"Hinata ra tay với Naruto ư?!"
-Lép bép!-Một tia lửa từ bàn nướng teppan văng lên tay, kéo tôi ra khỏi ảo mộng.
Khi nhận ra, Hinata đã nướng xong bánh và chạy vù vào nhà vệ sinh, để lại trên đĩa của tôi một cái bánh xèo không mực.
Tôi dùng đũa xẻ một phần nhỏ. Nóng bỏng miệng. Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục nhai, để cho cái vị mặn đắng của bột ngô cháy lan toả trên đầu lưỡi, rồi nối tiếp là hương ngọt thanh của nước tương và giá đỗ, quyện lại với vị chua nhè nhẹ của cà chua, tạo nên một mỹ vị hoàn hảo.
-Ừm....Uchiha...san..
-Hm?- Cô ta đã quay về, có vẻ như vừa rửa mặt nhưng trông còn đỏ hơn trước.
-Như thế nào? Cái okonomiyaki ấy...
-Ngon.-Có vẻ như tôi vừa vô tình nhếch mép lên cười một chút. Lâu rồi chưa ăn gì ngon thế, vì tôi thường chỉ ăn qua loa rồi làm nhiệm vụ.
-Tốt quá!
Nghe tôi nói thế, Hinata nghiêng đầu mỉm cười, trông hiền lành, dịu dàng vô cùng. Nụ cười này lại làm tôi lại thẫn thờ ngắm nhìn, một nụ cười cứ như bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Hinata....
Đẹp quá...
***
-Xèo xèo...
Là tiếng bàn nướng teppan bị cháy? Tôi cúi đầu xuống nhìn: chẳng có gì cả.
-Xèo xèo....-Tôi ngước mắt lên lại.
-Hyuga...?
Hoá ra, Hinata vì bị tôi nhìn, ngại đến nỗi mặt đỏ bừng như sắp nổ tung đến nơi.
Chậc...
Tôi đứng lên, chúi người về phía Hinata, tiếp tục nhìn ngắm.
Gần lại, tôi mới thấy Hinata đẹp, nét đẹp dịu dàng đằm thắm hoàn toàn trái ngược với Sakura. Nhìn Hinata, tôi tự nhiên thấy giống một người...
Mẹ....!
Tôi chợt nhớ về gia đình mình.
Mỗi bữa cơm tối, mẹ hiền dịu lại gọi hai anh em tôi vào ăn, nhưng tôi cứ cứng đầu nán lại tập luyện thêm một chút. Mẹ cười nhẹ đứng đó chờ tôi.
Cứ hễ quần áo bị hư hỏng vì luyện tập, mẹ lẳng lặng vá lại, khéo cực kì, đến nỗi tôi chẳng nhận ra nó đã từng bị rách.
Mẹ.....!
Tôi vô thức tiến sát thêm một nấc. Đã cảm nhận được hơi thở của Hinata.
-Cô...
Mặt Hinata giờ như trái cà chua- hoàn toàn giống.
Một nấc nữa?
Hinata ngồi im không kháng cự. Cô ta đang nghĩ gì?
Tôi có nên tiến tới?
Bản thân tôi, chưa bao giờ nóng vội đến thế. Tôi chỉ mới đi với cô ta chưa được 4 tiếng đã bị cuốn hút, nhưng tại sao bên Sakura 4 năm vẫn chưa hề lay động?
Hay tại vì khi xưa, trái tim tôi vẫn còn băng giá,vẫn luôn chất chứa hận thù, cho nên không quan tâm đến ai, để đến khi nhận ra, bản thân đã mặc định Sakura chỉ là một người bạn?
Hay tại vì hiện tại, trái tim tôi đã được giác ngộ, đã đi theo con đường chính nghĩa, nhưng đâu đó trong con tim này vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn cần được sưởi ấm?
Có lẽ vậy. Tôi nghĩ mình nên tiếp tục cải thiện mối quan hệ này.
-Tim tôi mách bảo thế-
-Tim Hinata có lẽ cũng đang mách bảo thế-
***
Nhận ra Sasuke đang tiến đến gần, Hinata đông cứng người. Phần lớn vì ngượng. Phần tí ti là cô cố tình im lặng- cô chờ điều gì đó xảy đến chăng?
Cô nhắm mắt.
Anh cũng nhắm mắt.
1cm...9mm...8mm....
Cô thầm tưởng tượng ra cái viễn cảnh tốt đẹp nhất, cái viễn cảnh sẽ giúp cô thoát khỏi nỗi đau đang dày vò từng đêm, cái viễn cảnh sẽ giúp cô bớt đi hàng ngàn nỗi phiền muộn cứ vây quanh cô mỗi ngày....
Một nụ...
-Xoạc!
Tiếng ai đó hùng hục lao đến khiến cả hai giật mình quay sang. Cái khung cảnh lãng mạn giữa Sasuhina chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc.
-Sa...Su...Ke.....-Tiếng gầm gừ khó chịu, tưởng chừng như muốn nuốt chửng Sasuke đến nơi.
-Naruto-kun?- Hinata hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-...-Sasuke lườm lạnh, thậm chí còn chả thèm chuyển tư thế.
-Hừ!- Hành động của Sasuke càng khiến Naruto bực bội, tay Naruto như muốn bộc phát charka cửu vĩ đến nơi.
Cậu giận dữ tiến lại gần cặp đôi chướng mắt kia, lập tức đẩy Sasuke ra khỏi Hinata.
-Ghen à?- Sasuke ngã phịch xuống ghế nhưng vẫn chống cằm mỉa mai. Câu hỏi đó khiến Hinata tự nhiên có chút hi vọng
-Không hề! Cậu khiến Sakura khóc rồi kìa!-Rồi Hinata lại thất vọng tợn. Quả thật, Sasuke không bao giờ nói mà không có hàm ý: Hinata đã rời bỏ chút hi vọng cuối cùng về Naruto
Hinata nhìn về phía Sakura. Đúng là cậu ấy đang khóc, trên tay là đôi đũa gãy làm đôi, tay còn lại không ngừng quẹt nước mắt, đỏ bầm hết mặt.
Tự nhiên, cô thấy mình có lỗi. Phản bội bạn bè? Cướp người mà bạn mình yêu thầm?
Hơn nữa, ngay bên cạnh cô, Sasuke và Naruto sắp đánh nhau đến nơi: Naruto đang giơ nắm đấm, nghiến răng ken két, không giữ nổi bình tĩnh rồi!
Tất cả chỉ vì hành động ngu ngốc của cô.
Tâm hồn trong sáng của Hin tự nhận hết lỗi lầm về phía mình:
"Giá như ngay từ đầu, tôi đừng rủ Uchiha đi theo, thì hai người kia có lẽ đã tiến gần được với trái tim nhau hơn. Giá như ngay từ đầu, tôi mạnh dạn bước vào trong, thì hai người kia có lẽ sẽ không phải đau khổ khi chứng kiến Uchiha nắm tay tôi đi. Giá như ngay từ đầu, tôi quay phắt đi để tránh ánh mắt mị hoặc của Uchiha, thì cậu ấy có lẽ đã không tiến tới. Giá như ngay từ đầu, tôi giữ bình tĩnh đẩy Uchiha ra, thì Sakura đã không phải khóc, tình bạn giữa Naruto và Uchiha đã không bị sứt mẻ. Giá như...
Tôi mạnh mẽ hơn!"
Hinata nghĩ đến đó, đột nhiên có một dòng điện lên lỏi qua sống lưng.
Là sức mạnh?
Ý chí?
"Một lần hoặc không bao giờ!"
-Rắc!- Cú đấm ngay lập tức dừng lại.
-Tay tôi...-Naruto toát mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu lại đau đớn.
Sasuke và Sakura trợn tròn mắt như không dám tin:
"Hinata ra tay với Naruto ư?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro