Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Nơi lạ thường. Hy vọng của Hinata

Âm u.

Lạnh lẽo.

Mùi ẩm thấp bốc lên nồng nặc.

Những tiếng gió rít lên qua khe hở trên nốc của tầng hầm như những tiếng rên la oai oán trong màn đêm lạnh lẽo...

Ba cơ thể nằm vùi trong đóng tuyết giá lạnh, hơi thở phả ra từng đợt khói yếu ớt, cơ thể rét cóng cứng nhắc hầu như chẳng còn cảm giác gì. Phía trên kia cơn bão tuyết dữ dội vẫn gào thét điên cuồng trong đêm tối, đem theo gió và nhiều tuyết hơn xuống dưới tầng hầm tăm tối này.

Hàng mi đen nhánh của người con gái tóc vàng chập chờn mở, đôi mắt xanh dương mơ mơ màng màng nhìn thấy một thứ ánh sáng lóe lên từ trong bóng tối. Cô mệt. Hàng mi lại đóng lại khi cơn buồn ngủ ập đến. Một cảm giác lơ lửng giữa không trung và thêm một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô trong lúc cô mê man làm cho cô không thể át đi cơn buồn ngủ và như vậy cô đã chìm vào một giấc ngủ sâu…

.

.

.

.
.

- Này! Này! Có sao không đấy? - Một giọng nói cất lên đánh thức cơn mộng mị đang bủa vây tâm trí của người con gái họ Yamanaka.

Cô mở mắt ra, những cảnh vật xung quanh vẫn còn mơ hồ và mờ nhạt. Ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào mắt, nhất thời không thích ứng được với điều kiện cô đã đưa tay lên che lại. Một lát sau khi đã thích nghi được với nguồn ánh sáng ấy, cô bỏ tay ra và nhìn cái người đã gọi cô vừa rồi.

- Tỉnh rồi à? - Giọng nói ấy vẫn ôn tồn và điềm đạm gọi cô. Cô không thể thấy người đó bởi người đó không ở bên cạnh chiếc giường gỗ mà cô đang nằm.
Thế là cô ngồi dậy, chống tay đỡ lấy cơ thể chưa thật sự khỏe lại của mình. Và điều đập vào mắt cô đầu tiên đó là một ngôi nhà gỗ trông có vẻ đơn sơ nhưng cảm giác rất kiên cố. Trần nhà bằng gỗ có những dây leo từ các bụi cây bên ngoài đưa vào càng khiến nó giống như một ngôi nhà cổ đại. Cửa sổ đơn giản chỉ là hai thanh gỗ chấp thành hình chữ thập và cũng được bao phủ bởi dây leo. Chiếc giường cô đang nằm cũng làm từ gỗ nhưng là gỗ muông thượng hạng, thiết kế như những chiếc giường bình thường chẳng có điểm gì đặc biệt.

- Cái…- Cô hét lên một tiếng khi nhận ra có vô số các sợi dây leo của một loài cây kỳ lạ đang bám lấy khắp cơ thể cô và dường như chúng còn tỏa ra một nguồn năng lượng thần kỳ. Cô cảm thấy nguồn năng lượng đó đang truyền sang cô và giúp cô khỏe hơn.

- Đừng làm hại đến những người bạn của ta, cô gái - Giọng nói khi nãy lại cất lên và bây giờ đã rõ ràng hơn.

Cô nhìn về phía sau, tức là đầu giường của mình. Có hai chiếc giường tương tự như chiếc giường mà cô đang ngồi, hai người bạn trong team Gyu đang nằm mê man ở đó. Đứng gần giường của cô gái tóc nâu là một người đàn ông ngoài ba mươi, ông ta có mái tóc trắng dài buộc hờ sau lưng, mái để dài che một bên mắt. Mắt ông ấy màu xanh ngọc như viên cẩm thạch long lanh hiền từ nhưng sắc sảo. Gương mặt thanh tú, trán cao, mày ngài, sở hữu làn da trắng. Ông ta mặc một bộ y phục như một vị pháp sư tối cao, trên tay còn cầm quyền trượng làm từ một nhánh cây.

Cô gái họ Yamanaka tiếp tục nhìn xuống theo hướng nhìn của ông và hốt hoảng khi thấy người bạn của cô đang bị quấn lấy bởi những sợi leo chẳng khác gì cô hơn nữa còn nghiêm trọng hơn.

- Ông...ông đang làm gì cậu ấy hả? - Cô hét lên.

- Im lặng đi nào, ta đang chữa thương cho cô ta - Ông nói với giọng giận giữ, ánh mắt vẫn không ngừng rơi trên nhưng nhợi dây leo.

- Cái gì? Chữa thương ư? - Cô nhìn bản thân - Vậy những sợi dây này…

- Chính chúng đã cứu ngươi đấy, người mặt đất.

- Người mặt đất? - Cô ngơ ngác nhìn ông ta.

Bất chợt những sợi leo trên cơ thể cô giãn ra và dần dần thu hồi về phía người đàn ông. Cô đã không nhận ra nguồn gốc của chúng là từ người đàn ông này mà ra. Cho tới khi chúng đã hòa nhập hoàn toàn vào cơ thể ông ta, cô mới hết ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên đến vậy sao? - Ông ta hỏi, mắt vẫn không nhìn cô.

- Thật ra ông là người như thế nào? - Cô không trả lời thay vào đó cô lại hỏi ông.

- Khoan hãy hỏi về thân thế của ta. Ngươi thử cử động xem.

Cô ậm ừ rồi nghe theo lời ông ta thử cử động tay chân. Lạ thường làm sao, tất cả những cảm giác mệt mỏi đều tan biến đi đâu hết. Cô nhớ ra là mình đã rơi xuống một tầng hầm bí mật và bị chôn vùi trong tuyết khá lâu. Cô cứ tưởng là mình đã chết vì lạnh. Nhưng không ngờ khi tỉnh lại cô vẫn còn sống và…

- Lạ thật. Tôi không còn cảm thấy đau và tê cứng nữa - Cô thốt lên.

- Đó là do những người bạn của ta đã chữa trị cho ngươi - Ông nói.

- Những người bạn của ông là ai?

Sau câu hỏi của cô gái, người đàn ông mỉm cười hiền hậu rồi giơ một tay lên trước mặt cô, bấy giờ ông đang đứng đối diện với cô.

Ino chưa hết ngạc nhiên khi biết ông là nguồn cội của những dây leo chữa thương kia. Thì bây giờ cô lại càng không tin hơn khi biết cơ thể ông chính là một dạng thực vật có tri giác.

Tay của người đàn ông này ban đầu là một bàn tay người rất bình thường. Nhưng bỗng nhiên nó có thể vươn dài ra, thô ráp lại và biến thành hình thù một nhánh cây với nhiều xúc tu là những dây leo kỳ quái. Chúng chuyển động theo suy nghĩ của ông ta và có thể thoát ra người ông ta tùy thích.

- Đây là các bạn ta, Tiểu Mộc. Bản thân ta là Đại Mộc, là nơi nuôi dưỡng chúng.

- Ông...ông đang nói gì thế? Ý ông là...ông là một cái cây sao? - Như không tin những lời ông ấy nói, cô hỏi.

Người đàn ông thu lại những xúc tu và biến bàn tay trở lại thành tay người rồi quay gót đi đến một cánh cửa.

- Tin hay không tùy cô. Ta có việc phải làm, không thể ở lại đây nữa. Bạn của cô sẽ sớm khoẻ lại thôi.

Rồi cô nghe tiếng đóng cửa chậm rãi. Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm lên căn phòng. Cô đến xem tình trạng của hai người bạn kia. Họ không có gì biểu hiện là nguy hiểm cả. Cô thở phào.

Cho đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao cô và bạn cô lại được đưa đến đây trong khi trước đó bọn cô đã rơi vào một căn hầm và bị vùi trong tuyết. Có khi đây là một giấc mộng. Nhưng giấc mộng này lại quá chân thật. Tự tay cô véo vào má thấy nó đau, tức là không phải cô đang mơ.

Cô không thể hiểu...

Khi cô mở cánh cửa của căn nhà gỗ và tiến ra thế giới ngoài. Toàn khung cảnh đập vào mắt cô như thể cô đang bị trúng ảo thuật. Một vùng đất xanh ngắt màu cỏ non tươi mát, bốn bề bị bao quanh bởi vách đá cao hàng ngàn mét. Nơi này còn có chim chóc, suối trong, hoa thơm, cỏ lạ...đủ muôn sắc muôn màu. Đặc biệt là mặt trời lại có thể chiếu xuống tới tận nơi này, ấm áp và chan hòa. Nơi này như một thế giới khác, khác hẳn thế giới của cô.

- Không thể hiểu...- Cô thốt lên - Đây có phải là thiên đường không?

................

Tại quán trọ Tuyết Quốc.

Hinata mặc thêm một chiếc áo khoác sau khi vừa thay xong bộ yukata màu tím thêu hoa anh đào ngọt ngào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ kính thấy trời vẫn không ngừng rơi tuyết và ngày một nhiều hơn. Cô nghĩ cơn bão tuyết đang đến và sẽ không lâu nữa cả bầu trời sẽ chẳng thấy được gì.

Ở Tuyết Quốc này quanh năm đều toàn tuyết trắng xoá bao phủ. Thời tiết ở đây phải nói khắc nghiệt vô cùng. Dù là ở bất cứ đâu hay thời điểm nào cũng đều rất lạnh. Nếu không phải cô chu đáo chuẩn bị cho mình thật nhiều áo khoác thì cô sớm đã không chịu được ở một nơi như thế này.

- Tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây. Tôi nghĩ sớm muộn cơn bão tuyết sẽ kéo đến. Chúng ta phải chờ cho nó đi qua thì mới có thể lên đường - Karin luyên thuyên vài câu rồi cô đắp chiếc chăn dày lên  đến tận cổ rồi đi vào giấc ngủ.

Hinata im lặng nhìn người con gái kia, một lúc sau nghe thấy hơi thở của cô ấy phả ra đều đều cô mới thở phào. Bấy giờ những cơn đau nhức mới thật sự hoành hành. Cô cởi bỏ chiếc tất giữ ấm, nhìn lại vết thương tại cổ chân của mình. Nó đang sưng phù lên và tím lại. Cô vội vã lấy ra từ trong túi một chai thuốc. Cô bôi thuốc vào cổ chân. Cơn rát buốt khiến cô nhăn mặt và mím môi để ngăn tiếng kêu đau của mình.

Bôi thuốc xong, cô lại nhìn ra phía cửa sổ. Cơn bão đã ập đến, gió nổi lên ngày càng dữ dội và kéo theo nhiều tuyết hơn nữa. Đôi mắt trắng đục ngầu lại và những giọt lệ long lanh bắt đầu rơi xuống. Cô không thể khóc ở trong phòng vì nếu như để Karin nghe thấy sẽ rất phiền phức. Vì vậy cô đã đi ra ngoài trong im lặng.

...

Ngồi trước lò sưởi tại đại sảnh. Lúc này cả căn nhà đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ duy nhất một mình cô là còn thức giấc. Nhìn những ngọn lửa đang bập bùng cháy trong lò, cô lại thấy đau nhói. Chúng sáng và chói loá như một người nào đó mà cô vẫn thầm thương trọn nhớ bấy lâu. Cô xem người đó như một mặt trời luôn luôn chiếu sáng cuộc đời cô, giúp cô mạnh mẽ và kiên cường hơn. Có người đó, mới có cô hôm nay. Bởi cậu là người đã cứu cô khi còn nhỏ, cậu là người truyền cho cô hỏa chí không bao giờ bỏ buộc, cậu là người mà cô luôn đứng phía sau dõi theo dù cho người khác có nói cậu ra sao. Một người kiên cường, nổ lực vì mọi người như thế. Cậu chính là Uzumaki Naruto, anh hùng của làng Lá, của thế giới Shinobi này.

Nhưng cho dù cô có luôn dõi theo cậu, có yêu cậu đến đau khổ thì cũng chẳng được gì.

Chỉ không lâu nữa thôi, cậu sẽ trở thành hoài niệm mà cô không thể buôn bỏ. Cả thế giới rồi đây sẽ chỉ còn một màu đen u tối khi đôi mắt của cô không còn nữa. Và hình bóng của cậu sẽ lưu giữ trong ký ức cô mãi mãi...

- Cô đang làm gì ở đây vậy? - Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên đẩy Hinata từ trong suy nghĩ về lại thực tại.

- Uchiha-san ? - Cô quay lại ngạc nhiên vì đó là Sasuke.

- Cô khóc à? - Anh hỏi, giọng lạnh nhạt.

- Không...Không phải - Cô vội lau đi những giọt nước mắt trên má và trên cằm của mình.

Một cái nhíu mày khó chịu từ anh. Anh rất ghét thấy những giọt nước mắt, đặc biệt là từ cô. Nó khiến anh muốn thương hại cô ta. Nhưng không, anh không muốn tỏ ra ngốc nghếch đi thương hại cho một người như cô ta. Nước mắt của cô ta làm anh nhớ đến lần anh đã khiến cô rơi lệ. Nó như nhắc nhở lại tội lỗi lần đó mà anh vô tình gây nên, vì vậy anh ghét nó.

- Lại nhớ đến tên dobe đó? - Anh hỏi.

- Sao cậu nghĩ vậy? - Mắt cô chùng xuống nhìn về phía ánh lửa đang bập bùng cháy.

- Không cần nói cũng biết. Biểu hiện của cô đã cho thấy là cô đang nhớ cậu ta.

- Vậy à...- Cô cười giả tạo như thể tự chế nhạo bản thân.

Chợt ánh mắt chàng trai nhà Uchiha rơi xuống bộ yukata cô đang mặc. Một màu tím dịu dàng ôm lấy cơ thể cân đối của cô làm cho cô trở nên quyến rũ lạ thường. Khác xa so với Hinata suốt ngày toàn mặc những bộ áo rộng thùng thình trông có vẻ quê mùa ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của cô, một vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng chứ không nóng bỏng, gợi cảm.

Bất ngờ Hinata quay lại nhìn anh, khuôn mặt được ngọn lửa soi sáng trở nên đẹp một cách kỳ lạ. Nét đẹp của cô trong sáng, thuần khiết như một thiên thần. Đôi mắt ngây thơ ngấn lệ màu trắng tím lấp lánh khi bị ánh sáng chiếu vào. Bờ môi đỏ mọng khiến người ta cứ muốn cắn lấy, hai gò má ửng hồng vì trời lạnh càng tăng sức hút cho người con gái đáng yêu. Mái tóc thường ngày trông bình thường nay lại toả sáng dưới ánh lửa, suối tóc mượt, dày và óng ả ánh lên một màu tim tím dịu dàng ôn nhu.

[Thịch]

Không hiểu sao trái tim anh lại đập mạnh lên khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp có vẻ đơn sơ mộc mạc nhưng lại cuốn hút đó.

Lấy tay đưa lên ngực, anh có cảm giác trái tim như muốn nổ tung. Nhịp đập loạn cả và những suy nghĩ xấu xa ngày một vây lấy anh từng chút một. Anh khao khát vẻ đẹp đó.

Chờ đã...

Anh vội trấn an tinh thần lại và ngăn chặn những loạt suy nghĩ có phần ''biến thái'' đó. Sasuke ơi là Sasuke, tại sao mày lại có những suy nghĩ xấu xa đến mức xấu hổ đó? Phải chăng vì mày đã thích cô ta?

- Không! - Đột nhiên anh cất tiếng.

- Hở? - Hinata nghe thấy anh lên tiếng liền hỏi. Cô không biết anh có sao không khi mà trên gương mặt anh tuấn ấy cứ liên tục thay đổi trạng thái từ thơ thẩn, ngạc nhiên, trầm lặng rồi bất mãn...

Nghe thấy cô hỏi, anh cũng không biết trả lời gì để giải thích cái hiện tượng điên rồ của anh. Và thế là người nào đó đã giữ im lặng quay về phòng của mình nhưng trong lòng lại thấy thiếu hụt khó chịu.

Hinata nghiêng đầu không hiểu nhìn theo bóng lưng của anh. Anh mặc bộ yukata màu xám tro và khoác một chiếc áo choàng bên ngoài. Nhìn anh nam tính hơn so với vẻ bụi bặm thường ngày. Mà không...trông anh dễ gần hơn, không có nét gì là lạnh lùng như một tảng băng.

Một nụ cười mỉm vô thức nở trên môi cô gái nhà Hyuuga.

- Cho tới lúc đôi mắt của tôi trở thành một phần của cậu...tôi hy vọng tôi có thể biết nhiều hơn về cậu, Uchiha Sasuke...

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro