Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Author: LollyRabbit

Original fic: https://www.fanfiction.net/s/7663631/1/Customer-service

Translator: Me :">



xXx



"Sasuke-kun, gian hàng bán cà rốt ở đâu vậy ạ~" Cô nàng đỏng đảnh tóc cam vỗ vai hỏi chàng trai đầu tổ quạ rối bù. Sasuke dừng việc sắp xếp kệ hàng vitamin, không khỏi muốn trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Ngày nào cũng thế, mấy cô nàng đó luôn vào siêu thị nhắm đúng ca của hắn, luôn mồm hỏi những câu hỏi ngu ngốc trong nỗ lực thảm hại để cố bắt chuyện với Sasuke nhưng hắn đã chắc mẩm cái câu 'gian hàng bán cà rốt ở đâu' từ cô nàng tóc cam kia ẵm trọn giải thưởng câu hỏi ngu si tứ chi phát triển nhất trong ngày mẹ nó rồi.

"Trong gian bánh kẹo chứ ở đâu," hắn trả lời một cách mỉa mai.

Có vẻ cô ta mặt dày hơn Sasuke tưởng, vẫn cười e ấp ngượng nghịu đỏ mặt như hoa chớm nở, trong khi nghịch nghịch khóa túi xách tay thì đôi mắt xanh biếc màu trời của nàng ta vẫn dán chặt vào khuôn mặt hắn. "Anh hài hước ghê đó," Sasuke cau mày. Trông mặt hắn có vẻ muốn đùa lắm à? Có vẻ đám con gái này không biết ranh giới giữa vui tính và xấu tính của hắn mỏng manh lắm thì phải.

"À vậy thì..." Cô ta bắt đầu lảm nhảm, nhưng Sasuke chọn cách im lặng tiếp tục công việc còn dang dở trước khi cô ta có thể kết thúc lời tán tỉnh của mình. Cô nàng tóc cam nọ nắm chặt tay, ho khẽ.

"Sasuke-kun à, sau ca này anh có rảnh không? Nếu anh muốn chúng ta có thể-"

"Tôi không có hứng." Hắn trả lời thẳng thừng, mắt vẫn dán chặt vào kệ thuốc vitamin.

Sasuke thở dài, chắc mẩm rồi thể nào kết quả cũng như những lần trước thôi. Không ngoài dự đoán, cô nàng tóc cam chớp mắt, bắt đầu rơm rớm nước mắt, nhanh chóng chạy khỏi siêu thị, chiếc túi bên hông của cô không ngừng nảy lên. Đám con gái này vô cùng phiền phức, tất cả những gì họ làm là lởn vởn trong ca làm của hắn, bắt đầu giở mấy chiêu tán tỉnh thả thính rồi khóc lóc. Nhờ ơn của cái thẻ bảng tên nhân viên chết tiệt đeo trước ngực mà họ đều biết tên hắn và rồi mấy thông tin cá nhân khác chỉ là muỗi, họ sẽ tra ra được tất thôi.

"Uh-um, xin lỗi..." Giọng nói nữ tính phát ra phía sau lưng hắn, sau đó là cú chạm vào vai. Sasuke lầm bầm. Đám phiền phức đó không chịu để hắn yên dù chỉ một khắc nào! Hắn xoay gót chân để quay lại, phía sau là một cô gái tóc màu chàm, thấp hơn và có khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt màu oải hương nhàn nhạt.

Hắn thờ ơ nhìn cô rụt rè ấn hai ngón trỏ vào nhau.

"T-Tôi nghĩ cậu không nên quá gay gắt như thế... Dù sao cô ấy vẫn là khách hàng của cậu mà..." Cô lí nhí, tránh không nhìn thẳng vào mắt hắn. Sasuke nhướn mày nhìn cô gái lạ lùng trước mặt. Vỗ vai hắn rồi chỉ nói mấy thứ xàm xí thế này thôi sao?

"Cô là sếp của tôi à?" Cô gái mở to mắt, lắc đầu trước câu hỏi của Sasuke.

"Vậy không phải chuyện của cô thì đừng chõ mũi vào."

Sau khi sắp xếp kệ thuốc vitamin đâu vào đấy, hắn bắt đầu đến lối đi chính để dán tem định giá mấy hũ bơ. Bỗng cô gái kỳ lạ kia giữ chặt gấu áo nhân viên màu xanh của hắn - món đồ bắt buộc khi phải làm ở siêu thị.

Hắn xoay đầu, nheo mắt nhìn. Cô lập tức thả áo, cúi gằm. "Xin lỗi, nhưng tôi tự hỏi nếu-" Sasuke ngắt lời bằng cái lườm bỏng mắt. "Tôi không có hứng, bây giờ tôi không rảnh, kể cả ca tiếp theo của tôi cũng thế, không-bao-giờ!" Cô gái tóc màu chàm mặt mày bối rối, bị dọa đến sợ khi hắn gằm gừ cắt lời có ý không muốn tiếp chuyện.

"Ý tôi không phải vậy, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi tự hỏi liệu cậu có thể đối xử lịch sự hơn với các khách hàng được không thôi..." Cô nói khi chàng trai tóc tổ quá nhướn mày nhìn.

"Việc tôi đối xử với khách hàng thế nào ảnh hưởng đến cô lắm à?" Hắn hỏi, cô bắt đầu bồn chồn liếc nhìn phía gấu áo, rồi lại đánh ánh mắt xuống sàn nhà bám bẩn. "Ừm... Cha nhờ tôi kiểm tra siêu thị này bởi có vẻ việc kinh doanh ở đây đang gặp vấn đề," Cô giải thích, tránh bắt gặp ánh mắt của kẻ đối diện, "Và nếu vẫn không tiến triển, có lẽ ông ấy sẽ cho đóng cửa nơi này luôn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo điều đó không xảy ra..."

Sasuke khoanh tay. "Nghe đây,"

"Hinata," Cô trả lời, hắn mặt mày cau có với cô trước khi tiếp tục. Dù sao Sasuke chẳng cần biết tên đứa con gái này làm gì cả.

"Lúc nào ông chủ cũng doạ chúng tôi vậy. Chỉ là chiêu trò lừa gạt nếu siêu thị này không kiếm được nhiều lợi nhuận và để nhân viên làm việc chăm chỉ hơn thôi." Sasuke trả lời chắc nịch trong khi Hinata chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Tôi nghĩ lần này ông ấy không phải chỉ doạ thôi đâu, nhưng có lẽ việc đóng cửa siêu thị có thể phòng trước được, đó là lí do tại sao cha lại muốn tôi đến khảo sát xem có gì có thể cải thiện thêm ở đây được không..." Cô nói một cách lo lắng trước khi nở nụ cười khích lệ nhẹ, "Quan trọng là mọi người mua đồ ở đây nhiều hơn thì khả năng siêu thị tiếp tục kinh doanh là hoàn toàn trong tầm tay. Tôi dám chắc cậu có rất nhiều tiềm năng thu hút khách hàng nhưng thay vào đó cậu lại doạ bọn họ sợ hãi."

"Làm như tôi quan tâm đến khách hàng lắm. Thứ duy nhất tôi để tâm là tiền lương trong túi mỗi tuần." Sasuke cãi lại. Hắn không thích bị kẻ khác dạy đời về việc phải làm thế nào cho đúng cách. Đặc biệt là những kẻ còn chẳng dính dáng đến công việc của hắn.

"Nhưng," Cô liếc nhìn bảng tên nhân viên của hắn, "Sasuke-san, nếu không có siêu thị này cậu sẽ thất nghiệp mất. Chính vì vậy cũng sẽ không có lương đâu." Hinata lí luận.

Hắn cau mày bực bội, sau đó chỉ là ánh nhìn mong đời đơn thuần.

"Vậy quý cô đây muốn tôi làm gì nào?" Sasuke hỏi, đôi mắt oải hương của Hinata mở to trước giọng điệu gay gắt khó chịu của hắn. Cô ta cũng chỉ đa sầu đa cảm như đám con gái khác nhưng khi bị hắn trả lời như vậy lại không chạy chối chết rồi khóc lóc bi thảm như số còn lại nhỉ?

"T-Tôi nghĩ cậu nên đối xử với những khách hàng tiếp cận cậu tử tế hơn nữa, nếu khuyến khích họ mua đồ và quay lại đây nữa thì tuyệt," Hinata trả lời lí nhí, cười ngượng ngùng.

Hắn nhìn cô chằm chằm.

"Nhưng nếu tôi không muốn họ quay lại? Nếu tôi muốn họ tránh tôi càng xa càng tốt?" Sasuke hỏi, nụ cười của Hinata mở rộng trong sự thích thú.

"Cậu có cần tôi giúp xử lý vụ này không, Sasuke-san?" Cô hỏi và trước khi hắn có thể từ chối, cô nghiêng đầu sang một bên, tay đặt lên hông.

"Ừm... Em đang cố tìm sữa nhưng đã kiếm khắp nơi mà không thấy. Siêu thị này bán sữa không ạ?" Hinata hỏi với giọng chân thành nhưng lại khiến Sasuke mặt tái mét. Hắn muốn xin lỗi cô gái tóc cam hồi nãy, tuy câu hỏi đó ngu ngốc thật đấy nhưng còn có người còn "chập mạch" hơn rồi. 

Mắt Sasuke khẽ giật giật khi anh thầm cằn nhằn.

"Đừng mong tôi trả lời mấy câu đần độn thế," Hắn càu nhàu khi Hinata chỉ vỗ vai khích lệ.

"Cậu cứ nói thử xem,"

Sasuke thở dài. "Chúng tôi vẫn còn sữa cho cô, nó nằm ở quầy bán đằng kia." Hắn đứng dậy, có vẻ muốn chỉ gian bán cho cô khiến Hinata giật mình vì ngạc nhiên. Có vẻ cô diễn tệ quá rồi nhỉ.

"Anh giỏi thật đấy, Sasuke-kun! Vậy sau khi em mua sữa, liệu anh có rảnh để đến nhà em và cùng ăn ngũ cốc chứ?" Cô vẫn hỏi trong khi mặt ai đó đã cau có, hằm hằm sát khí. 

"Không." Hắn trả lời thẳng thừng khi Hinata giả vờ thất vọng.

"Tại sao lại không chứ?"

"Bởi vì cô là kẻ bám đuôi đáng sợ và tôi không thích ngũ cốc."

Hinata lắc đầu. "Trả lời thế không đúng đâu,"

Sasuke lườm cô, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy bản thân bắt buộc phải hợp tác với cô nàng kì lạ này. Nhưng dù sao hắn vẫn hoài nghi về việc có thể siêu thị sẽ đóng cửa chỉ vì hắn không đớp bả và thả thính lại mấy khách hàng phiền phức này.

"Thế phải trả lời thế nào?" Hắn hỏi khi Hinata chỉ cười lịch sự, khẽ cúi chào. "Tiếc rằng tôi bận nhiều việc quá nên không thể đến nhà em và ăn ngũ cốc được rồi, nhưng thật vinh hạnh cho tôi nếu một cô gái xinh đẹp, thú vị như em đến đây mua hàng cho tôi. Thiếu vắng một bóng hồng như em khiến nơi đây nhàm chán và mệt mỏi biết bao," Hinata lí nhí trả lời khiến Sasuke chỉ biết tròn mắt nhìn trong sự hoài nghi.

"Không-đời-nào. Nếu tôi lảm nhảm thế với mọi khách hàng nữ đến thì họ sẽ chỉ biết ầm ĩ la hét như mấy con ruồi nhặng phiền phức trong khi tôi đang làm việc thôi, "

Nụ cười của Hinata dừng tại cái bĩu môi chán nản của kẻ đối diện.

"Cậu có thể làm được mà Sasuke-san," Hinata khích lệ khi chỉ vào bóng dáng một cô gái tóc hồng đeo giày cao gót độn vài phân vừa đi khỏi cánh cửa tự động của siêu thị và đang nhanh chóng tiến về phía hắn.

"Thử thực hành với cô ấy xem...", cô nói rồi lúng túng rời đến kệ hàng dầu gội đầu vừa để kiểm tra giá tiền sản phầm vừa tiện để mắt đến cách Sasuke xoay sở với khách hàng nữ mới đến.

Hắn tròn mắt nhìn cô nàng đang tiến gần đến. Sasuke nhận ra cô. Sakura Haruno. Số lần hắn từ chối cô ta tỉ lệ thuận với những lần cô ta tỏ tình với hắn một cách trực diện và nghiêm túc. Hắn biết thừa Sakura yêu hắn cuồng si, thậm chí đôi khi Sasuke còn cảm thấy có chút có lỗi với cô bởi hắn chắc chắn 100% tình yêu đó sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng thế không có nghĩa rằng hắn không thấy cô bớt khó chịu và phiền phức.

"Sasuke-kun, trùng hợp thật!" Cô nàng tóc hồng điên cuồng vẫy tay chào trong khi chân chạy thẳng về phía hắn, cười rạng rỡ.

"Tôi làm ở đây thì trùng với hợp nỗi gì," Hắn thẳng thừng trả lời khiến cô gái đứng ở gian hàng dầu gội đầu phải ho nhẹ.

"Thật mừng vì gặp cô, Sakura." Hắn ngập ngừng sửa lại, cô gái tóc màu chàm thưởng cho hắn bằng nụ cười nhẹ.

Đôi mắt ngọc lục của Sakura mở to ngạc nhiên, không giấu được niềm hân hoan lộ rõ. "Thật sao? Anh vui khi gặp em?" Cô vừa hỏi vừa hận không thể la hét mừng rỡ hết mức có thể.

Nếu được Sasuke thực sự muốn rút lại lời nói ban nãy và bảo Sakura đừng làm phiền hắn làm việc nhưng vì vài lí do bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng không muốn Hinata phải thất vọng. Biểu cảm gì mà nhìn hệt chú cún con bị chủ bỏ rơi khi hắn tỏ ra thô lỗ với Sakura kìa.

"Tất nhiên. Đừng quên đến thăm tôi thường xuyên hơn ở đây đấy," hắn nói, cắn lưỡi để cố ngăn những lời mỉa mai khó nghe có thể phun ra.

"Mm hm, em biết rồi mà! Khi em còn ở đây thì anh có muốn em mua ủng hộ bất cứ thứ gì không nè?" Sakura hỏi, ánh mắt sáng rực vì vui sướng.

"Không. Chỉ cần mua những thứ cô thích thôi. Dù sao hãy đến chỗ khác giùm, tôi phải bận làm việc." Hắn nói khi Hinata cau mày, ném cho hắn ánh mắt cún con ngây thơ vô-số-tội khác.

"À thực ra cô nói chuyện cũng khá thú vị và hài hước đấy.", hắn ngập ngừng nói, vẻ thất vọng trên gương mặt cô gái tóc hồng hoàn toàn được thay thế bằng sự rạng rỡ tươi tắn.

Sakura đỏ mặt và gật đầu nhiệt tình. "Được rồi, không làm phiền anh nữa." Cô cười khúc khích, "Nhưng bù lại em sẽ mua hàng đống thứ để ủng hộ anh đấy, Sasuke-kun,"

"Cảm ơn," hắn ôn tồn trả lời khi Sakura nhanh chóng chạy thẳng đến gian hàng bán bánh mì.

Hinata đến gần nở nụ cười tự hào."Cậu làm tốt lắm," cô nói khi tay dúi vào túi áo khoác.

"Rất vui được gặp cậu, Sasuke-san, hy vọng cậu tiếp tục tốt với khách hàng như vậy thì việc tôi có thể thuyết phục cha tiếp tục mở siêu thị là hoàn toàn trong tầm tay rồi."

Cô nói một cách biết ơn, "Nếu được cậu có thể nhắc Hatake-san để mắt tới camera an ninh ở đây thay vì chỉ vùi đầu vào những cuốn sách của anh ấy giúp tôi được chứ?" Sasuke gật đầu khi nhìn Hinata bước đến lối đi và tiến về phía cửa tự động.

"Này, Hinata." Hắn gọi khi Hinata ngoảnh lại, tròn mắt nhìn đầy mong đợi, "Cô có đến đây nữa không?" Cô chớp mắt bối rối rồi nở nụ cười.

"Tôi đến đây là vì cậu mà, Sasuke-san. Cậu thực sự rất giỏi về khoản chăm sóc khách hàng nên chắc hẳn sắp tới các cô gái sẽ vào siêu thị này đông lắm đây!" Cô cảm thán trước khi vẫy tay chào hắn và đi khỏi cửa hàng.

Sasuke cau mày sau lưng khi cô rời siêu thị.

"Không phải dịch vụ chăm sóc khách hàng đâu, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro