Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Uchiha Hinata

.

.

.

Kể từ khi Hinata được gã vào nhà Uchiha, Sasuke chưa bao giờ đến gần hay chạm vào cô dù chỉ một lần. Ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa có. Mỗi sáng sau khi dùng bữa xong cùng với gia đình, hắn lập tức cùng với cha hắn đến công ty làm việc. Đến chiều tối về hắn vẫn không thèm đếm xỉa gì đến Hinata. Ăn tối lại tiếp tục làm việc với máy tính cho đến tối rồi khuya hắn mới ngủ. Mỗi ngày đều lập đi lập lại như thế. Giữa Hinata và hắn cũng không có lấy một hai lời nói với nhau.

Hinata sau khi vào trong căn biệt thự lộng lẫy của gia đình Uchiha. Cô cố gắng để hoà nhập với mọi người nhưng có vẻ không ai thích cô cả. Cha chồng thường vắng mặt ở nhà nên cô không có thời gian nói chuyện với ông. Còn mẹ chồng của cô lại không thích cô mấy, mỗi lần gặp cô bà hay trừng mắt và cố gắng tránh mặt thật nhanh. Những người hầu thấy được điều đó cho nên họ cũng không dại gì mà thân thiết với cô. Cô hoàn toàn cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. So với cuộc sống trước đây, cuộc sống bây giờ còn tẻ nhạt hơn.

Nếu là lúc trước cô có thể tự do ra bên ngoài để gặp những người bạn của cô. Cô có thể sống với mặt thật của mình bên những người bạn. Họ rất tốt với cô thay vì ở nhà để lúc nào cũng bị mọi người bàn ra tán vào. Nhưng sau khi cô trở thành tiểu thư của gia đình Uchiha thì mọi thứ dường như khép lại. Cô không thể ra ngoài chiếc cổng cao lớn của căn nhà này và tự do ra ngoài. Cô cảm thấy thật buồn tẻ và cô đơn.

....

Hinata mặc chiếc áo khoác len màu tím vào rời phòng đi ra vườn. Không khí nơi này thật thanh bình. Những khóm hoa dương tử và những chậu hoa hồng phấn thật rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Cả thảm cỏ cũng óng ánh một màu xanh mướt. Làn gió mát tự nhiên thoảng qua kéo theo một mùi hương dễ chịu của hoa anh đào. Hàng cây anh đào nô đùa trước gió. Những cánh hoa rơi rải tạo một khung trời màu hồng huyền ảo.

Tất cả những vẻ đẹp trong khu vườn đã làm tâm trí của Hinata dịu lại. Ít ra trong căn nhà buồn tẻ này cũng có nơi phù hợp với cô.

- Thưa cô chủ, bà chủ cho gọi cô - Một cô hầu gái tóc nâu cất tiếng, trên tay cô ấy là những xấp khăn trải bàn vừa được xếp gọn.

- Tôi biết rồi, cám ơn...cô - Hinata đáp lại bằng một giọng dịu dàng.

Mặc dù cô đã cố thân thiện hơn nhưng cô hầu gái cũng như mọi người vẫn cứ né tránh cô. Và trước khi Hinata nói hết câu thì cô hầu gái kia đã cuối đầu chào rồi bước đi sau khi giọng nói của Hinata dừng hẳn. Đánh một tiếng thở dài, cô bắt thân mình phải nhấc khỏi bậc thềm bằng đá và hướng tới căn phòng nghỉ mà vị phu nhân lớn tuổi đang ở đó và...chờ cô.

Kịch!

- Con chào mẹ. Mẹ gọi con? - Hinata chào người phụ nữa tóc đen đang ngồi trên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng.

- Ngồi xuống đi! - Bà chỉ vào chỗ ngồi đối diện với bà.

Hinata ngồi xuống theo như yêu cầu của bà. Nhìn thấy đôi mắt đen tuyền kia nhìn mình cô bỗng thấy lo lắng.

- Con đã vào đây cũng được một tuần rồi đúng không? - Bà hỏi.

- Vâng!

- Con cảm thấy thoải mái chứ?

- Vâng! - Trong giọng nói của cô có phần khó khăn.

- Tốt. Vậy thì cũng đã tới lúc con nên tập quen với công việc của một thiếu phu nhân nhà Uchiha này rồi - Bà trầm giọng.

- Con...nên làm gì thưa mẹ?

- Kể từ ngày mai, ta sẽ dạy con cách để trở thành phu nhân của tổng giám đốc. Không khó để hiểu rằng một phu nhân của một người danh nhân phải xuất hiện trong các buổi tiệc và các cuộc họp. Con hiểu ý ta chứ?

- Con hiểu.

- Vậy được rồi, con có thể ra ngoài. Việc tập luyện sẽ bắt đầu từ sáng ngày mai...dĩ nhiên là sau giờ ăn.

- Vâng.

Hinata đứng lên và rời khỏi phòng. Tuy rằng những chuyện này sẽ xảy ra và cô cũng đoán trước được việc này. Nhưng với ánh mắt hờ hững của mẹ chồng và tất cả mọi người, kể cả chồng cô là cô không thể đoán trước được. Cô thấy mình bơ vơ!

.

.

.

Sau bữa tối, Hinata trở lại phòng của mình. Vừa bước vào trong cô đã thấy hắn ngồi vào bàn làm việc. Cô không làm phiền hắn làm việc nên đi thẳng vào phòng tắm. Một lát sau cô ra ngoài, cô mặc bộ đồ ngủ thoải mái như mọi khi. Và thật mừng là hắn không để ý đến vẻ ngoài này của cô. Áo dây và quần đùi làm cô khác so với mọi khi cô mặc khá là kín đáo.

Hắn lê mắt đến tập tài liệu trên bàn, ngón tay gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn tạo những âm thanh đều đặn. Không khí im lặng khiến Hinata cảm thấy khó chịu. Để thoát khỏi không khí ngột ngạt này cô lôi điện thoại của mình ra, lấy dây nghe ra rồi nghe nhạc trong lúc hắn làm việc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Này!

Bỗng nhiên hắn cất tiếng gọi cô. Hoảng hốt Hinata lúng túng bấm bấm điện thoại tắt nhạc. Ngón tay cô run lên bần bật phải khó khăn lắm mới tắt được điện thoại rồi gỡ tai nghe ra. Hành động ngớ ngẩn này của cô khiến hắn nhíu mày. Cô gái này thật sự hậu đậu. Đó là điều hắn nhìn thấy từ cô.

- Tôi đang gọi cô đó - Không nghe thấy cô trả lời nên hắn nói lại.

- À...vâng, anh gọi gì? - Cô khép nép trả lời.

- Tôi nghe nói ngày mai cô sẽ bắt đầu tập làm thiếu phu nhân Uchiha. Nhưng thấy cô như vậy...sẽ khó khăn đấy.

Khuôn mặt của cô đỏ lên khi nghe hắn nói thế. Quả thật như hắn đã nói, cô hậu đậu trong mọi chuyện nên sẽ rất khó khăn để luyện tập trở thành một thiếu phu nhân.

- Tôi...biết...- Cô nhỏ giọng.

- Tôi thật không ngờ tiểu thư của nhà Hyuuga lại hậu đậu như vậy - Hắn nhấc môi giễu cợt - Có lẽ vì vậy mà trong lễ cưới của con gái mình, ngài Hyuuga không mảy may nuối tiếc vì đã gã cô cho tôi.

-...

- Cô không buồn đấy chứ?

- Anh cứ nói những gì anh thích đi. Vì trong cuộc hôn nhân này tôi hoàn toàn không có chỗ đứng cho riêng mình. Những gì tôi có thể, đó là sự khinh thường của mọi người. Nên...cho dù anh có nói gì cũng là thêm vào tiềm thức của tôi thêm một lần bị xem thường- Giọng Hinata nghẹn lại, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Những lúc thế này cô sẽ nhớ tới tuổi thơ đau buồn của chính mình.

- Cô thật sự ngốc nghếch - Hắn nhấn mạnh.

- Gì cơ? - Cô ngẩng lên nhìn hắn.

- Tôi nói cô ngốc nghếch. Ngốc nghếch để cho chính cha ruột của mình điều khiển như một món hàng. Và bản thân ngốc nghếch không thể đòi lại công bằng cho mình.

- Tôi...có thể sao?!

- Sao cô không thể?

- Đó là cha tôi. Tôi không có quyền trái lệnh cha của mình. Tôi vốn dĩ đã vô dụng, nếu gã đi sẽ giúp cha vui thì tôi sẽ làm.

- Cha cô thì vui, còn thứ vô dụng như cô mà tôi phải bất đắc dĩ gánh lấy ư?

Hinata giật mình. Cô cúi xuống bất lực. Lúc này nước mắt đã trào ra và rơi xuống. Tại sao khi cô đi đến đâu là phiền phức cho người khác đến đó. Họ bắt cô làm sao thì mới vừa lòng cơ chứ?!

Hắn thấy cô khóc thì cảm thấy bối rối. Cô gái này dễ xúc động hơn những gì hắn nghĩ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn điều tra xem phía của Hyuuga gã cô ta cho hắn là mục đích gì. Nhưng không ngờ lại chạm vào nổi đau của cô.

Cô bậc lên những tiếng khóc nức nở. Cô không muốn hắn thấy mình yếu đuối nên toan chạy ra ngoài. Nhưng bị cánh tay hắn ngăn lại. Cô bước sang phải thì hắn chắn bên phải, bước bên trái thì hắn lại chắn bên trái. Bỗng một vòng tay ôm lấy cơ thể cô và giữ thật chặt. Quá bất ngờ cô không kịp làm gì cả.

- Anh...đang làm gì vậy? - Cô bối rối thốt lên.

- Chồng ôm vợ, không được sao? - Hắn đáp lại tỉnh bơ. Nhưng vì bị ôm chặt nên Hinata không thể thấy được trên má người chồng 21 tuổi của mình đang hiện lên một vệt hồng.

- Không sao...nhưng...

- Nghe đây Uchiha Hinata...- Hắn đột nhiên nghiêm túc hẳn làm Hinata ngạc nhiên, vòng tay của hắn càng ôm chặt và nó làm cho cô thấy thật ấm áp - ...kể từ bây giờ đừng bao giờ khóc trước mặt tôi. Cô hiểu không?

- Nhưng sao...anh phải như vậy?

- Đừng hỏi bất cứ điều gì hết. Chẳng phải cô đã hứa sẽ nghe lời tôi hay sao? Vậy thì đừng khóc trước mặt tôi nữa.

Hinata ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt đen tuyền dịu dàng của hắn nhìn cô thật trìu mến. Trong phút chốc từ một người hờ hợt, lạnh lùng lại trở thành người ấm áp. Cô không thể hiểu được người chồng của cô thật sự muốn gì. Cô gật đầu...như đã hứa sẽ nghe lời hắn.

Nhận được cái gật đầu từ cô. Tuy cô đã đồng ý nhưng sao hắn không cảm thấy hài lòng. Cô gái này có một cái gì đó khiến người khác phải muốn bảo vệ. Cô quá nhỏ bé, trong vòng tay hắn, trong mắt hắn hay trong tim hắn. Một cảm giác thật lạ lùng xâm nhập vào hắn khiến hắn bất giác giật mình rồi nhận ra rằng hắn có thể đang dần dần thích cô. Hắn không thể hiểu được bản thân mình nữa.

- Anh...buông tôi ra được chưa? - Cô nói khẽ.

- Ờ...Vậy...mau đi ngủ thôi!

Hinata nghe lời rồi lên giường chiếm phân nữa để lại không gian là phân nữa kia cho hắn. Sau đó hắn cũng lên giường và cố gắng để quên đi những cảm giác lạ lẩm kia...nhưng chắc nó sẽ không thể quên được...

.....


Mọi người cho au xin lời góp ý đi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro