TẬP:VIII
CHAPTER 8: ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC
(Có sửa đổi)
Trời về khuya lặng yên như tờ, chỉ nghe tiếng gió sục sạo trong tán lá. Trăng khuyết lửng lơ giữa lưng trời, làm sáng một khoảnh không mênh mông vô tận.
Hoàng để Lôi quốc sóng vai cùng nàng, bước dọc tuyến lộ dẫn về Đại Cát cung. Đám tùy tùng phía sau bị bỏ lại một quãng xa, chần chừ không dám nối gót vì ánh nhìn ra hiệu của chàng. Sương rải một lớp mỏng xuống hoàng thành rộng lớn. Phía sau tán cây rậm rạp, mái ngói đầu đao hiện lên mờ mờ dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên giá. Hinata khép chặt vạt áo mỏng ướt sũng nước, sải rộng bước chân tiến đến tẩm cung của mình. Theo sau là vị hoàng đế Lôi quốc trấn danh tứ hải bát hoang.
Guồng chân nàng chậm dầm khi thấy Sasuke sóng vai bên cạnh, thản nhiên tiến sâu vào trong điện. Trong thoáng chốc, gương mặt nàng chợt đỏ lựng, ấp úng hồi lâu, mãi sau mới thốt nên lời.
- Ch... chàng v...vào ... làm gì?
Sasuke điềm đạm đáp:
-Động phòng.
Nàng ngã vật ra đất, trơ trơ nhìn vị vua trẻ. Mặt chàng ta chẳng có lấy một nét đùa cợt nào, đến ánh mắt vẫn nghiêm nghị, sắc lạnh. Từ khi nhập cung, nàng vẫn biết sẽ có một ngày phải làm chuyện vợ chồng cùng một kẻ xa lạ. Suốt quãng thời gian hắn ghẻ lạnh, tuy hơi chạnh lòng, song nàng lại rất yên tâm, cứ ngỡ rằng ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới. Vậy mà...
-Th...thiếp chưa chuẩn bị ... tâm lý. Thân thể cũng không sạch sẽ, lại... lại đang trong ... thời kì có ... . Chỉ e sẽ không thể toàn tâm phục vụ chàng. - Hinata nghĩ ra một loạt lý do để ngụy biện, làm ra vẻ tiếc nuối như thật, chỉ mong tên hoàng đế bỏ quách cái ý định gàn dở kia.
Sasuke trầm ngâm hồi lâu, tư lự trả lời:
-Chuyện này có vẻ nghiêm trọng. - Nghe đến đây, Hinata gật đầu đồng tình, lại giương mắt chờ quyết định của chàng. - ... nhưng ham muốn của bản quân nếu không được thực hiện còn nghiêm trọng hơn. Đi nào.
Nàng lại ngã vật ra đất.
***
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Giữa căn phòng rộng rãi của quý phi chỉ còn mỗi hai con người xa lạ.
Hinata mặc độc một bộ váy ngủ mỏng tanh, run rẩy vòng tay trấn thủ trước ngực. Nét mặt nàng nghiêm trọng đến độ không thể nghiêm trọng hơn, hai đường chân mày dính vào nhau đến hằn vết. Trái lại, Sasuke có vẻ khá thoải mái. Chàng nằm trên chiếc giường kê sát tường, gối đầu lên cánh tay rắn rỏi. Gưong mặt vị hoàng đế vẫn hoàn toàn lạnh tanh, chẳng có vẻ "ham muốn" như lời chàng nói.
Ngoài song cửa, trăng in bóng lên ô cửa sổ mắt cáo. Cây đèn song hỷ hôm nào còn cất trong rương, nay đang cháy dở trên giá đỡ. Từng giọt sáp nhỏ xuống như giọt nước mắt của người con gái xứ Hỏa quốc xa xôi.
Hinata run rẩy bấu ngón tay vào nếp váy, lầm lũi tiến về phía chiếc giường của mình. Bước chân nàng nặng nề như đeo chì, gắng gượng lắm mới nhích được một tấc. Vậy mà chàng vẫn kiên trì chờ đợi, trong đôi mắt thoáng hiện nét cười. Khi nàng tiến tới cạnh giường, Sasuke biết ý dịch người sang một chút để Hinata nằm trong góc. Nàng cắn môi thật chặt, vất vả nhấc đôi chân nặng nề của mình lên, lết vào chỗ ngủ sát vách tường.
Nàng nằm xây lưng lại với hoàng đế, đôi bàn tay run rẩy đặt trên môi. Sasuke rướn người kéo hai lớp màn nhung nặng cột hai mé giường, trong phút chốc, bên trong nơi cả hai đang nằm chỉ còn bóng tối ngự trị.
-Chuẩn bị tâm lý chưa? - Sasuke khẽ cười, đặt một bàn tay lên bờ vai mảnh dẻ đang run bần bật, kéo nàng đối mặt với mình.
Trong khoảnh khắc, Hinata cảm nhận được hương hoa lài thoang thoảng nơi cổ áo vị hoàng đế lẫn vào hơi thở nóng hổi của chàng, khuôn mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng.
Lúc này đây, cõi lòng người con gái mắt bạc ấy ngổn ngang những cảm xúc rối bời. Nhận thức được bản thân mình đã là quý phi Lôi quốc, nhưng khi nhắc đến điều đó, nàng vẫn không sao tránh khỏi thương tâm.
Ngày xưa, lại cái ngày xưa vô định trong quá khứ, nàng từng hỏi sư phụ về hạnh phúc. Hạnh phúc là gì?Nó được đong đếm như thế nào? Nghe nàng thắc mắc, sư phụ chỉ mỉm cười hiền hậu đáp rằng: "... sau này khi xuất giá, vào đêm tân hôn của mình, con sẽ cảm nhận được hạnh phúc. "
Đêm nay miễn cưỡng cũng có thể xem là đêm động phòng, vậy sao nàng không cảm nhận được nó? Trái lại, tất cả những gì chiếm ngự cảm xúc nàng lúc này, lại là đớn đau... Nỗi đau như một khúc sầu ca văng vẳng vang lên trong tiềm thức, thống thiết và dai dẳng. Nỗi đau đó, có lẽ bắt nguồn từ sự nhớ nhung một bóng hình tuy gần gũi nhưng cũng rất vời xa: vị hoàng đế Hỏa quốc.
Hinata tự hỏi, khi đẩy nàng đến miền trung thổ xa xôi, liệu Naruto đã từng nghĩ cho nàng; đã từng trân trọng nàng với tư cách của tri kỷ tương giao? Khi trao nàng cho một người đàn ông khác, có bao giờ chàng mường tượng tới đêm động phòng gượng ép mà nàng phải trải qua? Và cả khi nói ra lời hứa hẹn phút giây chia ly, chàng có tiên liệu được rằng, đó chính là hy vọng để nàng tồn tại giữa hoàng cung Lôi quốc lạnh lẽo, thâm độc này? Thế nhưng, giờ đây, những lời chất vấn đó có còn ý nghĩa gì nữa đâu! Chàng đã là một nhân ảnh xa vời tầm với, mà có lẽ, đến cuối cuộc đời nàng sẽ không thể gặp lại.
Nước mắt theo dòng cảm xúc trào ra khỏi khóe mi, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của quý phi Lôi quốc. Suy cho cùng, nàng chỉ là một quân cờ chính trị trong cuộc chơi của những kẻ cầm quyền, việc nàng phục vụ hoàng đế Lôi quốc cũng như một dạng nhiệm vụ phải trải qua.
Vì chúng dân Hỏa quốc, Hinata đã hy sinh đời mình, làm quý phi ở một đất nước xa lạ, chấp thuận cuộc hôn nhân dựa trên nền tảng chính trị mà không mưu cầu hạnh phúc. Đêm nay, khi ngọn nến song hỷ cháy cạn, nàng sẵn sàng hy sinh trinh tiết một đời con gái vì mối giao hảo liên bang, vì bình yên của Hỏa quốc.
Một giọt lệ trào khỏi hốc mắt, vỡ tan khi lăn xuống đôi gò má, vỡ tan như tiếng lòng khắc khoải.
-Thiếp đã sẵn sàng. - Tiếng nàng nghèn nghẹn vang lên quyện cùng những cảm xúc én nhẹm trong tim.
Hinata nhổm dậy, đưa tay lần theo mép áo, gỡ từng chiếc khuy trên người mình. Lớp áo ngoài tuột xuống khỏi bả vai, để lộ tấc da thịt nõn nà, để lộ cả bốn đường sẹo chạy dọc trên chiếc xương đòn ngay cổ. Nàng nuốt khan mấy bận, giữ nguyên tư thế ngẩng cao đầu, phô bày thân thể trần trụi trong bóng tối. Trên đôi gò má, nước mắt không ngừng tuôn rơi, như những giọt máu rỉ ra từ trái tim chắp vá trong lồng ngực nàng.
Thời gian lững lờ trôi qua, không gian như đặc quánh lại bởi cái tịch nhiên im ắng của vạn vật, chỉ còn tiếng lá xạo xạc ngoài sân. Có lẽ đó là âm thanh cuối cùng còn sót lại giữa đất trời.
Sasuke giữ nguyên thế nằm, chẳng hề phản ứng trước hành động của nàng. Đôi mắt màu đen chợt chuyển sang sắc huyết dụ chói lòa. Hinata trân trân nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu như hai điểm chu sa mỹ lệ, nghĩ ngợi một lúc rồi dùng hai bàn tay run rẩy lần mở khuy áo chàng. Vừa gỡ được chiếc cúc đầu tiên đã bị Sasuke nắm lấy, nàng chỉ kịp kêu "a" trong thảng thốt.
Hoàng đế Lôi quốc siết chặt bàn tay nhỏ bé, nghiến răng hỏi câu chẳng liên quan:
-Nàng có biết mắt ta chuyển màu đỏ là vì sao không?
Hinata chậm rãi lắc đầu, nhăn nhó vì đau. Sasuke khẩy cười một tiếng, trầm gịong đáp:
-Là vì tức giận, rất tức giận.
Qúy phi Lôi quốc im lặng, quét ánh nhìn lên khuôn nét cau có của hoàng đế.
Sasuke buông bàn tay đỏ rần của nàng, rít qua kẽ răng :
-Khi một người con gái khóc trong đêm động phòng, điều đó thể hiện hai việc hoặc quá hạnh phúc, hoặc quá khổ đau. Hinata, ta có thể không chấp nhặt chuyện quá khứ của nàng, nhưng không thể không quan tâm khi người động phòng cùng mình đang nhớ về tình cũ. Ngay.trước.mặt.ta.
Sự im lặng bao trùm khắp gian phòng, yên ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng nến cháy trên giá đỡ.
Sasuke trở mình ngồi dậy, vén rèm bước xuống khỏi giường. Chiếc rèm nhung vừa vén lên cao, ánh sáng từ bên ngoài xộc thẳng vào buồng ngủ, khiến đôi mắt bạc nhíu lại trong khoảnh khắc. Như một phản xạ, Hinata choàng vội chiếc áo ngủ vào người che đi những tấc da thịt nõn nà. Sasuke cúi người đeo ủng mây, cài lại cúc áo trên cổ, chuẩn bị rời đi.
Bước chân chàng chưa kịp đặt xuống bậc thềm, giọng nàng chợt vang lên với âm vực trầm đục lẫn nghẹn ngào, cứ ngỡ như tiếng vọng từ núi rừng thăm thẳm.
-Chàng tức giận khi ta nhớ đến tình cũ. Vậy thì, Sasuke, đối với chàng, ta là gì? Một phi tần hay một thê tử?
-Có gì khác nhau sao? - Sasuke khựng lại nơi bậu cửa, nhíu mày hỏi.
Nàng dịu dàng mỉm cười. Nét cong cong nở trên đôi môi, song, nhìn vào nó, người ta chỉ thấy gượng gạo và thê lương.
- Phi tần là người sẽ sánh vai bên cạnh chàng trong các buổi yến tiệc, là người làm ấm giường cho đế vương, là người có trách nhiệm sinh con nỗi dõi cho hoàng gia. Và đó là người hoàng đế cần. Còn thê tử là người vợ bên chàng, yêu thương chàng bằng sự chân thành, chăm sóc chàng bằng đôi tay dịu dàng, bảo vệ chàng bằng sự dũng cảm ẩn sâu trong lớp ngoài yếu đuối. Và đó là người chàng cần.
Ngừng một chút, nàng nhắc lại, nhấn mạnh từng con chữ.
- Sasuke, rốt cục, đối với chàng, ta là gì?
Sasuke không đáp lời, đứng bên bậu cửa một lúc, rồi từ từ rời khỏi căn phòng ngủ, để lại cho nàng một bóng lưng đẫm ánh trăng trải dài trên bậc tam cấp trước tẩm cung.
***
Cây vạn niên tùng trước tẩm cung hoàng đế bắt đầu thay lá. Những chiếc lá cỗi già nương theo cơn gió, đáp xuống sân rồng. Nắng chiếu theo đường gấp khúc, ngả dài trên tán cây đã dần trơ trụi. Từng nhánh cành khẳng khiu, nhòn nhọn tựa những nét vẽ dứt khoát cắm thẳng lên bầu trời ngắt xanh.
Giơ tay đón lấy một chiếc lá vàng khô cong chao nghiêng theo chiều nắng chiếu, vị hoàng đế trẻ trầm ngâm im lặng. Gió reo trong những lùm cây, như thanh âm xào xạc bên khung cửa sổ mắt cáo, làm sống dậy khung cảnh của một tối tịch nhiên trong Đại Cát cung. Thật ra, đêm qua, khi ở tẩm cung quý phi, chàng chỉ muốn trêu ghẹo, đùa cợt với nàng một chút. Chẳng hiểu sao, Sasuke muốn thấy gương mặt đỏ ửng và điệu bộ miễn cưỡng khi ở bên cạnh mình của Hinata. Có lẽ, nó là trải nghiệm mới mẻ đối với vị hoàng đế suốt ngày được săn đón, cung phụng như chàng. Thế nhưng, mọi thứ đi trệch khỏi quỹ đạo mà chàng tiên liệu ban đầu. Khi thấy những gịot nước mắt lăn dài trên má nàng, chàng đã tức giận, thực sự rất tức giận. Nó - những giọt lệ trong veo vằn vện trên gương mặt nàng - giống như mũi dao đâm thẳng vào sự cao ngạo, lòng kiêu kì của chàng - vị hoàng đế nổi danh tứ đại bát hoang. Và cả câu nàng hỏi đêm qua cứ vang lên trong đầu khiến Sasuke trằn trọc thao thức:
"Rốt cục, đối với chàng, ta là gì?"
Hinata là gì đối với chàng? Nàng là một quý phi hay một thê tử? Chàng thật tâm cũng không rõ. Cuộc hôn nhân này bản chất là một hình thức để kết mối thâm giao giữa hai đế quốc. Qúy phi Hinata, nghiêm túc mà nói, chỉ như một con tốt trên bàn cờ chính trị được điều khiển dưới tay những kẻ cầm quyền, sao có thể vọng tưởng chạm đến trái tim cao ngạo của chàng?
Từ nhỏ chàng đã được nuôi dạy như một vị đế quân tương lai, ngày luyện võ, tối đọc binh thư, về cơ bản, chàng không có cái gọi là "tuổi thơ". Sống giữa bốn bức tường lạnh lẽo bao bọc hoàng cung, chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn, phi tần tranh sủng, trái tim chàng từ lâu đã chết. Hay đúng hơn, chính bản thân chàng phải giết chết những hoan hỉ, bi thống trong lòng, để có thể tồn tại và ngồi vững trên ngôi cửu ngũ. Bù lại, tất cả những gì lưu lại trong lồng ngực - nơi đã từng chứa đựng con tim đập phập phồng một thời trẻ dại - là băng phong, là vô cảm, trơ lì như sỏi đá.
Sasuke chưa từng tin tưởng bất cứ ai, ngay cả đại huynh Itachi và các vị khai quốc công thần. Những người kề cận bên mình, vị hoàng đế Lôi quốc còn nghi ngờ, huống hồ gì phi tần của nước lân bang. Vì lẽ đó, từ trước đến nay, tất cả nữ nhân từng bước qua cuộc đời chàng giống như một bóng câu ngang bậu cửa, tình yêu mà đế vương dành cho họ cũng chỉ như bọt biển tan đi khi con sóng cập bờ. Chàng không muốn và cũng không cho phép bản thân giữ họ trong kí ức. Bởi lẽ, khối óc của một vị hoàng đế là nơi chứa những toan tính và chính sự, không có chỗ dành cho tình yêu - thứ thuốc độc làm lu mờ lý trí.
Sasuke bóp vụn chiếc lá khô trong tay, tiếng gãy giòn vang lên giữa thinh không vô cùng, có lẽ là thanh âm duy nhất ở hậu viện sau tẩm cung. Chẳng biết tự khi nào, chàng đã quen cảm giác chỉ có một mình mình với những vật vô tri vô giác và chồng tấu chương cao quá đầu; đã quen cái cảm giác cô độc từ lâu. Khẽ mỉm cười, Sasuke dùng tay viết vài nét lên không trung, nhìn kỹ mới nhận ra câu nói quen thuộc cùa chàng "...đã là một hoàng đế, thì không thể yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro