Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Dinh thự tộc Hyuuga luôn là một nơi yên ắng và lạnh lẽo. Xét cho cùng, người nhà Hyuuga luôn là những kẻ xa cách, ngạo mạn và thường cực kì lạnh lùng, và anh phải thừa nhận rằng đôi khi bản thân anh cũng như thế. Không sao cảm nhận được chút ấm áp nào, anh tự hỏi không biết làm thế nào mà người nhà Hyuuga có thể chịu đựng nổi cái không khi lạnh lùng xa lạ này hàng ngày. Ngay cả anh, thiên tài Hyuuga Neji, dường như khó khăn lắm mới chịu nổi cái kiểu lạnh lẽo đó, nhưng dù gì anh cũng có thể sống chung với lũ, tất cả là nhờ sự hiện diện của cô – cô gái đã từng là người thừa kế gia tộc, đồng thời là cô em họ yêu dấu của anh, Hyuuga Hinata.

Hầu hết mọi người đều biết rằng Hinata vốn không giống những thành viên khác của tộc Hyuuga. Trong khi những kẻ khác lạnh lùng, tự kiêu, ích kỉ và thậm chí còn tàn nhẫn, Hinata lại như một thái cực hoàn toàn trái ngược. Cô bé rụt rè, nhút nhát và bị mọi người coi như kẻ yếu ớt. Cô không hề có được những tính cách và kĩ năng mà những người tộc Hyuuga khác sở hữu, điều đó khiến cô như trở thành một kẻ lạc lõng trong chính gia tộc mình. Tuy vậy, Neji biết được nhiều hơn thế. Mặc dù sự thực là cô không có những phẩm chất tiêu biểu của người nhà Hyuuga, cô lại thể hiện những phẩm chất mà tất cả những người nhà Hyuuga khác không có được. Không như những người thân trong gia tộc, Hinata tốt bụng, dịu dàng va luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Trong khi những người tộc Hyuuga lạnh lùng, cô lại ấm áp. Charka của cô rất bình lặng khiến cho sự hiện diện của cô thật dịu dàng, đó là lí do tại sao Neji có thể chịu đựng được việc phải sống trong dinh thực tộc Hyuuga. Sự hiện diện của cô em họ khiến anh thoải mái hơn và mỗi khi anh trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ, anh thực sự mong muốn được chào đón bởi nụ cười dịu hiền và ấm áp của cô. Đặc biệt là lúc này đây, khi anh vừa trở về sau một nhiệm vụ dài hai tuần, Hyuuga Neji thực mong được gặp lại cô em họ nhút nhát, nhưng lần này, Hinata không ở nhà chào đón anh.

Ban đầu anh không mấy bận tâm về điều này và chỉ đơn giản thay đồ rồi ngủ một giấc. Tuy nhiên, khi bữa trưa đã tới và nhận ra Hinata không ở đó ăn cùng, anh mới trở nên lo lắng. Một phần trong anh tự nhủ hẳn cô đang thực hiện nhiệm vụ, song phần lí trí lại nhắc anh nhớ rằng Hinata vừa mới khỏe lại, sẽ thật không giống Tsunade chút nào nếu chưa chi đã giao nhiệm vụ cho cô. Đợi tới lúc bữa trưa kết thúc mà vẫn không có dấu hiệu nào của Hinata, anh quyết định hỏi thẳng cô em họ còn lại, người tỏ vẻ buồn chán đến chết đang ngồi ăn đối diện anh.

"Hanabi-sama, em có biết Hinata-sama đang ở đâu không? Con bé không ăn trưa chung với chúng ta," Neji hỏi người thừa kế hiện tại của tộc Hyuuga.

Hanabi ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt anh một cách thản nhiên, tuy rằng Neji có nhận thấy con bé dường như lo lắng.

"À, anh chưa nghe tin sao?"

Giờ thì anh hoang mang thực sự. "Nghe tin gì cơ?"

Hanabi thở dài. "Aneki được chỉ định trở thành người chăm sóc Uchiha Sasuke. Chị ấy đã trông nom anh ta được hai tuần rồi."

Hanabi thầm nghĩ biểu cảm trên khuôn mặt Neji thực rất đáng đồng tiền bát gạo, thái độ lạnh lùng cố hữu của anh hoàn toàn biến mất khi anh nhìn cô bé chằm chằm không tin nổi.

"Cái gì cơ?"

Anh gắng nói bằng giọng điềm tĩnh, song Hanabi hiểu giờ Neji có mà bình tĩnh được khối. Thật tình điều đó khiến cô bé thấy thú vị hết mức, khi một Neji vốn dĩ lạnh lùng lại thể hiện những cảm xúc đa dạng khi nói đến chị gái cô. Cô bé luôn nghi ngờ Neji có chút tình cảm phức tạp với Hinata, nhưng cô bé không ngờ thứ tình cảm đó lớn tới cái mức này. Với một nụ cười nhẹ, Hanabi lặp lại lời mình vừa nói, với mục đích làm anh bực bội hơn.

"Em nói là chị ấy đã được chỉ định làm người chăm sóc cho Uchiha Sasuke, điều đó đồng nghĩa với việc chị ấy phải bỏ ra phần lớn thời gian -" Hanabi lặp lại nhưng không có cơ hội nói cho hết câu bởi ngay khi cô bé vừa nhắc tới tên Sasuke, ông anh họ cô đã không còn ngồi đối diện cô nữa.

Bằng tốc độ ánh sáng, chỉ mới nghe tới cái tên Uchiha Sasuke, Hyuuga Neji đã dông thẳng ra khỏi dinh thự.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Uchiha Itachi không thể đoán định được Hinata là một cô gái cứng đầu hay can đảm; hay có lẽ là cả hai. Anh không biết có nên hoan nghênh cô vì sự dũng cảm, không chịu bỏ cuộc cho dù em trai anh đã cố giết chết cô, hay lên tiếng quở trách cô vì quá cứng đầu không chịu lui bước và để bản thân suýt bị giết chết.

"Cô biết chứ Hinata-chan, cô mới chỉ làm người chăm sóc cho cậu ấy được hai tuần thôi, song cậu đã bị thương nhiều hơn các ninja khi thực hiện các nhiệm vụ thông thường khác," Itachi quan sát cô nàng Ninja Y Thuật tóc hồng khi cô chữa thương cho Hyuuga, "Có lẽ ta nên dừng việc này lại. Cậu không nợ gì chúng mình cả. Cậu không cần phải giúp Sasuke-kun. Tụi mình luôn có thể -"

"Mình muốn làm chuyện này, Sakura-san." Hinata ngắt lời cô. "Dù gì thì, chuyện cố giết mình chỉ diễn ra hồi tuần trước và trong tuần này Uchiha-san chưa làm gì nguy hại tới mình hết. Ít ra là chưa làm." Cô cười khúc khích.

"Tại sao chứ? Tại sao cậu lại cố gắng khổ sở như vậy để giúp Sasuke-kun?" Sakura hỏi. Cô vẫn luôn tự hỏi như vậy. Tại sao một Hinata rụt rè nhút nhát lại sẵn lòng tới giúp đỡ một người mà cô thậm chí còn chưa từng nói chuyện lần nào? Tại sao cô lại cố gắng hết mức như vậy? Mặc dù cảm thấy biết ơn cô vì đã cứu giúp cuộc đời hắn, song Sakura không sao thắc mắc về lí do Hinata làm chuyện đó. "Tại sao cậu lại làm việc này, Hinata-chan? Cậu đang muốn đạt được điều gì chăng?"

"Mình chẳng muốn đạt được điều gì cả." Hinata giải thích. "Mình chỉ... hứa với người ta thôi."

"Người ta là ai?" Hinata không trả lời.

Nghe cô đề cập tới lời hứa, Uchiha Itachi thấy tội lỗi vô cùng và dựa vào biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt mẹ anh cũng như cái cách cha anh có chút loạng choạng trước những lời cô nói, anh biết họ cũng có cảm nhận như anh.

Gì thì gì, đó là lỗi của họ khiến cô bị thương như vậy. Bọn họ là người đã yêu cầu cô giúp đỡ. Tất cả là tại họ mà cô bị dính cứng với đứa em trai tính khí thất thường của anh. Tất cả là tại cô đã hứa với họ và cô quyết không nuốt lời cho dù em trai anh có nỗ lực muốn đá cô ra khỏi đời hắn đến mấy. Ba người nhà Uchiha không thể phủ nhận điều này. Họ đã không lường trước được tình trạng thất thường của Sasuke khi họ nhờ cô gái mỏng manh và rụt rè này giúp đỡ. Itachi vẫn biết Sasuke không bình thường, như anh không dè nó lại điên loạn tới mức nhiều lần muốn giết Hinata trong suốt cả tuần. Thành thực mà nói, nếu không nhờ có anh, mẹ anh cùng ba anh, Hinata có khi đã chết rồi. Nhờ có những lời cảnh báo từ họ về nơi Sasuke có thể tấn công mà cô bé tộc Hyuuga có thể sống sót tới tận bây giờ. Ba người tộc Uchiha như trở thành đôi mắt cho cô và nhờ thế, cô vẫn còn sống. Itachi nhớ lại ngày đầu tiên Hinata bước vào trong căn hộ của Sasuke bằng chiếc chìa khóa dự phòng, Sasuke đã đá cô ra theo đúng nghĩa đen. Cô trở lại vài giờ sau đó, băng khắp người và vẫn nấu cơm trưa cho em trai anh. Lúc ấy, cậu em trai anh đã lẻn vào và định chém cô bằng một thanh kunai. Nhờ ơn chúa anh đã thấy được hắn ta và cảnh báo Hinata, giúp cô có thể tránh được đòn tấn công từ hắn.

Khi Tsunade đề cập rằng đứa em trai bé bỏng của anh là một thằng mất nết, bà thực sự đã nói trúng phóc bởi việc chưa chỉ dừng lại ở đó. Kể từ ngày đầu tiên, đã một tuần trôi qua chỉ toàn những thứ tra tấn và những lần cố gắng giết người. Em trai anh dường như cực kì mong muốn thoát ra khỏi cô. Sasuke sẽ bất thình lình xuất hiện và táng cho cô vài đấm, hoặc tệ hơn, tấn công cô bằng thanh kiếm của hắn. Hắn cố sử dụng Chidori, và thậm chí còn cố dùng genjutsu với cô. Suốt cả tuần đó, Uchiha Sasuke đã thử dùng hàng trăm cách với nỗ lực làm cô sợ đến mức phải bỏ chạy, hoặc là để giết chết cô. Tuy nhiên cũng trong cả tuần ấy, Hinata chưa từng một lần chùn bước và cô coi đó như một cách để kiểm tra mức độ cảnh giác của mình. Cũng may cho họ, khi cái tuần ấy kết thúc, Sasuke đã dừng lại và chỉ đơn giản khóa mình trong phòng riêng, nhưng điều đó không làm Hinata hay ba vong hồn nhà Uchiha ngừng cảnh giác. Gì thì gì, Uchiha Sasuke là một kẻ luôn chứa đựng nhiều bất ngờ.

Ấy vậy mà, điều khiến Itachi bất ngờ hơn đó là mặc dù phải chịu qua những lần bị dọa giết thế, Hyuuga Hinata vẫn tiếp tục trở lại căn hộ của hắn hàng ngày, làm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho em trai anh cũng như còn lau dọn nhà cửa cho hắn. Itachi là một người hay để ý. Sau tất cả những gì xảy ra, Itachi có thể nói cô có vẻ sợ Sasuke, song mặc kệ nỗi sợ đó, cô không hề bỏ chạy. Cho dù thật rõ ràng để thấy Sasuke không hề muốn cô làm người chăm sóc cho hắn nhưng cô vẫn không một lần bỏ cuộc. Điều này khiến Uchiha Itachi tự nhủ không hiểu cô thực sự can đảm hay chỉ đơn thuần là cứng đầu cứng cổ, hay cả hai.

"A! Giờ chắc mình phải về chuẩn bị bữa trưa cho Uchiha-san rồi!" Hinata líu ríu "Cám ơn cậu đã giúp mình nha, Sakura-san."

Itachi chứng kiến ánh nhìn của cô gái tóc hồng về phía Hyuuga ẩn chứa nhiều lo lắng trước khi cô thở dài. "Hinata-chan, nếu mọi chuyện quá sức với cậu, cậu luôn có thể ngừng lại..."

Hinata không nói gì. Cô lịch sự cúi chào Sakura và mỉm cười dịu dàng rồi đi về hướng căn hộ của Sasuke. Khi cô đang rảo bước trong im lặng với ba hồn ma lướt theo ở đằng sau, Uchiha Itachi quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

"Tại sao chứ?" Cô gái tộc Hyuuga dừng bước và nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ không hiểu. Đôi mắt tròng trắng tuyết bắt gặp đôi mắt đen cương nghị của anh.

Buông một tiếng thở dài, anh tiếp. "Tại sao cô phải cố làm vậy? Em trai tôi đã muốn giết cô nhưng cô không bỏ chạy. Cô vẫn quay trở lại. Tại sao chứ? Tại sao cô phải cố gắng hết sức vì em trai tôi, một kẻ mà cô còn chả quen thân?"

Sự im lặng bao trùm bọn anh trước khi bờ môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Bởi em đã hứa rồi, Uchiha-san ạ. Em đã hứa sẽ giúp ba người siêu thoát. Em đã hứa sẽ giúp em trai anh và em sẽ không nuốt lời, bởi đó là Nhẫn Đạo của em." Kế đó cô dừng lại và ngước lên bầu trười xanh trước khi tiếp.

"Hơn nữa, nếu em bỏ cuộc, anh nghĩ em sẽ vui vẻ khi biết ba người bọn anh vẫn bị mắc kẹt ở thế giới này ư? Sẽ thật ích kỉ nếu em bỏ cuộc chỉ vì em hoảng sợ trong khi thực tế thì ba người còn phải chịu đựng nhiều hơn em. Hẳn là rất đau lòng khi biết lí do ba người không thể siêu thoát là bởi người mà ba người yêu thương nhất đang phải chịu đựng đau khổ, đó là lí do... miễn là còn có thể, em vẫn muốn giúp."

Anh thực sự ngạc nhiên khi cô thậm chí không còn lắp bắp khi nói chuyện với anh nữa. Tại thời điểm đó, Uchiha Itachi cuối cùng cũng đã hiểu. Cô bé vừa dũng cảm lại vừa cứng đầu. Cô gái tộc Hyuuga này bề ngoài có vẻ rụt rè, nhút nhát và yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với em trai anh, nhưng cô có những phẩm chất mà nhiều người không sở hữu được: đặt người khác lên trên bản thân mình. Niềm hạnh phúc của người khác cũng chính là hạnh phúc của cô và cô sẽ không dừng lại cho tới khi cô giúp họ tìm được hạnh phúc đó. Hyuuga Hinata bề ngoài có vẻ mỏng manh dễ vỡ, song Itachi không quan tâm tới điều đó bởi người con gái rụt rè này đã khiến anh phải tôn trọng bậc nhất, và với Uchiha Itachi, có lẽ bản chất hiền dịu của cô sẽ là thứ mà em trai anh cần.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Cái con bảo mẫu của hắn thực sẽ chết với hắn. Uchiha Sasuke phải thừa nhận rằng hắn đã đánh giá thấp cô ta. Với bề ngoài mỏng manh cộng thêm bản tính rụt rè dịu dàng, hắn đã nghĩ sẽ dễ thoát khỏi cô ta, song hắn đã sai tòe ra bởi cái sinh vật bé nhỏ rụt rè kia lại cứng đầu như quỷ. Hắn còn nhớ ngày đầu tiên cô ta tới, khi hắn đóng sầm cửa ngay trước mặt cô ta, cô ta lại vẫn vào nhà hắn bằng cái chìa khóa dự phòng của hắn. Hắn bực bội tới mức hắn đã đá cô ta ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen. Hắn hiển nhiên nghĩ cô ta sẽ không quay lại, nhưng không, chỉ vài giờ sau, cô ta thực sự vác mặt đến và làm bữa trưa cho hắn như thể hắn chưa từng làm cô ta bị thương vậy. Kể từ thời điểm đó, hắn thề hắn sẽ khiến cuộc đời cô ta khốn khổ khốn nạn và bắt đầu ra sức thoát khỏi cô ta. Hắn dùng tới kunai, gươm kiếm và thậm chí cả Chidori để tấn công cô ta khắp mọi nơi, song bằng cách nào đó cô ta đã né được những đòn tấn công từ hắn.

Điều đó khiến hắn tự hỏi không biết con bé Hyuuga bề ngoài yếu nhớt này liệu có thể thực sự đọc được suy nghĩ hắn và biết hắn tấn công từ đầu không, bởi thực sự thì, cái cách cô ta né đòn của hắn, cứ như thể cô ta có tai mắt ở khắp mọi nơi vậy. Sasuke là một người đàn ông kiêu hãnh. Hắn tin chắc hắn vẫn rất thiện chiến và nhanh nhẹn như cái hồi còn bỏ làng mà đi. Nếu có gì không ổn với kĩ năng của hắn, thì chỉ có thể là con bé tộc Hyuuga có thể nhìn thấu được những đòn tấn công, nhưng bằng cách nào chứ? Tò mò, hắn bắt đầu tấn công cô thất thường, một phần vì muốn thử xem liệu cô ta có thực sự nhìn thấu đòn đánh của hắn không, phần khác là bởi hắn vốn là một thằng khốn và hắn muốn làm cho cuộc đời cô phải chịu đau khổ. Cả một tuần dài chỉ toàn những lần hắn cố giết cô còn cô thì cố sống sót. Thành thực mà nói, hắn đã nghĩ điều đó sẽ khiến cuộc đời cô ta khốn khổ, khiến cô ta bỏ cuộc và chạy đi trong khiếp sợ, song cô ta không hề như thế. Cho dù hắn có đáng sợ và bạo lực đến mức nào, cô ta vẫn cứ trở lại và trở lại.

Khi một tuần đã trôi qua và hắn vẫn không sao đoán định được tại sao cô ta có thể nhìn thấy những đòn tấn công từ hắn trong khi vẫn chẳng hề có dấu hiệu nào sẽ bỏ cuộc, Uchiha Sasuke lại là người bỏ cuộc trước. Sự cứng đầu của cô ta khiến hắn mệt mỏi đến độ hắn quyết định ngừng làm trò và chỉ đơn thuần khóa cửa nhốt mình trong phòng riêng. Hắn cho rằng nếu vũ lực không làm cô ta bỏ đi, có lẽ việc hắn cứng đầu lại có tác dụng. Gì thì gì, sẽ chẳng có nhiều thứ cô ta có thể làm nếu hắn không chịu ra khỏi phòng, phải chứ? Không may cho hắn, hắn đã sai bởi điều đó không hề ngăn cô ta lại. Trong khi hắn nhốt mình trong phòng, con bé tộc Hyuuga vẫn hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách hoàn hảo. Cô ta lau dọn nhà cửa và thậm chí còn nấu cơm cho hắn đúng giờ. Khi nào đã nấu ăn xong, cô ta lại nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn, và hắn thì chả buồn mở cửa. Biết được điều đó, cô chỉ đặt khay đồ ăn bên ngoài. Ban đầu, hắn quyết định chày bửa tới cùng và không ăn bất cứ thứ gì cô ta nấu. Tuy nhiên, sau một hồi, mùi thức ăn cô ta nấu thực không sau cưỡng lại được, bởi chúng thật hấp dẫn, và nếm cũng ngon nữa. Đã thế, cô ta dường như còn nấu tất cả những món khoái khẩu của hắn nữa chứ. Hắn tự nhủ không biết cô ta có phải là một đứa hâm mộ hắn cuồng nhiệt không, song tại thời điểm đó hắn cóc thèm quan tâm hơn thế bởi những món cô ta làm thực quá sức tuyệt vời. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định cư xử như một thằng khốn kiếp và không chịu ra khỏi phòng, chỉ muốn cô ta tự đưa đồ ăn tới trước cửa phòng mình.

Một tuần nữa lại trôi qua khi hắn cứ khóa chặt cửa phòng còn cô thì nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa cho hắn. Chưa lần nào bọn hắn chạm mặt nhau bởi hắn không buồn ra ngoài còn cô chưa lần nào ép hắn phải ra ngoài. Thôi thì, chí ít cô ta cũng không thuộc dạng áp đặt như mấy đứa con gái khác. Ngoài ra, mặc dù hắn ở rịt trong phòng hầu hết thời gian cô có mặt ở nhà hắn, hắn cũng không sao ngăn mình đừng để ý vài chuyện kì quặc về đứa con gái tộc Hyuuga – việc cô ta cứ toàn nói chuyện một mình. Hắn hoàn toàn nhận thức được rằng người duy nhất hiện diện trong căn hộ này chỉ có cô ta và hắn, song hắn dường như luôn nghe cô ta nói chuyện với ai đó trong khi thực tế chẳng có ai khác ngoài hắn. Hẳn nhiên cô ta không nói chuyện với hắn, vậy thì là ai kia chứ? Ban đầu hắn nghĩ chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra, song ngày qua ngày hắn vẫn nghe tiếng cô ta tự nói chuyện một mình, và sự tò mò lấn át hắn, khiến hắn quyết phải làm cho ra nhẽ. Thật lén lút, hắn tiến về phía căn bếp. Một khi đã đến nơi, cảnh tượng trước mặt không mảy may làm hắn ngạc nhiên. Đúng như hắn dự đoán, đứa con gái nhà Hyuuga đang tự nói chuyện với bản thân.

"Súp... hay Onigiri?" Hinata lầm bầm. "Hừm... hay là cơm thôi?"

"Thế Súp Cà Chua thì sao?" Mikoto đề nghị.

"Nhưng con chưa từng làm súp cà chua cho bữa trưa..." cô lẩm bẩm. "À, hay có lẽ con nên thử làm Onigiri nhỉ."

"Ai da Hinata-chan, con làm gì cũng được hết ! Ta chắc thằng bé sẽ ăn thôi. Từ đó tới giờ nó vẫn ăn sạch mọi thứ con làm cho dù nó toàn tự nhốt mình trong phòng." Mikoto nói.

"Dạ, nhưng... con vẫn nên thử làm món gì ngon ngon..." Mikoto cười khúc khích.

"Ôi trời, Hinata-chan. Con đang rối lên vì làm thức ăn cho thằng bé và chuyện này thật đáng yêu làm sao! Trông con cứ như một người vợ hiền dâu đảm và ta hoàn toàn đồng ý cho con làm con dâu ta nha! Phải không Fugaku?"

"Hừm."

"V- vợ ?" Hinata đỏ mặt. "C- con dâu ạ?"

"Mẹ à, nếu mẹ còn chọc quê cô ấy nữa, cô ấy sẽ ngất đó." Itachi nhắc nhở.

Sasuke im lặng quan sát đứa con gái cứ tự nói chuyện với bản thân trước khi cô ta đột ngột đỏ bừng cả người và bắt đầu lắc lư. Hắn không có ngu, hắn rất chắc rằng cô ta sắp ngất xỉu và đó chắc chắn là điều hắn không chịu được. Hắn hoàn toàn không muốn có một con bé tộc Hyuuga bất tỉnh trong nhà hắn. Nhằm tránh né tình trạng đáng ghét đó, hắn quyết định ra mặt.

"Hyuuga." Chất giọng lạnh lẽo của hắn vang vọng khắp không gian. Cô gái tộc Hyuuga nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng lảo đảo và gần như ngay lập tức thủ thế. Thật thú vị làm sao, hắn nghĩ.

"U- Uchiha-san." Cô chào hắn với đôi mắt tròn to, rõ ràng là kinh ngạc trước hắn. "C- cậu đang làm gì ở đây?"

"Đây là nhà tôi." Hắn gầm lên.

"Ồ." Cô ngơ ngẩn trả lời.

Sự im lặng bao trùm quanh bọn họ và Hinata thầm trách bản thân mình hết sức vì không phải là kẻ biết nói chuyện. Trước mặt cô cuối cùng Uchiha Sasuke cũng ra khỏi phòng sau một tuần dài mà cô lại không biết phải nói chuyện gì cho phải đạo.

" Món... súp cà chua cho bữa trưa chứ?" Cô hỏi, cố gắng bắt chuyện. Khi hắn không trả lời, cô thở dài và tiếp tục, "Nếu cậu không thích, mình có thể làm món khác -"

"Cũng được."

Cô mỉm cười thật nhẹ. "Vậy để mình lấy cho cậu một tô ngay đây."

Ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, cô vui vẻ múc chút súp vào tô trước khi ngần ngại mang súp tới cho Sasuke – kẻ vẫn đang gườm gườm nhìn cô. Cô tự hỏi không biết liệu hắn có lấy tô súp rồi mang vào phòng ăn không, tuy nhiên, hắn không làm vậy. Hắn ngồi xuống bàn ăn và mặc dù cố tình ngồi cách xa cô, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó còn tuyệt hơn là không có gì. Chí ít hắn cũng đã ra ngoài và cô nhất định sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với hắn hơn khi hắn không khóa mình trong phòng.

"Ư- ưm, nó thế nào?"

Hắn không trả lời và tiếp tục sì sụp ăn. Một lần nữa, cô lại thờ dài với suy nghĩ hắn sẽ chịu nói chuyện với cô. Nghe có vẻ bất khả thi, vì trên thực tế cả hai đứa bọn cô đều... không cởi mở gì. Những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập tâm trí cô, những suy nghĩ kiểu như cô không hề thích hợp với công việc này và thành viên cuối cùng của tộc Uchiha đáng ra phải có một người chăm sóc hòa đồng dễ nói chuyện hơn cô. Những suy nghĩ ấy cứ tiếp tục lấn át tâm trí cô đến mức cô không hề nhận thức được hắn vừa lên tiếng.

"Hyuuga!" Hắn gắt, bực bội vì lần đầu tiên cô ta dám lờ tịt hắn đi.

"X- xin lỗi! Mình đang suy nghĩ vẩn vơ ấy mà!" Cô liên tục xin lỗi. "C- cậu nói gì vậy U- Uchiha-san?"

"Cô đã nói chuyện với ai thế?"

"E- Ể?"

"Vừa nãy cứ như cô đang nói chuyện với ai, mặc dù chả có ai ở đó cả." Hắn nói. Mặt cô xanh như tàu lá chuối.

"Ư... ừm..., đó là mấy người bạn tưởng tượng của mình?"

Khuôn mặt hắn vẫn lộ vẻ bình thản, song cô có thể khẳng định hắn không hề mảy may tin cô. Ai mà thèm tin cái chuyện đó cơ chứ? Cái cách hắn nhìn cô; đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào đáy mắt trắng tuyết như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô đã từ nói cô muốn nói chuyện, nhưng không phải kiểu nói chuyện thế này. Cô hoàn toàn chưa có chuẩn bị tinh thần bị tên con trai tộc Uchiha thẩm vấn. Cô tự nhủ liệu có cách nào để thoái khỏi ánh nhìn gườm gườm đầy thắc mắc kia của hắn hay không và cám ơn trời lần nữa, khi điều ước của cô đã thành hiện thực, nhờ vào tiếng gõ cửa ầm ĩ bên ngoài.

"Để mình ra mở." Cô lập tức bật dậy, muốn thoát khỏi ánh mắt hắn. Cô hướng về phía cửa, mở nó ra và đôi mắt cô tức khắc trợn tròn khi thấy vị khách không mời mà tới.

"Neji-niisan?"

"Hinata-sama!" Neji chạy ào vào trong và túm lấy cô gái nhỏ nhắn, nhìn cô đầy lo lắng.

"Neji-niisan, anh đang làm gì ở đây vậy ạ?"

"Tôi có nghe về nhiệm vụ mới của em và tôi thấy lo lắng cho sự an toàn của em, Hinata-sama."

Hinata cười nhẹ. "Không sao đâu. Em ổn mà."

Neji ném cho cô một ánh nhìn hoài nghi trước khi liếc một cái cảnh cáo về phía tên con trai tộc Uchiha. "Nếu ngươi dám làm bị thương Hinata-sama, ta đảm bảo ngươi sẽ không còn sống."

"Anh nên tới đây sớm một tuần mới phải," Sasuke khiêu khích với một nụ cười đểu giả trên môi.

"Sao ngươi-" Neji suýt chút đã lao vào hắn, song lại bị Hinata đặt tay lên má anh và ngăn anh lại.

"Em vẫn ổn Neji-niisan à. Đừng lo lắng." Hinata cố gắng xoa dịu anh, cô không muốn một trận ẩu đả giữa tên con trai tộc Uchiha và anh họ cô diễn ra. Cô nhìn anh van xin. "Hãy tin em, được chứ?"

Neji thở dài và miễn cưỡng đồng ý. "Được rồi Hinata-sama. Nếu em cần gì, đừng ngại hỏi tôi."

"Cám ơn anh, Neji-niisan." Cô mỉm cười. Anh cũng cười lại với cô trước khi gườm gườm dòm tên con trai tộc Uchiha lần cuối rồi bỏ đi.

Hinata thở phào nhẹ nhóm và đóng cửa lại. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt tội lỗi và lịch sự cúi đầu.

"M- mình thực sự xin lỗi về điều đó."

"Hắn ta nom có vẻ bảo bọc quá nhỉ." Sasuke lầm bầm, khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Hinata chớp chớp mắt. "Ừm, phải, anh ấy..."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn ta đã từng cực kì căm ghét cô, Hyuuga."

"Ư- ưm." Cô nghịch nghịch những ngón tay trong lo lắng. "Con người có thể thay đổi mà, Uchiha-san."

Cô đã ngạc nhiên khi hắn bất thình lình đứng trước mặt cô. Hắn dịch chuyển khi nào, cô không hề hay biết, nhưng giờ hắn đang ở trước mặt cô, cả hai cách nhau chưa đầy vài inchs và cô thở dốc khi hắn thô bạo đưa ra sau đầu cô. Tay hắn thô bạo túm lấy tóc cô và hắn buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn. Cô rên rỉ trong đau đớn, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn chẳng hề lộ chút cảm thông nào.

"Cô nghĩ tôi có thể thay đổi không, Hyuuga?" Hắn lạnh lùng hỏi.

Cô cố gắng thở đều đặc trở lại và ngó lơ đi hướng khác. Thật là một ý tưởng tồi tệ bởi ngay thời điểm ánh mắt cô rời đi khỏi mặt hắn, hắn túm lấy tóc cô mạnh bạo hơn buộc cô phải nhìn hắn trở lại.

"M- M- Mình nghĩ cậu có thể, U- Uchiha-san à."

"Sao cô chắc chắn được?"

Cô nuốt khan một cái trước khi tiếp tục nói. "Ai cũng có thể thay đổi, U- Uchiha-san à. Thứ duy nhất ngăn chúng ta làm vậy là chính chúng ta."

Hắn khẽ cau mày trước lời cô nói, và rồi môi hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhận thấy cô đang rùng mình dưới nanh vuốt của hắn.

"Cô sợ tôi, Hyuuga." Cô thoáng cứng người trước lời khẳng định hiển nhiên từ hắn. Tay hắn vẫn túm chặt tóc cô mà không hề nới lỏng ra.

"M- mình thừa nhận rằng mình sợ cậu, Uchiha-san, nhưng như thế không có nghĩa mình nên bỏ chạy khỏi cậu."

"Ngộ nhỡ tôi muốn cô bỏ chạy thì sao? Ngộ nhỡ tôi tiếp tục khiến đời cô khốn khổ khốn nạn như tuần trước thì sao?" Hắn lạnh lùng hỏi cô, bàn tay kia của hắn siết mạnh cái cổ thanh mảnh của cô. Chỉ một đòn và hắn có thể dễ dàng kết liễu cô. Cô nên chạy đi, Hyuuga à. Như một đứa con gái bé nhỏ yếu ớt ấy. Cô thở hổn hển, gắng hết sức lấy hơi khi hắn gần như bóp cổ cô tới chết. Cô cố lấy lại giọng, và cuối cùng cũng lên tiếng được dù nghe giọng cô khô rát thế nào.

"V- vậy thì, mình sẽ chịu đựng hết."

Hắn quẳng cho cô một ánh nhìn đầy thắc mắc. Cô quyết định giải thích cụ thể.

"Mình biết c- cậu đang giận dữ, Uchiha-san à. Cậu khiến người khác phải chịu đau khổ vì cậu đang giận dữ. Cậu muốn mọi người phải cảm nhận nỗi đau của cậu. Đ – Đó là lí do, mình sẽ chịu đựng tất cả. V- với tư cách là người trông nom cũng như là người quen của cậu, mình sẽ chịu đựng tất cả những cơn giận của cậu..."

Đôi mắt hắn mở to và lần đầu tiên, cô có thể thấy được chút xúc cảm ẩn sâu trong đó. Điều này không kéo dài được lâu bởi chỉ vài giây sau, biểu cảm trên khuôn mặt hắn trở nên trống rỗng như cũ và hắn thô bạo buông cô ra, khiến cô loạng choạng, suýt chút té ngã. Hắn liếc cô thêm một lần cuối trước khi hầm hầm bước về phòng và đóng sầm cửa lại, để mặc Hinata một mình trong bếp, thở hổn hển.

"Hinata-chan! Con có ổn không?" Mikoto lướt về phía cô. "Ta xin lỗi. Bọn ta thực tình xin lỗi..."

"Nếu cứ tiếp tục thế này, Sasuke có thể sẽ giết chết con bé." Fugaku nhíu mày. "Hãy quên lời hứa với bọn ta đi, Hyuuga. Phải biết quý trọng sinh mạng mình." Fugaku ra lệnh.

"Con từ chối." Hinata cứng đầu nói. "Hyuuga-san, nếu cô bị trọng thương chỉ vì muốn hoàn thành lời hứa, bọn tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Bọn tôi đã chết, còn cô vẫn còn sống. Cuộc sống của cô quan trọng hơn nhiều." Itachi bảo cô.

"Đây không còn là chuyện lời hứa nữa." Hinata nghèn nghẹn nói.

Ba vong hồn nom đầy bối rối trước lời khẳng định từ cô.

"Hinata-chan?"

"Cậu ấy đang đau đớn. Đôi mắt cậu ấy... chúng đang đau đớn." Hinata lẩm bẩm, xoa xoa cổ mình. Chắc chắn sẽ để lại vết bầm, song giờ thì cô không thèm quan tâm. Đôi mắt cô vừa chứng kiến vừa rồi, khiến cô nhận ra Uchiha Sasuke đang đau khổ tới nhường nào. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi tận mắt chứng kiến những cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt hắn thôi, cô có thể thấy sự giận dữ, sự thù hằn, oán giận, đau đớn, nhưng trên hết... là bối rối. Vào thời khắc đó, không còn quan trọng việc cô có hứa gì với ba vong hồn nhà Uchiha hay không, bởi thấy được đôi mắt đó, cho dù đã hứa hay chưa từng hứa, thì Uchiha Sasuke vẫn cần được giúp đỡ và Hyuuga Hinata không thể cứ thế mà bỏ cuộc... bởi sẽ thật không phải nếu để mặc một người đau khổ một mình. Và Uchiha Sasuke đích xác là một người đang chịu đau khổ như thế đấy.

xXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Cô ta đã đòi trở thành cái bịch bông cho hắn đấm đá. Ừ thì, cô ta không có nói vậy, song với việc khẳng định cô ta sẽ gánh chịu sự tức giận từ hắn, thì có khác gì việc đòi làm cái bịch bông cho hắn đâu. Hắn đang hoang mang. Tại sao cô ta lại cứu giúp hắn. Tại sao cô ta sẽ cố đến cùng và sẵn lòng chịu đựng cơn giận từ hắn? Nhưng quan trọng hơn hết thảy, tại sao hắn không giết quách cô ta đi? Hắn đã có thể bẻ cổ cô ta, ấy vậy mà hắn lại không làm thế. Tại sao chứ?

"Ai cũng có thể thay đổi, U- Uchiha-san à. Thứ duy nhất ngăn chúng ta làm vậy là chính chúng ta."

À phải, là vì lời nói đó. Là vì cô ta tin rằng ai cũng có thể thay đổi, ngay cả một thằng khốn nạn như hắn. Thật là ngu ngốc làm sao khi tin tưởng vào điều thiện, ngay cả với hắn. Hắn đã cố giết cô ta, nhưng cô ta không hề bỏ chạy. Cô ta có thể trốn đi nếu muốn nhưng cô ta vẫn cứ quay lại. Thật ngu ngốc làm sao. Cô ta thật quá ngu ngốc, ngu ngốc đến độ đặt cơn giận dữ của hắn lên cả tính mạng của bản thân. Cô ta chỉ là một con ngốc không hơn không kém.

"Cái con bé Hyuuga đó hoàn toàn là đồ ngốc," hắn trầm ngâm, "nhưng cũng thật kì lạ."

"Mình biết c- cậu đang giận dữ, Uchiha-san à. Cậu khiến người khác phải chịu đau khổ vì cậu đang giận dữ. Cậu muốn mọi người phải cảm nhận nỗi đau của cậu. Đ – Đó là lí do, mình sẽ chịu đựng tất cả. V- với tư cách là người trông nom cũng như là người quen của cậu, mình sẽ chịu đựng tất cả những cơn giận của cậu..." Khi nhớ lại những lời cô ta nói, Uchiha Sasuke thoáng nhăn mặt. Đứa con gái tộc Hyuuga kia thực sự là một sinh vật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro