Chương 7
Không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc hiện giờ của cô. Đó là sự hỗn độn giữa lo lắng, tội lỗi, nhưng trên hết là sợ hãi. Cô lo lắng cho sự an nguy của đứa em gái nhỏ, thấy tội lỗi vì cô đã không cố sức ngăn con bé đi và sợ, rất sợ hãi về tính mạng của con bé cũng như việc có thể sẽ chẳng bao giờ cô được gặp lại con bé nữa. Cô không muốn tin. Cô ước sao đây chỉ là một cơn ác mộng, hay một trò đùa bệnh hoạn do con bé Hanabi bày ra. Tuy nhiên, cô biết đây không phải trò đùa nào sất. Đó là sự thực. Với việc Ko đang ảm đạm đứng ngay trước mặt cô đây, điều này chắc chắn là thật. Hanabi không trở về. Đó là sự thực, sự thực mà cô không hề muốn chấp nhận.
"Làm cách nào? Chuyện gì đã xảy ra" Cuối cùng cô cũng nói được sau hàng phút im lặng.
Ko bước vào trong và giải thích. "Đội cảnh vệ thấy Konohamaru lết về trước cổng làng. Cậu ta bị thương nặng và bất tỉnh ngay sau đó. Những lời cuối trước khi cậu ta ngã xuống là tên của Hanabi-sama. Đội cảnh vệ coi đó là một manh mối và lùng sục tới tận biên giới, song vẫn không thấy Hanabi-sama đâu."
Cô càng vạn phần căng thẳng sau khi nghe những lời Ko nói. Konohamaru trọng thương trở về làng, điều có chỉ có một lý giải là hai đứa đã bị phục kích và tấn công. Bởi Hanabi không có gần đó, điều này cũng có nghĩa hoặc con bé đã bị bắt hay bị giết rồi cũng nên. Không, Hanabi không thể chết. Cô không dám tin vào điều đó. Cô cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực, song nó cứ hiển hiện mãi. Cô lo lắng tới mức đấy đấy.
"Tôi đến để đưa ngài về dinh thự, thưa Hinata-sama." Ko tiếp. "Cả tộc Hyuuga đang rối ren vô cùng, đặc biệt là các trưởng lão. Hiashi-sama phải cố gắng trấn tĩnh họ. Tôi nghĩ ngài cũng nên ở đó và giúp ngài ấy một tay."
Hinata vẫn giữ im lặng. Cô thậm chí còn không hề phản ứng. Cô không hề biểu lộ bất kì cử chỉ nào chứng tỏ cô đã nghe. Như thể tâm trí cô giờ đang ở nơi khác, chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Sự lo lắng cho an nguy của Hanabi lớn đến mức cô không sao làm được gì khác. Cô chẳng thể suy nghĩ được gì ngoại trừ cho em gái mình. Cô đã nghe thấy lời Ko nói, song tâm trí cô không hề tiếp nhận nó. Giờ đây, không điều gì đáng quan tâm ngoài suy nghĩ về Hanabi.
"Hinata-sama? Hinata-sama?" Ko cố gắng làm cô chú ý, song cô vẫn ngây ra và chìm trong thế giới riêng của mình. Chỉ tới khi cảm nhận được một cái búng trên trán cô mới thoát ra khỏi nó.
"Tỉnh lại đi, Hyuuga." Giọng nói lạnh băng của hắn truyền đến tai cô và hắn rụt ngón tay lại. Cô chớp chớp mắt, xoa xoa trán và ngước lên nhìn hắn. Gương mặt hắn vẫn không tỏ chút cảm xúc nào như mọi khi, song dường như hắn có vẻ hơi lo lắng?
"X-xin lỗi Uchiha-san. Cám ơn cậu." Cô lúng búng trước khi quay qua người vệ sĩ. "Tôi đã nghe rồi, Ko-san. Xin lỗi..."
"Không sao đâu." Ko lí nhí, có phần ngạc nhiên trước cái hành động không được trịnh trọng lắm mà ông vừa chứng kiến. "Ta đi được chưa, thưa Hinata-sama?"
"Ừm," Hinata gật đầu. "Mình phải quay về dinh thự tộc Hyuuga rồi, Uchiha-san. Cậu nghỉ ngơi đi nhé." Cô nói và cúi đầu lịch sự.
"Hừm." hắn lầm bầm và rồi hai người tộc Hyuuga đã đi khuất khỏi căn hộ. Ngay tức khắc hắn đóng cửa lại và đi về phòng mình, có chút suy nghĩ trong đầu. Hắn cau mày. Đây đâu phải chuyện nhà hắn. Là chuyện của bọn Hyuuga. Hắn là một thằng Uchiha. Chẳng có gì liên can tới hắn, vậy nên đáng ra hắn không cần bận tâm mới đúng, vậy nhưng, sao hắn lại thấy khó chịu thế này?
Có phải là do cái biểu cảm ban nãy của cô ta? Cô ta nom thật lạc lõng, lo lắng và sợ hãi cho đứa em gái tới mức hắn muốn dang tay ra và nói với cô ta rằng mọi thứ sẽ ổn quá thể. Dĩ nhiên hắn không nói thế, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, hắn lo lắng. Cớ gì hắn lại phải bận tâm làm gì nhỉ? Đáng ra hắn phải vui sướng vì cô ta đã biến khỏi căn hộ của hắn để giải quyết vấn đề này mới phải chứ? Thế mà, hắn không hề thấy hứng khởi chút nào.
Trên thực tế, hắn lại có cảm giác trống trải, như đang thiếu thứ gì đó. Hắn cảm thấy không đúng lắm khi để cô ta một mình khi rõ ràng là cô ta đang hoảng sợ. Sasuke chau màu. Cái quái gì đang xảy ra với hắn thế này? Hắn thực tình đã mềm lòng vì cô ta sao?
Bực bội, Sasuke túm lấy một cái áo và mặc vội vào. Cố gắng phớt lờ những suy nghĩ rối ren trong đầu, hắn rời khỏi nhà.
xXXxXXxXXxXXxXXx
Dinh thự tộc Hyuuga tràn ngập những tiếng xì xào vào thời điểm cô đến. Cô nhận thấy phần lớn mọi người đều nhìn cô chằm chằm, tự hỏi không hiểu mình đã làm gì sai, song khi cô đi ngang qua một chiếc gương và thấy hình ảnh của mình, cô nhận ra ngay lý do khiến họ làm vậy. Cô thực tình đã quên mất cô đang mặc đồ của tộc Uchiha. Điều đó lý giải cho những ánh nhìn và những tiếng xì xào. Có lẽ bọn họ đang tự hỏi không hiểu sao cô lại mặc đồ của hắn, và cô cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu vài người trong số họ đã lầm tưởng như thế nào.
Thở dài, Hinata tiếp tục bước đi. Việc xóa tan hiểu lầm này sẽ rất tốn thời gian, mà thời gian không phải thứ mà cô đang dư dả. Cô thừa hiểu định kiến của người tộc Hyuuga, đặc biệt là những trưởng lão. Một khi họ đã có kết luận nào, sẽ rất khó làm thay đổi định kiến đó của họ. Sẽ mất thời gian để giải thích sự thực cho họ mà thông thường thì, họ sẽ chẳng thèm tin đâu. Tốt hơn hết cứ lờ tịt họ đi và tiến tới căn phòng nơi cha cô và các trưởng lão khác đang có mặt.
Ko không hề nói dối khi ông bảo các trưởng lão đang trong tình trạng rối ren. Ngay từ bên ngoài, cô đã nghe thấy tiếng tranh luận nảy lữa giữa họ. Cô dự định bước vào nhưng rồi quyết định không làm vậy mà chỉ đứng bên ngoài và nghe mọi người tranh cãi. Phải, nghe lén là không tốt, song cô chẳng còn quan tâm nữa. Dù gì cô cũng chả được các trưởng lão hoan nghênh, họ luôn có gì đó muốn chống đối cô.
"Ta nhất định phải tìm Hyuuga Hanabi," một lão bà gầm gừ, "con bé là người duy nhất xứng đáng kế tục trưởng tộc! Hiashi, bộ cậu thực sự muốn cái đứa con cả yếu đuối và nhút nhát nhà cậu làm người thừa kế lần nữa sao?"
Hinata cứng người khi nghe những lời đó. Mặc dù được sinh ra làm người thừa kế, chức vị đó đã được trao lại cho Hanabi bởi cô quá yếu. Tuy nhiên khi Hinata mạnh hơn, cha cô quyết định cho cô thêm một cơ hội khác để lấy lại cương vị thừa kế, dẫu là vậy cô lại hôn mê bất tỉnh trong cuộc chiến, và thế là các trưởng lão lại vui vẻ lập Hanabi làm người thừa kế lần nữa. Vào thời điểm đó, có lẽ chẳng ai ở đây ngờ được rằng cô sẽ tỉnh lại, hoặc có lẽ chẳng ai muốn cô tỉnh dậy cả.
Không thể phủ nhận rằng Hanabi sẽ trở thành một trưởng tộc tốt hơn cô nhiều. Hanabi mạnh mẽ và cứng cỏi, trong khi cô luôn bị người đời thấy là yếu đuối và nhút nhát. Hai chị em cô như hai mặt đối lập. Sự thật thì, cô chẳng mảy may quan tâm việc Hanabi làm người thừa kế thay cho cô, song cô không thể phủ nhận được việc những lời các trưởng lão nói thực khiến cô tổn thương. Nó khiến cô nhớ lại cô chẳng hề được chào đón trong cái tộc này...
"Cử Neji đi tìm Hanabi đi!" Một trưởng lão khác la ầm lên, "là một thành viên phân gia, nhiệm vụ của nó là phải mang Hanabi về cho dù nó có phải chết."
"Neji hiện giờ đang đi làm nhiệm vụ," Hiashi điềm đạm trả lời, "sẽ tốt hơn nếu chúng ta không đặt thêm gánh nặng lên thằng bé. Chúng ta không thể làm gì hơn cho tới khi Sarutobi Konohamaru tỉnh lại."
"Vậy hãy cử thành viên phân gia khác đi! Đừng đợi Sarutobi. Những bí mật của tộc Hyuuga đang gặp nguy hiểm! Các thành viên phân gia phải bảo vệ chúng cho dù có phải mất mạng chăng nữa!"
Hyuuga Hiashi vẫn giữ im lặng. Ở bên ngoài, Hinata nắm chặt tay. Cứ như thể các trưởng lão có thể dễ dàng hy sinh tính mạng của phân gia chỉ để bảo vệ những bí mật của tộc Hyuuga. Dẫu biết bí mật của Byakugan không được phép rơi vào tay kẻ xấu, nhưng có nhất thiết phải hy sinh người phân gia không? Bọn họ thực sự bị đối xử như thứ công cụ vậy sao? Hinata xem thường suy nghĩ đó. Em gái cô là một phần của Bổn Gia, Bổn Gia phải chịu trách nhiệm và hành động đi, chứ đừng có ngồi một chỗ và ra lệnh cho Phân Gia bảo vệ họ. Điều này thực không hợp lẽ chút nào.
Không muốn nghe thêm bất kì lời cãi vã nào từ các trưởng lão, Hinata bước ra khỏi dinh thự, đã quyết định được phải làm gì. Hanabi là em gái cô. Với vai trò chị gái, cô phải chịu trách nhiệm. Cô phải tìm con bé. Cô không thể ngồi một chỗ và không làm gì cả.
"Vậy bọn họ định sẽ làm gì?" Một giọng nói khiến cô thoát ra khỏi dòng suy tưởng sâu. Cô thoáng giật mình và quay qua nhìn người vừa mới lên tiếng.
"Uchiha-san! Cậu làm gì ở đây vậy?" Cô thảng thốt.
"Chỉ là chán quá thôi." Hắn trả lời, có phần nói thật. Hắn đang chán. Chẳng có gì nhiều để hắn làm trong căn hộ và cả trong cái làng này, vậy nên hắn không hề nói dối khi bảo hắn đang chán, song ngược lại hắn cũng không nói thực hoàn toàn. Cái lí do khác khiến hắn ở đây là bởi hắn có đôi chút lo lắng cho cô, dẫu rằng hắn sẽ không bao giờ công khai thừa nhận điều này.
"Vậy, người nhà Hyuuga định sẽ làm gì?"
"Bọn họ vẫn đang thảo luận." Hinata thở dài. "Họ muốn hy sinh người Phân gia nếu quả thực Hanabi bị bắt cóc. Điều này thật không đúng."
"Ồ." Hắn nói, không hề để lộ bất kì cảm xúc nào. "Vậy cô định sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ đi tìm Hanabi." Cô trả lời không chút do dự khiến Sasuke thoáng mỉm cười trước sự tự tin đó trước khi quay lại nét mặt lạnh lùng mọi khi.
"Nhưng cô không biết nó ở đâu." Hắn nói, một điều hiển nhiên.
"Nhưng có người biết." Hinata trả lời và bắt đầu chạy về phía mà hắn nghĩ là bệnh viện. Cô đã mất dạng trước khi hắn kịp nói thêm bất kì lời nào. Rõ ràng cô ta đã nhanh nhẹn hơn. Dường như những buổi đấu tập cùng hắn cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ. Nhếch mép cười, Uchiha Sasuke quyết định bám theo sau.
"Cậu cũng đi à?" Cô thoáng chút ngạc nhiên khi thấy hắn.
"Tôi đang chán." Hắn nói lại lần nữa không chút cảm xúc.
"À". Cô lí nhí rồi tiếp tục chạy, một nụ cười nhẹ hiển hiện trên bờ môi cô. Cho dù hắn có chán thật hay là vì lí do khác, cô cũng chẳng mấy quan tâm bởi chỉ cần hắn chịu giúp cô là đủ.
Cám ơn cậu Uchiha-san.
xXXxXXxXXxXXxXXx
"Hanabi..."
Sakura chau mày trước hình ảnh cậu Ninja nằm tơi tả. Mặc dù bị thương và còn rất yếu, cậu vẫn liên hồi gọi tên bạn mình. Konohamaru luôn là một cậu nhóc vui vẻ, hăng hái và có phần phiền phức, nhưng giờ đây cậu chẳng còn chút sức sống nào, phải nằm bẹp trên giường bệnh chiến đấu từng giây từng phút với tử thần. Cô cùng đội ngũ Ninja y thuật đã cố gắng cứu giúp cậu trong suốt ba tiếng đồng hồ qua, song tiến triển bệnh vẫn còn rất chậm. Bọn cô đã có thể làm ổn định nhịp tim của cậu, song những vết thương vẫn còn quá sâu...
"Sakua-san, chúng ta tiếp tục chứ?" một phụ tá hỏi cô.
Sakura gật đầu. "Chưa thể dừng lại được. Dù nhịp tim của cậu ấy đã ổn định, cậu ấy vẫn còn rất yếu. Tôi sợ nếu ta dừng lại, nhịp tim sẽ tụt xuống lại."
Các trợ lý y khoa không nói thêm lời nào và tuân theo lời sếp mình. Sakura biết rằng bọn họ đều đã mệt rã rời. Bản thân cô cũng mệt mỏi, song bọn cô cần phải tiếp tục làm. Việc chữa thương cho Konohamaru có vẻ càng lúc càng vô vọng, nhưng bọn cô không được phép dừng lại, bằng không sẽ mất cậu nhóc mãi mãi. Cô không muốn như thế. Cô không muốn từ bỏ. Cô không thể để Konohamaru, đệ tử đầu tiên của Naruto, qua đời được. Cô thực sự rất tập trung trong quá trình điều trị, vậy nên khi cánh cửa bật mở làm cản trở mạch suy nghĩ của cô, cô đã thấy rất bực bội.
"BỌN TÔI ĐANG CHỮA TRỊ!!" cô hét lên và định đá hết kẻ phá đám ra, nhưng rồi sựng lại khi phát hiện họ là ai. Đứng bên cánh cửa là cả Hinata và Sasuke. Sakura không biết nên ngạc nhiên trước việc cả hai đi cùng nhau, hay bàng hoàng bởi Sasuke hiếm khi nào tự nguyện đi theo ai đó kể từ khi trở về làng, hay phải kinh ngạc trước việc Hinata đang mặc áo của hắn.
"Hinata? Sasuke-kun?" Sakura chớp chớp mắt và gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu bởi hiện giờ quan trọng hơn là phải hỏi xem bọn họ làm gì ở đây. "Có chuyện gì thế?"
"Xin lỗi vì làm phiền cậu, Sakura-san," Hinata cúi đầu lịch sự, "nhưng chỉ có Konohamaru-kun mới nói cho mình nghe về Hanabi được. Mình có thể... Có thể giúp cậu chữa trị cho cậu ấy được không?"
"Được thôi." Sakura cười nhẹ. "Tới đây nào."
"Tôi đợi bên ngoài." Sasuke nói với cô gái nhút nhát tộc Hyuuga và cô gật đầu. Một khi nghe tiếng đóng cửa, cô tức khắc tiến đến bên giường bệnh cùng các y sĩ khác. Konohamaru đang ở trong tình trạng cực kì tệ, cô không thể phủ nhận, điều đó khiến cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cô nhíu mày, nhận thức được rằng cho dù là chuyện gì thì hẳn nó phải cực kì tệ.
Nhận thấy các y sĩ khác đang chữa từng vết thương trên người Konohamaru, Hinata đặt tay lên đầu cậu nhóc và tập trung cho tới khi một quần sáng xanh nhạt phủ lấy bàn tay cô.
"Hinata?" Sakura thắc mắc cô đang định làm gì.
"Trong khi cậu chữa thương mình sẽ cố chữa lành tâm trí cậu ấy." Hinata giải thích. Chỉ mình Sakura hiểu ý cô, những thành viên còn lại trong đội đều tỏ ra ngơ ngác. Hinata quyết định giải thích rõ hơn. "Đúng là lí do khiến cậu ấy bất tỉnh là bởi thương tật bên ngoài, nhưng tâm lí cũng có thể là một yếu tố. Khi bị đặt giữa ranh giới sự sống cái chết, tâm trí bạn rất có khả năng sẽ hoảng sợ và quyết định tắt đi, lo rằng một khi bạn thức dậy, bạn sẽ chết hẳn. Như một cơ chế phòng vệ, tâm trí sẽ không hoạt động nữa và đẩy cơ thể vào trạng thái ngủ sâu."
"Vậy nói cách khác, để tránh tử vong, tâm trí con người đã ngừng hoạt động nhằm tránh cho cơ thể phải chịu đựng nữa sao?" Một trong những trợ tá của Sakura kết luận.
Hinata gật đầu. "Cũng giống như bị dính genjutsu vậy. Tâm trí đang ở trong một trạng thái hỗn loạn, vậy nên nó ngừng hoạt động. Kết quả là, cơ thể bị hôn mê bất tỉnh. Đó là lí do tại sao nếu tôi cố gắng chữa lành tâm trí, có thể Konohamaru sẽ tỉnh lại, mặc dù sẽ phải mất một lúc..."
"Mình hiểu rồi Hinata-chan," Sakura mỉm cười, "cứ làm những gì cậu cần làm đi. Mình và đội của mình sẽ tiếp tục chữa thương bên ngoài."
Mỉm cười đầy biết ơn, Hinata tập trung charka về phía tâm trí Konohamaru. Xoa dịu tâm trí không hề đơn giản như chữa những vết thương vật lí. Không giống những vết thương có thể nhìn thấy được, thương tổn tâm lý không thể quan sát bằng mắt thường. Quá trình chữa bệnh phải được thực hiện thật cẩn thận và lượng charka đưa vào tâm trí buộc phải êm dịu và trấn tĩnh. Bất kì sự lo lắng bất an nào từ người thực hiện có thể khiến dòng charka 'mất ổn định', và kết quả cũng khiến tâm trí mất ổn định theo. Cô buộc phải luôn giữ mình bình tĩnh, bằng không cô sẽ mất Konohamaru mãi mãi.
Thật điềm nhiên, Hinata đẩy thêm nhiều charka vào tâm trí Konohamaru. Ban đầu không hề có phản ứng gì, tuy nhiên, sau nửa giờ đồng hồ, cậu nhóc bắt đầu động đậy. Thật yếu ớt, cậu mở mắt và thấy đôi mắt trắng tuyết đang nhìn mình đầu tiên.
"H-Hanabi...?"
Hinata lắc đầu và dịu dàng xoa bóp đầu cho cậu. "Không, Konohamaru. Chị là Hinata."
Đôi mắt cậu mở to trong thoáng chốc để rồi chan chứa nỗi buồn. "H-Hinata-san... Em xin lỗi... H-Hanabi... Cậu ấy..."
Hinata tiếp tục xoa đầu cậu, để cậu thoải mái hơn. "Chị biết chị rất ích kỉ khi hỏi em trong tình trạng như thế này, nhưng chuyện gì đã xảy ra trong nhiệm vụ đó vậy, Konohamaru?"
"B-bọn ninja làng mây... C-chỉ cách biên giới làng Lá vài cây số... Và bọn chúng bất thình lình xuất hiện... Bọn em không thể cảm nhận được chúng.. Hanabi cũng không thấy chúng nữa... Hinata-san, Bạch Nhãn không thể nhìn thấy chúng..." cậu yếu ớt thều thào.
Cô nhíu mày trước lời cậu nói. Ninja làng Mây ư... Bọn chúng vẫn theo đuổi Byakugan sao?
Tuy nhiên, cô không hề nói gì khi Konohamaru vẫn cố gắng lên tiếng. "B-bọn em đã chiến đấu... Nhưng chúng đông quá... Em không biết chuyện gì đã xảy ra... C-chúng đ-đánh em... K-khi em t-tỉnh lại, m-máu ở khắp nơi... Nhưng H-Hanabi thì đi đâu mất... Em nghĩ chúng đã bắt cậu ấy đi rồi Hinata-san... Em xin lỗi, Hinata-san... Em đã k-không bảo vệ được cậu ấy... Em xin lỗi..."
"Suỵtt. Đây đâu phải lỗi của em. Đừng tự trách bản thân mình thế chứ." Hinata an ủi cậu với một nụ cười dịu dàng. "Đừng lo. Bọn chị sẽ đi tìm Hanabi. Em nghỉ ngơi đi, Konohamaru." Cô nhẹ nhàng nói và đưa thêm charka, làm Konohamaru nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
"Đi đi." Giọng nói của Sakura khiến cô ngước lên.
"Sakura-san?"
"Tụi mình sẽ chăm sóc cho Konohamaru. Mình sẽ cứu cậu nhóc, mình hứa đấy. Cậu cứ đi làm những gì cậu phải làm đi được chứ?" Sakura mỉm cười với cô.
"Sakura-san..." cô lúng búng, đôi mắt tròng trắng tuyết mở to nhưng sáng long lanh. Cô gật đầu đồng tình và rời khỏi căn phòng, không quên cám ơn Sakura cùng mọi người. Bên ngoài, chào đón cô là hình ảnh tên con trai tộc Uchiha đang dựa lựng vào tường, dường như chờ cô sẵn.
"Vậy?" Hắn hỏi.
"Ninja làng Mây..." Cô yếu ớt trả lời.
Hắn nhớ lại câu chuyện hồi hắn còn nhỏ, khi bọn Ninja làng Mây cố gắng cướp lấy Byakugan. Đến giờ chúng vẫn còn ý định đó, ngay cả khi đã ký kết thỏa thuận liên minh sao? Hay lẽ nào, đây chỉ là hành động của một vài cá nhân riêng lẻ? Sasuke nhíu mày mặc dù gương mặt hắn vẫn giữ vẻ vô cảm mọi khi. "Cô định làm gì?"
Nếu là hắn, chắc hắn sẽ chạy ngay ra khỏi làng và hăm dọa bất kì tên Ninja làng Mây nào hắn thấy, và hắn sẽ làm chuyện này mà cóc cần được Hokage cho phép, nhưng hắn biết Hinata không như hắn. Cô ta có lẽ sẽ bình tĩnh hơn, nhưng mà, hắn cũng không chắc nữa. Tình chị em có thể khiến bạn làm những điều điên rồ nhất... Nhưng trước khi cô ta kịp làm gì rồ dại, có lẽ cô ta sẽ tới chỗ Hokage để xin phép được đi trước đã.
"Mình đến gặp Tsunade-sama." Hinata nói rồi chạy thẳng.
Sasuke thoáng nhếch mép, biết rằng mình đã đoán đúng và chạy theo cô. Ngay cả khi con nhỏ Hyuuga này đang muốn được đi tìm em mình đến chết, cô ta vẫn sẽ đi xin phép trước, dẫu thế đồng nghĩa với việc cô ta phải van nài, cầu khẩn chăng nữa.
xXXxXXxXXxXXx
Tsunade đang cực kì bực bội. Một Ninja đã trở về trong trạng thái thương nặng trong khi người còn lại vẫn mất tích, vậy mà bà vẫn phải án binh bất động đến giờ. Tại sao chứ?
Tất cả là tại tộc Hyuuga ngăn không cho bà hành động bởi người mất tích là Hanabi, ngay tức khắc nó biến thành vấn đề của một gia tộc. Tộc Hyuuga ngay tức khắc bảo bà không được phép cử bất cứ ai đi tìm cho tới khi họ thảo luận xong. Làm cái mẹ gì mà phải thảo luận cơ chứ? Một cô gái đang bị mất tích trời đất quỷ thần ạ! Bộ bọn họ phải bỏ phiếu xem có nên tìm hay không sao? Quá ngu ngốc! Đó là lí do tại sao mình ghét mấy gia tộc này. Có những tên trưởng lão hành động như đứa thiểu năng!
Bà thực sự muốn đập nát thứ gì đó ngay lúc này, nhưng Shizune đang ở đây và cô đã cảnh báo bà nhiều lần không được phép phá văn phòng bởi việc sửa chữa sẽ rất tốn kém. Ban đầu Tsunade không mấy tin tưởng vào điều này, song bà quyết định nghe theo lời cô thư kí bởi Shizune đưa cho bà coi hóa đơn sửa chữa, cơ mà quay về vấn đề hiện tại ngay nào.
Cái bọn nhà Hyuuga đang nghĩ quái gì vậy kìa? Trong khi bọn họ tiêu phí thời gian ngồi thảo luận, Hanabi đang rất cần sự giúp đỡ! Việc chậm trễ này có thể khiến người thừa kế gia tộc của bọn họ phải chết!
Còn lâu bà mới ngồi một chỗ và không làm gì cả. Tộc Hyuuga có thể trói chân tay bà lại, song không đồng nghĩa với việc những người khác không thể làm gì.
"Shizune, viết thư gửi cho Kazakage và nhờ họ cử người đi tìm Hyuuga Hanabi." Tsunade ra lệnh.
"Gì cơ ạ? Ngài thực sự muốn nhờ tới làng Cát sao, Tsunade-sama?" Shizune hỏi, thoáng chút kinh ngạc.
"Làng Cát là đồng minh tốt nhất của ta. Bọn họ sẽ sẵn lòng giúp thôi." Tsunade nói. "Hơn nữa, chỉ là một nhóm tìm kiếm, Kazekage kiểu gì cũng sẽ đồng ý. Ngoài ra, bởi Hinata cũng gián tiếp bị ảnh hưởng- "
Trước khi Tsunade có thể nói hết câu, cánh cửa phòng Hokage bật mở và hai vị khách không mời mà tới bước vào. Một người thì có thể hiểu được với hoàn cảnh hiện tại, song kẻ kia thì hoàn toàn không. Tsunade chưa hề dám mơ hắn ta đi theo cô.
"Hinata. Uchiha. Hai người muốn gì?" Tsunade trừng trừng nhìn cả hai. "Hinata, nếu là về Hanabi, ta đang cố hết sức, nhưng gia tộc của cô- "
Hinata ngắt lời bà. "Tôi muốn tự mình đi tìm Hanabi, thưa Tsunade-sama."
"Ta sợ rằng ta không thể để cô đi được. Gia tộc cô đã ngăn không cho ta cử người đi tìm. Nhưng đừng lo, ta đang viết thư gửi tới làng Cát để nhờ họ cho người tìm- "
"Đây không phải trách nhiệm của họ, mà là của tôi." Hinata ngắt lời bà thêm lần nữa. "Cầu xin ngài Tsunade-sama, hãy để tôi đi tìm con bé trước."
"Hinata- "
"Nếu ngài lo lắng về chuyện trưởng lão tộc Hyuuga, không cần phải bận tâm đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mình tôi sẽ chịu hết. Tôi giải quyết chuyện này vì đó là lựa chọn của tôi. Vậy nên, làm ơn hãy cho tôi đi tìm em gái." Đôi mắt cô đầy van nài nhưng Tsunade cảm nhận được sự thuyết phục trong giọng nói cô. Cô thực sự quyết tâm đi tìm em gái.
Thở dài một tiếng Tsunade nhìn cô chằm chằm. "Gia tộc cô sẽ không mấy vui vẻ khi biết tin ta cử một người nhà Hyuuga đi cứu một người nhà Hyuuga khác, bởi Byakugan có thể sẽ nguy hiểm, nhưng kệ mẹ bọn họ. Dù gì ta cũng thích làm cái bọn khốn ấy phải bực mình."
"Ngài để tôi đi sao?" Hinata chớp chớp mắt.
"Phải, Hinata. Ta cho phép cô đi." Tsunade thông báo và Hinata mỉm cười đầy biết ơn. "Nhưng còn lâu ta mới để cô đi một mình. Ta sẽ cho người đi cùng cô. Cô muốn ai nào?"
"E-Ể?" Hinata kêu lên, giật mình trước việc bà trao cho cô quyền tự do quyết định. "Ừm, vì đây là một nhiệm vụ tìm kiếm nên có một người tộc Inuzuka sẽ tốt hơn. Cũng có thể Hanabi bị bắt làm con tin, và xảy ra thương vong, do đó một Ninja Y Thuật cũng sẽ rất có ích. Cuối cùng thì, sẽ tuyệt hơn nếu có ai đó cận chiến tuyệt vời, bởi nhiều khả năng chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ thù."
"Ta hiểu. Cô nói đúng. Về người nhà Inuzuka, ta sẽ cử Kiba đi bởi cô và cậu ta đã từng tác chiến với nhau nhiều lần. Sakura vẫn đang bận chữa thương cho Konohamaru, vậy nên với ninja y thuật, ta nghĩ Yamanaka Ino là đủ. Còn người giỏi cận chiến thì..." Tsunade trầm ngâm, gõ gõ tay lên bàn, nghĩ xem ai là ninja phù hợp nhất để rồi đôi mắt bà lướt qua tên con trai đứng bên cạnh cô gái nhút nhát nhà Hyuuga. Bà nhếch mép cười. Hẳn nhiên rồi, với cái tính cách ưa bạo lực thì còn ai hợp hơn hắn cơ chứ.
"Cậu đó Uchiha. Ta cử cậu đi. Cái thứ đồ tàn nhẫn như cậu nhất định về khoản này là nhất." Bà cười đểu giả, còn Hinata thì nhìn bà chằm chằm kinh ngạc, không muốn Sasuke bị ép đi làm một nhiệm vụ mà hắn chẳng hề tự nguyện. Tuy nhiên, phản ứng ấy không hề kéo dài được lâu bởi Uchiha Sasuke đã tự đồng ý.
"Được thôi. Tôi đi." Hắn nói, không hề lộ bất kì cảm xúc nào.
"Cậu chắc chứ U-Uchiha-san? Ý mình là nếu cậu không muốn..."
"Không sao. Dù gì tôi cũng đang chán." Hắn trả lời, vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị. "Hơn nữa, phải ở gần cô thì cô mới có thể tiếp tục nhiệm vụ chăm sóc tôi được chứ."
Hinata đỏ bừng mặt trong khi Tsunade nhếch mép cười. Không chỉ đi cùng Hinata tới đây gặp bà, hắn ta còn sẵn lòng đi làm nhiệm vụ với cô. Là do bà suy nghĩ nhiều, hay thực sự là tên con trai tộc Uchiha đã trở nên đỡ đáng ghét hơn khi ở bên Hinata? Bà thực sự nghĩ hắn sẽ phản kháng, nhưng hắn lại nhận lời không chút chần chừ, điều này khiến bà thấy rất biết ơn bởi bây giờ không phải lúc để tranh cãi với hắn.
Không làm tiêu tốn thêm thời gian nữa, Tsunade đóng dấu vào cuộn giấy nhiệm vụ chính thức. "Ta cho bọn cô cả thảy bốn ngày. Nếu sau bốn ngày không nghe được tin gì từ bọn cô, ta sẽ cử thêm người nếu tộc Hyuuga đã thảo luận xong. Bằng không, ta sẽ nhờ đội cứu hộ Suna."
"Tôi hiểu rồi, thưa Tsunade-sama."
"Vậy là chính thức nhé. Hyuuga Hinata, Uchiha Sasuke, Inuzuka Kiba và Yamanaka Ino sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm Hyuuga Hanabi. Ta sẽ gửi tin nhắn tới Kiba và Ino. Hai người mau đi chuẩn bị những thứ cần thiết đi."
xXXxXXxXXxXXx
Cô nhanh chóng quay về dinh thự để thay bộ trang phục thường ngày và mang theo những vật dụng cần thiết trong khi Sasuke cũng quay về nhà hắn chuẩn bị. Gấp bộ độ cô mượn của hắn lại gọn gàn, cô tự nhắc nhở bản thân phải giặt sạch rồi trả cho hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vừa chuẩn bị vật dụng cần thiết, tâm trí cô vừa chỉ nghĩ về Hanabi. Ngộ nhỡ đã là quá trễ? Ngộ nhỡ cô không hoàn thành nhiệm vụ này? Ngộ nhỡ...
"Hinata-chan." Giọng nói nhỏ nhẹ của Mikoto khiến cô giật mình. Hinata quay sang bà, người đang nhìn cô hiền dịu. "Sẽ ổn thôi. Phải tin vào bản thân con. Phải tin vào em gái con."
Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi cô đáp trả Mikoto bằng một nụ cười nhẹ. Một khi đã chuẩn bị xong, cô rời dinh thự tộc Hyuuga, chẳng buồn báo cho ai về nhiệm vụ này rồi đi thẳng tới cổng làng Lá, nơi cô thấy Sasuke đã đứng đợi sẵn, vẫn tỏ vẻ thờ ơ như mọi khi.
"Uchiha-san." Cô chào.
"Inuzuka và Yamanaka vẫn chưa tới." Hắn cau mày.
"Ừm... Bọn mình sẽ đợi. Cậu không phiền chứ?" Cô hỏi.
"Hừm."
Cả hai chờ đợi hai người đồng đội trong im lặng. Sasuke nhận thấy Hinata có vẻ bồn chồn. Mặc dù mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn biết cô không hề như vậy. Cô đang cực kì lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Dường như cô đang lo muốn phát bệnh về cô em gái nhỏ và mặc dù có cố gắng giấu cảm xúc ấy đến đâu, cô vẫn chẳng thể qua mắt được hắn. Hắn có thể nhìn thấu vẻ bề ngoài điềm tĩnh của cô ta. Hinata hiện giờ đang rất bất an.
Sasuke thầm thở dài. Trong những trường hợp dạng thế này hắn chỉ ước sao hắn biết làm gì để an ủi thay vì chỉ đứng ngây người ra thế này. Đừng hiểu lầm hắn. Hắn không thích an ủi người khác. Quả thực, nếu là bất kì ai khác, hắn chắc đã chẳng buồn quan tâm, nhưng vì đó là Hinata, mọi chuyện lại khác. Hắn không hiểu sao hắn lại phải lo lắng cho cô ta trong khi hắn hiếm khi quan tâm đến người khác. Chứng kiến cảnh Hyuuga Hinata như thế này khiến hắn bất an và muôn phần lo lắng.
"Hyuuga." hắn gọi, song cô không trả lời. Cô còn quá đắm chìm vào những suy nghĩ riêng.
"Hyuuga" Hắn lặp lại, song vẫn không lời hồi đáp.
"Hinata!" Hắn la to và khiến cô phải chú ý. Quay qua đối diện hắn, cô nom có chút giật mình bởi hắn gọi thẳng tên cô, nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt cô, hắn thực sự thấy được những xúc cảm mà cô đang giấu kín; sự sợ hãi, sự lo lắng và bất an. Sasuke thầm trách bản thân mình vì đã gọi cô nhưng lại chả biết phải nói lời gì tiếp theo. Hắn cố nhớ lại xem Itachi từng làm gì để an ủi hắn mỗi khi hắn gặp chuyện, và khi cuối cùng cũng nhớ ra, có phần gượng gạo, Sasuke chìa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Sẽ ổn thôi. Hãy tin vào bản thân mình. Hãy tin vào em gái cô nữa." Hắn vừa dịu dàng thì thầm vừa tiếp tục xoa đầu cô. Mái tóc cô ta rất mềm mượt nên thực tình hắn cũng không ngại sờ vào chút nào. Ê khoan, cái gì cơ? Có cái quái gì không được ổn với mình rồi.
Cô không hề cử động, không hề nói bất kì lời nào. Hinata thấy kinh ngạc. Sasuke đang cố an ủi cô bằng những lời y như mẹ hắn từng nói với cô. Cô không sao ngăn mình đừng mỉm cười. Có thể thấy rằng hắn khá gượng gạo khi làm chuyện này, nhưng dù sao hắn vẫn làm vậy.
Đang xoa đầu cô, tay hắn bắt đầu hạ dần xuống đôi gò má, và bắt đầu vuốt nhẹ. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc khi cảm nhận những ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt. Cô có thể thấy khuôn mặt mình đang đỏ bừng, và tự hỏi không biết Sasuke có phát hiện ra không. Hẳn phải là vậy rồi. Hắn đang vuốt má cô thế kia mà. Cô ngước lên, bắt gặp ánh nhìn hắn và như cứng người. Hắn đang nhìn cô chằm chằm...
Hắn biết thừa là mặt cô đỏ bừng bừng, ấy vậy mà, hắn không hề buông tay. Hắn chẳng hiểu có cái quái gì khiến hắn lại vuốt má cô ta, và hắn cực kì chắc chắn rằng Itachi không hề làm thế để an ủi hắn khi hắn còn nhỏ, cơ mà hắn không sao dừng được. Sau khi xoa đầu cô ta và nhận thấy nỗi buồn chan chứa trong đáy mắt kia, tay hắn tự nhiên hạ xuống chạm vào má cô ta, và liệu có đáng kinh hãi không nếu hắn nói rằng hắn thích như thế? Hẳn rồi, nhưng dù gì hắn cũng cóc quan tâm. Làn da cô ta thật mịn màng. Hắn thích cái cách đôi gò má kia ửng hồng khi tay hắn vuốt nhẹ. Hắn thích cảm giác đó. Thật tuyệt. Thật đúng đắn.
"Gâu!" Một tiếng sủa vang lên kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ của mình
Đứng trước mặt bọn hắn là Inuzuka Kiba và Yamanaka Ino, đang chằm chằm nhìn với đôi mắt trợn trừng. Ino nom cực kì ngạc nhiên. Còn Kiba nom như thể muốn đấm lắm rồi và bên cạnh cậu, chú chó Akamaru gườm gườm nhìn hắn.
Nhận ra tay hắn vẫn còn đặt lên má Hinata, Sasuke tức khắc rụt tay lại.
"Xin lỗi nha, có phải bọn tớ đã phá đám không?" Ino trêu chọc sau khi đã qua cơn kinh ngạc.
"K- Không C- Có, à ý mình là k- không! Ý Ý m-mình- " Hinata lắp bắp, sắc mặt không hề bớt đỏ hơn chút nào.
"Hai người tới muộn." Sasuke lạnh băng ngắt lời cô.
"Này Uchiha, mày làm cái gì thế hả?" Kiba nạt nộ, nhưng Sasuke hoàn toàn quăng bơ hắn và ngoảnh mặt đi, chỉ khiến Kiba thêm phần tức tối.
"Thằng khốn!" Cậu gầm lên và hẳn đã đuổi theo đập cho hắn một trận nếu Hinata không túm lấy tay cậu để ngăn cậu lại.
"Đi thôi, Kiba-kun." Cô nhỏ nhẹ nói, vẫn còn đỏ bừng mặt. Cậu khịt mũi bực bội song rốt cuộc vẫn nghe lời cô.
Xét cho cùng bọn họ đang có một nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện, vậy nên không có thời gian cho cậu dần nát thây tên Uchiha kia đâu.
Bộ tứ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, với tên Sasuke nom vẫn lạnh lùng như mọi khi, Kiba mặt mũi cau có, Ino thỉnh thoảng hết liếc Sasuke lại tới Hinata, cười toét miệng trêu chọc, và cuối cùng, là một Hinata bối rối giờ vẫn chưa hết đỏ mặt vì hơi ấm trên những ngón tay Sasuke vẫn như còn vương trên gò má cô.
Và cô không ngừng tự hỏi.
Cớ gì hắn lại làm thế chứ?
xXXxXXxXXxXXxXXx
Cô liên tục đá vào chấn song, hy vọng chúng sẽ bung ra. Cô thừa biết điều này là vô ích. Đôi tay cô bị còng bởi một cặp còng tay hút charka, thật chậm rãi, thật đau đớn chúng hút dần charka ra khỏi người cô. Hai cân cô đều sưng tấy và tứa máu, song Hanabi vẫn không ngừng vung. Cô đã hứa với chị rằng cô sẽ trở lại, và cô muốn giữ lời hứa ấy.
Cô hoàn toàn không biết bọn ninja làng mây đó muốn gì ở cô. Nếu chúng thèm khát Byakugan, hẳn chúng đã hạ sát và cướp lấy đôi mắt cô, nhưng chúng không làm vậy. Thay vào đó chúng lại nhốt cô trong xà lim này, chẳng thèm động một ngón tay vào người cô. Cô đã ngỡ chúng sẽ tra tấn cô hay đại loại thế, ấy vậy mà chuyện đó chẳng hề xảy ra.
Có gì đấy không ổn. Như thể chúng cố tình để cô sống. Hanabi nhăn nhó. Bọn chúng muốn gì? Mục đích thực sự của chúng là gì?
Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khi cô nghe tiếng cửa kim loại bật mở, sau đó là những tiếng bước chân lớn dần. Hanabi cau mày khi cô thấy một đám người đứng trước xà lim giam giữ cô. Kẻ cầm đầu tiến thêm một bước. Gã ta cường tráng, sở hữu mái tóc nâu dài tới ngang vai. Làn da gã nhợt nhạt như phần lớn những tên Ninja làng mâu, đôi mắt gã lại có màu trắng đục, khiến Hanabi suýt tưởng nhầm gã là một người tộc Hyuuga nếu không thấy đôi tròng mắt hắn ánh lên màu xanh lục ngọc khi hắn nhìn cô chằm chằm.
"Hưởng thụ cuộc sống ở đây chứ, Hyuuga?" Gã đàn ông nhếch mép.
Hanabi không trả lời, và nhổ một bãi nước bọt về phía gã. Với một cái cau mày, gã túm đầu cô, mạnh bạo giật tóc cô khiến Hanabi phải gắng lắm mới nhịn không thét lên. Cô sẽ không để cho thằng khốn này biết cô đang đau đớn.
"Biết thân biết phận chút đi." Gã cảnh cáo trước khi dộng đầu cô xuống sàn bê tông. Gã ra lệnh cho thuộc cấp và Hanabi căm ghét cái sự thật rằng cô không còn sức chống cự khi đám đàn ông đó mạnh bạo lôi cô ra khỏi xà lim.
"Bọn ngươi định làm gì với ta?" Hanabi rít lên.
"Ồ, ta bảo đảm, rằng bọn ta sẽ không hại ngươi." Gã nhếch mép cười. "Bọn ta chỉ cần ngươi vì một vài chuyện."
Cô cố gắng giãy ra khỏi vòng kìm kẹp nhưng nỗi khó hiểu càng lan ra trong cô khi cô nhận ra bọn người này đang lôi cô ra ngoài và quẳng cô lại giữa khu đất trống. Cô thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi một vài tên đã bắt đầu bỏ đi, mặc kệ cô ở đó. Bọn chúng định thả mình sao?
Khu vực này tuy xung quanh có cây cối rậm rạp, nhưng vẫn là một khu đất trống. Nếu chúng bỏ cô lại đây, chắc chắn sẽ có người tìm ra cô. Chúng định làm gì cơ chứ?
"Ê! Nói bọn ngươi để ta lại đây, đồng đội ta sẽ tìm thấy ta đó!" Hanabi hét lên và cô cảm thấy kinh hãi khi chứng kiến gã kia nhếch mép cười.
"Chính là mục đích đó, Hyuuga Hanabi à. Ta muốn ngươi được tìm thấy. Ta muốn nó mò đến chỗ ta. Ngươi là mồi nhử. Nếu ngươi bị bắt, ta biết nó sẽ tới tìm ngươi."
Đôi mắt cô mở to kinh ngạc. "C-Cái gì? Y- Ý ngươi là gì? N-Ngươi đang nhắm tới ai?"
Nhưng cô không kịp nghe câu trả lời, vì bất thình lình có ai đó đánh cô từ đằng sau. Luồng xung điện lan tỏa khắp các dây thần kinh và cô dần dần mất ý thức trước khi ngã rạp xuống đất lần nữa.
Không... Không... Em xin lỗi, Aneki...
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro