Chap 16 : Câu chuyện 10 năm trước (P1)
Một buổi sáng đẹp trời trong biệt thự Uchiha, một cậu bé chừng 11 tuổi trong bộ đồng phục đi học chạy hối hả xuống nhà. Trông điệu bộ cậu bé vô cùng tức giận.
- Oni-chan! ANH Ở ĐÂU? - Cậu bé hét lên, âm thanh vang vọng làm những người hầu trong biệt thự giật mình.
Cậu bé chạy xuống nhà và chạy xộc vào phòng ăn. Trên trán hiện lên vài đường hắc tuyến. Vừa bước tới cửa phòng ăn, không nói không rằng cậu bé liền phóng đôi mắt rực lửa vào cái người đang thông thả ngồi tại bàn ăn thưởng thức tách trà với dáng vẻ bình thản đến không ngờ.
- O...NI....... SAN!!!!!!!!!!!! - Cậu bé thét lên và kéo lê câu nói của mình để thể hiện được sự tức giận sôi sục trong cậu.
Người con trai ngồi đó vẫn bình tĩnh uống hết ngụm trà. Sau khi đặt nó xuống chiếc đĩa đặt tách trà, anh liếc mắt về phía cậu con trai bừng bừng lửa giận kia. Trên môi vẽ một nụ cười trêu chọc.
- Chào buổi sáng, Sasuke! - Chàng trai nói.
- Là anh đúng không? Anh là người đã vào phòng em sáng nay và tạt xô nước đó.
- Em đang nói gì vậy, Sasuke? Xô nước nào cơ? - Chàng trai kia xoay mặt sang hướng khác.
Ầm!
- Đừng giả vờ, chính anh là người đã tạt xô nước đó - Cậu nhóc Sasuke tức giận giậm chân xuống sàn thật mạnh.
- Oi, oi... Em sẽ làm sàn nhà bị thủng mất.
Chàng trai mỉm cười, một nụ cười đẹp như ánh ban mai. Anh chính là Uchiha Itachi, con trai trưởng trong gia đình Uchiha và là anh trai của cậu nhóc nóng nảy Sasuke. Anh lớn hơn cậu nhóc bảy tuổi và bây giờ đang là học sinh năm cuối trường Konoha. Là một người thông minh, anh từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi Khoa học toàn quốc. Một người anh trai chuẩn mực đôi khi lại rất trẻ con thích trêu đùa đứa em trai nóng nảy của mình. Tuy nhiên anh rất yêu thương Sasuke. Từ lúc cậu sinh ra anh là người chăm sóc cậu bé cho tới lớn vì có nhiều lúc bố mẹ lo chuyện ở công ty không về nhà được. Sasuke lớn lên trong tình yêu thương của anh trai nhưng không hẳn là thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Vì vậy cậu cũng rất yêu quý anh trai mình.
- Lần sau anh chớ có đánh thức em bằng cách đó nữa đấy! - Cậu bé Sasuke vừa cho miếng bít tết vào miệng nhai vừa chu môi nói chuyện. Trông đáng yêu vô cùng!!
- Em ăn đi rồi hẳn nói - Itachi cố nén tiếng cười nhắc nhở em trai.
- Hai......!!!
Cũng đã 11 năm kể từ khi cậu em nhóc nhà anh ra đời. Lúc sinh ra, cậu khóc rất to. Khoảnh khắc lần đầu tiên anh nhìn vào đứa trẻ trong lòng mẹ ngủ yên bình, trong lòng anh dấy lên cảm giác khó tả. Nó kêu gọi anh phải yêu thương, chăm sóc, bảo vệ đứa em trai này bằng mọi giá. Đó là tình anh em. Và càng ngày tình cảm của anh lớn dần khi chứng kiến cậu lớn lên. Cậu có rất nhiều nét giống anh. Khuôn mặt, mái tóc, chiếc mũi , đôi mắt đều rất giống. Cả về trí thông minh cậu cũng kiệt xuất như anh. Thật tình mà nói Sasuke như một món quà mà Chúa đã ban tặng cho anh và gia đình Uchiha này.
- Oni-san, em ăn xong rồi - Tiếng nói của cậu nhóc cắt đứt dòng suy nghĩ của Itachi. Cậu toe toét cười nhìn anh trai - Chúng ta đi học thôi ạ.
Itachi mỉm cười nhìn cậu. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi rối này của cậu anh thấy lòng mình như được sưởi ấm. Anh chạm hai ngón tay lên trán Sasuke rồi xoa đầu cậu.
- Ừ, chúng ta đi thôi.
.
.
.
.
.
.
Trường Konoha là ngôi trường lớn nổi tiếng nhất chỉ dành cho các cô cậu quý tử của các gia đình giàu có đến học. Bao gồm cả tiểu học, trung học và phổ thông.
Khu vực tiểu học...
- SASUKE-KUN!!! - Tiếng kêu vang lên chói tai như muốn làm thủng màng nhĩ người ta vào lúc sáng sớm này không ai khác ngoài cô bạn Sakura với mái tóc hồng kỳ dị.
- Phiền thật, lại là cậu ấy - Sasuke nghe thấy liền trưng ra bộ mặt chán nản.
- Sasuke-kun, chào buổi sáng - Cô bé có mái tóc màu hồng chạy đến chỗ cậu bé tóc đen. Chỉ còn khoảng cách vài bước thì cô đã có thể ôm lấy cậu.
- Sakura-chan!
- Á! Tránh ra!
Rầm!
Tiếng động lớn vang lên thu hút những học sinh xung quanh tập trung lại xem chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này đây dưới nền đất có ba người đang nằm chồng lên nhau. Người nằm trên là cô bé tóc hồng, kế tiếp là một cậu nhóc tóc vàng trên má có mấy sợi râu mèo kỳ lạ, người nằm dưới cùng và cũng là người chịu sức nặng của hai người bên trên không ai khác chính là nhị thiếu gia của gia đình Uchiha, Uchiha Sasuke.
- NARUTOOOOOOOO!!!!!! - Cô bé tóc hồng hét lên, đôi mắt xuất hiện hai ngọn lửa.
- Sa...Sakura-chan, tớ không cố ý. Cậu đừng giận mà - Cậu bé tóc vàng sợ xanh mặt khi nhìn thấy ngọn lửa đang phun trào trong người của cô bé kia.
- Hai người nói đủ chưa? Còn không mau ra khỏi người của tôi - Cuối cùng cậu bé tóc đen cũng lên tiếng.
Hai đứa trẻ một tóc vàng một tóc hồng liền giật mình thoát khỏi người cậu bé tóc đen bên dưới. Nhóc Sasuke đứng lên phủi bụi còn dính trên bộ đồng phục mới toan giờ đã bẩn. Cậu bắn tia nhìn sát khí đến hai người bạn khiến cả hai run lập cập. Ai chứ lại đi chọc giận nhị thiếu gia của gia đình Uchiha!
- Sasuke-kun, tớ...tớ không cố ý làm cậu ngã đâu. Cũng không cố ý ngã lên người cậu - Cô bé tóc hồng vừa nói vừa run rẩy.
- Không sao chứ teme? - Cậu bé tóc vàng nói.
Nhóc Sasuke không thèm để tâm đến một tiếng nào trong câu nói của hai người kia. Cậu phủi sạch bụi trên áo của mình xong thì xách cặp bước đi. Vẻ mặt vẫn bình thản. Mọi người xung quanh kể cả hai cô cậu bé đứng há hốc mồm kinh ngạc. Họ cứ tưởng cậu nhóc nhà Uchiha sẽ làm lớn chuyện này vì dám xúc phạm đến cậu nhưng không ngờ cậu lại bỏ qua.
- Này Sakura, Sasuke hôm nay bị làm sao vậy? - Naruto hỏi cô bé đứng bên cạnh vẫn đang dõi theo cậu bé tóc đen.
- Tớ không biết, đừng nói chuyện với tớ - Sakura quay lại giáng cho cậu bé tóc vàng một cái cóc đầu.
- Đau quá, cậu thật là nóng nảy Sakura à - Naruto ôm đầu khóc lóc.
.
.
.
.
.
Nhóc Sasuke ngồi trong lớp thẩn thờ nhớ lại chuyện ban sáng. Nhớ lại thôi đã khiến cậu tức tối lắm rồi. Lúc nào ông anh phiền phức đó của cậu cũng tìm cách trêu cậu. Tuy rằng anh ấy rất rất yêu thương cậu nhưng mỗi lần anh ấy trêu chọc làm cậu thật sự khó chịu.
Bốp!
- Sasuke, sao ngồi thẩn thờ vậy? - Một cậu nhóc khác có đôi mắt trắng bạc đến vỗ vai nhị thiếu gia Uchiha.
- Hn...không có gì - Sasuke đáp lại chán nản.
- Cậu không sao đấy chứ? - Cậu nhóc ấy hỏi.
- Sao cậu hỏi vậy? - Thay vì trả lời câu hỏi của cậu nhóc thì Sasuke lại hỏi câu hỏi khác.
- Thì tại sáng nay tớ thấy cậu hơi lạ. Bị Naruto và Sakura đụng chạm vậy mà cậu không nói tiếng nào đã bỏ đi. Bình thường cậu sẽ quát tháo ầm ĩ rồi còn đòi trị tội bọn họ mà - Cậu bé mắt trắng vừa nói vừa cho tay vào túi, dáng vẻ rất thản nhiên.
- Là chuyện đó sao! - Sasuke chống cằm liếc mắt về người bạn kia - Hôm trước tớ cũng làm vậy đấy. Tớ đã cho bọn họ hét toáng lên khi nhìn thấy trong bàn của mình có nhện và sâu bọ. Nhưng tên ngốc Naruto thì không dễ nên tớ đã cho cậu ta uống nước trong giờ học bơi.
- Kết quả?
- Kết quả là tối hôm đó tớ được nghe bài giảng đạo lí chán ngắt của anh Itachi gần ba tiếng.
Kết thúc đoạn đối thoại của hai người con trai lạnh lùng phiên bản nhỏ là một nụ cười nửa miệng của cậu bé mắt trắng. Cậu nhóc tóc đen chỉ thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm.
.
.
.
.
.
- Oni-san!
Nhóc Sasuke chợt lên tiếng khi đang cùng anh trai về nhà trên chiếc xe hơi sang trọng. Itachi ngồi bên cạnh đảo mắt từ cửa kính nhìn ra ngoài sang cậu em trai. Tự dưng anh cảm thấy em trai mình đang cực kỳ nghiêm túc với những gì sắp nói ra.
- Em từng nghe cha nói tới một chuyện.
- Em nghe chuyện gì? - Itachi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt cậu bé anh bỗng thấy lo lắng.
- Tối hôm trước khi em tình cờ đi ngang qua phòng đọc sách, em vô tình nghe được một chuyện. Công ty của nhà chúng ta đang dính dáng đến một tổ chức nào đó rất nguy hiểm.
- Cái...gì? - Anh ngạc nhiên - Em nói cha đang có quan hệ với một tổ chức nào đó nguy hiểm sao?
Sasuke nhìn thẳng vào đôi mắt Itachi rồi gật đầu chắc chắn về chuyện mình vừa nói tới. Rồi hai tay của cậu bấu víu vào nhau, đầu cúi xuống. Itachi nhìn em trai của mình rồi lại nghĩ đến chuyện cậu vừa nói. Nếu quả thật là cha của anh có dính líu tới một tổ chức nguy hiểm. Và Sasuke đã tình cờ biết được chuyện này thì sự an toàn của cậu e là khó đảm bảo. Anh cần phải điều tra chuyện này cho rõ nếu không sự an toàn của em trai anh khó đảm bảo...
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro