Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Hyuuga Hinata hiện đang cực kì đau khổ. Kể từ lần cô chạm trán tên con trai tộc Uchiha rồi bị hắn suýt siết cổ đến chết, Sasuke lại nhốt mình trong phòng lần nữa, chả buồn đi ra ngoài mỗi khi có cô hiện diện trong nhà. Điều này khiến cô chán nản. Không phải vì cô là một cô nàng si tình quằn quại vì người mình thầm thương trộm nhớ lại nỡ quăng bơ mình liên tiếp. Không, hoàn toàn không phải vậy. Cô chắc chắn rằng mình không hề có chút tình cảm nào với tên con trai tộc Uchiha kia.

Ấy vậy mà, cô vẫn chẳng sao ngăn mình đừng buồn khi hắn ta chọn giải pháp khóa mình ở một mình trong phòng lần nữa, bởi điều đó khiến cô thấy bản thân thật vô dụng. Cô đã chứng kiến nỗi đau ẩn sâu trong đáy mắt hắn và cô muốn cứu giúp hắn. Cô muốn dang tay ra chạm tới hắn, song điều đó là không tưởng bởi hắn cứ cố giữ khoảng cách. Mặc dù hắn chỉ ở rịt trong phòng, cô vẫn gắng hết sức giúp hắn thấy thoải mái bằng việc nấu những món hắn thích và dọn dẹp nhà cửa thường xuyên. Một phần trong cô không hề mong đợi điều gì khi làm những chuyện ấy, mặt khác cô lại ước sao một ngày nào đó tên con trai tộc Uchiha sẽ tự động bước ra khỏi phòng và cô sẽ có cơ hội hiểu hắn hơn. Tuy vậy, hẳn nhiên chuyện đó còn lâu mới thành hiện thực, vậy nên kết quả là giờ cô đang trong tâm trạng chán nản thế này đây. Cô không hề biết rằng, lí do khiến Sasuke khóa mình trong phòng là vì chính tâm trạng hỗn loạn của hắn. Hắn phải thừa nhận rằng, kể từ lúc cô gái tộc Hyuuga nói cô sẽ chịu đựng tất cả cơn giận từ hắn, hắn bắt đầu thấy bối rối. Bản thân sự hiện diện của cô ta cũng đã đủ bối rối rồi. Cô ta không trốn chạy khi hắn cố giết cô ta. Hắn biết cô ta sợ hắn, với cái cách toàn thân cô ta cứng đờ lại mỗi khi hắn tiến gần tới chỗ cô. Thật hiển nhiên là cô ta khiếp sợ hắn, ấy vậy mà cô ta vẫn không bỏ chạy, thậm chí giờ cô ta còn đề nghị để cho hắn trút giận? Như càng khiến hắn bối rối và bực mình tợn, sự hiện diện của cô ta có nét gì đó khiến hắn nhớ lại hình ảnh mẹ mình và hắn coi thường điều đó. Bản tính dịu dàng của cô ta, cái kiểu phục vụ toàn những món hắn khoái khẩu nhằm giúp hắn cảm thấy vui hơn của cô ta, cái cách dọn dẹp nhà cửa để hắn thấy thoải mái hơn của cô ta, thật bịnh hoạn làm sao, lại khiến hắn nhớ tới mẹ mình.

Ôi trời ạ, làm thế quái nào một đứa hắn hầu như chả quen biết khỉ gì trước đây lại khiến hắn gợi nhớ tới hình ảnh người mẹ quá cố của hắn, chỉ bằng cái cách cô ta cư xử? Ngoài ra cũng trong hai tuần lui tới căn hộ này hàng ngày, cô ta đã thành công trong việc biến nó thành một cái căn hộ đúng nghĩa hơn cả ba tháng Naruto cùng Sakura chật vật làm. Sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Cái con bé Hyuuga này đích thực là lạ lùng. Điều khiến hắn bực bội hơn cả là cô ta không chịu từ bỏ cho dù hắn có dọa cô ta đến phát khiếp. Hắn thừa biết hắn không thể trốn tránh như vậy mãi. Vì việc dọa nạt cô ta không có tác dụng, và trốn tránh cô ta cũng chả đem lại lợi lộc gì nốt, vậy sao không thử chạm trán cô ta nhỉ? Gì thì gì, cô ta cũng đã đề nghị nhận lãnh hết những cơn giận từ hắn, tức nghĩa là chịu làm bịch bông cho hắn xả (theo định nghĩa của hắn), vậy sao không ngừng trốn tránh cô ta, chấp nhận thực tế rằng hắn bị dính cứng với cô ta và đơn giản cứ đối đầu cô ta thôi? Sau chừng ấy suy nghĩ, với một cái nhíu mày, cuối cùng Sasuke cũng bước ra khỏi phòng.

"Hinata-chan, đừng buồn con ơi. Nỗi buồn không hợp với con chút nào!" Mikoto vui vẻ thì thầm. "Một nụ cười sẽ phù hợp với con hơn nhiều! Nụ cười của con tỏa nắng như ánh mặt trời vậy, vì thế nên đừng buồn nha con."

Hinata thở dài chán nản, chỉ biết nhún vai. "Con đúng là một đứa thất bại..."

"Để ta giúp cô thấy khá hơn nhé, chí ít thằng bé cũng chịu nói chuyện với cô, mặc dù nó suýt siết cổ cô tới chết." Fugaku nói, để rồi bị Mikoto lườm cho một cái bén gót vì những lời ấy chỉ khiến Hinata thêm phần chán chường.

"Nhưng dù gì cũng là có tiến triển." Ông đế thêm.

"Hyuuga-san. Đừng buồn nữa. Chí ít nó cũng ăn sạch những món cô nấu. Vậy hẳn phải có ý nghĩa gì rồi, Hyuuga-san." Itachi cố an ủi cô.

"Nhưng mà..." Hinata thở dài thêm chặp nữa, "Em muốn giúp cậu ấy, song chuyện này sẽ chả đi đến đâu cả..."

"Cô lại nói chuyện một mình," đối tượng đang được bàn tán đột ngột cắt ngang lời cô nói.

"Nó giúp mình thấy đỡ hơn," cô trả lời trước khi đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, chợt nhận ra đó là ai. Cô ngượng ngập quay lại, mặt đối mặt với hắn, suýt chút vấp ngã giữa chừng và nhìn chằm chằm vào tên con trai đó, "U- Uchiha-san!"

Gương mặt hắn vẫn không để lộ chút cảm xúc nào. "Hyuuga."

"Cậu cần gì sao?"

"Đấu với nhau một trận đi."

"E- Ể?"

"Tôi nói là," hắn lặp lại, lộ rõ vẻ bực bội, "Đấu với nhau một trận đi."

Hinata chớp chớp mắt. "Nhưng tại sao?"

Sasuke cau mày. "Vì tôi muốn thế. Và tôi không chấp nhận câu trả lời không." Hắn lạnh lùng cảnh cảo. Hinata đứng yên như trời trồng. Thật ngập ngừng, cô gật đầu.

"Đ – Được thôi." Cô lo lắng đáp. Sasuke nhếch mép cười.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Với hắn, giao chiến là một cách để trả lời những câu hỏi. Hắn vẫn tò mò không hiểu sao cô ta có thể tránh được tất cả những đòn tấn công trí mạng khi hắn cố gắng giết chết cô. Trận đấu tập này sẽ là cách để tìm hiểu xem liệu cô ta có thực sự đọc được mọi đòn tấn công từ hắn không, hay đó chỉ là do ăn may. Hắn cảm thấy hứng thú. Đã khá lâu kể từ khi hắn đánh tập một trận, và hắn đang hăng máu muốn kiểm tra thử khả năng của mình tới đâu.

Hắn phải thừa nhận rằng việc nhốt mình trong phòng suốt thật chẳng lành mạnh chút nào. Hắn mừng vì có thể chiến đấu, cho dù cảm giác tương tự không hề tồn tại trong đầu đối thủ luyện tập của hắn. Chỉ liếc qua một cái hắn cũng đủ biết cô ta đang lo lắng, hay thậm chí hoảng sợ. Hắn không mấy ngạc nhiên. Trên thực tế, hắn thích thú tận hưởng khoảnh khắc đó, được thấy cô ta sững người lại như một con bé thảm hại. Gì thì gì hắn đã cố gắng giết chết cô suốt cả tuần liền, vậy nên phản ứng như thế là hoàn toàn tự nhiên thôi.

Tuy nhiên, còn lâu hắn mới thèm cân nhắc đến cảm giác của cô ta lúc này. Là tại cô ta đòi được hứng chịu hết cơn tức giận của hắn, còn hắn thi chỉ chiều lòng cô ta đấy thôi. Quả tình thì hiện giờ Hinata đang lo lắng, hay thậm chí là sợ sệt nữa, nhưng khỉ thật, rõ ràng cô có nguyên nhân chính đáng để thấy thế. Cô tin rằng Sasuke hẳn phải có lí do thầm kín nào đó thì mới rủ cô đấu tập. Có thể hắn chỉ đơn giản thấy buồn chán, hoặc đây sẽ là phương thức mới hắn sử dụng hòng sát hại cô. Cô thực sự rất muốn lạc quan và tin rằng chỉ là hắn đang buồn chán mà thôi. Ngoài ra, cô cũng cố thuyết phục bản thân rằng đây là điều tốt. Sasuke đã khóa mình trong phòng quá lâu rồi. Hắn cần ra ngoài, cần tắm nắng mặt trời và nếu việc giao chiến có thể giúp cô lôi hắn ra khỏi nhà, cô sẽ sẵn lòng làm thế mặc dù có bị thương nặng đi chăng nữa.

"Umm, Uchiha-san?"

"Gì?" Hắn gắt.

"Cậu muốn đấu thế nào?" Cô hỏi và khi hắn quẳng cho cô một ánh nhìn vô cảm, cô quyết định giải thích thêm.

"Ý mình là, cậu có đồng ý sử dụng Nhẫn Thuật hay Vũ Khí không? Hay chỉ đơn thuần đấu tay không?"

"Ờ. Được tất. Vũ khí, Nhẫn Thuật hay gì gì đó. Tất cả đều được phép sử dụng." Hắn nhếch mép. "Sẵn sàng chưa, Hyuuga?"

Cô lo lắng gật đầu. "Ư- ừm."

Hắn thậm chí còn không cho cô cơ hội kịp trấn tĩnh lại bởi ngay sau khoảnh khắc cô vừa nói "ừm", hắn đã biến mất ngay tắp lự. Sau đó hắn xuất hiện lại ngay trước mặt cô, chưởng cho cô một cú khiến cô văng tít ra xa trước khi lại một lần nữa biến mất. Nhăn mặt, cô gượng mình đứng dậy để rồi chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả. Kích hoạt Bạch Nhãn, cô lướt quanh. Nếu cô không thể thấy hắn, vẫn có khả năng cô lần theo được luồng charka của hắn chăng... Một lần nữa, hắn xuất hiện ngay trước mặt cô, song lần này cô đã nhận ra luồng charka của hắn và vụng về tránh được đòn đánh. Hắn lại tức khắc mất dạng và cô không sao ngăn mình đừng nhíu mày. Hắn nhanh, quá nhanh, và nhanh hơn hết thảy những kẻ cô từng chạm trán, mà ấy là hắn chưa tung toàn lực ra bởi tới giờ hắn vẫn chưa hề kích hoạt Sharingan.

"Hinata-chan! Ở phía sau!" Mikoto thét lên. Ngay tức khắc, Hinata quay lại và xoay sở tránh được.

"Bên trái!" Fugaku nói. "Không, là bên phải!"

Cô xoay vòng gắng sức né cả hai đòn đánh. Sau đó là hàng loạt những cú đấm bất ngờ mà cô hoàn toàn tránh được hết, một phần là nhờ trực giác của bản thân, phần khác là nhờ ba vong hồn nhà Uchiha cảnh báo cho cô. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể thay đổi được thực tế rằng Uchiha Sasuke nhanh hơn cô. Với năng lực hiện tại, cô không sao kiếm được cơ hội chạm một ngón tay vào người hắn. Hắn di chuyển nhanh như sấm sét, hay thậm chí còn nhanh hơn, trong khi đó, thật vô vọng làm sao bởi việc duy nhất cô có thể làm chỉ là tránh né và tránh né. Cô căm ghét như vậy. Cô đã tiến bộ qua chừng ấy năm nhưng việc đấu tập với Uchiha Sasuke khiến cô thấy mình luyện tập vẫn chưa đủ đô, và cô vẫn còn yếu nhớt.

Trong khi đó, Uchiha Sasuke lại đang tận hưởng những giây phút hứng thú trong đời hắn. Đây là điều vui thú nhất mà hắn từng làm kể từ lúc trở lại làng. Đứa con gái tộc Hyuuga không hẳn là một đối thủ tồi. Cô ta luôn cảnh giác cao độ, động tác lại rất uyển chuyển nhưng với hắn, cô ta vẫn còn quá sức chậm chạp. Có lẽ là vì hắn quá nhanh nhẹn, nhưng hắn cóc quan tâm. Ninja hơn nhau ở khoản nhanh nhạy và Hyuuga hẳn phải luyện tập để gia tăng tốc độ. Và cô ta đã xoay sở tránh được tất cả đòn tấn công của hắn, coi như xác thực cho giả thiết hắn đưa ra về việc cô ta có thể dự đoán được mọi đòn hắn tung ra. Tuy nhiên, hắn không chịu dễ dàng chấp nhận giả thuyết ấy như thế. Đòn cuối cùng này sẽ đảm bảo xem suy đoán hắn đưa ra có thật hay không, hay tất cả chỉ là do ăn may. Gia tăng tốc độ, hắn bật tung người lên không trung và biến mất. Dáo dác nhìn từ trái sang phải, cô tự hỏi hắn sẽ tấn công ở đâu. Cô không sao cảm nhận được sự hiện diện của hắn trên mặt đất. Vậy có nghĩa là... Trên không trung ư? Cô tự hỏi. Cô hướng tầm quan sát lên cao hơn và cảm nhận được luồng charka quen thuộc kia trong không khí. Tuy nhiên cô vẫn không nắm chính xác vị trí của hắn. Cô biết hắn sẽ tung đòn từ phía trên song tên con trai này cực kì nhanh nhẹn và hắn có thể tấn công từ bất cứ chỗ nào.

Cô giữ cảnh giác cao độ, và rồi nhận thấy luồng charka ở phía sau, đồng thời tiếng la từ Itachi như xác nhận cho trực giác đó.

"Hyuuga-san! Đằng sau, phía trên!" Anh cảnh báo.

Vội vàng, cô quay ra sau và đúng như cô dự đoán, Sasuke đang ở phía trên với một thanh kunai cầm sẵn trên tay, sẵn sàng tấn công cô. Việc tránh né coi như vô ích bởi cô không còn thì giờ để làm vậy nữa. Như một phản xạ tự nhiên, cô rút một thay kunai ra, sử dụng tay trái để phòng thủ và khi Byakugan phát hiện ra một sơ hở, cô vung tay phải ra trước. Bất ngờ, Sasuke giương cánh tay phải che trước ngực, vừa kịp đỡ một đòn đâm từ thanh kunai kia. Những giây sau đó chìm trong im lặng. Sasuke hoàn toàn bất ngờ trong khi Hinata chớp mắt lia lịa, không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Chỉ tới khi cô cảm nhận được máu hắn chảy xuống tay cô, cô mới nhận ra mình đã làm gì. Chớp mắt lần nữa, gương mặt cô hốt hoảng.

"M- Mình xin lỗi!" Tuy nhiên, Uchiha Sasuke không thèm nghe cô nói, bởi trong đầu hắn vẫn đang cố chấp nhận sự thật rằng cái con nhỏ tưởng chừng như yếu nhớt của tộc Hyuuga ấy lại có thể đọc được đòn tấn công từ hắn.

xXXxXXxXXxXXx

Đứa con gái tộc Hyuuga ấy thực đã đâm trúng hắn. Cái sinh vật bé nhỏ rụt rè ấy đã đâm trúng hắn. Hắn thấy ngạc nhiên. Thành thực mà nói, hắn chẳng hề nghĩ cô ta có thể chạm một ngón tay vào người hắn nữa là. Khi cô ta thực sự đã đâm hắn, hắn kinh ngạc đến độ thậm chí còn chẳng sao nói nổi một lời. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Hắn dường như bàng hoàng và đầu óc hắn như trống rỗng. Khi hắn trở lại thực tại, hắn nhận ra hắn đã trở về phòng tự lúc nào, còn con nhỏ tộc Hyuuga thì đang rối cả lên trước vết thương của hắn.

"Mình xin lỗi. Mình không cố ý đâm cậu." Cô cắn môi xin lỗi khi đang băng bó vết thương cho hắn. "M- mình thực sự xin lỗi..."

"Hyuuga, ngừng xin lỗi đi và ngậm cái miệng lại." Hắn gắt, có chút bức bối trước cái cách cô ta hối lỗi. Cô ta câm miệng lại theo ý hắn, song hắn có thể nói rằng cô ta vẫn thấy tội lỗi kinh khủng nhờ vào ánh mắt cô ta. Vò đầu giữa cơn bực bội, hắn thở dì.

"Nghe này Hyuuga, đó là một trận đấu tập. Một trận đấu tập thì hẳn cũng phải có thương tích, vậy nên đừng có tự đổ lỗi cho bản thân nữa. Phiền chết được."

Đôi mắt cô mở to kinh ngạc như thể chuyện hắn cố gắng thuyết phục cô rằng đó không phải lỗi của cô là một chuyện shock lắm không bằng. Ngay cả hắn cũng thấy kinh ngạc trước bản thân mình. Là hắn vừa mới giúp cô cảm thấy tốt hơn đấy sao? Ôi trời ạ, cái qué gì đang xảy ra với mình vậy cơ chứ? Chỉ mới để cô ta chăm sóc gần một tháng thôi mà mình đâm ra thế này sao?

Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ khi cô hoàn tất việc băng cánh tay phải của hắn. Động tác của cô ta rất chuyên nghiệp, không chút động chạm nào thừa thãi, như mấy con Ninja Y Thuật là fangirl của hắn làm khi bọn chúng chữa trị cho hắn. Hắn thấy hài lòng trước điều này, cuối cùng thì cũng có người chữa trị cho hắn mà không khiến hắn thấy khó chịu. Ờ thì, còn có Sakura và mặc dầu cô ta không hề quan tâm hắn thái quá kể từ khi hắn về làng, song cô ta cũng đã từng là fangirl đeo đuổi hắn, và hắn – Uchiha Sasuke không sao cảm thấy không đề phòng cho được.

Tuy nhiên, con nhỏ Hyuuga này dường như chẳng hề hứng thú gì với việc động chạm vào người hắn. Trong khi băng bó cho hắn, sự động chạm từ cô ta rất xa cách, và hắn thích như thế. Cuối cùng cũng có người không quấy rối mình.

"Cô có thể đọc được mọi đòn tấn công của tôi." Hắn đột ngột nói sau vài phút im lặng.

"E- Ể?"

"Ngay khi chúng ta đang đấu tập, cô đã tránh được mọi đòn tấn công từ tôi. Cứ như thể cô đọc được hết vậy. Bằng cách nào?" Hắn lầm bầm, nhìn chằm chằm vào cô.

Cô nghịch nghịch những ngón tay trong lo lắng. "Ch- chắc là tại mình có giác quan thứ sáu chăng?" Cô trả lời, hy vọng hắn sẽ không hỏi gì thêm.

Đó không hẳn là một lời nói dối. Cô có giác quan thứ sáu chứ bộ. Hiện giờ cô đang thấy được cả ba con ma nhà Uchiha còn gì. May cho cô, hắn không hề đẩy đề tài này đi xa hơn, song biểu cảm trên khuôn mặt hắn cho thấy hắn thực vẫn rất khó tin. Sau đó hắn chỉ im lặng, còn cô thì chỉ muốn sự im lặng này kéo dài lâu hơn.

"Mình xong rồi. Từ giờ cậu đừng cử động tay phải nhiều quá nhé." Cô nói, cúi đầu nhìn xuống sàn.

"Hừm." Là tất cả những gì hắn nói. Hắn thậm chí còn chả thèm cám ơn cô. Hắn còn chẳng nhìn về phía cô, thay vào đó chọn cách nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Cậu muốn ăn gì đặc biệt vào bữa trưa không? Mình có thể nấu cho cậu... như một lời xin lỗi vì đã làm cậu bị thương." Cô hỏi, ngước lên có chút ngập ngừng. Khi hắn không trả lời và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, Hinata chỉ còn biết buông một tiếng thở dài và lặng lẽ bước ra khỏi phòng hắn.

"Onigiri."

Hắn đột ngột nói ngay trước khi cô rời phòng hắn, giờ đã đứng ngay ở cửa.

"Tôi muốn ăn onigiri."

"Nhân cà chua..." Mikoto thì thầm với cô.

"Với nhân cà chua nhé...?" Cô hỏi tên con trai tộc Uchiha. Đôi mắt hắn hơi mở to và hắn quay lại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một khoảng lặng nhỏ trước khi hắn lên tiếng.

"Vậy... cũng được."

"Mình sẽ đi làm cho cậu ngay." Cô lí nhí với một nụ cười nhẹ trên môi và lịch sự cúi chào trước khi bỏ đi.

"Hyuuga." Hắn gọi giật lại ngay trước lúc cô bước chân ra khỏi phòng hắn.

Cô quay lại đối diện hắn lần nữa, nom có vẻ bối rối.

"Gì cơ, U- Uchiha-san?" Lần này hắn nhìn thẳng vào mắt cô và cô thề rằng có một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn.

"Lần sau mà có tập nữa, tôi sẽ không nương tay đâu." Cô hoàn toàn không biết nên cười vì hắn giờ đang nói chuyện với cô hay nên mếu vì lần sau hắn sẽ không nương tay. Tuy nhiên, nhận thức được như thế là có tiến triển, Hyuuga Hinata đã chọn việc nở nụ cười.

xXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Hắn không hề nói giỡn khi tuyên bố rằng hắn sẽ không nương tay trong lần đấu tập tiếp theo. Khi cánh tay phải đã lành lặn, hắn lại yêu cầu một trận đấu tập khác và hắn tỏ ra rất tàn nhẫn. Tốc độ hắn giờ chẳng biết nhờ đâu đã tăng nhanh gấp mười lần, sức mạnh hắn giờ cũng gia tăng đáng kể bởi hắn đánh đau hơn trước nhiều, lại dường như chẳng bao giờ tỏ ra mệt mỏi. Mọi sự đã đến độ Hinata phải đấu tập cùng hắn cho tới khi hoàn toàn kiệt sức. Tuy thế hắn dường như chẳng thèm chú ý, phần nhiều chắc là hắn có chú ý song chỉ đơn giản cóc thèm quan tâm. Cho dù là gì chăng nữa, thì việc đấu tập với Sasuke hàng ngày đang vắt kiệt sức cô, cả về thể chất và tinh thần.

Cô thực ngạc nhiên vì mình giờ vẫn còn sống sót. Sau việc bị hành tới mệt nhoài ngày qua ngày, cô thật sự nghĩ rằng cô sẽ chẳng thể gượng dậy nổi nữa, rằng cô sẽ chết trong lúc ngủ và gia nhập chung với hàng ngũ oan hồn nhà Uchiha vào ngày kế tiếp. Rõ ràng thì cô không hề chết, bởi giờ cô vẫn còn sống nhăn răng, mặc dù cô thấy mình như thể đã chết quách rồi.

"Hinata-chan!~ Hinata-chan!~ Tới giờ dậy rồi con yêu à~" Mikoto gắng đánh thức cô.

"Mẹ à?" Hinata ngái ngủ trả lời. "Mười phút nữa nhé. Con mệt quá..."

Mikoto nhìn về phía cô nàng kunoichi nhút nhát đầy trìu mến. Cô dường như đang nửa tỉnh nửa mơ gọi bà là mẹ, song hẳn cô rất nhớ mẹ mình nên mới nhắc tới bà như vậy. Bà thở dài thườn thượt. Bà cũng muốn cho cô ngủ thêm mười phút nữa lắm chứ, song tiếng gõ cửa đang dồn dập dần. Biết rằng việc gọi suông như vậy sẽ chẳng thể đánh thức cô dậy, bà quyết định sẽ thử nghiệm vài điều. Hinata giật mình tỉnh giấc khi cô cảm nhận đường cái giường mình đột ngột rung rinh. Cô nhìn quanh, hoàn toàn bối rối và hoảng sợ, tự hỏi không biết có phải là do động đất không, song khi cơn rung dừng lại, cô được chào đón bởi một nụ cười toe nở trên miệng người phụ nữ nhà Uchiha.

"Đ- Đó là gì vậy ạ?" Hinata hỏi, giờ đã tỉnh hẳn.

"Năng lực tâm linh đó." Mikoto cười. "Con biết đó, trong mấy cái truyện kinh dị, bao giờ cũng có vụ đồ đạc tự động bay tứ tung. Rõ ràng là do năng lực tâm linh từ những vong hồn như tụi ta đây. Ta vừa sử dụng năng lực tâm linh để đánh thức con dậy bằng cách rung giường con... thật mạnh."

Hinata tiếp tục chớp chớp mắt. "Ồ." Thành thực thì, cô chẳng biết phải nói gì hơn.

"Mẹ nên để cô ấy ngủ thêm chút nữa, mẹ à. Hyuuga-san nom có vẻ kiệt sức." Itachi xuất hiện và lướt về phía bọn cô.

"Mẹ cũng muốn lắm chứ!" Mikoto bĩu môi. "Nhưng có ai đó cứ gõ cửa phòng con liên hồi, và điều đó khiến ta phát điên lên được."

"Cửa phòng á ạ?" Ngay khi vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng gõ cửa mà Mikoto vừa đề cập.

"Là anh trai cô," Fugaku xuất hiện và nói cho cô biết. Nhìn lại bản thân một chút để xác nhận rằng mình đã đủ chỉnh tề, Hinata bước xuống giường và mở cửa.

"Neji-niisan?"

"Hinata-sama," Neji cúi chào, "xin lỗi vì đã đánh thức em dậy, nhưng tôi tới để báo em biết rằng đồng đội em đã đến. Tôi có nên mời bọn họ tới đây hay em muốn tự mình ra chào?" Đôi mắt cô mở to khi nhắc tới đồng đội mình. Thật ngạc nhiên khi cả hai tới thăm, nhưng gì thì gì, cô cũng chả gặp bọn họ được lần nào kể từ khi cô trở thành người trông nom cho Sasuke. Hẳn bọn họ lo cho cô lắm đây.

Sự tội lỗi dâng lên trong tim cô khi cô nghĩ về điều ấy. Đáng ra cô phải báo cho họ biết, có thế họ mới không lo cho cô, tuy nhiên cô cũng rất e ngại những cử chỉ quan tâm thái quá từ hai người bạn, đó là lí do khiến cô giấu bặt tin này một thời gian. Trước khi cô kịp nhận ra, đã một tháng tròn trôi qua và giờ đây họ đang ở dinh thự tộc Hyuuga, tới tìm cô bởi rõ ràng là họ đang lo lắng. Giờ thì cô thấy cực kì tệ hại, song có hối hận cũng vô ích, cô tự nhủ với bản thân như vậy.

"Phiền anh bảo các cậu ấy chờ em một chút được không, Neji-niisan? Em phải thay đồ trước đã. Em sẽ ra chào hỏi các cậu ấy ngay khi thay xong."

Cô nói với ông anh họ. Anh gật đầu thấu hiểu và bước đi, cho cô chút riêng tư để thay đồ. Không mất quá nhiều thời gian để cô sửa soạn. Kiba và Shino đã phải đợi cô quá lâu và cô không muốn bắt họ phải đợi lâu nữa. Một khi đã xong, cô đi thẳng ra ngoài và mỉm cười vì nghe thấy tiếng sủa quen thuộc từ Akamaru.

"Hinata!" Kiba chạy ào đến bên cô và ôm cô cứng ngắc.

"K- Kiba-kun!" cô đỏ bừng mặt. Cô dần dần đã quen với những động chạm thân mật của Kiba, song dù gì nó vẫn ngượng ngượng thế nào ấy, bởi cậu là con trai, còn cô thì lại rất hay mắc cỡ.

"Đã lâu không gặp, Hinata." Shino tới bên bọn cô và bảo Kiba buông cô ra trước khi cậu nghiền nát xương cô mất và Kiba miễn cưỡng làm theo. "Nom cậu có vẻ mệt mỏi."

Hinata cười khúc khích. "Dạo này mình không ngủ ngon mấy."

Là sự thật. Kể từ khi ba vong hồn kia xuất hiện, cô không sao ngủ ngon được vì lúng túng, và giờ đây Sasuke lại hành cô đến kiệt sức, có chủ ý hay không cô cũng chả rõ, nhưng dẫu sao chăng nữa, cô cũng không thể nhớ nổi cái lần cuối cùng cô được ngủ ngon giấc là khi nào. Shino quyết định không xoáy sâu vào chuyện này nữa và đổi chủ đề.

"Cậu đã ở đâu vậy? Bọn mình không hề thấy cậu cả tháng trời."

"Phải đó! Cậu có biết bọn tớ lo cho cậu tới mức nào không? Giời ạ, bọn tớ phát hoảng lên và nghĩ cậu lại bị bắt cóc hay gì đó lần nữa rồi chứ!" Kiba hò la ỏm tỏi.

"M- Mình xin lỗi..." Hinata lí nhí. "T- Tsunade-sama vừa giao cho mình một nhiệm vụ và nó... rất tốn thời giờ."

"Nhiệm vụ á?" Kiba trừng trừng nhìn cô bối rối."Nhưng tớ tưởng Tsunade sẽ không bắt cậu làm bất kì nhiệm vụ nào vì cậu vừa mới hồi phục cơ mà."

"Ờ- Ờ thì, đây là một nhiệm vụ làm ngay trong làng vậy nên..."

"Nhiệm vụ ngay trong làng? Trời, là nhiệm vụ gì thế?" Kiba chớp chớp, mắt sáng rực trong khi Shino nhìn cô, cũng thoáng vẻ hứng thú. Hinata hít một hơi thật sâu và nghịch nghịch hai ngón tay trỏ một cách lo lắng. Điệu bộ bồn chồn đó khiến Kiba và Shino dòm cô lo lắng, không hiểu cô đang vướng mắc điều gì. Hít thêm một hơi nữa, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

"Umm, c- chăm sóc cho U- Uchiha Sasuke. Giờ mình là ng- người trông nom cậu ấy. C- Cũng phải được một tháng rồi."

Hinata tự hỏi không biết Kiba và Shino có nghe được lời cô nói không bởi bọn họ chỉ nhìn cô không chút xúc cảm. Cô đã phải kích hoạt cả byakugan để chắc chắn tim họ vẫn còn đập bởi bọn họ tuyệt nhiên không mảy may nhúc nhích. Ngay từ lúc cô báo tin, Kiba và Shino cứ đứng trơ ra như phỗng.

"Umm, Kiba-kun? Shino-kun?" Hinata vẫy vẫy tay trước mặt họ lần nữa, vẫn không có phản ứng. Cô bắt đầu lo lắng, nhưng không kéo dài lâu bởi nó bị đứt quãng vì một tiếng cười. Tiếng cười của Kiba.

"Zời ạ, Hinata! Ngay cả lúc như thế này mà cậu còn giỡn cho được. Tớ suýt chút là tin cậu rồi đó!" Kiba ôm bụng cười ầm.

Shino, trái lại nom chẳng có chút vui thú gì sất. Kiba cứ tiếp tục cười, song khi cậu nhận thấy Hinata lại nghịch nghịch tay lần nữa và thực sự kinh hoàng, cậu nhận ra cô rất nghiêm túc. Đôi mắt cậu trợn trừng.

"KHÔNG. ĐỜI. NÀO."

"L- Là sự thật đó..."

Giờ thì Kiba nổi sùng lên.

"CẬU NÓI NGHIÊM TÚC CHỨ? TRONG TẤT CẢ ĐÁM NINJA LÀNG LÁ, SAO TSUNADE-SAMA LẠI CHỈ ĐỊNH CẬU CHĂM SÓC CHO CÁI TÊN UCHIHA SASUKE ĐÓ CHỨ HẢ? TRỜI, CÁI THẰNG ĐÓ LÀ MỘT THẰNG THẦN KINH. HOKAGE ĐANG NGHĨ CÁI KHỈ GÌ VẬY?"

"À- À thì, thực ra..." Hinata lại tỏ vẻ bồn chồn. "L- là mình tự đề nghị làm đó."

Nếu vài giây rồi Kiba vừa nổi sùng, thì giờ đây cậu đang bùng nổ thực sự. Shino vẫn giữ im lặng, nhưng Hinata có thể cảm nhận sát khí dày đặc phát ra từ cậu.

"Hinata! Cậu. Điên. Rồi. À?" Kiba thét vào mặt cô. "Cậu nghĩ cái gì mà lại tự đề nghị làm người chăm sóc cho Sasuke chứ? Cái thằng đó có nhiều vấn đề lắm. Nó sẽ giết cậu cho coi!"

"K-Kiba-kun.." Nhưng Kiba không để cô nói hết lời. Cậu tiếp tục càm ràm. "Ôi Kami ạ, khi tớ mới gia nhập Team 8, tớ đã nghĩ mấy cậu là mấy đứa kì quái. Rồi thì chúng ta chơi với nhau và các cậu trở thành bạn bè yêu quý của tớ. Cậu biết không Hinata? Một trong những ước nguyện của tớ là được thấy cậu trưởng thành và kết hôn với một anh chàng nào đó. Cậu sẽ mang thai, và tớ sẽ là cha đỡ đầu cho con cậu! Nhưng giờ thì cái ước nguyện đó có khả năng tanh banh bất cứ lúc nào, bởi cậu có thể ngủm cù đèo vì làm người chăm sóc cho Sasuke!" Cậu sụt sịt còn Akamaru thì rên hừ hừ bên cạnh. Shino vẫn tuyệt nhiên im lặng.

"Kiba-kun, chuyện... không đến nỗi tệ vậy đâu." Hinata nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu và cười nhẹ. "Hơn nữa, cho dù mình không phải người chăm sóc Sasuke, mình vẫn có thể thiệt mạng khi làm nhiệm vụ mà, vậy nên cũng chẳng khác gì mấy, đúng không?"

Kiba mở miệng định cãi lại song cậu nhận ra cô nói đúng, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt và cau có.

"Hinata. Nói tớ nghe xem." Sau đó cậu lên tiếng, giọng nghe nghiêm túc hơn hẳn.

"Có phải thằng đó là lí do cậu nom mệt mỏi thế này không?" Khi Hinata không trả lời, Kiba bật ngay dậy, mặt bừng bừng sát khí. "Được rồi. Tớ sẽ đi giết nó ngay lập tức."

"Chờ đã, Kiba-kun, dừng lại!" Hinata túm lấy cánh tay cậu, van nài. "Cả cậu nữa, Shino-kun!" Cô yêu cầu. Mặc dù cậu chàng ưa dùng sâu bọ vẫn giữ im lặng và không nhúc nhích, Hinata dám chắc những chú côn trùng của cậu giờ đã bay nửa đường tới căn hộ nơi Sasuke đang ở mất rồi.

"Tại sao cậu lại giúp nó làm gì hả, Hinata?" Kiba cau mày.

"M- mình... C- cậu ấy... cậu ấy không hề khác gì tụi mình cả. Mình nghĩ cậu ấy chỉ... hiểu lầm thôi. Mình... mình muốn cậu ấy có một cơ hội thứ hai..." Cô buồn rầu cúi đầu xuống.

Khi sự im lặng bao trùm tất cả, cô tự hỏi không biết đồng đội cô có ép cô phải bỏ nhiệm vụ không. Cô thực không mong điều đó xảy ra, song cũng chẳng hề muốn làm tổn thương đồng đội mình. Hinata đau khổ nghĩ bụng. Sao cô cứ luôn bị thế này vậy nhỉ?

"Vậy không có gì có thể thay đổi được ý định của cậu phải không?" Shino phá vỡ sự im lặng.

Hinata nhìn cậu và lắc đầu. "Nếu có điều gì tớ học được ở cậu Hinata ạ, sau chừng ấy năm ở chung một đội, thì đó là việc một khi đã quyết tâm làm gì, cậu sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng chăng nữa."

Hinata vẫn giữ im lặng. Shino tiếp. "Tớ sẽ không ngăn cản cậu làm người trông nom cho Uchiha. Tớ tin cậu có lí do chính đáng để giúp cậu ta và tớ sẽ không gây trở ngại cho cậu."

Nghe được điều này, cô ngước lên, mỉm cười, đôi mắt rưng rưng. "Shino-kun."

"Tuy nhiên," Shino nói thêm, "nếu tớ phát hiện ra thằng Uchiha đó dám làm hại cậu bằng cách nào chăng nữa sau hôm nay, tớ sẽ hành động theo cách của tớ đấy, Hinata."

Hinata gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. "C- Cám ơn cậu, Shino-kun." Cô lí nhí nói trước khi nhìn qua Kiba, cậu chàng đang vỗ vỗ đầu Akamaru.

"Chậc," Cậu cáu kỉnh, "có vẻ như chúng ta không có quyền lựa chọn, Akamaru nhỉ?" Akamaru sủa một tiếng và Hinata cười với cả hai.

"Xin lỗi Kiba-kun, Akamaru."

"Rồi, rồi." Kiba càu nhàu trước khi đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ. "Tốt hơn hết cậu nên biết tự chăm sóc bản thân và đừng để thằng đó làm cho bị thương, bởi khác với cậu, tớ và Shino không biết nhân nhượng là gì đâu." Đó là sự thừa nhận duy nhất mà cô cần, sự thừa nhận duy nhất mà cô có thể đòi hỏi. Với một nụ cười bừng sáng, cô tự hứa sẽ phải làm tốt công việc này.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Cô đã tự hứa sẽ làm tốt công việc này, nhưng khi cô tới căn hộ của Sasuke, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thứ nhất, cơn kiệt sức cuối cùng cũng chiếm lấy cô và cô thấy mình chẳng còn chút sức sống nào. Thứ hai, mặc dù nhận thức được rằng mình đã kiệt sức, cô lại chẳng hề từ chối lúc Sasuke yêu cầu một cuộc đấu tập khác. Cô biết với cô đây chẳng khác gì tự sát và thực tế cũng gần như vậy thật.

Cô không sao nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Mới khắc trước, cô vẫn đang giao đấu với hắn khi hắn đột ngột biến mất như mọi khi. Điều kế tiếp mà cô nhớ, đó là ba vong hồn nhà Uchiha la hét om sòm cảnh báo cô phải cẩn thận và rồi với một cú đập mạnh, mọi thứ quanh cô trở nên tối om. Khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng, nằm trên một cái giường xa lạ. Tuy vậy căn phòng này nhìn quen quen và cô lờ mờ nhớ mình đã từng vào đây một hai lần. Khi cuối cùng cũng nhớ ra, cô phát hiện đây là phòng Sasuke. Phát hoảng vì nhận ra mình đang ở chỗ không nên ở, cô cố gượng dậy, song một bàn tay đã ngăn cô lại.

"Đừng cử động, Hyuuga." Giọng hắn lạnh lùng ra lệnh cho cô. Cô ngoan ngoãn phục tùng. Hơi nghiêng đầu sang bên, đôi tròng mắt trắng tuyết bắt gặp ánh mắt sắc lẻm từ hắn, khiến cô khẽ rùng mình.

"Cô không chịu nói với tôi rằng cô đã kiệt sức." Hắn lên tiếng, chất giọng vẫn lạnh lẽo nhưng với cô, nó dường như hàm chứa sự quan tâm?

"Mình không nghĩ điều đó quan trọng lắm, Uchiha-san à." Cô thành thực trả lời. "Cậu muốn đấu tập và mình chỉ..."

Sasuke nhăn mặt. Hắn không nói gì thêm. Sự im lặng bao trùm cả gian phòng và Hinata tự hỏi không biết cô đã bất tỉnh bao lâu.

"Giờ là năm giờ chiều. Cô bất tỉnh được khoảng bốn tiếng rồi." Hắn trả lời, như thể đọc được suy nghĩ của cô vậy. Đôi mắt cô mở to khi nghe thông tin về thời gian đó. Cô cố ngồi dậy song hắn lại ngăn cô lần nữa.

"Tôi đã nói là đừng cử động. Nghe không hiểu à?" Hắn gầm lên.

"N- Nhưng, đã gần giờ ăn tối rồi. Mình còn phải chuẩn bị bữa ăn nữa."

"Cô nghiêm túc chứ?" Hắn phỉ báng. "Cô đang lo lắng về bữa tối trong lúc vẫn còn kiệt sức vậy sao? Hyuuga, cô đúng là đồ quái dị."

"Nhưng là một người chịu trách nhiệm chăm sóc, mình phải chăm lo cho cậu tới nơi tới chốn..."

"Đừng bận tâm về bữa tối," hắn gắt, "chúng ta có thể đặt mua thứ gì đó. Cứ nghỉ ngơi đi. Nếu cô mà động đậy, tôi sẽ giết cô ngay." Cô quyết định vâng lời bởi Sasuke nom có vẻ rất bực bội và cô không sao biết được liệu hắn có nghiêm túc không khi nói hắn sẽ giết cô. Có lẽ là có, nhưng cô vẫn thấy bất ngờ về việc hiện giờ hắn đang quan tâm tới cô. Bộ đây là một giấc mơ sao?

"Cô thích gì?" Hắn đột ngột hỏi. Cô nhìn hắn bối rối, và Sasuke vò đầu bứt tóc trong cơn bực bội.

"Bữa tối. Có thích món gì không?"

Hinata bắt đầu tin rằng có lẽ đây thực sự là một giấc mơ. Cô nhìn hắn chằm chằm đầy ngây ngốc trong vài giây, và tới khi hắn quẳng cho cô một cái nhìn phiền toái, cô biết giờ là lúc phải trả lời.

"U- ưm, cậu muố ăn gì? Cậu ăn gì thì mình ăn nấy cũng được." Cô không sao biết được mình đã lỡ lời chỗ nào bởi bất thình lình, Uchiha Sasuke nhíu mày lại.

"Hyuuga, tôi hỏi cô muốn ăn gì, chứ không phải cái tôi muốn. Vậy nên lo mà trả lời trước khi tôi đổi ý và bỏ đói cô đến chết."

"R- Ramen." Cô buột miệng. "T- Tự dưng mình thích ăn ramen."

Hắn liếc cô chằm chặp trước khi quay lại rồi đột ngột biến mất. Hinata tự nhủ không hiểu tên Uchiha Sasuke này có phải là tưởng tượng không. Hắn vẫn lạnh lùng, hà khắc và thô lỗ, song dường như cũng có chút dễ chịu hơn thường ngày, và điều đó thì không thể nào là sự thực được, phải chứ? Chắc chắn đó chỉ là một thứ ảo ảnh do cô tưởng tượng ra mà thôi. Tuy nhiên khi Sasuke trở lại vào nửa tiếng sau với hai tô mì Ramen được bọc kín từ Ichiraku, cô mới vỡ lẽ đó không phải là ảo ảnh nào sất. Mà là hiện thực. Uchiha Sasuke đã thực sự 'chăm sóc' cô. Uchiha Sasuke đã mua bữa tối cho cô ăn. Câu hỏi ở đây là tại sao chứ?

"Có muốn ăn hay không đây?" Hắn lạnh lùng hỏi vì thấy cô không hề có ý định đón lấy tô Ramen.

Cô sững lại một khắc trước khi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân và nhận tô ramen từ tay hắn. Mở nắp tô ra, cô ngửi được mùi hương đầy hấp dẫn và nhận thấy Sasuke đã ngồi bệt xuống sàn và xử ngay tô mì trong khi cô hiện vẫn đang ngồi trên giường hắn.

"Ư- ưm, U- Uchiha-san? Cậu có muốn mình xuống khỏi giường cậu không?" Cô hỏi.

"Ngậm miệng lại và lo ăn đi." Hắn gắn, và mặc dù nghe mới phũ phàng làm sao song cô vẫn không thể ngăn mình đừng mỉm cười, bởi đó dường như là cách hắn muốn nói 'Được thôi. Cô có thể ngồi trên giường tôi. Tôi không thấy phiền gì cả đâu.'

"C- Cám ơn cậu." Cô lí nhí nói với một nụ cười trên môi. Hắn không trả lời, song cô biết hắn nghe được hết bởi hắn có ngưng ăn trong chốc lát, như thể lắng tai nghe những lời cô nói vậy. Cô quyết định không hỏi gì thêm và bắt đầu ăn mì trước khi nó nguội mất. Trong lúc ăn, không ai nói với ai lời nào. Cả hai chỉ ăn trong im lặng, song lạ kì làm sao, cô chẳng thấy bận tâm chút nào. Khác với sự im lặng ngột ngạt ngày trước khi hắn tự khóa mình trong phòng, giờ đây cảm giác thật thoải mái. Cô biết cả hắn và cô đều không phải mẫu người nói nhiều, vậy nên có lẽ cứ như thế này lại hơn. Cô hoàn toàn không hiểu nổi tại sao hắn lại đối xử tốt với cô, à thì từ 'tốt' theo cách của Uchiha Sasuke thực ra vẫn có phần cục cằn, nhưng như vậy đã là tốt lắm lắm rồi. Đây có thể chỉ là một chuyển biến nho nhỏ, song với cô, sự chuyển biến này lại là một bước tiến rất lớn và khiến cô hài lòng. Nghĩ tới đây, một lần nữa Hyuuga Hinata lại mỉm cười. Biết đâu, chỉ là biết đâu đấy, mọi chuyện không đến mức tệ lắm đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro