Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoá ra cậu vẫn ở đây!

Hôm nay là ngày tồi tệ nhì đời tôi, chỉ xếp sau cái ngày mà Sasuke quyết định rời bỏ làng.
Không tồi tệ sao được khi mà mới sáng đã bị người mình yêu từ chối thẳng thừng, đến trưa đi ăn lại còn chứng kiến người ta đi cùng cô bạn thân của mình, vô cùng thân mật.
Và giờ, thằng bạn thân của mình thì bất động.
Không hổ danh là điểm huyệt của tộc Hyuga. Naruto ngã phịch xuống với cánh tay cứng đờ, tôi vội chạy đến đỡ.
-Naruto! Có sao không?- Tôi nói gần như là hét lên.
-A....-Hinata dường như đã hoàn hồn, cậu ấy cũng ngay lập tức chạy tới rối rít-Xin lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều!!!
-Rắc-Tiếng xương. Naruto nghiến răng.
-Ah....-Sau khi được giải huyệt, khuôn mặt của hắn trông y hệt thầy Kakashi khi xem Thiên Đường Tung Tăng.
Tôi toát mồ hôi hột. Từ khi nào mà Hinata trở nên mạnh đến thế? Nhưng điều tôi thắc mắc hơn, là tại sao Hinata lại ra tay khi Naruto đánh Sasuke? Hinata yêu Naruto kia mà? Hay cậu ấy đang lo lắng cho Sasuke?
Lo ư...?
Tại sao?
-Hinata, tại sao cậu lại làm vậy?- Tôi bất giác ngước mắt lên nhìn cậu ấy hoảng loạn.
-Tớ...ừm..tớ sợ hai người đánh nhau....
-Cậu có thế hét lên mà?- Giọng tôi chuyển sang dò xét, Hinata nhìn đến là tội, nhưng sự giận dữ trong tôi không thể kìm nén.
-Thế cô có bao giờ ngăn được chúng tôi bằng cách hét lên chưa?-Một giọng lạnh như băng cất lên. Tôi giật bắn mình.
-Thử nhớ lại lúc trên sân thượng của trường học đi, nếu Kakashi-sensei không ngăn, thì chúng tôi đã giết nhau từ lâu. Còn cô,chỉ biết gào khóc vô dụng. Cô nghĩ mình có quyền lên tiếng à?
-Phập!-Lời Sasuke như nhát dao đâm xuyên tim tôi. Thẳng thừng. Vô cảm.
Sasuke đang bảo vệ Hinata sao?
Mắt tôi rưng rưng.
-Sasuke! Thằng khốn! Sao cậu lại nói như thế?! - Naruto thấy thế liền nhảy chồm lên, dù xương vẫn còn kêu răng rắc.
-Tôi nói có sai à?-Sasuke ngẩng mặt kênh kiệu: Naruto sắp phát điên đến nơi.
-Thôi đi Uchiha!-Hinata thấy dấu hiệu nguy hiểm lập tức chặn ngang họng Sasuke, quay sang chúng tôi mà nhẹ nhàng-Xin lỗi hai cậu. Tất cả đều là lỗi của tớ. Đáng lẽ ra tớ không nên làm vậy.
-Ờ...-Naruto không còn nổi nóng như lúc nãy, giờ chỉ biết thều thào. Hinata hình như có hơi quá tay.
-Không nên làm gì cơ?-Còn tôi, tay vừa trị thương cho Naruto, tôi vừa tỏ thái độ khó chịu. Trời ạ,tự biến mình thành kẻ xấu sao?
-Ừm...-Cậu ấy lắp bắp. Hinata thật sự quá yếu đuối, đến suy nghĩ của bản thân còn không dám nói ra.
-Thôi được rồi. Tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu.-Tôi ngán ngẩm nói, lưng vác Naruto lên. Chẳng thiết nói nữa. Còn nói, tôi sẽ nổi điên lên mất.
Nhìn một lượt Hinata và Sasuke, tôi lầm lừ bỏ đi. Ở lại đây gây thêm cũng chẳng giúp được gì, chỉ khiến tim tôi càng bị tổn thương nhiều hơn.
Sasuke, Hinata.
Họ là người tôi thù không nổi, yêu cũng không xong.
Thù sao được chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ suốt từ thưở ấu thơ, thù sao được cô bạn hiền lành chất phác với tình yêu nồng cháy cho thằng bạn thân của mình cũng giống như mình yêu Sasuke? Yêu sao nổi chàng trai đã khiến mình chịu bao đắng cay, tủi cực, quyết làm lơ tình cảm của mình dù cậu ta biết thừa mình yêu cậu đến nhường nào, và yêu sao được cô bạn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến nỗi đau khổ vô tận mà bản thân đang phải hứng chịu?
Và đúng như tôi nghĩ, cả hai đều im lặng nhìn chúng tôi bỏ đi không một hành động níu kéo.
Tình bạn giữa tôi và Hinata, giữa Sasuke và Naruto đã bị sứt mẻ.
***
Vừa cõng Naruto đi, tôi vừa suy nghĩ. Hôm nay mang đến cho tôi quá nhiều vết thương, và những vết thương đó như thức tỉnh chân tâm của tôi.
Đau quá.
Thật sự rất đau.
Sasuke thật sự chỉ coi tôi là bạn. Một người bạn bình thường không hơn không kém.
Tôi ghen tị với Hinata.
Cả đời này, dù có cố vươn đến mức nào, tay tôi cũng chẳng thể chạm đến tay cậu, tôi càng vươn cậu càng xa. Xa mịt mù.
Vậy mà Hinata, Hinata đã làm gì để được đôi tay đó siết chặt, Hinata đã làm gì để được kề sát bên gương mặt mà tôi chỉ dám nhìn trộm suốt bảo năm qua?
Chẳng lẽ, tôi không thể sánh ngang với những cảm xúc mới lạ mà Hinata đem đến cho cậu ư?
Thật bi hài: dù được mệnh danh là Thần Y Nhẫn Giả, tôi vẫn không thể chữa trị cho vết thương lòng sâu sắc của mình, Kunoichi mạnh nhất làng Lá cũng phải quỳ gối trước khát vọng tình yêu.
Tất cả những gì tôi cố gắng bây giờ, một chút cũng không lôi kéo được ánh nhìn sắc lạnh của cậu.
Vâng, tôi sai :)
Hinata sẽ luôn đúng, vì cậu chỉ dõi theo một mình cô ấy.
Cậu chưa từng nói với cô ta một lời yêu thương, nhưng qua ánh mắt ấm áp mà trước kia tôi chưa từng thấy, đã nói lên tất cả.
Nói thật, tôi chưa bao giờ ngờ, Hinata lại nổi bật đến vậy. Dù tôi có đứng bên cô ấy, cậu cũng chỉ nhìn vào đôi mắt trắng đục hiền dịu, cậu ghét màu ngọc lục bảo và màu hồng sặc sỡ của tôi. Tôi cũng sẽ chẳng thể vớt vát chút gì nhờ những lời mỉa mai khó chịu với Hinata-tôi biết, nhưng tôi không ngừng được. Bởi vì thật sự...
Tôi rất bực!
Tôi muốn ngừng yêu cậu, Sasuke à!
Tôi muốn quên đi những phút giây bên cậu, quên hết hình ảnh về cậu trong trái tim, xoá hết nỗi đau cậu đã gieo rắc vào con tim nhỏ bé của tôi.
Nhưng 12 năm qua...
Liệu có dễ quên?
-Sakura!-Một giọng quên thuộc cất lên
-Sao?-Tôi hơi quay đầu sang, gương mặt nhọ nồi của Naruto kề sát.
-Ơ, sao lại quay mặt ngay đi thế?- Naruto vừa gãi đầu vừa dẹt mắt.
Hình ảnh này thật quen thuộc. Gương mặt ngố tàu suốt bao năm qua vẫn không thay đổi. Suốt bao năm qua cậu ấy vẫn không rời xa tôi, không như ai kia.
Tôi bật cười.
"May mắn mình vẫn còn Naruto!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro