Say
Uchiha Sasuke khi say xỉn là một người hoàn toàn khác.
Dường như men rượu và cồn khiến kẻ luôn tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo như hắn thành một đứa trẻ con tuy có chút yên tĩnh nhưng chỉ biết ngây ngốc cười. Tửu lượng của Sasuke không phải quá kém, hắn có thể nốc vừa đủ phần của cô nhưng chẳng biết tại vì sao hôm nay, trong bữa tiệc độc thân do Naruto tổ chức hắn lại uống quá trớn, cả khay rượu mạnh mà Lee mang đến gần như đã vào dạ dày hắn nếu không có sự can thiệp của thầy Kakashi.
Thầm cảm ơn sự trợ giúp đắc lực của vị Hokage Đệ Lục đáng kính, Hinata thay quần áo, đỡ tên to xác còn tiếp tục cười phớ lớ chẳng biết trời trăng mây đất kia lên giường. Sau khi rửa mặt, tắm gội cho hắn xong, Hinata nhanh chóng chui vào lòng kẻ bắt đầu muốn làm nũng kia. Áp mặt vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim bình ổn đập, Hinata dịu dàng nhéo nhẹ má hắn, đủ để con sâu ngủ bắt đầu nheo mày.
"Đồ ngốc!"
Nghĩ lại cuộc điện thoại của Sakura khi nãy, Hinata không ngưng được khoé môi cong cong, khi nãy cô có cuộc họp gia đình, phải năn nỉ mãi cha mới chịu "thả" cô về khi nhồi nhét vào đầu cô hàng đống kinh nghiệm tình trường từng trải với người mẹ quá cố cùng lời dặn dò phải cẩn thận khi ở cùng tên thiếu tử nhà Uchiha, chưa kịp về đến nhà đã thấy điện thoại không ngừng reo inh ỏi - 7 cuộc gọi nhỡ từ Sakura!
Có lẽ hơi men làm giọng cô ấy lâng lâng kì lạ, ú ớ nói rằng bạn trai trời đánh của cô đang say tí bỉ rồi. Còn nhớ lúc cô đến đón hắn, Sasuke bình thường ngạo mạn, trầm tính là thế nhưng không hiểu sao tình cảnh lúc đó lại hết sức tức cười: hắn cứ ôm khư khư chai rượu mạnh, mặc cho anh chàng Lee diện nguyên bộ đồ xanh lá rực rỡ đang đòi lại, Sasuke mồm còn không ngừng lẩm bẩm hát bài "Vì sao lại là ta?". Còn nhớ trước đây trong một lần làm nhiệm vụ trinh thám cấp C cùng hắn, Sasuke đã giải thích cho cô đây là bài hát ru ngày xưa mẹ thường hát cho hắn và Itachi nghe trước khi đi ngủ, giọng còn nghèn nghẹn đáng thương vô cùng!
Thường thì Sasuke không bao giờ để bản thân uống quá trớn đến mức này mà đến coi như có lệ, rồi nhân lúc mọi người không để ý liền chuồn thẳng về nhà mà ôm cô ngủ đến sáng. Nhưng lần này bộ dạng lại chẳng khác gì đứa trẻ to xác, hát xong không chạy loạn mà mở điện thoại ra ngắm nghía ảnh của Hinata rồi thủ thỉ một mình hệt như tên tự kỉ, ai bảo thế nào cũng không nghe!
Xem cho chán chê xong điện thoại lại hết pin lúc nào không hay, hẳn nào cô đã gọi cho hắn nhiều như vậy mà đáp lại vẫn chỉ là giọng nói đều đều bên kia điện thoại: "Số máy quý khách hiện không liên lạc được..." làm tâm trạng cô thêm lo lắng, có khi nào lại gặp chuyện gì bất trắc không? Dù là một trong những shinobi mạnh nhất trong lịch sử Konoha, không ngoa khi nói sức mạnh của hắn xếp ngang tầm với Hokage tương lai Uzumaki Naruto kia nhưng khi say thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện xấu gì đây?
Đến căn nhà rộng rãi, khang trang của Naruto, phải mất hơn 2 phút Hinata mới tìm thấy tên Uchiha đã say đến mức không phân biệt được Kiba và Akamaru, mồm không ngừng lớ ngớ gọi tên cô, Hinata nhanh chóng đỡ hắn dậy, chào tạm biệt mọi người để về.
Sakura còn chạy đến dúi vào tay cô điện thoại của hắn mà Naruto vừa tìm thấy trên góc sofa, có vẻ đã hết pin, chẹp chẹp miệng,
"Dạo này đúng là Sasuke-kun được cậu chiều hư mất rồi!"
Hiểu ra ý tứ từ lời cô bạn tóc hồng, Hinata cả mặt đã phiến hồng, ngại ngùng gật đầu chào. Trên đường đi về có chút khó khăn, còn phải dừng lại một lúc chỉnh sửa quần áo cho tên Uchiha nọ không ngừng làm càn, sờ mó đủ thứ trên người cô, còn dí sát mặt vào vùng núi đồi to lớn, không biết xấu hổ cảm thán
"To quá."
Giọng hắn có vẻ thích thú vô cùng.
Người ta từng bảo khi say là lúc con người thành thật nhất, có lẽ đúng thật. Mới khi nãy hắn còn ngoan ngoãn cho cô dụi vào ngực, giờ lại quay ra làm nũng, nói giọng cún con mà cô chắc chắn ngay ngày mai thôi tên xấu xa kia sẽ muốn xoá bỏ mọi kí ức đáng xấu hổ của tối nay ngay lập tức mà hỏi cô rằng: "Tôi có tin vui, em muốn biết không?"
Nhẹ nhàng xoa mái tóc rối không theo nếp của hắn, cô hỏi: "Gì vậy?"
Vạch chăn ra, hắn xoa cái bụng 6 múi nam tính của mình, dịu giọng: "Tôi có thai rồi, là sinh đôi!"
Cả người Hinata không hẹn mà đỏ bừng, đông cứng trước khi lắp bắp hỏi lại tên con trai.
"A-Anh biết mình đ... đang nói gì không đấy?!"
Vừa dở khóc dở cười vừa cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, hoá ra bạn trai cô khi say lại ngốc nghếch như này đây!
"Em làm chút cháo cho anh nhé?"
"Có thai rồi!"
Giọng nũng nịu.
"Hay anh muốn tắm tiếp không? E-Em sẽ giúp..."
"Có thai rồi!"
Đôi mắt long lanh phủ một tầng sương rưng rưng nhìn cô.
"S-SASUKE-KUN! ĐỪNG ĐÙA NỮA!"
Kẻ nào đó dụi đầu thật lâu vào ngực cô, thoả mãn rồi lại quay ngoắt sang một bên, có vẻ hắn lại giận dỗi rồi. Lời lúc nãy khen hắn khi say là một đứa trẻ ngoan, cho cô rút lại đi!
"Em không định chịu trách nhiệm với tôi."
Đây không phải là một câu hỏi, là một câu khẳng định!
"Nhưng con trai đâu thể có thai..."
"Em muốn bỏ tôi?"
Dở khóc dở cười, không biết giải quyết làm sao cho thoả đáng với hắn, Hinata đành kiên nhẫn giải thích cho hắn lại từ đầu, "...và người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày rồi lâm bồn, thế là chúng ta có những đứa t-trẻ!"
"Nhưng tôi vẫn có thai mà..."
Thật hết nói nổi, Hinata quyết định để hắn tiếp tục giận dỗi, biết hắn sẽ làm nũng thế này cô đã không véo má hắn làm gì rồi! Vả lại ngày mai đến cả nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch này hắn chắc chắn không muốn đâu.
"...Còn là sinh đôi nữa!"
Thấy cô không nói gì, hậu duệ cuối cùng của Uchiha ngoảnh lại, quyết định không dỗi nữa. Hắn choàng tay ôm lấy eo cô, dụi vào cổ thật lâu. Có lẽ hắn bắt đầu buồn ngủ nữa rồi. Không kiềm lại được ham muốn thấy vẻ mặt cún con khi ngủ của Sasuke, cô len lén quay lại, phì cười khi thấy đôi mắt tuy đã nhắm tịt nhưng mồm còn lẩm bẩm của hắn. Liệu nói đây là bộ dạng của kẻ từng là tội phạm cấp S, không những thế còn gieo rắc biết bao nhiêu nỗi ám ảnh cho cả Konoha thì còn có ai tin chứ?
Bỗng dưng, Hinata mặt đỏ lựng. Lời thì thầm cuối trước khi chìm vào giấc ngủ của hắn thực sự đang quấy nhiễu đầu óc cô đến điên loạn!
"Để chắc chắn em không bỏ tôi khi tôi mang thai, chúng ta sẽ kết hôn..."
Cô ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro