Chap 16 : Hiểu lầm và rung động (tt)
Au: Đoạn đầu lặp lại phần kết của chap trước nha mọi người, au chỉ muốn làm rõ đoạn đó thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
.
.
- Phải rồi...Bởi vì Uchiha-san không thích một cô gái yếu đuối và phiền phức như tôi. Cho nên cậu mới không muốn kết bạn với tôi. Và cậu luôn cho rằng tôi là loại người trơ trẽn như cậu nghĩ. Nhưng...
Hinata ngẩng lên nhìn Sasuke với đôi mắt đẫm lệ cùng cái nhìn chua chát. Cô cắn môi, cố kìm nén cơn đau nơi lồng ngực để có thể thốt ra những lời làm cho cô phải đau đớn hơn gấp bội.
- Tôi ghét cậu! - Cô ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp - Và cũng ghét chính bản thân mình. Vì tôi đã quá chủ quan tin rằng Uchiha-san cũng tốt bụng và chịu làm bạn với một người như tôi. Ngay từ khi gặp cậu ở con đường làng trong buổi tối ngày hôm đó, tôi đã bất ngờ khi chứng kiến sự thay đổi trong cậu. Trước đó tôi không hiểu nhiều về cậu nhưng sau này có nghe kể về chuyện gia tộc của cậu bị tàn sát và nỗi đau của cậu ra sao, tôi đã hình dung ra một Sasuke lạnh lùng đến mức độ nào. Nhưng con người lúc đó tôi gặp mang một ánh mắt hiền hòa, không có thù hận, không lạnh lùng như tôi đã nghĩ. Có lẽ là do Naruto, cũng có thể do Sakura đã thay đổi được cậu. Và những lần cậu giúp đỡ tôi không vì lợi ích gì, nó càng thuyết phục tôi nên tin tưởng ở cậu. Nhưng nếu tôi đặt niềm tin quá lớn vào cậu bao nhiêu thì bây giờ tôi càng thất vọng về cậu bấy nhiêu. Uchiha-san mà tôi tưởng tượng, hoàn toàn khác xa Uchiha-san của thực tại. Là tôi ngốc, tôi đã quá dại dột. Tôi không nên nói rằng mình muốn làm bạn với một người ghét mình...
Những giọt nước mắt mặn chát đang chiếm lấy bờ môi đỏ mọng mím lại của cô, cô không hiểu sao cảm giác lúc này lại đau đớn đến tột cùng như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc mà lại cảm thấy trái tim đau nhói như thể có ai đang bóp nghẹt lấy nó. Nó đau hơn cả khi cô biết được Naruto không yêu mình. Cái cảm giác bị người mình tin tưởng ghét bỏ và thốt ra những lời thậm tệ đã khiến cô như vậy chăng?
Đối diện với người con trai đang nhìn cô với ánh mắt khinh thường kia, lòng cô là hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm trúng. Giống như cái cách anh dùng thanh gươm sắt nhọn của mình đâm một nhát vào tim cô, dứt khoát và không hề rụt rè.
- Uchiha-san từ nay không cần bận tâm về tôi nữa đâu. Vì tôi sẽ hạn chế tiếp xúc và xuất hiện trước mặt cậu. Tôi vẫn sẽ là "công cụ" giải độc cho cậu như ý cậu muốn. Tôi sẽ không hy vọng gì nữa về tình bạn giữa hai chúng ta, cũng như là sẽ không bao giờ có tình bạn xảy ra giữa những người ghét bỏ nhau.
- Giữa những người ghét bỏ nhau? - Anh gằn lên từng chữ, không biết từ khi nào trong đáy mắt anh là vô số những tia nhìn giận giữ.
Anh biết cô có ý nói gì. Anh cũng biết hiện giờ cô ghét anh ra sao. Vì những hành động bốc đồng của mình đã khiến cho cô hiểu lầm mình đến mức này. Khi anh nhận ra thì đã muộn màng, anh lại làm cô phải khóc thêm một lần nữa. Lần này khác với những lần trước, cô đã ghét anh, nghĩ anh là tên xấu xa. Cũng không phải tự nhiên mà anh bị cô xa lánh như vậy. Nguyên nhân là do anh tất cả, trước đó đã hiểu lầm cô muốn tiếp cận mình mà nói những lời nói nặng lời khiến cô phải chạy đi, bây giờ là nói cô thuộc thể loại người trơ trẽn.
Nghĩ lại thì khi cô ngủ cạnh Naruto, vẻ mặt lúc ấy không có một chút gì vui vẻ hạnh phúc mà trông có vẻ bình thản, trên khóe mắt còn vươn nhiều giọt lệ; khi cô tỉnh lại thì đã vội rời xa Naruto, hoàn toàn không quan tâm là Naruto có mặt ở đó mà chỉ chăm chú nhìn biểu hiện của anh. Còn anh lúc đó chỉ biết nóng giận trách cô, anh quá suy nghĩ nông cạn.
- Uchiha-san...- Hinata định nói gì đó nhưng...
- Im đi! - Anh hét lên.
Bỗng...
Đôi tay anh vươn tới, nhanh nhẹn và dứt khoát ôm lấy cả cơ thể của cô. Anh ấn nhẹ đầu cô vào ngực của mình để ngăn không cho cô nói thêm một lời nào nữa. Bản thân anh cũng không hiểu sao lại muốn ôm trọn người con gái này vào lòng, muốn bao bọc lấy cô, muốn cô là của mình. Cảm giác như có nguồn điện xoẹt qua, hai cơ thể chạm nhau như muốn hút lấy nhau. Hơi ấm lạ lẫm từ người con gái này đang dần dần đi vào tim anh, nhẹ nhàng dịu dàng nhưng đầy cuốn hút. Mùi thơm từ mái tóc óng ả thoang thoảng xộc vào mũi cũng khiến người phải say mê. Cô đang run rẩy một cách yếu ớt trong vòng tay của anh, khiến anh phải nhoẻn cười thích thú.
- Hyuga Hinata! - Anh bỗng gọi.
- V...Vâng - Cô cựa đầu mình cách xa bờ ngực của anh một khoảng để trả lời, không chú ý hai má cô đã đỏ lên như cà chua chín.
- Tôi không có tên hay sao, chẳng lẽ cô chỉ biết gọi tôi bằng họ thôi à? - Anh trách cứ, cánh tay đang ôm trên eo chợt siết chặt.
- Ưm...tôi...tôi...- Cô bối rối vì đây là lần đầu tiên có người con trai ôm cô như vậy.
- Tôi đã gọi tên cô được thì cô cũng phải gọi lại tôi bằng tên. Nếu như cô không gọi vậy chẳng khác nào cô xem thường tôi.
- Sao cậu lại muốn tôi gọi cậu bằng tên của mình? Chẳng phải cậu không thích tôi hay sao? - Cô ngước nhìn anh nói mà quên mất cả hai đang rất gần nhau, mặt cô với mặt anh giờ chỉ cách nhau một gang tay.
- Chậc...- Anh tặc lưỡi tức tối với người con gái này. Cô cứ mãi như thế thì anh cũng sẽ chẳng thể nào giải thích được.
.
[RẦM]
Đột nhiên cửa phòng bị một lực mạnh đẩy vào va đập vào tường mà gây ra một tiếng động mạnh chói tai. Những người bên ngoài ùa vào trong, trong đó có cả cô gái tóc hồng.
- Ơ...Sasuke và Hinata, hai người...- Sakura ngập ngừng, đôi mắt hốt hoảng.
- Cậu đang làm gì Hinata vậy, Sasuke? - Naruto ngạc nhiên đến hai mắt mở toan toác.
Đến cả Karin và Suigetsu cũng phải đứng ngẩng người một lúc trước khung cảnh mà họ nhìn thấy. Chàng trai nhà Uchiha và cô nàng Hyuga đang...hôn nhau?!
- Ư...ưm...- Hinata rên lên khi phát hiện có người vào phòng. Hiện giờ mặt cô nóng ran và đỏ hơn cả cà chua. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể chống cự được sức lực của anh.
Sasuke ôm eo cô bằng một tay không để cô có thể chạy thoát. Tay còn lại ôm sau gáy để giữ nụ hôn được lâu. Sự ngọt ngào và mềm mại vươn trên môi của cô khiến anh mê mẫn quên mất mọi thứ xung quanh. Tâm trí anh hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn đó, anh cắn mút hương vị của bờ môi đỏ mọng của cô như một viên kẹo ngọt lịm. Thứ cảm giác tê dại khó tả dần lấn át tri thức của anh khiến anh cứ muốn thêm, thêm nữa. Nhưng khi nhận thấy sự bối rối và e thẹn của cô ngày một lớn, anh đành nuối tiếc bỏ cô ra. Một cảm giác thiếu hụt cuốn lấy người anh, thêm một cảm giác bực tức dâng lên khi anh liếc nhìn đám người 'phá rối' kia.
- Các người thật phiền phức! - Anh nói.
- Chúng...chúng tôi đã làm phiền. Xin...xin lỗi cậu...- Sakura cười trừ rồi kéo tay Naruto ra cửa.
- Khoan, chờ chút Sakura - Naruto bất lực kêu lên.
- Chúng tôi nhớ ra còn việc phải làm rồi, chúng tôi đi trước - Karin và Suigetsu viện ra lý do để rời đi.
Khi đám người kia đã đi khỏi, anh chuyển ánh mắt lạnh lùng sắc bén sang ánh mắt dịu dàng, bình thường về phía cô. Một nụ cười nửa miệng khêu gợi chợt hiện lên khi anh nhìn thấy cô đang áp tay lên đôi má đỏ bừng của mình cùng đôi mắt thẹn thùng run rẩy.
- Sao vậy, không nói được nữa à? - Anh trêu cô.
- Cậu...cậu...- Cô muốn mắng anh nhưng không được. Dù sao đi nữa đó cũng là nụ hôn đầu của cô. Cô cứ nghĩ rằng nó sẽ dành cho người cô yêu thương nhất nhưng bây giờ lại bị cướp mất bởi anh.
- Tôi thế nào? - Anh vờ như không liên quan.
- Sasuke! Tên xấu xa nhà cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi có biết không - Một hơi nói hết những gì muốn nói trong lòng, khi nói xong cô mới giật mình vội che miệng lại.
Bất chợt có một vệt đỏ hiện lên trên má anh nhưng anh đã kịp lấy tay che đi. Anh quay đầu đi nơi khác để cô không nhìn thấy. Theo sau đó, những tiếng cười khúc khích vang lên làm cho ai đó phải ấm ức. Đôi vai anh cứ run lên khiến Hinata không nhịn được.
- Cậu cười gì chứ? - Cô giận dữ nói.
- Tôi cười cô, vì cô đã chịu gọi tên tôi rồi.
- Có ư? - Cô giật mình.
- Cô có biết khi cô tức giận còn khó coi hơn lúc khóc hay không? - Anh lại cười, một nụ cười giễu cợt nhưng chứa đầy sự ôn nhu.
Hinata hoá đá sau nụ cười của anh bởi nó quá đẹp. Có lẽ đây là nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ mà cô thấy từ anh. Sự dịu dàng, ấm áp đều hiện cả trong đôi mắt hắc thạch đẹp lung linh của người con trai này. Trái tim cô đột ngột đập mạnh và nhanh hơn...
- Hinata, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm gì đó về tôi rồi.
- Sao?
- Tôi không ghét cô. Ngược lại tôi cảm thấy ngưỡng mộ cô.
- Ngưỡng mộ tôi?
- Tôi đã từng là một con người lạnh lùng độc đoán như mọi người thường nghĩ. Cho tới tận giờ có lẽ người tin rằng tôi đã thật tâm muốn thay đổi thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi thấy cô có ý muốn từ bỏ tình cảm của mình dành cho Naruto, tôi có chút nghi ngờ về cô. Tôi nghĩ rằng không ai có thể dễ dàng thoát khỏi dục vọng của chính mình, cũng như tôi không thể nào chấp nhận việc Sakura sẽ đến với Naruto. Tôi đã lừa cô và nói rằng mình chấp nhận điều kiện của cô. So với tấm lòng thành thật của cô thì tôi cảm thấy mình thật hổ thẹn.
- Sasuke?
- Cô thật sự là người con gái trong sáng và thuần khiết. Mặc dù tôi nói cô là đồ ngốc, nhưng nghĩ lại tôi còn ngốc hơn. Tôi không nhận ra lúc đó cô muốn thật lòng thật tâm làm bạn với tôi. Và tôi đã quá nóng vội trong chuyện vừa rồi đến mức khiến cô phải ghét tôi. Cô rất mạnh mẽ, tốt bụng và xinh đẹp...
Chợt anh kéo cô gần lại, đặt đầu mình lên một bên vai của cô. Còn cô chưa kịp phản kháng đã bị anh chiếm tiện nghi như vậy, cảm thấy anh không có hành động nào gây bất lợi nên cô cũng đành để anh mượn vai mình một lúc.
- Tôi nghĩ mình đang bị thu hút bởi cô, Hinata - Giọng anh trầm ấm phát ra bên tai cô làm cô bất giác rung động.
- Ý cậu là gì? - Mặt cô đỏ ửng, cả người như bị thiêu đốt. Điều lạ là ngoài trời đang rất lạnh nhưng cô lại thấy vô cùng ấm áp. Không biết là do cô căng thẳng hay do hơi ấm từ anh truyền sang.
- Tôi cũng không biết mình đang suy nghĩ gì nữa. Tôi bị điên mất.
- Uchiha-san, đừng cố nghĩ nếu như cậu không nghĩ ra - Bỗng nhiên cô lo lắng khi nghe anh nói thế.
- Chẳng phải đã bảo là sẽ gọi tên tôi sao. Hãy gọi tôi như cách cô đã gọi tên dobe đó, Hinata.
Hinata hơi ngại bởi từ trước tới giờ chỉ những người có được đặt ân đó từ cô chỉ có những người đồng đội của cô và Naruto. Anh lại là người cô chỉ mới quen biết và không hiểu biết nhiều về đối phương nên rất khó để dễ dàng có thể thốt ra được.
- Cậu không còn ghét tôi chứ? - Cô hỏi rụt rè.
- Thật là...tôi đã bao giờ nói rằng mình ghét cô đâu chứ!
- Đúng...nhỉ?! - Cô ngập ngừng - Vậy...Sa...Sasu...ke...-kun...
- Không được, nó không có chút thoải mái nào cả - Anh không hài lòng nói.
- Um...Sasuke...-kun!
- Vẫn chưa được.
- Sasuke-kun! - Cô nói càng lúc càng nhỏ.
- Nhỏ quá không nghe thấy.
- Sa...SASUKE-KUN! - Cô nói gần như hét lên.
- Bây giờ...khá hơn rồi - Anh ngẩng lên nhìn cô cùng nụ cười trìu mến.
Lúc này mọi thứ dường như đều ngưng đọng lại, chỉ có không gian giữa họ là vẫn còn diễn ra. Ánh mắt cả hai chạm phải nhau, vấn vương luyến tiếc không rời. Cứ như không tự mình nói ra nhưng giữa họ đã thấu hiểu được nhau qua ánh mắt. Họ biết họ đã rung động trước đối phương nhưng vẫn không thừa nhận đó là loại tình cảm gì. Có lẽ nên để thời gian trả lời cho họ được rõ...
...........
Au: Chap này hình tượng Sasuke soái ca lạnh lùng đã sụp đổ mất rồi :)) Con dân fan anh Sặc xin đừng ném đá tội au nhé! Và hãy nhớ ủng hộ, arigato!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro