Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN

Ngoại truyện: Nghiệt duyên

Hỏa quốc.

Những cánh hoa úa tàn phủ kín ngự hoa viên. Nơi mặt đất, thảm lá khô vàng cong mình hứng ráng chiều đỏ ối. Vị hoàng đế trẻ tuổi đứng lặng trong ngôi thủy đình lục giác, hướng đôi mắt màu biển cả trùng khơi ra lòng hồ sen thanh đạm. Thân ảnh người nhạt nhòa trong sắc tịch dương mênh mang đổ, chỉ thấy vài sợi tóc lòa xòa sau gáy như được nắng dát vàng.

Gió thổi, lòng hồ dậy sóng. Nhịp nước đánh tan vệt sáng hoa lệ tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Ngay phút giây đó, một tia đau thương chực lóe lên nơi đôi mắt chàng. Cặp chân mày chau chặt vào nhau, để lại một vết hằn giữa ấn đường nở rộng.

Rốt cục chàng đang nghĩ gì? Rốt cuộc chàng đau vì điều gì? Bản thân chàng cũng chẳng thể rõ. Chàng khư khư giữ cái đầu mưu lược được tỉnh táo nhưng lại chẳng thể nhìn ra trái tim mình đang khắc khoải, bồi hồi. Chàng cố phủ nhận sự tồn tại của nữ nhân ấy, nhưng lại bắt gặp nàng trong những giấc mơ chập chờn. Chàng cố quên đi khuôn mặt nàng để rồi khắc cốt ghi tâm ánh nhìn mênh mang nỗi buồn nàng trao ngày ly biệt. 

Tiếng sóng nước dềnh dàng hòa cùng âm thanh của gió lùa những bông sen. Trong tiếng sóng đều đặn vỗ bờ, hình như có cả tiếng hồi ức dội về. 

Hồi ức như bóng ma quá khứ bám riệt lấy những hoài niệm về một nhân ảnh mơ hồ đã đi sâu vào tiềm thức. Cố phủ nhận nhưng lại càng rõ ràng, cố quên đi nhưng lại càng khắc khoải. Dĩ vãng, những tưởng đã ngủ yên giờ lại bùng lên mạnh mẽ. Ngày chia phôi nơi hoàng thành Hỏa quốc mãi ở lại trong dòng quá khứ, chiếc kiệu hoa đã mang người con gái ấy đến miền viễn xứ xa xôi. Vậy tại sao ở hoàng cung rộng lớn này, đâu đâu chàng cũng thấy nàng? 

Chàng ngửi thấy hương bạch đàn nàng thích cứ thoang thoảng, quanh quất bên cạnh. Tự dặn lòng đó là bởi tẩm cung nàng chưa có a hoàn dọn dẹp. 

Chàng nghe thấy tiếng song cầm réo rắt mỗi lúc đêm buông. Tự dặn lòng đó là bởi âm nhạc thường có sức ám ảnh dai dẳng. 

Chàng nhìn thấy nàng múa vũ khúc dưới trăng trong giấc mơ chập chờn như cánh bướm. Để rồi, những tháng ngày tiêu dao trên núi Nhạn Hồi lại bùng lên mạnh mẽ và lạ kỳ; ký ức cũng theo đó mà sống dậy. Thế nhưng, ký ức về nàng lại giống như một con dao. Con dao ấy không ngừng đâm vào trái tim chàng những vết thương sâu hoắm. Đau đến tê tái... Đau đến thèm khát được trở về quá vãng!!! 

Tất cả ngỡ như một trò đùa nghiệt ngã của định mệnh. Trước kia nàng là kẻ mù quáng đeo đuổi tình yêu chàng; bây giờ chính chàng là kẻ ngưỡng vọng bóng hình người con gái miền viễn xứ xa xôi. Nỗi nhớ khi đó lại cuộn trào mạnh mẽ như sóng lớn, nhưng chẳng thể làm dịu niềm bi thống trong lòng. Càng đau càng nhớ, càng nhớ càng đau; vòng luẩn quẩn ấy đến khi nào mới chấm dứt?

Sợi tơ hồng một phút chắp sai, mối nhân duyên một đời lỗi hẹn. 

Đôi mắt biển khơi vẫn tĩnh lặng khi vòng tay nữ nhân nọ siết chặt lấy người. Từ phía sau, Sakura chậm rãi tiến đến, ngả đầu vào tấm lưng vững chãi của hoàng đế Hỏa quốc. Nét mặt ánh lên niềm rạng rỡ, hoan hỉ như kẻ du mục tìm thấy dòng suối nguồn giữa đại mạc hoang vu.

-Hoàng thượng, ... -Nàng thì thầm, khẩu ngữ tràn đầy dịu dàng và quan tâm. 

Nếu là ngày xưa, cái ngày xưa trong quá vãng một thời, khi nghe tiếng oanh vàng thỏ thẻ của nàng, Naruto sẽ quay người lại, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé và liêu xiêu như cánh anh đào trong gió. 

Nếu là ngày xưa, cái ngày xưa trong quá vãng một thời, khi nhìn thấy nàng, chàng sẽ gấp rút chạy đến bên cạnh, mặc kệ những cơn đau buốt do đôi ủng vân quấn quá chặt. 

Vậy mà tại sao, lúc này, đôi môi chàng vẫn không thể mỉm cười khi đối diện với tình yêu thời hoa niên, dù chỉ là một nụ cười gượng gạo?

-Hoàng thượng... - Sakura chực buông lỏng vòng ôm, ngẩng đầu nhìn Naruto. 

Ráng chiều như hòa tan đôi mắt màu lục bảo. Gương mặt vị quý phi Hỏa quốc thoáng buồn khi nhận ra sự vô cảm nơi chàng. Đây chẳng phải lần đầu tiên nàng bắt gặp thái độ lạnh lùng, hờ hững đó. Đây chẳng phải là lần đầu tiên nàng rơi lệ khi thấy người ngày một cách xa mà vô phương níu giữ. Trái tim chàng, có thật nó thuộc về nàng? Là của nàng? Vậy mà tại sao, vòng tay nàng rộng đến thế, chặt đến thế, vẫn không thể chạm tới trái tim cao ngạo kia?

Thời gian gõ nhịp âm thầm. Gió mơn man sợi tóc hồng nắng dệt. Nàng vô thức vươn tay chạm vào gương mặt của vị hoàng đế, bỗng nhận ra một tia đau thương lóe lên nơi khóe mắt biếc xanh. 

Nàng chợt hiểu... Tự khi nào, tình yêu của họ lại chênh vênh đến thế? Tự khi nào, trái tim người thay chủ? 

Lệ hoen nóng đôi mi, nàng truy vấn trong hơi thở đứt quãng:

-Tại sao? 

Gịot lệ chảy xiêu vẹo theo gò má, tạo thành những dòng vằn vện trên gương mặt xinh đẹp như một bức phù điêu tuyệt mỹ. Hoàng đế Hỏa quốc chầm chậm ngước mắt lên đối diện với nàng; ánh nhìn ấy như đại dương thăm thẳm, xuyên thấu mọi mê lộ cảm xúc vốn nên được nàng giấu kín. Sakura giật mình ngỡ ngàng khi giờ đây chàng là người nắm giữ cục diện đối đầu giữa đôi bên mà nàng không cách nào có cơ hội đảo chiều. 

-Sakura, tại sao nàng lại dối ta? Tại sao nàng không muốn ta biết được người đã cứu mạng ta hai năm về trước? 

Một tia bất ngờ thoáng hiện nơi cặp mắt lục bảo. Đôi đồng tử mở to như gắng gượng thu gom nhân ảnh của vị hoàng đế Hỏa quốc qua làn nước mắt phủ dày. Bóng ma quá khứ trỗi dậy giẫm nát một hiện thực sẽ rất đẹp đẽ nếu sự thật không bị phơi bày. Chiếc mặt nạ nhân bản vốn được đeo trên gương mặt bao lâu, bỗng chốc vỡ tan tành như miếng sứ bị ném xuống nền đất. 

Nàng gào lên trong tuyệt vọng:

-Vì ta yêu chàng! Yêu chàng hơn tất cả những gì ta có!

-Kết cục của bất kì sự dối trá nào trong tình yêu cũng sẽ chỉ mang đến nỗi đau và nước mắt. Sakura, vốn dĩ trong tình yêu không thể tồn tại dối trá. - Naruto nhếch môi, mỉm cười đau khổ. Cái mỉm cười thê lương ấy như thâu tóm mọi bi thống của nhân gian. Khoảnh khắc đó, ánh tà dương ối đỏ bị lu mờ. Dối trá và sự phản trắc nhấn chìm mọi yêu thương; lòng tin vốn được gầy dựng bao lâu bỗng sụp đổ trong chớp mắt. 

Nàng khuỵu xuống. Mái tóc búi trên đầu bung ra tựa như dòng thác màu hoa đào phủ lên đôi vai gầy tĩnh lặng. Tiếng sóng nước dềnh dàng khẽ đan vào âm thanh của gió lùa những bông sen. Trong tiếng sóng đều đặn vỗ bờ, hình như có tiếng hồi ức dội về. 

Hai năm trước, nàng đã gạt chàng. Hai năm trước, nàng đã đeo chiếc mặt nạ của sự dối trá. 

Vì tình yêu nàng đánh mất mọi lương tri; vì một lời hứa với người đó khiến nàng mang bộ mặt của kẻ phản trắc. 
.
.
.

Có đáng không?
.
.
.

Lệ ngừng tuôn từ đôi mắt lục bảo vô thần. Sau phút giây sự thật bị bóc bẽ thẳng thắn đến trần trụi, vị quý phi trở mình đứng dậy, nén phẳng những đường nhăn trên bảy tầng sa y. Nét mặt nàng vẫn giữ được sự điềm đạm cố hữu, nhưng chẳng thể giấu được tia đau thương lóe lên trong vài khắc ngắn ngủi. 

Đưa tay vuốt lại suối tóc màu hoa anh đào, nàng lên tiếng:

-Sự thật chàng đã biết. Mối quan hệ giữa chúng ta xem như không thể cứu vãn. Vậy chàng có thể vì tình giao hảo giữa đôi bên mà giúp ta hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng được không?

-Nói đi. - Vị hoàng đế Hỏa quốc thẳng thắn đáp lại. Ngữ khí lại như lạnh nhạt, lại như có phần đè nét những vụn vỡ tổn thương.

Nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đại dương thâm trầm đang xoáy sâu vào mình, Sakura cẩn trọng thốt từng con chữ:

-Hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra trong tháng Bảy sắp tới. Được chứ?

Gió nổi cơn cuốn đi những chiếc lá cuối mùa úa tàn, để lại trên nhánh cây sự trống rỗng đến tang thương. Hoàng hôn loãng dần trên vòm không rộng lớn; đâu đó nơi chân núi xa xăm, bóng đen lại bao phủ. Bóng đen vốn là kẻ đồng lõa cho sự dối trá và toan tính; đồng lõa cho những kẻ phản trắc bất chấp mọi thứ để giữ gìn quyền lực trong tay. 

Đôi mắt chàng âm trầm đối diện tình yêu thuở hoa niên. Những tia yêu thương mất dần như cái cách hoàng hôn phai nhạt giữa vòm trời rộng lớn. 

Tự bao giờ, nàng đã không còn là một nữ nhân vô ưu, hạnh phúc? 

Tự bao giờ, quyền lực đã làm vẩn đục tâm hồn thanh khiết như ngọc bích của nàng? 

Tự bao giờ, trái tim chàng thay chủ? 

Vậy ra, tình yêu dành cho Sakura - thứ tình cảm chàng cho rằng vĩ đại nhất - cũng có thể lụi tàn.

Rất lâu sau đó, khi gió đã ngừng rít gào trên nhánh cây trơ trụi và tịch dương lặn khỏi đỉnh núi cô liêu, vị hoàng đế trẻ gật đầu, khô khốc đáp:

-Được.

Mỉm cười khiêm nhường, quý phi Hỏa quốc quay lưng rời khỏi thủy đình. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đại dương dường như hướng theo chiếc bóng liêu xiêu trong ráng chiều lợt lạt. Bảy tầng sa y tung bay theo gió bấc, nhịp chân vững chãi mà chênh vênh của nàng trở thành nỗi mơ hồ đi sâu vào tiềm thức chàng và rất nhiều năm sau này mãi in dấu trong những giấc mơ chập chờn.

on Thu Nov 06, 2014 7:26 pm

by Otaku manga

CHAPTER 10: MÙA THU LÔI QUỐC

Phần 1: Bí mật thiên triều

Chính sự điện.

Nắng chiếu sáng một góc án thư đã phủ bụi nâu mờ. Trên án thư đã phai bạc màu gỗ phỉ là chồng tấu chương chất thành đống, tựa như những cái tháp cũ kĩ bỏ hoang. Lần theo đường nắng chiếu xiên vẹo, gương mặt đăm chiêu của vị hoàng đế Lôi quốc hiện lên cùng đôi mắt quánh một màu đen đặc. Ngón tay chàng lần mở những trang giấy còn thoang thoảng mùi mực ngai ngái; tiếng giấy sột soạt vang rõ giữa đại điện rộng lớn mà cô lẻ.

Sự im lặng bao trùm lên tòan bộ không gian điện chầu, trùm lên cả vị đại thần đang khom lưng quỳ gối. Trên nền đá khảm hoa, đại thần có màu tóc bạch kim đôi lần ngước nhìn hoàng đế Lôi quốc vẫn chăm chú đọc sớ chương. Gương mặt y giấu sau một lớp khăn đen tuyền, đầu đội quan kim che một bên mắt, chỉ để lộ con mắt còn lại với một đường sẹo rọc dài. Cặp mắt đen lờ đờ nhưng tinh vi của y cẩn trọng quan sát từng chuyển biến trên gương mặt hoàng đế, âm thầm đánh giá. 

Vị đế vương phong tư trác việt ở xứ Lôi quốc này thật ra mới bước qua tuổi hai mươi, chưa từng kinh qua đói khổ, đau thương, chưa từng bị giáo gươm đâm xuyên da thịt. Song, phong thái đó, đôi mắt chân truyền từ gia tộc Uchiha đó vĩnh viễn mang một sức mạnh áp đảo lòng người. 

Ngước nhìn y bằng đôi mắt tộc Uchiha với vài tia máu đỏ lấp ló, hoàng đế bất ngờ lên tiếng:

-Ngươi chắc chứ? 

Giữa đại điện rộng lớn, tiếng chàng vọng ra rồi dội lại, tựa như một thứ âm thanh trầm đục nơi núi rừng âm u. Sasuke điềm nhiên chống cằm, ánh nhìn như xuyên thẳng qua tim kẻ đối diện, chờ đợi một lời khẳng định. Y nín thở, chắp đôi bàn tay thô ráp vì bao năm cầm đao kiếm, cúi đầu tâu:

-Hạ thần đã thăm dò kỹ lưỡng trên diện rộng cả ngàn thiên lý suốt hai năm nay nhưng vẫn không tìm ra.

Uchiha Sasuke không đáp, ánh mắt lại rơi vào tĩnh mặc. Ánh mắt người, thốt nhiên chỉ giống như một cái nhìn bình thản, song, bàn tay đang cầm bản sớ chương chốc chốc lại run lên, như đang đè nén xúc trong lòng.

Giữa đại điện rộng lớn chỉ có mỗi sự lặng im bao trùm lên tất cả. Ngoài kia, đâu đó còn sót lại tiếng gió ngân khe khẽ trên những nhánh cây khô khốc, xào xạc.

Suốt hai năm đầu tại vị, chàng đã không ngừng tìm kiếm thứ được gọi là "Bảo vật thiên triều". Vì nó, vị đế vương sẵn sàng lục tung cả tứ hải bát hoang. Vì nó, chàng hạ lệnh cho quân binh vượt sông vượt cạn, truy lùng đến mọi ngóc ngách của Lôi quốc. Đến cuối cùng, tất cả lại quay trở về điểm xuất phát, những nỗ lực suốt hai năm trời đều đổ sông đổ bể... Bảo vật thiên triều vẫn mãi chỉ là một bảo vật huyền bí tồn tại trong những lời khẩu truyền hư ảo.

Bàn tay chàng đã tụ lại thành nắm đấm, run run trong sự kích động tột cùng. Thế nhưng, đôi mắt tộc Uchiha vẫn điềm nhiên như mặt gương phẳng lặng, chẳng thể tìm trong đó một tia bực tức, nóng giận. 

Vị tướng quân dường như khẽ mỉm cười. Năm xưa, cũng kết quả này, khi trở về trình báo với tiên đế, Fukagu Uchiha đã tức giận đến độ đem hai toán quân ra xử chém. Hôm nay, cũng kết quả này, vị đế vương trẻ có thể kìm lại những cảm xúc hỗn mang trong lòng. "Hổ phụ sinh hổ tử", y tin rằng, Sasuke Uchiha có thể vượt qua cả phụ thân mình. Tướng quân không cử động, mái đầu bạch kim cúi thấp, bất ngờ lên tiếng:

-Tiên đế năm xưa đã huy động hơn một vạn lính để truy tìm. Song, theo lời truyền lại chỉ có một nhánh quân dưới trướng Kayan đại tướng quân nhìn thấy hồng quang của bảo vật. - Dừng một chút, y tiếp. - Kayan đại tướng quân đã hy sinh trong trận chiến chinh phạt chư hầu mười năm trước. Song, thiếu tướng dưới trướng ông vẫn còn sống. Theo sử chép, năm đó, thiếu tướng ấy cũng có mặt trong nhánh quân truy tìm bảo vật.

Hoàng đế không đáp, dán mắt vào những con chữ trải dọc rìa giấy Tuyên ố vàng. Nhịp thở chàng đều đặn nhưng nặng nề. Giữa chính sự điện thênh thang rộng rãi chỉ vọng lại tiếng thở của chàng. Những con người cùng thời tiên đế đến nay đã bị hạ sát quá nửa. Bí mật thiên triều vì vậy mà vùi chôn cùng năm tháng. Thế nhưng, chàng chẳng thể nào ngờ được, "hắn" vẫn còn sống ... Thiếu tướng trong đội quân năm ấy, vẫn còn sống... Chẳng lẽ bản án năm xưa chàng hạ bút vẫn chưa thực hiện? Song, lúc này, hắn chính là chiếc cầu duy nhất của quá khứ và hiện tại, của chàng và báu vật thiên triều thất lạc bao đời kia. 

Nhìn vị tướng bằng đôi mắt điềm nhiên như mặt hồ lặng sóng, hoàng đế trẻ ra lệnh:

-Đô đốc đại tướng quân Kakashi, nhận lệnh bổn vương, giải Orochimaru về kinh!

***

Phần 2: Ân sủng

Năm ấy, mùa thu ghé sớm hơn thường lệ. Trên hàng cây trồng dọc hoa viên của hoàng thất, sắc ối vàng đã nhuộm màu lá xanh. Đình viện xây bên cạnh những chùm hoa sữa trắng muốt trồng dọc tuyến lộ trong hậu cung. Năm xưa, nơi đây là một điếm dừng chân cho đế vương thưởng ngoạn. Về sau, khi chính cung hoàng hậu Karin tại vị, nàng đã chọn cái điếm con con này làm nơi nghỉ ngơi. Chiều lòng mỹ nhân, Sasuke cho người trùng tu lại, đồng thời trồng thêm nhiều cây hoa sữa dọc lối dẫn vào đình. 

Đình xây trên nền cao hai thước, gồm tứ trụ chống đỡ vòm mái mai cua phía trên. Trước đại điện là lối đi được lát bằng sỏi thạch anh, hai bên đình quy tụ những hàng hoa sữa trắng bông. Thu về, hoa nở. Màu trắng tinh khôi như hòa nắng thêm nhạt, nhuộm không gian bằng những chùm hoa tựa bông tuyết vo tròn. Hoàng hậu Karin nửa ngồi nửa dựa vào chiếc trường kỷ bọc nhung, đôi mắt đỏ lơ đễnh nhìn ra phía sân ngập đầy cánh hoa. Đối diện nàng, hoàng đế Uchiha an tọa trên chiếc ghế kim tử tạc rồng dát vàng, thảnh thơi đọc sách.

Nắng hoen ố trên trang giấy Tuyên khô khốc; hắt vào đôi mắt đen tuyền của hoàng đế một tia sáng lấp lánh. Mái đầu chàng cúi thấp, để những sợi tóc đen nhánh vô tình tuột khỏi nếp, lòa xòa trước trán. Sasuke chăm chú đọc sách, chẳng để tâm đến cái bóng mong manh của Karin đang tiến lại gần. Nhẹ nhàng đến bên cạnh, đôi bàn tay nàng dịu dàng vuốt lại mấy cọng tóc lòa xòa trước trán chàng. Sasuke ngửng đầu; đôi mắt chàng phản chiếu hình ảnh của đóa hồng phương Đông kiêu kì và đầu óc mụ mị vì mùi hương thoang thoảng gợi mở những dục vọng sâu kín. Nhoẻn một nụ cười ma mị, bàn tay nàng lần xuống đường khuy đơm ngay ngắn trên áo bào, nghịch ngợm mở một chiếc cúc ngẫu nhiên. Như một lời mời gọi. Hoàng đế trẻ nhếch miệng cười...

Bàn tay chai sạn kéo bung đai lưng của hoàng hậu. Chiếc đai thêu hoa mai nền nã rơi xuống đất, lớp áo choàng ngoài theo đó mở ra. Thô bạo, chàng kéo nàng lại gần mình hơn, đặt lên đôi môi căng mọng nụ hôn cuồng nhiệt và chiếm hữu. Sasuke cởi tung lớp áo trong dày cộm, dùng tay ve vuốt đôi vai trần trắng mịn. Mái tóc đỏ bung ra như những cánh hồng đỏ tươi đến mùa khai nở, những nhịp thở mất đi sự đều đặn, dần chệch choạng, gấp rút theo nhịp giao thoa. Khoảnh khắc đó, ánh mắt chàng chan chứa khát khao chiếm hữu; chàng trút bỏ tất cả sự hoang dại và cuồng loạn qua chuỗi hành động nối tiếp hành động. Sau những mơn trớn ban đầu, bàn tay chàng tiến đến sâu hơn, sâu hơn vào nơi ấy ... Để nỗi khát dục được thỏa mãn, thật vẹn tròn ... 

...

Sasuke đứng thẳng dậy, chỉnh lại hoàng bào, khẽ liếc nhìn bóng hồng kiêu sa. Đôi mắt phượng khép hờ mệt mỏi; bờ môi sưng tấy sau những trận hôn cuồng loạn,... Sau trận mây mưa thắm thiết, những vết lằn dần chuyển thành sắc tím bầm trên cổ tay, bờ vai, lưng nàng... Chầm chậm, chàng cúi nhặt chiếc áo chùng lây lất trên nền đất, đắp lên thân thể ngọc ngà của hoàng hậu. Toan vươn tay chạm vào gương mặt say ngủ của Karin, chợt chàng khựng lại, từ từ thu tay về. Trong khoảnh khắc, hàn khí đột nhiên tuôn ra, phủ lên ánh nhìn mênh mang bầu tâm sự. Vội vã, hoàng đế Lôi quốc quay lưng rời đi.

Nắng bọc nhân ảnh chàng trong tấm lưới mong manh, hoa lệ. 

*

Triêu Vân điện.

Vị thái y đã già lọm khọm quỳ trên thềm đá trông đã chớm vài phần mệt mỏi. Cặp mắt già nua ẩn sau hàng lông mày sơn cước, đôi lần len lén nhìn quanh. 

Triêu Vân điện được dựng từ thuở khai thiên lập địa, là nơi ở chỉ dành cho hoàng hậu. Phía trước là Thu Thủy hồ nối liền dãy hành lang cửu khúc dẫn vào điện. Nơi nghỉ ngơi của hoàng hậu uy nghi và trang trọng phần lớn là nhờ bậc thềm tạc từ bích ngọc và loại hoàng thạch anh. Thềm ngọc tựa như một bức tranh thủy mặc nền nã với những đường chạm nổi mô phỏng những đóa liên tử đến mùa khai hoa. 

Lão ngự y cụp đôi mắt già nua xuống, chăm chú nhìn vào hòm thuốc đặt trên đùi. Lão đang chờ đợi để được tới phiên thăm bệnh cho hoàng hậu. Từ lâu trong “Y viện”, lão đã biết rõ Karin là bảo vật trong tay đế vương. Hẳn nhiên khi đảm nhận việc săn sóc cho nàng, lão rất lo lắng, lo lắng muôn phần. Chỉ mong hoàng hậu không mắc trọng bệnh vô phương cứu chữa… Bằng không, cái đầu trên cổ lão cũng không thể giữ được! 

Đôi mắt ẩn sau cặp lông mày sơn cước khẽ rung rung khi nghe được tiếng chân dậm đều. Ngay sau đó, một a hoàn trẻ tuổi bước ra, truyền lệnh:

-Nương nương cho gọi ngài.

Ngự y chậm rãi ngửng gương mặt đã lấm tấm những giọt mồ hôi, cung kính đáp lại:

-Thần, tuân mệnh.

Tiến vào điện bằng đôi chân run run sau hàng giờ đứng chầu, ngự y già len lén đưa mắt nhìn những món đồ nghi trượng phục sức hoa lệ đang bày ngổn ngang khắp chốn, nhuộm cả gian phòng trong sắc ánh kim chói lòa. Nào là con hạc thếp vàng với đôi mắt gắn đá xanh lam sắc lẻm, nào là bộ ấm tách tạc bằng ngọc quý xếp gọn gẽ trên bàn trà, nào là chiếc trường kỷ nạm chi chít trân châu bảo thạch,... tất cả đều cầu kỳ đến diêm dúa, làm lóa đôi mắt nua già ẩn dưới hàng lông mày rậm rạp. Đã bao lần thăm bệnh cho các phi tần của tiên đế, đây là lần đầu tiên lão thấy một gian phòng xa hoa đến vậy. Điều đó càng chứng tỏ sự ân sủng tột bậc của hoàng đế Uchiha dành cho hoàng hậu nương nương. Không dám khinh suất, vị ngự y khép nép theo chân a hoàn hầu cận. 

Qua mấy lần trướng gấm cầu kì, cuối cùng lão được đưa đến một căn phòng tối om. Đôi mắt lão ngay lập tức lia một vòng quanh gắng tìm ra chút ánh sang nhỏ nhoi. Giữa tư phòng rộng lớn của hoàng hậu, chỉ có độc ngọn nến cháy trên chiếc đĩa dầu sở loang loáng sáp và tàn đèn, chiếu lên một góc án thư đã phủ bụi nâu mờ. 

Từ ánh sáng tù mù của ngọn nến yếu ớt, lão ngự y nhác thấy vị hoàng hậu cai quản lục cung đương nằm trên tràng kỷ thưởng trà. Nàng không vấn tóc, để chúng buông thõng trên cánh tay nõn nà, lẫn trong bộ phục y đỏ đồng sắc. Thấy lão, Karin hơi ngước lên. Trong vầng sáng lay lắt của ngọn đèn hắt bóng, đôi mắt phượng sắc lẻm tỏ ra khinh mạn với nụ cười nửa miệng huyền bí. Vô tình chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo từ nàng, lão vội vã cúi đầu thật thấp, che đi sự thán phục một vẻ đẹp lộng lẫy mang nét Đông phương thuần khiết và chất ma mị riêng biệt của loài hoa hồng bất kham.

Thái y khom mình hành lễ. Hoàng hậu Karin phất tay ra hiệu cho đứng. Đặt tách trà xuống án thư bụi bặm, nàng kéo lớp áo ra, để lộ cổ tay nhỏ nhắn với những đường gân xanh loằng ngoằng. Biết ý, lão ngự y liền lúi húi lấy từ trong hòm thuốc ra một tấm gấm nhung để hoàng hậu kê lên, sau đó mới bắt đầu dò mạch.

Nhắm nghiền mi mắt xụp xệ, lão tập trung phân tích từng biến chuyển tinh vi nhất trong hệ thống kinh mạch của hoàng hậu, tránh vội vàng phán đoán. 

-Dạo này khẩu vị của người thế nào?- Vị ngự y bất ngờ lên tiếng.

Nàng khép hờ đôi mắt phượng cong dài, đáp:

-Có ăn nhiều hơn một chút. Đa phần ta hay đói về đêm.

Lão thái y tiếp:

-Hoàng hậu, hàng tháng vẫn đều đặn chứ? 

Nàng gối đầu lên tay, mệt mỏi trả lời:

-Không hẳn. Sao thế?

Vị thái y vừa cúi đầu vừa giải thích:

-Trong hệ thống kinh mạch của người, cả mạch xích và họat sác đều động khá mạnh và rất đều đặn, chứng tỏ thận khí thịnh. Thận khí thịnh là để nuôi dưỡng bào thai. Bởi do bào thai thuộc thận.(1) - Ngừng một chút, vị lão thái y hít dài một hơi, nhấn mạnh từng con chữ. - Bẩm nương nương, người đã có thai.

Cả đại điện lặng đi. Trên trường kỉ, vị hoàng hậu Lôi quốc vẫn ngồi bất động, dõi ánh mắt ra phía ngoài cửa điện ngập đầy nắng. Trong khoảnh khắc, đôi môi vị hoàng hậu khẽ cong lên, vẽ trên gương mặt tú lệ một nét cười bí ẩn.

***

Phần 3: Tri kỷ

Mùa thu năm ấy đến sớm hơn mọi lần. Dấu hiệu ố vàng trên những chiếc lá xanh; những sớm tinh mơ sương giăng đầy trên lối; những chùm hoa sữa ngan ngát giữa đại lộ,... chớp mắt đã phủ đầy mọi ngóc ngách hoàng cung. Thời gian khẽ lay mình, đánh rơi những mảnh kí ức bạc màu ngổn ngang trong dòng hoài niệm...

Thu, luôn gợi nhắc nàng một nỗi buồn mênh mang về mùa thu nơi Hỏa quốc phồn vinh trong kí ức. Những sáng tinh mơ vướng giá sương ảo mờ, những chiều hoàng hôn với sắc nắng dệt vàng con suối nhỏ, những đêm đất trời phủ ngập bởi hương hoa sữa ngan ngát nơi Hỏa quốc,... 

Nàng đã từng trải qua mười sáu mùa thu cô độc trên ngọn núi Nhạn Hồi lạnh lẽo; đã từng thèm khát nhìn xuống đám diễu hành trong bộ giáp phục đón "lễ hội mùa thu" thường niên, cũng đã từng ao ước đến cháy bỏng một lần được cùng người mình yêu thương hòa vào dòng người nô nức đó. Thế nhưng, có lẽ, nàng sẽ vĩnh viễn chôn vùi những giấc mộng hải hồ, như cái cách nàng chôn vùi cuộc đời mình trong Lôi thành cô độc...

Hinata vô tình lạc vào dòng hồi tửơng miên man, chợt giật mình thức tỉnh khi nghe tiếng đàn vọng lại từ chốn vô định. 

Những âm điệu như một cơn gió lúc tuôn trào phóng túng lúc ngưng bặt lặng thinh. Điệu nhạc tựa như một chấm mực loang ra giữa không trung, càng nghe lại càng say; say đến ngất ngưởng, say đến tận cùng của mọi thức nhọn cảm giác. Cặp lông mày lá liễu thoáng chau nhẹ khi nghe tiếng bội âm réo rắt lại chợt hóa thành tán âm trầm đục phá vỡ nhạc luật thông thường. Nhận ra những biển chuyển tinh tế trong ngón đàn ảo diệu, đôi mắt tuyết lộ rõ sự thán phục. 

Từ nhỏ theo chân sư phụ, nàng may mắn học được những chỉ pháp trong nhạc lý của người. Nhưng lúc này đây những bản đàn nàng từng gảy qua chẳng thể sánh bằng âm thanh ngẫu hứng nhuốm màu ảo diệu, vô vi đang ngân nga. Vốn dĩ, người xưa luôn tâm niệm âm nhạc phải hữu tình. Vậy mà tiếng đàn này lại như không có tình cảm, lại như có trọn vẹn cả bát tuyệt(2) sâu sắc, âm phù biến hóa linh hoạt, càng khiến người nghe lạc vào không gian u tĩnh, trống trải. Đàn gảy bên tai nhưng chỉ cảm nhận được tiếng lòng thổn thức. Cũng chính vì thế mà tiếng đàn nhuốm một màu ảo diệu vô vi, cứ ngỡ như điệu nhạc vọng từ Tiên giới. Tự lúc nào cảnh vật hữu tình của tiết lập thu trở nên nhạt nhòa trong đôi mắt trắng tuyết say sưa.

Bỏ lại sau lưng vạt nắng nhạt, Hinata vội vã đuổi theo âm thanh đang loãng dần trong không trung. Càng đi, tốc độ nàng càng chậm dần, cho đến khi chỉ còn lại những nhịp bước vô thần giữa không gian lạ lẫm đang hiện hữu trước mặt. Chẳng rõ bởi mê lộ khúc khuỷu hay định mệnh sẵn định, trong buổi chiều của mùa thu năm ấy, khúc đàn như bản "Cao sơn lưu thủy"(3) thuở nào đã dẫn quý phi Lôi quốc lạc vào biệt viện phía sau hoa viên, để rồi gặp gỡ một bóng hồng cô độc giữa hoàng cung rộng lớn. 

Đường vào ngày một khúc khuỷu và ánh sáng mỗi lúc một nhạt nhòa, chỉ còn mấy sợi nắng xiên vẹo may mắn lọt qua tầng lá rậm rạp. Biệt viện dựng sát hoa viên, từ lâu đã chẳng có ai qua lại. Chắn trước ngõ là cây bạch đàn xum xuê cùng bộ rễ dài ngoằn ngoèo đâm tọac mặt đất, trông như lũ rắn hồ mang đang trườn bò. Sâu bên trong đình viện, những tòa mái ngói lưu ly đổ nát và gian phòng trống hóac trải dọc lối đi hẹp, gợi lên cảm giác tiêu điều đến hoang lương. Ngày chưa tắt, hoàng hôn còn ngự trị bao bọc cả biệt viện trong cái u buồn, tĩnh mịch đến lạnh người. Nhìn những lộc non đang nhú trên dàn thường xuân, nàng thầm nghĩ có lẽ ở nơi đây, mùa thu vẫn chưa chạm ngõ.

Ánh tà dương đỏ ối dường như là màu sắc chủ đạo chiếm ngự biệt viện hoang tàn. Chỉ chừa lại một tia ánh sáng từ ngọn đèn dầu treo lủng lẳng trên nhánh cây si chết khô phía cuối con đường. Ráng chiều cô liêu đổ dài trên bức tường đóng rêu xanh, tố giác gờ tường nứt tóac và ố màu. 

Bước qua cổng nguyệt môn ngay lối vào, đôi mắt bạc bắt gặp một căn nhà xụp xệ hai gian bày ra. Căn nhà chật hẹp, tuềnh toàng, một bên tường đổ nát, để lộ những khe hở đen ngòm như cái hang thu nhỏ. Tòa mái ngói phai hết màu lưu ly, chỉ còn sắc bợt bạt trơ ra giữa ráng chiều mênh manh đổ. Phía trước nhà có kê tạm bợ một bộ bàn ghế đã bị sứt mẻ, nhìn kỹ có thể nhận ra những vân ngọc lóng lánh ẩn sau lớp bụi đóng mảng dày. 

Gío thốc vào bên trong nhà làm động tấm phên liếp mục nát. Tấm phên liếp bạc màu và nham nhở treo trước khung cửa sổ mắt cáo, ngay khi bị gió cuốn lên, thình lình để lộ ra một gương mặt bợt bạt với làn da xanh xao của người ngồi đằng sau nó. Bất giác, Hinata run rẩy, giật lui hai, ba bước. Gío không ngừng thổi, rít gào bên tai nàng. Tấm phên liếp càng bị cuốn lên cao, khuôn mặt ấy càng lộ ra trong ráng chiều đỏ ối. 

Hinata chỉ biết chôn chân nơi bậu cửa, chẳng thể nhúc nhích thân hình, đành run run mở lời:

-Tiểu nữ là người của Đại Cát cung. Ngưỡng mộ tiếng đàn của tiền bối, mạn phép đến tận biệt cung thăm hỏi. 

Từ bên trong căn nhà tuềnh toàng và ẩm thấp, một tiếng cười vang ra, lanh lảnh như tiếng gõ trên khánh ngọc, lại nhuốm phong vị thê lương. Lắng tai nghe những tiếng bước chân vang lên đều đặn từ bên trong nhà, Hinata thấp thỏm mong chờ cái phút giây giáp mặt. 

Tấm phên liếp bạc màu vừa vén cao, ráng chiều đã dọi thẳng vào dung nhan của người nọ. Bóng xế phong lưu tô điểm chút hồng hào cho gương mặt xanh xao và còm cõi. Cặp mắt xanh lục ẩn dưới hàng lông mày óng vàng đong đầy chất nghệ sĩ lãng du. Đôi mắt như mảnh trăng khuyết hôm khuya ẩn sau suối tóc màu nắng rủ buông lòa xòa che phủ một nửa dung nhan. 

Người con gái thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế ngọc đóng bụi, nhanh tay vén lọn tóc mai ra sau ót, chuyện trò:

-Đã từ lâu Bái Nguyệt cung của ta không có người ra vào, vậy, điều gì đã mang ngươi đến đây?

Hinata không giấu được thán phục, vội vàng đáp:

-Tiếng đàn của tiền bối. - Nàng cười ngượng nghịu trước ánh nhìn như xuyên thủng từng mê lộ trong tâm tình. Ánh mắt ấy đẹp như gom tất thảy làn nước mùa thu in màu trời xanh xanh mà lại như sâu thăm thẳm. 

Nữ nhân nọ bật cười, đáp:

-Đừng gọi ta là tiền bối. Sáu tháng nữa, ta mới đến tuổi trăng tròn.

Hinata ngây người trong chốc lát, bấm ngón tay nhẩm tính tuổi của mình, mãi sau thảng thốt kêu lên:

-Tiểu bối ... à không, chúng ta ... bằng tuổi nhau?

Nàng ta ngước mắt nhìn nàng, ướm hỏi:

-Trông tôi già lắm sao?

-Không. Chỉ là, chỉ là... - vị quý phi ngần ngừ -... tôi không nghĩ, chủ nhân của tiếng đàn vừa rồi lại có thể là một tiểu cô nương độ tuổi trăng tròn. 

Nàng ta nhìn sâu vào đôi mắt bạc, khẽ khàng lên tiếng:

-Tôi cũng bất ngờ. Vì người có thể cảm được tiếng đàn của tôi lại là một tiểu cô nương. 

Hinata còn đương tiếc nuối vì chưa nghe trọn bản nhạc hồi nãy, bèn dè dặt đề nghị: 

- Cô ... cô có thể tấu lại khúc đàn vừa rồi không?

Người con gái hơi ngước đầu lên. Trong ánh chiều mênh mang, nụ cười nở thật khẽ trên cặp môi khô khốc và bợt bạt; tựa một mầm non mới nhú lên giữa mảnh đất cằn cỗi. Đôi mắt nàng ta gắn chặt vào mắt nàng. Vô thức, những giao cảm sâu kín tựu thành trong đáy mắt như một minh chứng của sự thấu hiểu.

-Cô muốn nghe?

Hinata gật đầu dứt khoát. Nàng ta mỉm cười, từ tốn đi vào căn phòng ẩm thấp bên trong, lấy ra một cây đàn có niên đại ước chừng trăm năm. Đàn tuy đã cũ, nhưng thân đàn vẫn còn giữ nguyên những đường tạc khắc cầu kỳ. Bên hông còn có một dòng chữ như lạc khoản mà các thi nhân vẫn thường đề trên bức thư pháp. 

-Cổ cầm? 

-Cô cũng biết sao? - Người con gái nọ chợt ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn miệng nhênh nhếch cười, giải thích. - Thật ra đây chỉ là bản mô phỏng lại loại cổ cầm đã thất truyền trăm năm. Tuy nhiên ngũ âm của nó lại không hề tồi tí nào. - Vừa nói, nàng ta vừa vuốt lại những giây đàn thon mảnh, từng cử chỉ tràn đầy sự nâng niu.

Hinata lẳng lặng nhìn nữ nhân tóc vàng thong thả so dây bấm phím. Trong ráng chiều màu mỡ gà cô liêu, một âm thanh thật trong, thật thanh khiết vút lên. Bội âm đầu tiên nhẹ nhàng và êm ái, tựa như những mơn trớn của làn nắng lên mái tóc của cô thôn nữ. Rồi tán âm trầm thấp như tiếng vọng nơi núi rừng thăm thẳm từ từ lan tỏa như một chấm mực giữa tờ giấy trắng, nhuộm những suy tư và ưu phiền vào điệu nhạc. 

Nhắm đôi mắt bạc, nàng cảm nhận sự hỗn loạn thường lệ trong bản nhạc của người con gái nọ. Sự hỗn loạn đó tựa như cái phông nền làm nổi rõ những âm điệu vô vi, ảo diệu, cứ ngỡ như đó là một bản thánh ca dội lại từ tiên giới! Chỉ trong một thoáng nàng ta đã biến hóa hai mươi lăm chỉ pháp, bội âm lanh lảnh vút lên lại chợt biến thành tán âm trầm mặc, tạo nên điệu nhạc biến chuyển khôn lường. 

Vừa gảy đàn, nữ nhân vừa liếng thoắng giảng giải:

-Cổ cầm tuy có bảy dây, nhưng thực chất cũng chỉ có ngũ âm: Cung – Thương – Giốc – Chủy – Vũ(4) để tấu thành bát tuyệt trong nhạc lý. Trong bát tuyệt ấy gợi đủ cả các sắc thái tình cảm con người. Nếu như cô phá đi nhạc luật của nó, thanh âm ngay lập tức sẽ chuyển thành hỗn loạn. Nhưng vì thế lại có thể tạo ra một thứ nhạc điệu như vô thần vô cảm, lại như thâu tóm cả bát tuyệt của nhân gian, đạt đến cảnh giới của tài hoa nghệ thuật. ***

Nữ nhân tóc vàng vẫn điềm đạm gảy, nhất thời không chú ý đến gương mặt của vị quý phi Lôi quốc. Sự ngỡ ngàng xen lẫn thán phục loang dần trong đôi mắt trắng tuyết. Mãi sau khi tiếng đàn đã dừng, Hinata lắp bắp hỏi:

-Cô ... cô nương, cô là ...

Nàng ta mỉm cười điềm nhiên, đáp lời:

-Yamanaka Ino. Hãy gọi tôi là Ino.

Ngoài kia, gió thổi, lá rơi. Những chiếc lá màu kiều mạch phủ ngập hoàng thành Lôi quốc. Tháng Bảy, thu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: