Bi Kịch (tiếp)
Bước chân đến gần ,tới nơi đôi chân như không còn sức ngã quy xuống nền nhà ,đôi tay nhỏ bé rung lên theo nỗi sợ ,nước mắt không cầm được mà chảy xuống ,đôi tay rưng ấy nhấc bổng lên không trung chạm nhẹ đến khuôn mặt đầy máu của người phụ nữ như muốn tìm sự sống , nhịp thở yếu ớt có thể dập tắt bất cứ lúc nào ,cảm nhận được điều đó nụ cười của Hinata chợt hiện lên cho dù nước mắt vẫn tràn rơi .
-Mẹ ,mẹ ơi mẹ ơi...; giọng nói nghẹn ở cổ họng run rẩy theo từng nhịp của làn gió lạnh .
-Đừng đùa nữa mà ,mẹ ơi tỉnh dậy đi mẹ ngủ đủ rồi tỉnh lại đi mà...;giọng nói mong chờ sự hồi âm ,nhưng chắc có lẽ sẽ không bao giờ được ,Hinata tiến đôi tay trắng ôm lấy thân hình người phụ nữ kia , vừa than ; -Mẹ đã hứa là mãi mãi ở bên con ,mãi mãi mà, tại sao?..................;đôi tay như siết chặt hơn ,đôi mắt trở nên vô hồn khuôn mặt trắng bạch trong tâm trí hiện lên những hình ảnh hai mẹ con cùng vui đùa bên nhau ,những bài hát cùng nhau ,những nụ cười cùng nhau rồi những kí ức tốt đẹp ấy đã bị bao phủ bởi màu đen ,bởi những hình ảnh người phụ nữ vật lộn trên sàn rồi biến mất .Bất chợt hiện lên trên khuôn mặt trẻ thơ là nụ cười buồn và chắc có lẽ đây là nụ cười cuối cùng.
Ôm chặt người phụ nữ lên vai ,đôi vai nhỏ nhắn khiêng trên vai một người phụ nữ từng bước khó khăn,đôi chân trần run rẩy đi được vài bước thì té nhưng sao có thể làm nhục được ý chí sắc đá đó dù nó chỉ là đứa bé mới 5 tuổi , có lẽ tuổi tác ở đây không hề quan trọng, quan trọng là nỗi đau đó lớn đến thế nào,cơ thể toát đầy mồ hôi ,bước ra khỏi căn phòng u ám , gió thổi nhẹ nhàng qua những tán lá trúc như một bản ca buồn tiễn người ra đi ,ánh trăng như sáng hơn chiếu xuống bóng dáng đứa bé hiếu thảo đang cố gắng cõng mẹ mình ,đầu gối đang tóe loe máu cánh tay cũng chẳng tốt hơn là bao ,cơ thể đứa bé không chỗ nào không bị thương,đôi mắt trắng pha màu đỏ máu , đôi mắt thay vì chảy nước mắt lại chảy dòng nước đỏ máu nhìn cảnh tượng này không khỏi rùng mình .Đến gốc cây hoa anh đào trắng ,Hinata để mẹ nhẹ nhàng nằm bên đôi tay dù đau nhức nhưng vẫn cố đào đất , đôi tay nhỏ trở nên đen bẩn móng tay bị toét ra máu ngấm dần qua khe móng , đào xong ôm mẹ bỏ xuống một cách dịu dàng nhất , nhìn khuôn mặt kia lần cuối rồi lấp đất xuống mỗi lần như vậy như một đoạn ký ức biến mất rồi trong tâm trí không còn lại gì ngoài nỗi đau.
Cơ thể nhỏ này có lẽ không còn có thể cảm thấy bất cứ nỗi đau thể xác nào nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hyuga Araki vừa đi làm nhiệm vụ về liền đi tìm hai mẹ con kia ,dù trời mưa vẫn đang nặng hạt ,niềm vui rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt người đàn ông trung niên vẫn không hề phai đi ,dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân từ mái nhà này đến mái nhà kia cuối cùng cũng tới nơi ,đang định bước vào thì đằng xa xa sau lớp sương mù trắng là hình ảnh một đứa bé thân hình tàn tạ không lời nào nói nổi đôi chân sưng tấy ,cơ thể đầy máu đôi mắt hoàn toàn vô hồn như không ,mưa rơi như đang thương tiếc cho số phận của đứa trẻ ,ông vội vã chạy đến muốn hỏi có chuyện gì thì thân hình kia đã ngã xuống đất ,ông ôm trọn thân hình nhỏ nhắn trong lòng đưa vào ngôi nhà cũ ,không biết có chuyện gì xảy ra nhưng những vết thương này thì chắc chắn là có chuyện gì xấu đã xảy ra , cơ thể Hinata bây giờ như một cái xác vô hồn , tay ,chân,bụng ,cổ và mặt ,đôi mắt là phần bị tổn thương nhất , có thể nó sẽ không thấy bất cứ gì nữa , muốn phục hồi lại là một chuyện rất khó khăn , nhưng ông vẫn sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa đôi mắt vì ông đã hứa sẽ bảo vệ đứa bé nhỏ nhắn trên giường kia, cho dù người con gái mà ông yêu đã ra đi mãi mãi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua những vết thương bên ngoài có lẽ đã lành hẳn nhưng vết thương tâm lí có lẽ sẽ không bao giờ lành,sau cú sốc tinh thần đó Hinata hoàn toàn không nói một lời nào , cô bé cứ thu mình trong căn phòng nhỏ ,nhìn cảnh tượng này ông đau lắm ,sắp tới ông phải đi xa tìm cách chữa trị mắt cho Hinata ông sợ đứa bé phải ở một mình không ai chăm sóc càng lo hơn nếu ai đó phát hiện ra Hinata là con gái, cứ lưỡng lự cuối cùng ông đã quyết định mang Hinata cho Hyuga Hizashi người em sinh đôi với trưởng tộc chăm sóc và có lẽ là đó người duy nhất trong đám người kia giúp đỡ mẹ Hinata trong lúc hoạn nạn trừ ông ra,trước khi đi đến đó ông đã sử dụng một loại nhẫn thuật y học cổ lên người Hinata nhằm tạm thời che giấu giới tính ,ông cố gắng dạy cho Hinata những các chiêu thức phòng bị và một số nhẫn thuật vì đôi mắt Hinata hoàn toàn vô dụng,lúc đầu có đôi chút khó khăn vì cô hoàn toàn không quan tâm sau bao nhiêu cố gắng thì hoàn thành được.
Bước đến nhà của Huyga Hizashi ,ông gõ nhẹ lên thành cửa , không lâu sau cánh cửa kia liền mở ra, người mở là một người đàn ông có khuôn mặt hiền lành dáng vẻ thư sinh ,đáng tiếc khuôn mặt này quá giống với khuôn mặt người đàn ông kia , người đàn ông mà ông vô cùng căm ghét cố gắng kiềm hãm sự tức giận ông cất lời :
-Xin lỗi anh có phải là Hyuga Hizashi hay không ?
-Đúng vậy anh là ai ? ; người đàn ông tên Hizashi cất tiếng.
-Tôi là ai không quan trọng ,tôi tới đây có việc nhờ anh ; Araki nói
-Được anh cứ nói ; Hizashi đáp lời
-Anh có thể nuôi đứa bé này giúp tôi được không ?; Araki nói
-....;ông Hizashi tiếp thu xong những lời nói đường đột của người đàn ông lạ,ông liền chú ý đến đứa bé bên cạnh người đàn ông kia.
-Tôi nói sợ anh không tin ,nhưng đây là con trai của Hyuga Biyaco. ; Araki nói tiếp
-...;sau khi nghe xong Hizashi vẫn im lặng dù thoáng trong ánh mắt là sự ngạc nhiên , nhưng thế nào cho đi nữa ông Hizashi vẫn không nhìn ra vì đứa bé này được băng bó từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào,rồi nhìn lên cặp mắt của người đàn ông trước mắt ,đôi mắt cương nghị không chút giả dối,ông không thể không tin.
-Tôi sẽ đưa cho anh bằng chứng ; Araki đưa bức thư trong túi ra , đưa cho người đàn ông phía trước.
Sau khi đọc xong ông Hizashi đã hoàn toàn tin đây là sự thật , Hizashi liền nói:
-Tôi có thể biết có chuyện gì xảy ra không?
-Nếu anh tin , tôi sẽ kể cho anh nghe ;Araki kể tất cả những gì mình biết cho người đàn ông tốt bụng kia.Nghe xong ông Hizashi liền đồng ý , khẽ đưa đôi mắt trắng chứa đầy sự thương cảm về đứa bé kia .
-Cảm ơn anh , mong anh hãy bảo vệ và chăm sóc cho thằng bé thật tốt , thằng bé đã phải chịu quá nhiều thứ rồi; nói rồi ông quay sang nói thì thầm bên tai đứa bé bên cạnh một điều gì đó rồi hoàn toàn biến mất trong không khí .Sau khi Araki vừa đi khỏi ,không gian trở nên vô cùng im lặng , rồi một câu nói làm khuấy động tất cả
-Xin chào Hinata ,ta là Hyuga Hizashi chào mừng cháu đến ngôi nhà mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro