Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi Kịch

Trong khu vườn nhỏ ,một cảnh đẹp hết sức mê người bầu trời thì trong xanh chỉ thưa thớt những tảng mây trắng trôi từng đàn trên nền xanh thẳm ,dưới đất không khí trong lành muôn vật đua nở ,những cây anh đào tuy thưa thớt nhưng đã làm cho mọi thứ xung quanh ngập tràn trong màu hồng xinh đẹp của chúng , những chậu hoa hồng đủ sắc vẫn còn lưu luyến những giọt sương mai lấp lánh ,những tia nắng chậm rãi chiếu xuống xuyên qua những giọt pha lê lấp lánh trông thật quyến rũ làm sao .Tiếng chim hót chào mừng ngày mới hòa quyện với tiếng trẻ thơ non nớt mà trong sáng , một đứa bé có làn da trắng sứ khoác lên mình bộ Yukata trắng mộc mạc mà hết sức đáng yêu, đôi mắt trắng pha tím ,chiếc mũi đỏ đỏ xinh xinh ,nụ cười ngây thơ hiện hữu trên khuôn mặt làm cho cô bé nổi bật trước cảnh đẹp nơi này.

Phía sau là một ngôi nhà đơn giản đến mức bình thường ,ngôi nhà nhỏ nhắn cánh cửa kéo bình thường chiếc bàn gỗ đơn giản ,chiếc bếp đơn sơ gian phòng ngủ cũ kĩ , cũ là đấy mộc mạc là đấy mà tại sao nó lại đẹp một cách hài hòa như vậy ,ngồi trên chiếc ghế cũ ngoài sân là một người phụ nữ ,trắng trẻo xinh đẹp gần như thời gian không thể làm phai mờ cái nhan sắc ấy đôi mắt trắng hiền hòa nụ cười dịu dàng ,những làn gió nhẹ nhàng thổi lên bờ tóc tất cả gần như hoàn hảo chỉ trừ đi vết kết ấn xấu xí trên bờ trán.

-Mẹ ơi ....;tiếng nói trẻ thơ non nớt của một đứa trẻ.

Tiếng chạy chân lon ton trên mặt đất . Nó tiến lại thật gần thật gần đến người phụ nữ xinh đẹp kia ,càng gần càng gần bất ngờ nó nhảy lên ôm lấy người phụ nữ phúc hậu ngồi trên ghế.

-Mẹ ơi ,tại sao con không có cha ? ;tiếng nói trong vắt đan xen vào là một chút tủi thân một chút thắc mắc.

-Ngốc ,tất nhiên là con có cha nhưng tại vì cha con bận việc không gặp mẹ con mình được .Người phụ nữ dịu dàng giải thích ,bàn tay đôi lúc xoa nhẹ đầu đứa bé trong lòng mình.

-Mẹ  vậy tại sao con phải giả con trai;đứa bé nói.

-Tại vì cha con rất thích con trai ,và mẹ cũng muốn con của mẹ thật mạnh mẽ không bị ai xem thường ; người phụ nữ nói.

-Vậy nếu con giả làm trai thì cha sẽ thương con đúng không? tiếng nói mang theo sự mong đợi

-Đúng vậy Hinata ;người phụ nữ nói

-Year thích quá;niềm hạnh phúc sung sướng hiện trong lời nói của Hinata đứa bé chỉ mới năm tuổi ngây ngốc không biết sự gì.

Nói những lời này bà đau lắm ,những lời nói của trẻ thơ như ngàn con dao đâm thẳng vào tim ,bất đắc dĩ lắm bà mới phải làm như vậy ,chỉ bộ gia tộc này trọng nam khinh nữ ,bà không muốn con gái mình bị người ta đầy đọa ,những lời nói dối ấy bà đã tập đi tập lại cả trăm lần nhưng mỗi lần nói bà vẫn đau,vẫn xót cho đứa trẻ ngây thơ.Những giọt nước mắt vô tình đã rơi xuống khuôn mặt dịu hiền.

-Mẹ tại sao mẹ phúc ? ; Hinata thấy mẹ khóc nên mở lời.

-Không có gì đâu con;Bà không ngờ bà lại khóc ,khóc vì nỗi đau cũ nhưng vẫn còn khắc ghi trong tâm trí.

-Con sẽ trở thành một người con trai mạnh mẽ để sau này khi lớn sẽ không ai bắt nạt mẹ con mình ,và mẹ sẽ không bao giờ phải khóc và mẹ phải hứa sẽ mãi mãi bên con hihihi;lời nói ngây thơ như chắt nịt .

-Được mẹ hứa con gái ngoan của mẹ,à không con trai ngoan của mẹ.;lần này những giọt nước mắt tuôn ra là những giọt nước mắt hạnh phúc,mong sao sau này được như vậy.

Đến tối giông tố kéo đến ,những trận mưa cứ ồ ạc đổ về ,tiếng sấm vang cả đất trời ,bầu trời đen đâu đó thấp thoáng những vạch sáng ,như báo hiệu sắp có chuyện xấu xảy ra .Trong một căn phòng ngủ nhỏ là một đứa bé đang ngủ say lâu lâu lại nghiêng qua nghiêng lại thật dễ thương ,nhưng chỉ sợ sự dễ thương ấy không thể kéo dài được lâu nữa .Như cảm nhận được điều gì không lành ,Hinata chợt tỉnh giấc nhìn về mọi nơi trong căn phòng nhỏ mà không thấy mẹ đâu , cái cảm giác bất an hiện lên ,Hinata chạy khắp nơi ,tìm mọi ngóc ngắt trong căn nhà cũ ,vẫn không tìm thấy đánh liều Hinata chạy đến khuôn viên của gia tộc ,nhìn vào căn phòng tối ,ánh nến mờ nhạt nhưng vẫn đủ chiếu rõ người phụ nữ tóc rối đang nằm đau đớn dưới nền nhà lạnh lẽo ,tiếng hét vì đau đôi tay trắng ngần bị cấu xé điên dại ,khuôn mặt đỏ bừng nước mắt cứ trào ra liên tục bờ trán chứa dấu ấn xanh bị trầy nát ,máu chảy theo viền của khuôn mặt xinh đẹp.

Ngoài ra trong đó còn có ba người đàn ông ,hai người đàn ông già mặc trang phục truyền thống của Hyuga miệng của hai tên đó đang lẩm bẩm một cái gì đó như một chú thuật nào đó  , còn người còn lại là là một người đàn ông điển trai ,nghiêm nghị đứng khoanh tay  ,đôi mắt trắng vô tình nhìn người phụ nữ đang lăn lóc dưới nền nhà mặt vẫn không cảm xúc.

Nhìn thấy rõ hơn người phụ nữ đó là mẹ của Hinata người mà Hinata yêu nhất trên đời,nhìn người phụ nữ ấy làm Hinata vô cùng hoảng hốt ,những vết thương trên người phụ nữ kia từ lớn đến nhỏ khắc sâu trong trí óc của một đứa bé 5 tuổi , nó như một vết thương không bao giờ lành tồi tệ hơn là nó trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ sẽ không buông tha cô bé  . Hinata chỉ có thể đứng nép vào cánh cửa tre ,đôi chân run rẩy vì lạnh như đông cứng tại chỗ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào thành cửa  làm nó không ngừng đỏ lên ,đôi mắt mở to hiện rõ sự sợ hãi .Rồi tiếng la hét đó nhỏ dần nhỏ dần rồi ngừng hẳn , điều đó đồng nghĩa với việc một sinh mạng đã kết thúc .

-Con đàn bà bẩn thỉu , cô ta nghĩ sao mà đi tới đây cầu xin điều đó.; Tiếng nói của một trong hai vị bô lão kia cất lời.

-Đúng thế;người còn lại hùa theo.

-Ngài không cần thực hiện điều kiện của cô ta ,đi tới đây đồng nghĩa với việc cô ta phải chết;tiếng nói chua hoa , đáng sợ của vị bô lão.

-Không ,dù gì ta cũng đã hứa với cô ta và  ta chắc chắn sẽ thực hiện nó ; tiếng nói nghiêm nghị đan xen sự lạnh lùng vô cảm vốn có của vị trưởng gia tộc lạnh lùng.

-Nhưng ngài....;lời nói chưa kịp nói hết đã bị vị trưởng tộc xen ngang.

-Ta mới là trưởng tộc;lời nói thể hiện sự uy nghi của người đứng đầu.

-Dạ.;như nhớ lại thân phận của mình hai vị bô lão kia đành im lặng.

Nghe thấy những tiếng bước chân ấy càng đến gần mình,Hinata run sợ bỏ chạy sau mỏm đá sau vườn dù biết bản thân mình như thế là hèn nhát nhưng dù gì cô bé cũng chỉ là một đứa bé mà thôi ,nỗi sợ đã áp chế nỗi đau .Nghe tiếng bước chân dần nhỏ xuống rồi biến mất  ,lúc đó Hinata mới chạy ào vào căn phòng lạnh lẽo, lê đôi chân trần dính đất từng bước , nhìn có vẻ gần nhưng sao lại cảm thấy xa vời đến thế .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: