Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Hyuuga Hinata chẳng hề thấy thích thú khi sự bất an chợt dâng lên trong cô. Cô cảm nhận dường như sẽ có gì đó kinh khủng sắp xảy ra, và cô căm ghét điều này, bởi hầu như lúc nào cô linh cảm cũng đúng. Cô nhớ hồi mình thấy bất an khi còn nhỏ xíu, để rồi cuối cùng sau đó cô bị bắt cóc, và cậu ruột của cô buộc phải hy sinh để bảo vệ những bí mật của Bạch Nhãn. Về sau, lúc cô lớn hơn một chút, thứ linh cảm đó lại đến lần nữa, và chỉ ngày hôm sau thôi, mẹ cô qua đời. Kể từ đó, Hinata rất sợ cảm giác bất an đó. Mới đây thôi, trong cuộc chiến với Pein, khi y suýt chút nữa kết liễu Naruto, buộc cô phải xen vào trận chiến và giúp đỡ cậu. Cô đã có hàng loạt cơn bất an như thế giữa cuộc Đại Chiến Ninja lần thứ tư, song từ lúc cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, cô không còn cảm nhận được nó nữa. Cô những tưởng nó đã hoàn toàn biến mất, cho tới bây giờ. Hanabi chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ và cô không sao ngăn mình đừng suy luận rằng chuyện đó có liên quan đến cô em gái. Những linh cảm kia luôn luôn dính đến những người cô yêu quý – cậu ruột cô, mẹ cô, Naruto, những đồng đội cô, và giờ đây là em gái bé nhỏ của cô. Phải, em gái cô, và mặc dù cô đã

từng có chút cạnh tranh với con bé, song đó là chuyện trong quá khứ, khi cả gia tộc cứ suốt ngày so sánh cô và con bé, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc cô không quan tâm đến con bé. Mối quan hệ giữa hai chị em cô vốn không được suôn sẻ tốt đẹp như các cặp anh chị em khác, song Hanabi vẫn là cô em gái bé bỏng của cô và cô là chị gái con bé, vậy nên cô sẽ không bao giờ ngừng yêu thương và lo lắng cho con bé. Sự bất an càng lúc càng chiếm trọn tâm trí, khiến Hinata bắt đầu hoảng sợ. Ngộ nhỡ có chuyện gì không may xảy ra cho em gái cô khi đang làm nhiệm vụ thì sao? Ngộ nhỡ có ai đó bắt con bé đi? Ngộ nhỡ có kẻ nhắm đến con bé? Ngộ nhỡ... "Hanabi, em nhất thiết phải thực hiện nhiệm vụ này sao?" Cô hỏi em gái, người vẫn đang sắp xếp các vật dụng cần thiết cho chuyến đi. "Ừ hử. Là lệnh của Hokage mà chị." Hanabi trả lời rồi ngước lên nhìn, nhận thấy biểu cảm lo lắng hiển hiện trện gương mặt chị gái. Hanabi thở dài. "Sao vậy ạ?" "Không có gì..." Hinata lí nhí. "Chỉ là... chị thấy lo cho em." Hanabi tò mò dòm cô. "Aneki, đây có phải lần đầu em đi làm nhiệm vụ đâu. Hơn nữa, em đi chung với Konohamaru mà. Thằng đó rõ là phiền phức, nhưng cũng được việc ra phết, cũng giống Naruto-kun yêu dấu của chị ấy." Hanabi trêu chọc, gắng để giúp chị mình cảm thấy đỡ hơn, song cô bé nhận thấy chị gái mình chẳng hề mảy may đỏ mặt. Không biết phải làm gì khác, cô bé bước tới bên chị và ôm chầm lấy chị, khiến Hinata hoàn toàn kinh ngạc. "Nghe này, em không hiểu tại sao chị lại lo lắng, nhưng hẳn chị phải có lí do," Hanabi nói, vẫn ôm chầm lấy chị gái, "Nhưng em sẽ an toàn trở về, Aneki à. Em hứa đó." "Hanabi..." "Tin em đi, được chứ?" Hanabi ngước mặt lên và mỉm cười. Cô vẫn chưa hết thấy bất an, song cô nhận ra rằng cô chẳng thể làm gì ngoài việc tin tưởng em gái mình. Với một nụ cười nhẹ, Hinata ôm lấy con bé. "Được rồi... Nhưng nhớ phải cẩn thận đấy"

"Rồi, rồi." Hanabi lầm bầm, vùng ra khỏi vòng tay chị mình trước khi cười toe toét đầy gian xảo. "Cả chị nữa, Aneki. Đừng để cho Uchiha Sasuke ăn sạch chị đó." Hinata bối rối nhìn con bé. "Hử?" "Ây dà, thôi nào, đừng có tỏ ra ngây thơ thế chứ, Aneki." Hanabi cười to hơn. "Chị là con gái, lại là một đứa con gái xinh xắn nữa, còn anh ta là con trai và cả hai lại ở chung một mái nhà trong phần lớn thời gian. Chẳng sớm thì muộn, kiểu gì anh ta cũng vồ lấy chị cho mà xem." Hinata tức khắc đỏ bừng mặt. "Hanabi! U- Uchiha- san không phải loại người như vậy!" "Ồ thật không?" Hanabi nhếch mép. "Em sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu anh ta có vài giấc mơ 'ướt át' về chị đâu. Gì thì gì cơ thể chị cũng quyến rũ quá trời." "Hanabi!" Hinata la lên, khuôn mặt cô giờ đỏ phừng phừng trong ngượng ngập. "Chị hay mắc cỡ quá đi, Aneki. Thôi nào, mấy cái thứ đó bình thường thôi mà. Thậm chí có lần em còn ngồi bàn luận với Konohamaru..." "Hanabi!" Hanabi bật cười. "Trời hỡi, aneki, chị đúng là ngây thơ. Được rồi, được rồi, em không chọc chị nữa. Em phải đi đây." Cô bé nói trước khi nhìn chị mìn thêm lần nữa, biểu cảm giờ đã trở nên nghiêm túc. "Chúng ta... chúng ta se sớm gặp lại nhau sau hén?" Hinata mỉm cười và gật đầu. "Ừ. Cẩn thận nhé Hanabi." Và chỉ có thế, em gái cô đã khuất sau tầm mắt. Cả dinh thự trở nên cực kì yên ắng và chưa chi cô đã thấy nhớ sự hiện diện của con bé mất rồi, đấy là còn chưa kể đến cái linh cảm bất an giờ lại dâng lên trong cô. Liếc về phía cánh cửa nơi Hanabi vừa đứng đó, Hyuuga Hinata buồn bã nhíu mày.

Nhất định phải bình an trở về đấy, Hanabi. Nhất định.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Máu. Mùi hương đó rất quen thuộc, hắn có thể nhận ra nó hiển hiện ở mọi nơi. Là máu, tràn vào trong các giác quan hắn. Hắn bước tới trước một bước và đôi chân hắn dẫm lên một vũng chất lỏng đỏ quạch. Hắn không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nhìn lướt qua nó không chút xúc cảm rồi tiếp tục rảo bước. Máu vung vãi khắp mọi nơi, dưới mặt đất, trên những bức tường, và quan trọng hơn là trên khắp người hắn, song hắn không hề dừng lại. Hắn cứ bước và bước đi không mục đích, tự hỏi không biết đôi châ hắn sẽ dẫn hắn đến đâu, và rồi chẳng lâu sau, hắn thấy chúng. Những cái xác. Xác của những người hắn đã sát hại. Xác của những thành viên trong gia tộc hắn. Xác của gia đình hắn. Hắn biết đây là đâu. Hắn đang gặp ác mộng, những cơn ác mộng vẫn cứ ám ảnh hắn không dứt mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ. Hắn bị mắc kẹt giữa những quang cảnh kinh tởm hắn chẳng hề muốn nhớ hay chức kiến, song hắn không sao thoát ra nổi, mặc cho hắn có cố gắng đến mấy chăng nữa. Hắn căm ghét nó. Hắn khinh miệt cái nơi này, cái nơi khiến hắn gợi nhớ về quá khứ và tội lỗi của mình. Hắn ước sao có ai đó kéo hắn ra, hoặc đơn giản chỉ cần giết quách hắn đi, có thế hắn mới không phải nhìn thấy những thứ này thêm lần nào nữa. Những xác chết nằm rải rác khắp nơi, nhưng không có cái nào thoát khỏi tầm nhìn của hắn, như thể cố tình nhắc hắn nhớ hắn là ai và hắn đã làm những việc gì; rằng gia tộc hắn đã bị trừ khử một cách bất công và những kẻ bị hắn sát hại cũng như thế cả. Hắn tạm dừng lại và quan sát máu trên hai bàn tay mình, chậm rãi nhỏ từng giọt xuống đất, và dù hắn có cố cách mấy cũng chẳng thể lau sạch chúng đi được. Những dấu vết đó sẽ không bao giờ biến mất, bởi nó thể hiện chính bản thân hắn, đầy tội lỗi, ưa giết chóc và đồi bại. Hắn là một gã đàn ông đồi bại. Những cơn ác mộng chưa bao giờ nom giống thật, nhưng nó lại rất thật khi hắn nghe những tiếng hét điên cuồng, một số vì

van cầu giúp đỡ, số khác vì sợ hãi, sợ hãi bản thân hắn. Hắn bịt tai lại, song những tiếng thét đó còn trở nên to hơn trước. Hắn chạy mãi cho tới khi hắn thấy họ, cha mẹ hắn đang nằm bất động dưới sàn. Bọn họ đã chết, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt họ hiển hiện vẻ thất vọng. Họ thất vọng vì hắn. Trong ánh mắt cha hắn luôn luôn có sự thất vọng, khi so sánh hắn với anh trai hắn. Ngay cả khi đã chết, cha hắn vẫn cứ thất vọng, và giờ đây còn có thêm cả mẹ hắn, người mẹ hiền dịu nhân hậu luôn làm hắn khuây khỏa. Hắn biết họ thất vọng vì những gì hắn lựa chọn, vì con đường hắn chọn nhưng hắn không sao ngăn mình tự hỏi, liệu có bao giờ hắn có thể khiến họ tự hào như Itachi được không? Những tiếng thét đã trở lại, lớn hơn trước và khiến hắn phát điên. Hắn lại bỏ chạy, cố gắng trốn thoát, cố gắng quên đi những thiết thét, những tiếng thét gợi hắn nhớ về cuộc thảm sát, những tiếng thét gợi hắn nhớ về những kẻ hắn đã thẳng tay tàn sát. Hắn tiếp tục chạy, nhưng không có lối thoát. Bực mình, hắn rút kiếm và vung một đường giận dữ, để rồi nhận ra hắn vừa đâm trúng ai đó. Kinh ngạc, hắn buông kiếm, và đó là anh trai hắn bị thanh kiếm đâm xuyên người, biểu cảm anh vẫn thanh thản ngay cả khi đã chết. Hắn quỳ xuống trước mặt Itachi, cố gắng rút kiếm ra song không thể. Nó đã bị dính cứng ở đó để hắn chứng kiến, để hắn nhớ rằng hắn chính là kẻ đã kết liễu anh, chính hắn là kẻ trong cơn tức giận đã sát hại anh. Hắn là người đã giết chính anh trai mìn, người yêu thương hắn còn hơn cả Làng Lá. Ngay cả sau khi Itachi nói ra những lời trăn trối, rằng anh luôn yêu thương hắn cho dù hắn chọn con đường nào chăng nữa, sự tội lỗi vẫn cứ còn rất nặng và sự tội lỗi này vẫn cứ mãi ám ảnh hắn, khiến hắn nhớ về những gì hắn đã làm. Hắn không hề biết mình đã rơi lệ tự lúc nào, nhưng giờ đây hắn đang khóc khi quỳ xuống trước thi thể anh trai, lặp đi lặp lại rằng ước sao người chết đi phải là hắn. "Em xin lỗi. Em xin lỗi..." Hắn lẩm bẩm, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Itachi. Đây là cơn ác mộng của hắn. Đây là tội lỗi của hắn và hắn sẽ không bao giờ thoát ra được. Những cơn ác mộng sẽ ám ảnh hắn suốt đồi, trừng phạt hắn suốt đời. Hắn sẽ không bao giờ được cứu thoát. Hắn... Bất giác hắn cảm thấy ấm áp và thi thể Itachi chầm chậm biến

mất giữa những luồng sáng. Tất cả những cái chết quanh hắn đã biến mất và máu trên tay hắn cũng dần mờ đi. Hắn bàng hoàng. Cơn ác mộng này đang biến mất. Điều này chưa từng xảy ra bao giờ. Vẫn còn kinh ngạc, hắn nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ kêu tên hắn. Ngước lên nhìn ánh sáng chói lọi, hắn cảm nhận có ai ở đó. Có ai đó cuối cùng cũng xuất hiện, cứu hắn thoát ra khỏi những cơn ác mộng. Sasuke cảm nhận được có ai đó đang chạm vào cánh tay hắn, liên tục lay hắn nhè nhẹ. Hắn nghe có một âm thanh dịu dàng gọi tên hắn. Hắn chệnh choạng mở mắt và tức khắc thấy đôi tròng mắt trắng tuyết đang nhìn hắn đầy lo âu. "Uchiha-san, cậu ổn chứ? Lúc mình đến cậu vẫn đang ngủ, và rồi cậu cứ nói xin lỗi mãi..." cô lí nhí, vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt đong đầy lo âu ấy và hắn tự hỏi không biết cô ta có nhận ra tay cô ta vẫn đang chạm vào cánh tay hắn không. Hắn vô cảm nhìn lại cô chằm chặp trước khi dùng cánh tay còn lại day day thái dương. "Tôi ổn." Sau đó hắn trả lời, vẫn chẳng buồn gạt tay cô ta. Cảm giác thật ấm áp. Cô vẫn dòm hắn quan tâm nhưng đã buông hắn ra, bước thẳng về phía nhà bếp và ngay khi cô làm vậy, hắn bất giác thấy mất mát. Sự động chạm từ cô ta thực ấm áp làm sao. Nó khiến hắn thấy thoải mái và mặc cho hắn ghét phải nói ra, song lúc cô buông tay hắn và bỏ đi, hắn lại cảm thấy mất mát. Hắn thở dài. Mình đang thả lỏng khi ở gần bên cô ta rồi. "Hãy uống cái này đi, Uchiha-san." Giọng cô khiến hắn giật mình thoát ra khỏi dòng suy tưởng, hắn ngước lên và thấy cô đang cầm một cái tách trên tay. Hắn đón lấy và nhìn chằm chặp cái tách chẳng chút cảm xúc. "Là trà xanh mật ong. Nó sẽ giúp cậu thấy đỡ hơn. Mình luôn tự làm cho bản thân một tách mỗi lần gặp phải ác mộng. Mình biết cậu vốn không thích đồ ngọt, vậy nên mình đã giảm lượng mật ong lại..." Hắn nhìn cô chằm chằm, có chút ngạc nhiên rằng cô ta không hề nói lắp tí nào, sau đó lại cúi xuống dòm cái tách. Chẳng buồn nói thêm lời nào, hắn hớp luôn một ngụm. Có hơi ngọt chút đỉn, nhưng hắn không bận tâm bởi đã là mật ong thỉ hẳn phải ngọt rồi, vả lại, cô ta nói đúng, nó giúp hắn bình tâm trở

lại. Hinata mỉm cười và quay lại với công việc dọn dẹp nhà cửa một khi cô nận ra rằng Sasuke đã cảm thấy khá hơn. Tên con trai tộc Uchiha quan sát cô bỏ đi và khi cô không để ý, hắn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Hắn không muốn thừa nhận song dần dà hắn đang trở nên dựa dẫm vào cô ta. Sự hiện diện dịu dàng nơi cô, giọng nói nhỏ nhẹ nơi cô, khiến hắn thấy bình tâm đến độ hắn thích mỗi khi cô ở đây, trong căn hộ nhà hắn, và điều đó cũng khiến hắn hoảng sợ nữa. Giờ thì, cô ta vừa kéo hắn thoát khỏi một cơn ác mộng và cô ta không hề biết hắn thấy biết ơn đến nhường nào. Vừa nãy khi cô ta chạm vào cánh tay hắn, cảm giác cực kì dịu dàng, và hắn không sao ngăn mình tự hỏi làm sao sự hiện diện của một người lại tạo nên sự bình an đến thế? Nó khiến hắn hoảng sợ vì hắn đang dựa dẫm vào cô để xoa dịu những nỗi sợ cũng như những cơn ác mộng của chính hắn. Khi hàng ngày cô ta tới căn hộ nhà hắn, hắn thấy thật bình yên. Đến tối, khi không còn cô ta nữa, những cơn ác mộng lại chợt ùa về, để rồi đến hôm sau, sự hiện diện ấy lại kéo hắn ra khỏi những cơn ác mộng kia. Khỉ thật, mình đang dần dựa dẫm vào cô ta quá rồi. Hắn lại nhìn cô ta chằm chằm và nhận ra cô ta nom có vẻ gì khang khác mọi hôm. Cô ta dường như căng thẳng hơn thường lệ, như thể có điều gì đó khiến cô ta bận tâm. Hắn định hỏi cô ta xem có gì không ổn, song xét cho cùng hắn là một thằng đàn ông nhà Uchiha nên còn lâu hắn mới làm thế, tuy rằng hắn rấy tò mò, thậm chí còn có chút lo lắng.Khoan, cái gì cơ? Thật sao, giờ mình còn thấy lo lắng cho cô ta sao? "Uchiha-san, cậu vừa có thư." Giọng nói nhỏ nhẹ của cô lại vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. "Hình như cậu có nhiệm vụ thì phải." Hắn lại dòm cô chăm chăm chẳng chút cảm xúc. Nhiệm vụ á? Lần đầu mới nghe nha, nhưng chí ít giờ hắn cũng có cái để mà làm. Chí ít giờ hắn cũng có cái để mà bận tâm, để mà không nghĩ ngợi về mấy chuyện rối bùng ấy, đặc biệt là về cái con nhỏ Hyuuga ấy ấy.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Hắn đăm đăm ngó Hokage trong kinh ngạc, còn bà thì đang cố

gắng kìm nén một cái nhếch mép đầy hứng thú. Hắn sẽ chẳng thấy ngạc nhiên nếu bả cười hắn. Hinata, người đang đứng ngay cạnh hắn, cũng phải cố gắng lắm mới giữ được bộ mặt nghiêm túc trong khi cô ó thể nghe tiếng ba vong hồn nhà Uchiha cười bò ở phía sau. Ờ thì, chỉ có Mikoto phì cười thôi. Fugaku làu bàu, còn Itachi chỉ biết thở dài. Tuy vậy, Hinata vẫn chưa hề tỏ thái độ phản ứng gì. Tốt hơn hết là đừng phản ứng gì, bởi Uchiha Sasuke rõ ràng là đang cực kì bực bội khi nghe phổ biến về nhiệm vụ sắp làm. Rõ ràng là con mụ Hokage đang chơi khăm hắn. Có hàng mớ nhiệm vụ bả có thể giao cho hắn làm, cớ sao bả lại bắt hắn... "Một con mèo á?" Sasuke gầm lên. "Phải Uchiha," Tsunade nhếch mép, "nhiệm vụ của cậu là phải xác định được vị trí con mèo đó và mang nó về đây. Tên nó là Mimi, một con mèo rất quan trọng là thú cưng của một trong những lãnh chúa, vậy nên lo mà tìm và mang nó về đây đi, Uchiha." "Tôi từ chối." Sasuke vặn lại. Đừng có hòng mà mong bắt mình đi tìm một con mèo chết tiệt thế. "Không may rồi, vì cậu chẳng có lựa chọn nào khác đâu. Hay là cậu sợ hả, Uchiha?" Tsunade kích bác với một nụ cười gian xảo trên môi. "Không." Sasuke tức khắc tuyên bố. Hắn cóc có sợ. Sao mà hắn phải sợ cái lũ mèo chứ? Mèo ứ là cái gì với hắn sất, nhưng không đùa chứ, bắt hắn tốn công tốn sức đi tìm một con mèo mất tích á? Còn lâu nhá. "Vậy đừng có ở đó cho tốn thời gian mà mau đi đi. Hơn nữa, Hinata sẽ đi cùng cậu. Ta dám cá con bé sẽ có nhiều khả năng tìm ra còn mèo đó trước cậu đó." Tsunade đế thêm vào với một nụ cười toe toét đầy khiêu khích khiến tên con trai tộc Uchiha nhíu mày. Nếu Hinata không đứng ngay cạnh hắn, hắn sẽ rất vinh hạnh đấm thẳng một cú vào giữa mặt Hokage, mặc kệ bả có địa vị cao tới mức nào. Lí do duy nhất hắn không làm thế là bởi vì Hinata đang ở bên hắn và hắn biết cô sẽ buồn nếu hắn cư xử như vậy và hắn không hề muốn thế. Từ từ, cái gì cơ? Mình vừa nói là mình không muốn cô ta buồn ư? Cái quái gì đang xảy ra

với mình vậy kìa? "Vậy chốt hạ lại thì Uchiha, cậu có nhận nhiệm vụ không hay là chết thối xác một cách hèn nhát trong căn hộ của mình đây?" Tsunade lại bày trò khiêu khích. "Đi chết đi." Sasuke rủa và giằng lấy cuộn giấy trong tay bà. "Không, cám ơn." Tsunade nhếch mép còn Sasuke khịt khịt mũi rồi dộng chân ầm ầm ra khỏi phòng. Sau đó bà quay qua chỗ cô gái tộc Hyuuga, người cũng sắp sửa bỏ đi. "Đừng để cậu ta vướng vào rắc rối nào nhé, Hinata." Hinata chỉ cúi đầu lịch sự và mỉm cười trước khi rời phòng và đuổi theo tên con trai nhà Uchiha đương lúc cáu kinh. Cô có thể khẳng định hắn vẫn còn cáu kỉnh khi bọn cô nhảy từ cành cây này sang cành cây khác nhờ vào cái nhíu mày cau có trên khuôn mặt hắn. Hắn chẳng hề nói một lời nào, rõ ràng là vẫn bực bội trước thực thế rằng Hokage giao cho hắn nhiệm vụ tìm một con mèo đi lạc. Người nhà Uchiha có cái lòng kiêu hãnh ngất trời, và việc phải thực hiện cái nhiệm vụ cùi bắp mà cả bọn nhóc Genin làm cũng được hẳn là một đòn đánh sụp cái lòng kiêu hãnh đó của hắn. Cô lại lén liếc sang tên Uchiha vẫn đương cau có và thở dài. "U- Uchiha-san, mình sẽ giúp cậu tìm con mèo đó càng nhanh càng tốt, sau đó cậu có thể về nhà sớm, được chứ?" Hắn lườm cô bén gót nhưng cái nhíu mày kia đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt chẳng lộ bất kì biểu cảm nào. "Hừm." Hắn lầm bầm và tăng tốc. Cô dễ dàng bắt kịp hắn và cả hai tiếp tục chuyến đi trong im lặng, cho tới khi tên con trai tộc Uchiha khiến cô ngạc nhiên vì tự dưng lại bắt chuyện trước. "Vậy, có chuyện gì với cô thế?" Hắn bất giác hỏi, khiến cô suýt trượt chân té ngã trong cơn bàng hoàng. "H- hử?" Cô nhìn hắn trân trân. "Có gì đó đang khiến cô bận tâm." Hắn thản nhiên nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Cô thực sự kinh ngạc trước việc hắn đã nhìn thấu và nhận ra sự bất an trong cô. "S- sao cậu lại biết?" Hắn cau mày, song vẫn trả lời. "Nom cô có vẻ căng thẳng. Bình thường cô điềm tĩnh hơn." "Ồ." Cô đỏ mặt trước suy nghĩ tên con trai tộc Uchiha có thể nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất. "H- Hanabi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ. Con bé đi được ba ngày rồi. M- Mình chỉ đang lo lắng cho con bé mà thôi..." "Em gái cô?" Hắn hỏi. Hinat gật đầu. Hắn không nói thêm bất cứ lời nào và ném cho cô một ánh nhìn và với cô giống như một ánh nhìn thấu hiểu. Cô còn thấy vui hơn gấp bội khi hắn không cố đào sâu về chủ đề này thêm nữa. Điều mà cô không mong muốn nhất lúc này là làm hỏng nhiệm vụ cùng tên con trai tộc Uchiha chỉ vì cô quá lo lắng cho cô em gái. Hinata thở dài. Cô nhất định phải kiềm chế bản thân mới được. Hàng phút sau cuối cùng cả hai đã tới được địa điểm nơi con mèo được nhìn thấy lần cuối. Sasuke tức khắc ra lệnh cho Hinata kích hoạt Bạch Nhãn để xác định vị trí con mèo, và cô hoàn toàn vui vẻ tuân lệnh. Không mất quá nhiều thời gian để tìm ra con mèo, bởi nó đang bị mắc kẹt. "20m về hướng Bắc tính từ đây. Ở trên một cái cây." Hinata nói với hắn. Sasuke không để tốn thêm thời gian mà hướng ngay về phía Bắc, còn Hinata theo sau hắn. Đúng như cô nói, con mèo Mimi đang bị mắc vào một cành cây, không sao trèo xuống được. Sasuke thực tình tự hỏi không hiểu sao bọn mèo có thể dễ dàng leo trèo nhưng lại chẳng xuống được như thế. Với một cái cau mày, hắn leo lên nhằm túm lấy con mèo. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Mimi và đang định nhảy xuống thì... Mikoto quan sát con trai mình với nụ cười toe toét nở trên môi khi cái ý tưởng ấy chợt lóe lên trong đầu bà. Bay lờ lững tới trước, bà nhìn chằm chằm vào con mèo và làm một bộ mặt đáng sợ. "Hù."

Giật nảy mình, Mimi bất thình lình run bắn và giãy dụa trong vòng tay tên con trai tộc Uchiha, cào xé cánh tay hắn điên cuồng để chạy thoát. "Cái quái..." Sasuke gầm lên nhưng hắn không làm gì được ngoài việc để Mimi chạy thoát, không những thế, hắn còn mất thăng bằng và ngã kềnh xuống. Hắn hẳn đã đập đầu xuống nền đất cứng nếu không kịp xoay sở lấy lại thăng bằng đúng lúc. Với một nét mặt cau có thực sự, hắn nhìn con mèo giờ đã chạy xa khỏi mình. "Uchiha-san!" Hinata vội chạy tới chỗ hắn, sợ hắn bị thương. Khi biết hắn vẫn bình an, cô thở phào nhẹ nhõm. "Cái con mèo quái quỷ ấy đâu rồi?" Hắn gầm lên bực bội. "Ư- ừm, nó ... chạy mất rồi..." cô lo lắng trả lời. "Xác định vị trí của nó đi, Hyuuga." Hắn ra lệnh còn Hinata tuân mệnh, không muốn khiến hắn bực bội hơn nữa. Kích hoạt Byakugan, cô cố xác định vị trí Mimi đang ở, không hề để ý tới ba vong hồn đang nói chuyện. "BÀ ĐANG ĐỊNH GIẾT CON TRAI TA ĐẤY HẢ?" Fugaku hét vào mặt vợ, kinh hoàng trước những gì bà vừa mới làm. "Đâu có đâu. Tôi chỉ đang cố kéo dài nhiệm vụ này ra thôi mà." Bà cười toe toét và khi hai vong hồn còn lại dòm bà không tin được, bà bĩu môi. "Thôi nào, tôi chỉ muốn hai đứa chúng nó ở bên nhau lâu hơn, vậy nên hãy cố kéo dài nhiệm vụ này ra đi!" "Mẹ à, chúng ta ở đây để hướng dẫn Hyuuga-san làm cho Sasuke hạnh phúc, chứ không phải chơi trò mai mối." Itachi trả lời với giọng điệu đầy logic. "Bằng cách mai mối, chúng ta sẽ giúp Sasuke hạnh phúc." Bà nháy mắt. Hai vong hồn chỉ còn biết nhìn bà trân trân. Bà bĩu môi thêm lần nữa. "Thôi nào, đừng có nói với tôi là hai người không hề nhận thấy việc Sasuke bé nhỏ nhà chúng ta cứ nhìn Hinata-chan hoài hoài đấy nhé!" Mikoto lại cười toe toét và bay tới chỗ họ. "Giúp tôi kéo dài cái nhiệm vụ này ra, nhé?"

Hai vong hồn chỉ còn biết nhìn nhau, biết chắc rằng chả còn lối thoát nào khác. Một khi bà cô nhà Uchiha đã quyết tâm làm gì, bà nhất định sẽ cố làm cho bằng được. Với một cái thở dài ngán ngẩm, cả hai buộc phải miễn cưỡng nghe theo.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Cô khá chắc rằng ba vong hồn nhà Uchiha đang chủ tâm làm gì đó. Mỗi lần Sasuke và cô cuối cùng cũng tiến lại gần con mèo thì một trong ba vong hồn lại lướt tới và hù con mèo tội nghiệp đó chạy đi chỗ khác. Ban đầu cô nghĩ bọn họ chỉ đang đùa vui thôi bởi việc làm ma có thể rất buồn chán, nhưng sau ba giờ đồng hồ cứ chạy mãi chẳng ngừng nghỉ để tìm con mèo chỉ vì bọn họ cứ mãi hù dọa nó, cô biết họ đang có ý định gì đó. Khi Sasuke không nhìn, cô tức khắc quay lại và liếc cả ba chằm chằm, song bọn họ chẳng ai thèm nhìn lại cô, riêng Mikoto còn thậm chí huýt sáo. Cô thấy Fugaku tiến tới chỗ con mèo và gầm lên với nó. Cô cũng thấy Itachi lướt tới và vẫy vẫy nó với đúng cái phong cách ghê rợn ma mị, và cô có cần phải nhắc tới cả việc Mikoto cứ tới gần nó và "hù" nó với cái bộ mặt đáng sợ ấy không nhỉ? Vậy nên, bọn họ nhất quyết đang chủ tâm làm gì đó và cô chỉ có thể hy vọng họ sớm dừng lại để bọn cô còn bắt cái con mèo chết tiện này. Cô không muốn bỏ phí cả ngày đi tìm một con mèo, và dựa trên cái nét cau có hiển hiện trên gương mặt Sasuke, cô biết hắn cũng chả sung sướng gì như cô. Sasuke nhíu mày và lườm con mèo đang ở gần hồ nước liếm liếm lớp lông một cái bén gót. Bọn hắn không tới gần nó nữa, bởi thế sẽ làm nó lại chạy đi, vậy nên bọn hắn chỉ đứng yên tại chỗ, nghĩ kế tiếp theo. "Tôi nghĩ có gì đó đang khiến con mèo hoảng sợ." "Phải..." Hinata nhỏ nhẹ đồng tình, quẳng cho ba hồn ma một ánh nhìn khác trong khi bọn họ vẫn cứ cười gượng gạo. "Giờ phải làm sao đây?" "Tôi tới trước. Nếu con mèo trốn thoát, cô hẵng đuổi theo và bắt nó." Sasuke giải thích. "hiểu chưa?"

Hinata gật đầu và quan sát Sasuke chậm rãi tiến tới chỗ con mèo. Nó đang đứng ngay gần hồ nước và hắn không muốn mắc bất kì sai lầm nào bở rất có thể điều đó sẽ khiến con mèo rơi xuống hồ. Như thế sẽ rất tệ. Yên lặng, Sasuke tiến gần hơn, gần hơn nữa và hắn mừng vì giờ đây con mèo dường như đang mải mê liếm láp, chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của hắn. Khi thời điểm đã chín muồi, hắn chồm ra trước và cuối cùng cũng tóm được nó. Tuy nhiên, có gì đó không ổn ở đây. Hắn cố gắng ép cơ thể mình quay lại, song có cái gì đó lại kéo hắn về phía hồ nước. Hắn chịu không hiểu là do đâu, song một lực thật mạnh lại kéo hắn xuống hồ và hắn không sao thoát ra được. Hinata tự hỏi không biết có phải Mikoto đang cố dìm chét con trai mình không bởi cô thề là người phụ nữ tộc Uchiha đó đang sử dụng năng lực tâm linh để đẩy Sasuke xuống hồ. Không muốn hắn ngã xuống, theo một phản xạ không điều kiện, Hinata vội chạy tới chỗ hắn và túm lấy cánh tay hắn, định lôi hắn lại. Thật sai lầm, bởi ngay giây sau cả hai đều nghe thấy một tiếng 'ùm' to tướng. Gượng gạo không đủ để diễn tả cái tình trạng hiện tại của bọn hắn bây giờ. Nhờ ơn trời, cái hồ không hề sâu chút nào. Bọn họ chẳng cần phải bơi vào bờ nữa là, nhưng sự gượng gạo ở đây là vì cái tư thế của bọn hắn kìa. Với gương mặt đỏ bừng bừng, giờ đây Hinata đang đè lên người hắn, đôi tay cô đặt trên khuôn ngực giờ đã ướt đẫm của hắn, khuôn mặt bọn cô chỉ cách nhau vài inch. Nếu cô chỉ cần dịch chuyển tới gần chút nữa thôi, rất có thể cô sẽ hôn hắn mất. Ờ thì, không phải Sasuke thực sự bận tâm về điều này. Ồ, hắn còn cóc thèm mảy may phiền lòng với cái tư thế này chút nào. Bộ có gì không ổn với hắn sao, cớ gì hắn lại thấy thật dễ chịu khi ôm cô ta thế này? Có lẽ là có vấn đề thật, nhưng hắn không quan tâm. Tuy nhiên, chứng kiến gương mặt đỏ bừng của Hinata, hắn nhận thấy bọn hắn cần buông nhau ra, bằng không cô ta sẽ ngất xỉu mất. "Hyuuga, xê ra." Hắn lên tiếng, bởi hiện giờ cô đang gượng gạo tới mức không sao thốt ra được lời nào. Hắn nhếch mép. "Hay là cô thích thế này."

Mặt cô càng đỏ hơn bao giờ hết và cô nhanh chóng xuống khỏi người hắn. Bộ hắn đang cố tình trêu đùa cô sao? "X- Xin lỗi!" Cô the thé kêu và lội ra khỏi hồ. Sasuke quan sát phản ứng đó từ cô đầy hứng thú rồi tự mình lội lên bờ và túm lấy con mèo trước khi nó có thể bỏ chạy xa hơn. "Đi thôi." Hắn bảo cô, vẫn nhếch mép cười. Hinata đỏ mặt dữ dội hơn. Cô vẫn còn phát ngượng khi nghĩ về chuyện vừa xảy ra, vậy nên cô chỉ im lặng bước theo hắn. Phải, cô thực tình quá sức ngượng ngùng, đến độ cô thậm chí còn không nhận ra được rằng ngay đằng sau mình, Uchiha Mikoto đang hú hét ầm ĩ.

xXXxXXxXXxXXx

"Hai đứa bị cái quái gì thế hả?" Tsunade hỏi, rõ ràng là thấy thú vị trước cảnh Sasuke và Hinata đều ướt chèm nhẹp. "Hai đứa đi tìm mèo hay là nô giỡn trong hồ vậy hử?" "Ờ phải. Chuyện đó thiệt là vui." Sasuke thờ ơ trả lời. Giọng hắn nghe nghiêm túc tới độ Hinata không rõ liệu có phải hắn đang cố tình mỉa mai hay không. Trước những lời đó, Hinata càng thêm đỏ mặt và nhận thấy biểu cảm ấy, Tsunade nhếch mép cười. "Vậy ra hai đứa thực sự nô giỡn giữa hồ hả? Thảo nào phải mất tới bốn tiếng đồng hồ mới bắt nổi một con mèo." "K- không phải vậy đâu, bọn e- em không có!" Hinata chống chế đầy gượng gạo, cố gắng giải thích chuyện thực sự xảy ra. "Bọn tôi đã tìm ra con mèo." Sasuke ngắt lời cô và đặt con mèo vào chiếc lồng Shizune đã để sẵn, sau đó gườm gườm liếc Hokage. "Từ sau cấm có mèo miếc gì sất." Hắn gầm lên và hầm hầm bước ra khỏi phòng. Tsunade cười khi tên con trai tộc Uchiha đóng sầm cánh cửa văn phòng bà lại. Kế đó, bà liếc sang chỗ Hinata vẫn còn đang đỏ mặt bừng bừng. "Vậy, tên Uchiha đó có cư xử đàng hoàng không?" "Có ạ." Cô đỏ mặt và quay qua liếc ba vong hồn nhà Uchiha

bên cạnh mình. Cô thở dài. Nhưng có vài tên Uchihakhác thì không như thế. "Ta hiểu." Tsunade lầm bầm rồi mỉm cười với cô. "Dù gì thì Hinata à, tôi chỉ muốn nói rằng tới giờ cô đã thực hiện trách nhiệm là người trông nom cho cậu ta rất tốt. Cái thằng khốn đó dường như đã cư xử đỡ hơn nhiều khi có cô bên cạnh, kết quả rất khả quan, cho nên cô đừng tự ti vào năng lực bản thân mình quá, được chứ?" Cô đỏ mặt trước lời khen đó trước khi lí nhí cám ơn bà, cúi đầu lịch sự rồi rời phòng. Nhiệm vụ kết thúc theo một cách rất chi là gượng gạo, song cô không thể phủ nhận được rằng cô đã thấy vui vẻ. Được chứng kiến biểu cảm giận dữ của Sasuke khi đang cố gắng bắt lấy con mèo thực rất thú vị nha. Nhớ lại những sự kiện đó, cô ra khỏi tòa tháp Hokage với một nụ cười nở trên môi, và thực sự ngạc nhiên khi thấy Sasuke đang đợi cô sẵn ở ngoài. "Uchiha-san?" Hắn quẳng cho cô một ánh nhìn bình thản, chằm chằm quan sát thân hình ướt sũng nước của cô. "Nếu không muốn cảm lạnh thì lo mà thay bộ đồ ướt đó ra đi. Căn hộ của tôi gần đây hơn nhà cô, vậy nên cô có thể tới chỗ tôi mà thay." Cô đỏ mặt và ngoan ngoãn gật đầu. "C- cám ơn cậu U- Uchiha-san." Hắn không nói thêm lời nào rồi bước về phía căn hộ của mình, còn cô thì lẽo đẽo theo sau. Nhìn dáng hắn từ phía sau, cô nhận ra hắn cũng ướt sũng như cô. Hắn hoàn toàn có thể tự đi thẳng về nhà sau khi ra khỏi văn phòng Hokage, song hắn lại không làm vậy. Thay vào đó, hắn đã đợi cô. Hắn thực cũng khá chu đáo đấy chứ. Cô theo chân hắn đi về hướng căn hộ và một khi đã vào trong nhà, hắn đưa cho cô vài bộ quần áo cũ mà hắn không còn mặc vừa nữa, nhưng vẫn khá lớn với tạng người cô. Cô đỏ mặt trước suy nghĩ mình đang mặc quần áo của một tên con trai. Cảm giác thực lạ lẫm bởi quần áo cũ của hắn đều có thêu huy hiệu tộc Uchiha ở phía sau và bởi cô là một thành viên tộc Hyuuga, thực tình khá lạ lẫm khi phải mặc trang phục thuộc về một gia tộc khác. Tuy nhiên, cô vẫn cứ cầm lấy bởi Sasuke đã

tốn công tốn sức kiếm quần áo cũ cho cô, cô thấy sẽ thực bất lịch sự nếu chối từ. Vậy nên giờ đây, cô đang ở trong phòng tắm của Uchiha Sasuke, mặc đồ của chính hắn. Không muốn tốn thêm nhiều thời gian trong này, cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra. Tuy nhiên, dường như định mệnh đã an bài cả ngày hôm đó là một ngày toàn những chuyện phát ngượng lên được thì phải, bởi ngay thời khắc ra khỏi phòng, cô đã bị đập ngay vào mắt trước cảnh tượng Uchiha Sasuke đang vắt sạch bộ đồ ướt trong khi chỉ mặc độc một cái quần. Khuôn ngực vạm vỡ của hắn lồ lộ. Hắn ta đang bán khỏa thân. Hinata không hổ danh là Hinata, tức khắc đỏ bừng mặt trước hình ảnh khuôn ngực và cơ bắp kia. Không biết có phải sai lầm khi cô nghĩ rằng Uchiha Sasuke sở hữu một cơ thể tuyệt vời không nhỉ? Bởi thực sự nó là thế thật. "Xong rồi à." Hắn tỉnh bơ nói, như thể hắn không hề cởi trần vậy. Quay qua đối diện cô, hắn quan sát khuôn mặt đỏ bừng kia và nhếch mép cười. Cái con nhỏ Hyuuga này thực ngây thơ quá đỗi. "Sao thế, Hyuuga?" Cô hoàn toàn không nói nên lời. Cô đã định mở miệng nói, nhưng không thốt nổi từ nào. Sasuke giờ đã tiến tới chỗ cô, đứng ngay đối diện cô và mọi thứ càng lồ lộ rõ hơn trước mắt cô. Ôi, thật là một cảnh tượng đẹp đẽ làm sao. Cô tức khắc phừng phừng đỏ mặt, nhận ra mình vừa có suy nghĩ gì và lắc đầu nguầy nguậy cốt để xua những cái suy tưởng kiểu đó đi ngay. Phải đợi tới lúc hắn đến gần cô thế này cô mới nhận ra hắn thực sự đẹp trai đến mức nào. Cô thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn một cái hồi còn trẻ con, nhưng giờ thì cô đã hiểu tại sao bọn con gái lại phát cuồng lên vì hắn. Ôi trời ạ, mình thành ra biến thái đến vậy sao? Nhưng cơ thể cậu ấy thực... "Hyuuga?" Hắn tiến tới gần cô hơn. Hắn không hiểu tại sao mình lại chủ tâm trêu chọc cô nhưng được chứng kiến cảnh cô ta đỏ mặt như vậy, hắn không thể ngăn mình dừng lại được. Mọi thứ cứ thế bật ra, và thực tình thì cô ta nom đẹp lạ lùng khi mặc trang phục gia tộc hắn, vừa vặn cứ như thể đo ni đóng giày vậy. Hắn nhăn nhó với suy nghĩ đó. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy kìa? Mình thực sự đang mềm lòng mất rồi.

"M... Mình... Mình..." Cô lắp bắp, hoàn toàn cứng người. Ơn trời, ngay lúc đó một tiếng gõ cửa vang lên. "M- Mình ra x- xem ai tới đây!" Cô nói và vội chạy ra cửa. Mừng rơn vì cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái khoảnh khắc gượng gạo đó, cô đứng trước cửa và tự nhủ mình phải bình tĩnh lại. Cô không muốn phải mở cửa đón khách với một khuôn mặt đỏ bừng. Người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm ngay. Tuy nhiên, suy nghĩ đó chỉ khiến cô càng thêm đỏ mặt. Tiếng gõ cửa ngày càng to hơn và cô không nhận ra rằng Sasuke đã đứng cạnh cô tự lúc nào và đang nhìn cô chằm chặp với khuôn mặt lạnh lùng cố hữu. "U- Uchiha-san!" Cô kêu lên, song hắn chỉ đơn thuần dòm cô không chút cảm xúc và tự mình mở cửa, bởi dường như cô đã mất quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại. Ôi trời, hắn vẫn đang bán khỏa thân, song giờ đã có thêm cái khăn tắm choàng qua vai. Cô thực sự hy vọng cái người ở bên kia cánh cửa không phải người cô quen thân, bằng không cô sẽ phải trả lời hàng tá câu hỏi về việc cô đang làm gì trong nhà với một tên Uchiha trần nhồng nhộng, còn cô lại mặc quần áo của hắn. Tuy nhiên, khi cánh cửa bật mở, cô thực tình muốn tự đào hố chôn mình và không bao giờ chui lên nữa, bởi người đó là Ko, vệ sĩ của cô. Ko nom có vẻ ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mặt. Hinata đang mặc quần áo của thằng nhóc Uchiha, trong khi thằng nhóc đó lại đang bán khỏa thân. Nhiều người sẽ tưởng rằng hai người bọn cô đang làm trò không trong sáng. Ông hẳn sẽ cho hắn ta một đấm vào giữa mặt nếu không phải vì ông còn có tin khẩn cấp báo cho Hinata. Ông vẫn lườm tên con trai tộc Uchiha bén gót trước khi quay qua Hinata, người giờ đây rất có thể sẽ chết vì ngượng mất. "Hinata-sama." Ko kính cẩn cúi đầu và cô đáp lễ bằng một cái cúi chào lịch sự, mặc cho giờ đây cô đang rất ngượng. Tuy nhiên, cô hoàn toàn quên hết sự ngượng ngập suốt cả ngày hôm nay khi cô nhận ra Ko đang căng thẳng, và ngay cái thời khắc ông lên tiếng, cô lo sợ mình sẽ phải nghe những lời xác nhận linh cảm bất an trong mình.

"Là Hanabi-sama. Konohamaru đã về làng... nhưng không đi cùng ngài ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro