ăn người bởi khi ai đó không may rơi vào đó sẽ không còn mạng sống sót trở lại mặt đất. Và người trong làng cũng quan niệm rằng khi bão tuyết xuất hiện tức là khi thần linh nổi giận và số người bị hố ăn là những người phải đi về vùng đất của thần để bị trừng phạt.
.
.
.
.
.
Suigetsu vừa dứt câu chuyện được nghe từ những người trong quán trọ về câu chuyện thần bí về ngọn núi tuyết. Ngay lập tức biểu hiện trên gương mặt của các thành viên trong nhóm Hinata sẫm xuống nghiêm trọng. Trưởng nhóm của họ im lặng đan tay đặt ngang nữa khuôn mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn về một hướng không xác định.
- Lần này gay rồi, chúng ta muốn đến đây để tìm ra băng tằm để chữa thương cho Sasuke. Nhưng ai ngờ muốn tìm băng tằm thì phải đến ngọn núi tuyết có con quái vật ấy chứ - Karin nói.
- Nếu như phải đối đầu với nó, tôi sẽ giết nó trước khi nó kịp giết chúng ta - Juugo nói.
- Cậu lại định nói là để bảo vệ cho Sasuke à? - Suigetsu nhe hàm răng nhọn hoắm cười giễu người đồng đội.
Juugo nhìn Suigetsu nhíu mày rồi liếc mắt sang nơi cô gái tóc xanh đen đang ngồi.
- Không chỉ có vậy, tôi cũng sẽ bảo vệ cho cả Hinata - Sau một lúc, cậu nói.
- Phụt!!! Khụ...khụ...Juugo, ngươi nói đấy ư? - Karin đang uống trà thì nghe Juugo nói vậy liền phun hết ngụm trà trong miệng về phía Suigetsu còn mình thì ho sặc sụa.
- Bẩn quá đấy, Karin! - Suigetsu tức giận.
- Im đi! - Karin phản bác.
Cuộc họp của nhóm bỗng nhiên ầm ĩ cả lên bởi Karin và Suigetsu. Hai người cãi nhau không ai nhường ai cho tới khi một giọng nói yếu ớt vang lên.
- Anou...
Tất cả chuyển ánh mắt sang cô gái tộc Hyuuga như một phản xạ có điều kiện. Hinata thấy họ vừa nghe mình nói liền lập tức nhìn sang như thể cô là người khiến họ phải kính trọng thì giật mình.
- Anou...mọi người đừng cãi nhau được không. Vì độc trong người của Sasuke chỉ còn lại chưa đầy mười hai ngày nữa. Nếu chúng ta không nhanh tìm cách sẽ rắc rối rất lớn - Hinata nói rất chậm rãi, dễ nghe nhưng không ngờ ai cũng nhìn cô một cách nghiêm túc khiến cô ngạc nhiên.
Karin và Suigetsu nhìn nhau rồi quay sang hướng khác, ý nói lần này họ sẽ nhịn. Thấy thế Hinata cũng an tâm. Nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự ngờ vực trước câu nói của Juugo. Cô không hiểu tại sao, trước giờ Juugo chỉ bảo vệ cho Sasuke, làm sao có chuyện anh ta đi bảo vệ cho người khác mà đó lại là cô?
- Vậy...ta phải làm gì tiếp theo?- Suigetsu nhìn về hướng của trưởng nhóm chờ lệnh. Không chỉ cậu mà những người còn lại cũng thế.
Sasuke im lặng từ đầu đến giờ, thấy mọi người đang chờ mình thì mới bắt đầu nói.
- Cứ tiếp tục tiến hành như kế hoạch - Anh nói.
- Nhưng rất nguy hiểm, nếu chúng ta đến ngọn núi đó thì sẽ đụng độ với con quái vật kia - Karin lên tiếng ngăn cản.
- Chỉ là lời đồn không đáng phải bận tâm đến. Tối nay chúng ta sẽ âm thầm đi đến đó.
- Vậy còn nhóm của Naruto-kun? - Hinata chợt lên tiếng nhưng thấy anh nhìn mình nhíu mày thì lập tức bào chữa - À...ý tôi là nhóm của Sakura-chan.
- Bọn họ không liên quan đến kế hoạch của chúng ta, không cần phải nói với họ.
Sasuke nói xong lập tức đứng lên rời đi. Suigetsu và Juugo thấy vậy cũng liền đi ngay. Hinata nhìn theo không biết đã có chuyện gì xảy ra mà trông họ có vẻ giận. Đến khi cô nhìn về phía Karin thì thấy cô ấy đang nhìn cô không vui.
- Cô không nên làm cho Sasuke nổi giận. Cậu ta mà giận sẽ rất phiền phức.
- Tôi...đã nói gì sai sao? - Cô hỏi.
- Phải, cô đã sai khi nhắc đến tên người mà Sasuke không muốn nghe đến nhất.
- Là Naruto-kun! Nhưng...tại sao?
- Tôi cũng không biết đâu, cô tự hiểu lấy đi.
Nói xong Karin cũng rời đi, Hinata nhìn theo với biết bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu.
...........
Hinata băng qua dãy hành lang của nhà trọ. Từ phía này nhìn ra xa sẽ thấy dãy núi tuyết hùng vĩ nằm sau lớp sương mờ. Tuyết lại rơi nhưng chỉ rơi mỏng không đáng kể. Không khí trở nên lạnh hơn khiến cô bất giác run rẩy. Một chiếc áo khoác từ đằng sau đưa đến nhẹ nhàng choàng lên trên vai cô. Cô hốt hoảng quay lại nhưng kịp bình tâm vì đó là Naruto.
- Cậu làm gì ngoài này thế, Hinata? Ở đây lạnh lắm đấy - Naruto vẫn giữ nét vui tươi, hồn nhiên như ngày nào khi nhìn cô. Giọng nói của cậu vẫn ấm áp, bất ngờ làm tim cô đập mạnh.
- À...Naruto-kun hả? - Cô quay đi để cậu không thấy được biểu hiện của mình lúc này.
- Sao thế? Cậu không khoẻ à?
Cặp mắt ngọc trai ánh lên nhiều gợn sóng u buồn. Sự ân cần này của cậu thật sự đã từng làm cô phải dõi theo suốt từ thuở nhỏ cho đến khi trưởng thành. Cậu là người dũng cảm, luôn cố gắng và chịu đựng. Những điều đó cô đều biết bởi vì cô đã đứng từ sau những thân cây quan sát thấy. Tuy rằng cậu chưa từng có tình cảm với cô nhưng cô vẫn kiên trì chờ đợi và nỗ lực hơn nữa. Thế nhưng cái cô nhận được hoá ra chỉ là con số không.
- Naruto-kun! - Chợt cô gọi và ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt, bàn tay cô nắm chặt chiếc áo trên vai như thể cô đang cố níu giữ một điều gì đó.
Naruto ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt long lanh của Hinata. Cái cảm giác tội lỗi không hiểu sao vây lấy cậu khi cậu đối diện với nó. Trong giọng nói của Hinata ẩn chứa một cái gì đó nghẹn ngào, bất ngờ làm cậu phải bối rối. Tuy vậy cậu vẫn tỏ ra vui vẻ đáp lại cô.
- Sao? - Cậu cười đáp.
- Cậu...- Cổ họng cô như nghẹn lại, những từ này thốt lên có thể sẽ khiến cô đau lòng - ...có từng...thích tớ không?
'' Xin hãy trả lời là có'' Trong thâm tâm, cô nghĩ.
Naruto hơi sốc khi nghe cô nói vậy. Thật ra cậu biết cô thích cậu. Nhưng thật không may là cậu đã thích Sakura. Vì thế...
- Có! - Cậu thẳng thắn trả lời.
.
.
.
Sasuke sau khi cắt đứt 'ba cái đuôi' ồn ào kia liền đi tới ban công một mình. Trong lòng anh có hơi khó chịu. Là tại cô gái đó, cô gái hay khóc đó, cô ta làm anh sắp phát điên.
- Lúc nào cũng Naruto-kun này, Naruto-kun nọ, trong khi cô chỉ gọi tôi bằng họ - Anh thì thầm.
Là anh đang ghen tị với tên đầu đất đó. Hắn được quá nhiều ưu ái đi! Đầu tiên là Hinata yêu hắn, quan sát hắn từ nhỏ cho đến lớn. Sau đó Sakura cũng chấp nhận hắn. Nhưng cái anh quan tâm nhất là cho đến tận giờ Hinata vẫn cứ nghĩ về Naruto, vẫn cứ muốn hy sinh vì Naruto mà trong khi bản thân lại chẳng được gì. Cô ta phải gọi là mạnh mẽ hay ngu ngốc đây?
Bỗng anh nghe có tiếng nói chuyện của ai đó. Vì đây là ban công của tầng trên nên nhìn xuống có thể thấy mọi thứ ở nơi họ đang đứng, Hinata và Naruto.
- Hinata? Naruto? Họ đang làm gì ở đó vậy chứ? - Anh tự hỏi.
Anh nhìn thấy Naruto choàng chiếc áo khoác của mình cho Hinata. Họ trông có vẻ tình tứ, điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Naruto cứ nhìn cô mà cười vui như vậy, trong khi cô nhìn hắn không né tránh. Hyuuga Hinata, cô là loại người gì đây?
- Naruto-kun! - Cô gọi hắn, trong chất giọng có sự tha thiết.
Không tự chủ bàn tay anh nắm chặt đến gân xanh gân đỏ cũng nổi lên. Một ngọn lửa nhen nhóm trong anh và chờ bùng phát lên dữ dội.
- Cậu...có từng...thích tớ không? - Câu nói này của cô tuy không thể đả thương từ bên ngoài nhưng lại có sức sát thương cực mạnh để làm trái tim ai đó phải đau nhói dữ dội.
''Naruto, cậu mà nói 'có' thì tôi sẽ không tha cho cậu '' Sasuke nghĩ.
- Có!
Câu nói của Naruto đã đi ngược lại với những gì anh mong đợi. Và cũng không ngoài dự đoán cậu đã kích hoạt ngồi nổ trong người anh. Anh rời đi để không phải nhìn thấy cảnh hai người họ thân thiết nữa. Có một tiếng đổ vỡ vang lên bên tai anh và có một trái tim đã vỡ vụn...
- Hinata...- Anh thì thào. Và anh tự hứa với bản thân sẽ không gọi cái tên này lần nào nữa.
................
Au : xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, nhớ ủng hộ và góp ý để au có thêm động lực nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro