Chap 15 : Hiểu lầm và rung động
Giữa màn đêm lạnh lẽo khi ngoài trời vẫn còn chưa dứt được tiếng thét của gió bão cuồn cuộn, một cô gái ngồi im lặng lắng nghe âm thanh nổi loạn của trời. Sắc trời đượm một màu đen tối xám xịt, còn mặt đất như mây mù che mờ khắp các lối đi. Tuyết ngày càng phủ kín khắp nơi loan ra thành một vùng trời trắng xóa như những cục bông lạnh cống.
Tuyết làm cô gái nhỏ nhắn co ro cơ thể vào chiếc ghế đệm cạnh lò sưởi nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi cô còn là một đứa trẻ. Một cô bé ngây ngô với đôi mắt trắng to tròn, tưởng chừng chẳng có một tí bụi trần nào có thể làm bẩn được đôi mắt ấy. Khi ấy cô thường bị trêu chọc bởi các bạn trai trong làng. Họ nói cô là đồ ngoại tộc, mang đôi mắt trắng chẳng giống ai và còn cười cợt nó. Lúc ấy cũng vào một ngày mùa đông đầy tuyết trắng, cậu bé tóc vàng như ánh mặt trời xuất hiện mang một vầng hào quang trong mắt cô. Cô mang ơn cậu, ngưỡng mộ cậu như kiểu các bạn nữ ngưỡng mộ Uchiha Sasuke.
Uchiha Sasuke...
Cô định sẽ không nhắc đến cái tên này trong đầu vào lúc này. Nhưng...cậu ấy lại quay quẩn trong trí óc cô. Nhớ lại thì, cậu bé họ Uchiha đó lúc nào cũng cô độc một mình. Cậu chẳng bắt chuyện với ai và cũng không để lộ ra một cảm xúc nào trên gương mặt. Cậu chỉ biết luyện tập và nâng cao trình độ đến mức đáng kinh ngạc. Naruto lúc nào cũng muốn đối đầu với cậu. Và từ lúc nào...từ lúc nào nhỉ?
À...đó là lúc gia tộc Uchiha bị tàn sát. Cậu ấy mất cha lẫn mẹ, mất mái ấm gia đình và mang thù hận với anh trai. Cậu muốn mạnh mẽ là để báo thù. Tuy nhiên điều ấy cũng khiến cậu tách biệt với mọi người hơn.
Tại sao lúc ấy cô lại không nhận ra được điều đó?
Có lẽ trong mắt cô lúc ấy vốn đã tồn tại người mình cần hướng đến. Nếu được thì cô cũng muốn trở về quá khứ để bắt chuyện với cậu ấy. Có thể cô sẽ giúp được gì đó.
Cho đến giờ, anh có thể là một người hờ hợt và thô lỗ. Đối với cô chắc anh không thích. Nhưng cô vẫn muốn làm bạn của anh. Đó là điều duy nhất cô nghĩ lúc này.
Gió tuyết vẫn thổi vi vu nghe như một khúc nhạc không lời oai oán. Cái lạnh của trời vẫn không giảm đi mà ngược lại có phần tăng thêm. Mẫu than trong lò đang cháy dần hết, hơi nóng cũng dần tan biến. Ngay lúc này mọi thứ như bao trùm lên cô một màu u buồn và lạnh lẽo. Và nó như đang làm lạnh lại trái tim bé nhỏ của cô gái cô độc trong đêm...
.
.
.
.
.
Ở một căn phòng khác...
- Hinata chết tiệt! Cô làm cho đầu óc tôi mụ mẩm mất rồi. Tại sao bây giờ tôi lại nghĩ đến cô chứ? - Suy nghĩ của Sasuke đang chảy thì bỗng nhiên dừng lại khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc
Nhấc thân thể mệt mỏi của mình ra khỏi chiếc giường êm ái, anh đi đến cửa và mở nó ra. Karin xuất hiện trong dáng vẻ lo âu. Một cái nhíu mày đột ngột xuất hiện trên gương mặt thanh tú của người con trai nhà Uchiha.
- Có chuyện gì? - Anh hỏi, giọng trầm xuống.
- Bọn người làng Lá đã đến đây - Karin ngừng lại một chút khi thấy sự khó chịu trong mắt của Sasuke - Là Sakura và tên tóc vàng.
Anh không nói gì, biểu hiện trên gương mặt là sự khó chịu cùng cực. Một lát sau anh hỏi lại.
- Còn ai nữa không?
- Tên tóc đen, da trắng.
Anh gật đầu rồi như chợt nhớ ra điều gì đó anh lại hỏi Karin.
- Hiện tại cô ta đang ở đâu?
- Ai cơ? - Karin hỏi.
- Hyuga Hinata.
- Cậu quan tâm đến cô ấy nhỉ?! - Karin cười cợt.
- Đó là việc của tôi, cô không cần bận tâm. Tôi chỉ muốn biết hiện tại cô ta ở đâu? - Anh vẫn trả lời cô một cách thờ ơ.
- Vừa rồi thấy cô ấy mặt mày tối sầm, khóe mắt ươn ướt nên tôi đoán là cô ta đang khóc. Khi tôi định hỏi cô ta thì cô ấy đã biến mất sau cánh cửa phòng trà rồi.
Một giây sau đã không còn thấy anh đứng ở cửa ra vào nữa, anh đã vội đi đến phòng trà khi biết là cô có ở đó.
Anh cũng chẳng biết hành động của mình là vì cái gì. Nhưng anh biết anh cần phải đưa cô tránh xa chuyện tình cảm rắc rối này...
.
.
.
.
Một mái tóc vàng chợt xuất hiện tại ngã rẽ đi đến phòng trà. Đôi mắt xanh đại dương ủ rũ nhìn lối đi trước mặt, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi.
- Haiz...căn nhà này phiền phức thật, chỉ tìm phòng thôi cũng khó - Cậu than.
Loay hoay tại ngã ba con đường, cậu quyết định đi vào lối hướng tới phòng trà. Do trời tối, cậu không phân biệt được gì đã mở cửa đi vào phòng. Thấy được lò sưởi cậu vui như bắt được vàng liền tìm củi và nhóm lại nó. Khi ngọn lửa đã bắt cháy, ánh sáng của nó soi sáng khắp nơi trong phòng. Naruto ngồi vào chiếc ghế đệm êm ái gần đó vươn tay tới lò để sưởi ấm.
- May thật! Trong thời tiết này vẫn có thể được sưởi ấm.
Bỗng cái cục tròn tròn đen đen bên cạnh mà khi vào phòng cậu đã không để ý ngã sang tựa vào vai cậu. Bất giác bị đụng chạm, cậu giật nảy mình và nhìn sang.
- Ơ! Hi...Hinata-chan! - Cậu kêu lên.
Hinata đang ngồi sát bên cạnh cậu trên chiếc ghế và đang ngủ. Trông cô ngủ có vẻ rất ngon và yên bình hoàn toàn không hay biết việc gì đang diễn ra. Lò sưởi lại đang phát ra hơi ấm càng khiến cô thoải mái ngủ hơn.
Nhìn cô ngủ cứ như một đứa bé đáng yêu, bất giác trên má Naruto hiện lên vào vệt đỏ. Vì không muốn làm phiền cô ngủ nên cậu đã cho cô mượn điểm tựa và ngồi yên như chưa thấy gì. Hơi thở đều đều gần bên tai khiến cậu ngại ngùng, trống tim cứ mỗi lúc một nhanh. Cứ như thể nếu để cô tỉnh dậy mà bắt gặp cậu kế bên, chắc cô sẽ ngạc nhiên và bất tỉnh nữa cho xem.
Giữa lúc đó, bỗng chốc cánh cửa phòng trà lại mở, một bóng người bước vào. Nhịp chân đương còn vội vàng nhưng không hiểu sao lại dừng lại đột ngột.
Naruto nhẹ xoay người ra sau để xem ai đến. Và khi cậu đã biết đó là ai, mắt cậu mở toang như không tin người đó lại là...
..................
Suigetsu băng qua hành lang dẫn đến phòng của Sasuke thì bỗng gặp Karin vừa từ đó đi ngược lại.
- Karin, cô vừa đến gặp Sasuke đấy à? - Cậu hỏi.
- Cậu định đến gặp Sasuke à? Đáng tiếc là bây giờ cậu ta đang đi tìm cô gái họ Hyuga rồi - Karin hờ hợt đáp.
- Cậu ta tìm mèo con để làm gì vào giờ này? - Cậu ngạc nhiên hỏi.
- Không phải việc của cậu. Mà cậu tìm Sasuke có việc à?
- Phải, tôi vừa thu thập được tin tức về Băng Tằm từ ông chủ nhà trọ này. Tôi nghĩ nó sẽ rất có ích cho cậu ấy.
- Cậu nói Băng Tằm ư?
Trong góc tối có một đôi mắt lén lút nhìn họ. Những chuyện họ vừa nói đã lọt vào tai bóng đen lấp ló sau cánh cửa gỗ. Liền sau đó chỉ bằng một cái nháy mắt người đó đã không còn ở đó nữa.
.................
- Sa...suke? - Naruto thốt lên, ánh mắt ngạc nhiên tột độ.
Mặc dù trời tối nhưng với ánh sáng của lò sưởi cậu vẫn có thể nhận ra người con trai đó. Mái tóc đen, gương mặt đó không sai vào đâu được.
Mặt khác, Sasuke từ khi bước vào căn phòng đã không thốt lên được tiếng nào. Hay nói cách khác anh vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên của chính mình. Người con gái đó, cô ta đang ngủ ngon lành bên cạnh Naruto. Còn dựa vào vai cậu ta như kiểu họ là một đôi tình nhân thật thụ. Naruto lại không hề từ chối cứ để cô ngủ trên vai mình, khung cảnh lãng mạn tình tứ này thật muốn không tin cũng không được.
- Na...ru...to! - Giọng anh trầm xuống hết cỡ và gọi tên Naruto như một kẻ thù không đội trời chung.
Thấy được ánh mắt sắc như dao của Sasuke, Naruto tưởng như mình đang nhìn thấy ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy trong đáy mắt của anh. Hai tay anh từ khi nào đã siết lại đến nỗi gân xanh phải nổi lên. Đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy, tình cảnh này xảy ra quá đột ngột khiến cậu không biết ứng biến ra sao.
Bỗng nhiên đầu Hinata di chuyển, hai mí mắt mở dần. Cô đã thức giấc khi nghe thấy tiếng ai đó gọi Naruto. Trong lúc còn mơ hồ cô cứ nghĩ mình đã nghe lầm vì làm gì có Naruto ở đây. Nhưng khi bừng tỉnh, cô mới chợt phát hiện người ngồi kế bên mình là Naruto bằng xương bằng thịt. Hơn nữa hai người lại ở cạnh nhau, cô còn gác đầu mình lên vai cậu ngủ. Xấu hổ chết mất, cô thật muốn tìm một cái hố để trốn. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cô nhận ra trong phòng không chỉ có cô và Naruto. Một người đang đứng ngay tại cửa, đôi mắt đen sắc lẹm nhìn cô tức giận, phút chốc tim cô như thắt lại khi bắt gặp ánh mắt đó của anh.
- U...Uchiha-san?! - Cô thốt lên, vội rời khỏi chiếc ghế và giữ khoảng cách với Naruto trước mặt anh.
- Sasuke, không ngờ là cậu ở đây thật. Còn có cả Hinata nữa - Naruto hoàn toàn không biết gì hồ hở đến tay bắt mặt mừng với Sasuke.
Nhưng Sasuke đã gạt tay cậu ra rồi đi đến chỗ của Hinata. Khi anh đến gần, cô lại lùi về sau, đôi mắt sợ hãi bao vây lấy con ngươi trắng tím. Cơn giận của anh càng sôi lên khi cô tránh né anh. Trước đó chẳng phải là cô muốn buông bỏ tình cảm của mình đối với tên dobe đó sao, chẳng phải cô bắt anh là phải tránh xa Naruto và Sakura để họ đến với nhau sao, và chẳng phải cô đã nói muốn làm bạn với anh sao? Tại sao bây giờ cô lại gần gũi với Naruto? Cô là thứ con gái trơ trẽn đến thế ư?
[Bịch]
Tiếng động khô khốc vang lên khi lưng Hinata chạm phải bức tường phía sau mình. Anh đưa tay chặn mọi lối thoát của cô, hoàn toàn dồn cô vào chân tường. Hai khuôn mặt gần nhau nhưng lại khác nhau một trời một vực. Anh thì tức giận lãnh khốc còn cô thì run rẩy sợ sệt như chú chim non. Mọi hình ảnh đối với Hinata bây giờ chỉ thu gọn vào trong đôi mắt ngọc trai đen của anh, âm thanh bên tai chỉ còn nghe thấy được tiếng nói giận dữ của anh.
- Hyuga Hinata, cô thật trơ trẽn. Trước còn tỏ ra mình thanh cao định nhường tình cảm cho người khác. Bây giờ lại muốn gần gũi lại với người mình yêu. Cô thuộc loại người đó sao?
- Uchiha-san...- Hinata thốt lên uất nghẹn, nước mắt cô giờ đã rơi trên má.
- Cô là người thích chơi đùa với tình cảm đến vậy sao? - Anh nhấn mạnh.
- Không! Không phải! - Cô nói nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Nước mắt cứ thế tuôn ra xuống cằm rồi rơi rớt vào không trung như những viên pha lê lóng lánh.
- Hinata, cô cũng chỉ là loại con gái thấp kém mà thôi. Tôi cứ nghĩ cô tốt nhưng không ngờ cô lại làm ra những chuyện ô nhục như vậy.
[CHÁT]
Một tiếng động khô khốc...
Một âm thanh nhói buốt cả tâm can...
Một cơn đau rát tê tái nơi bờ má...
Một trái tim tan nát khi danh dự và nhân phẩm bị sỉ nhục...
Cô tát anh. Bằng với sự tức giận dâng trào và cơn đau nhói nơi lồng ngực càng tiếp thêm động lực cho cái tát ấy mạnh thêm. Cô thất vọng về anh. Cô không ngờ anh có thể nghĩ cô như vậy.
- Cậu là tên ngốc, tên đần độn. TÔI GHÉT CẬU!
Cô hét lên rồi chạy đi. Nhưng anh đã kịp bắt lấy tay cô giữ cô ở lại.
- Cô định chạy đi để khẳng định những điều tôi nói là đúng giống như trước đó sao? - Anh quát lớn.
Trên má trái của anh vẫn còn cảm giác tê buốt của cái tát vừa rồi. Khi nói ra những điều đó anh đã luôn tin rằng cô sẽ phản kháng và phản bác lại điều anh nói. Rằng cô không phải loại người đó, rằng cô không còn bất cứ tình cảm gì với Naruto nữa. Nhưng cớ sao cô không phản đối?
- Buông tôi ra - Cô hét lên yếu ớt vùng vẩy muốn thoát khỏi anh.
Naruto đứng ngoài quan sát không hiểu gì nhưng nhìn họ đang cãi nhau cậu biết có chuyện không hay đã xảy ra giữa họ. Thật ra cậu đã rất bất ngờ khi thấy Hinata đánh Sasuke. Cậu chắc chắn rằng cô đã rất ấm ức mới có can đảm đó. Hinata nếu không phải vì bị Sasuke nói nặng lời đến mức không thể chấp nhận được mới ra tay như vậy thì có bảo cách mấy cô cũng không dám làm.
- Sasuke, Hinata, hai cậu đừng cãi nhau nữa - Naruto đi đến can hai người nhưng không thành.
- Có chuyện gì vậy? - Đột nhiên Karin và Suigetsu xuất hiện, họ ngạc nhiên khi thấy cảnh bất hoà giữa hai người Sasuke và Hinata.
...
- Cô đi theo tôi - Anh tức giận kéo cô ra ngoài.
Anh kéo cô đến phòng mình rồi khoá chặt cửa. Lúc này đôi bên đã bình tĩnh lại nhưng không khí ngột ngạt giữa cả hai vẫn không giảm bớt.
- Sasuke! Cậu đừng có làm điều gì quá đáng với Hinata đấy - Tiếng Naruto vang bên ngoài cửa vọng vào.
Mặc kệ những lời nói của Naruto, anh đột ngột nắm tay cô làm cô giật mình.
- Uchiha-san, cậu đừng hiểu lầm giữa tôi và Naruto-kun. Tôi thật sự không biết tại sao cậu ấy lại có mặt ở đó.
Naruto-kun khi thoát ra khỏi miệng cô lại thân thiết đến mức khó chịu. Còn anh lại không được cô nhắc đến tên dù chỉ một lần. Cô vốn vẫn chưa thể dứt bỏ tình cảm của mình đối với Naruto.
- Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô nói ư? - Anh lạnh lùng.
- Tôi thật sự không biết gì mà, xin cậu đừng làm tôi phải đau thêm nữa.
- Cô đau ư? Vì cái gì?
- Vì...Uchiha-san đã hiểu lầm tôi.
- Hiểu lầm?
- Phải, trước đó tôi muốn làm bạn với Uchiha-san là vì tôi muốn thế. Tôi không hề có ý muốn tiếp cận cậu để đi xin tình cảm của cậu. Vì Uchiha-san với tôi chưa một lần được nói chuyện với nhau hay hiểu biết về nhau. Tôi muốn trước khi cậu xem tôi là một kẻ phế nhân, ít ra tôi cũng đã từng là một người bạn trong mắt cậu chứ không phải một công cụ. Uchiha-san chắc sẽ đồng ý vì tôi nghĩ Uchiha-san là người tốt. Cậu đã giúp tôi trong việc chữa trị vết thương, giúp tôi đánh tên ninja hung ác và cậu đã ở cạnh tôi trong khi mọi người đã bận đánh bọn tội phạm. Những điều đó tôi rất biết ơn cậu...
Nói tới đây nước mắt cô lại rơi xuống. Những giọt nước mắt nóng hổi đã làm nhòe đi đôi mắt trắng tím của cô. Tim cô bây giờ lại đau thắt lại không rõ lý do. Những điều anh nói lại vang lên bên tai nhất thời chặn đứng lời nói của cô. Cô ôm ngực và cúi gằm mặt để anh không nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, để anh không khó chịu khi thấy mình khóc...
- Cô...- Anh định nói gì đó nhưng không hiểu sao lời nói đã bay đi đâu mất.
Rất muốn tin là việc Naruto có mặt ở phòng trà chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khi nhớ lại cảnh cô ngủ ngon lành trên vai cậu ta là anh không thể chấp nhận.
Chẳng lẽ là anh ghen sao?
- Sasuke! Hinata là một cô gái tốt. Nếu như cô ấy có hành xử không hợp ý cậu thì cậu cũng đừng trách cô ấy. Nếu cậu không thích cô ấy thì cứ nói. Xin cậu hãy mở cửa ra đi - Tiếng của Karin vang lên từ ngoài cửa.
Lần này Sasuke bị dao động bởi những lời Karin vừa nói. Anh tự hỏi có phải là anh không thích cô không?
- Cũng đúng... - Hinata nói - Tôi và Uchiha-san chưa bao giờ quen biết nhau, chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện như những người bạn. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi không nên hy vọng cậu sẽ làm bạn với tôi.
Hinata vừa nói vừa lao đi nước mắt của mình. Giờ cô đã có đáp án và cũng đã giải đáp mọi khúc mắc trong lòng.
Một người như cô...
...người đã bị gia tộc ghét bỏ và thất bại trong tình yêu thì có bị anh ghét bỏ thêm cũng chẳng sao cả.
- Uchiha-san không phải khó chịu vì tôi nữa đâu. Tôi sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu thường xuyên, tôi sẽ...
Bỗng...
- Im đi!
- Sasuke?
.......
Còn tiếp...
....
Còn nữa nha mọi người, chap này chưa hết đâu ạ. Mọi người đoán xem Sasuke đã làm gì với Hinata vậy? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro