Chap 2: Chia sẻ mọi thứ
Đau quá!_hai tay ôm chặt ngực cô đau đến mức không nói được.
Hn!! Tại sao lại đau như vậy chứ...không lẽ_ hắn chợt ngộ ra điều gì đó liền cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh lại chỗ cô.
- Hết đau rồi! Cậu không sao chứ??_cô hỏi hắn
Khoảng cách vủa cô và hắn chỉ cách nhau 3 bước chân.
- Không sao.
- Kì lạ quá. Bây giờ mới để ý chúng ta đang ở công viên thành phố và tại sao ngực ...à không là tim chúng ta lại đau như vậy?_cô thắc mắc hỏi.
- ........chia sẻ mọi thứ._ hắn trầm ngâm trả lời.
- Ngay cả ....mạng sống và nhớ là không được xa nhau...._ giọt mồ hôi trên trán khẽ rơi xuống trán, cô bàng hoàng trả lời.
- Đi theo tôi.
- Đi đâu mới được chứ._ dù hỏi nhưng cô vẫn đi theo hắn (t/g: ngu gì không đi, không đi đau tym chết.😁)
- Đi rồi biết.
______________ con mèo nào đó đang đậu trên cành cây_____________
Một lúc sau khi đi theo, hắn đưa cô đến khu chung cư mà hắn ở, đi lên lầu có 1 căn hộ nhỏ, hắn mở cửa và vào trong.
-Vào đi_giọng hắn đều đều.
- Ừm!_Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn bước vào.
Thật ngạc nhiên, tuy ngôi nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ, hiếm khi có đứa con trai nào mà sạch sẽ như thế. Căn hộ có diện tích nhỏ, không lớn nhưng cách trang trí đơn giản không cầu kì bắt mắt thậm chí còn khá âm u. Ở giữa là chiếc bàn gỗ nhỏ với bộ trà cụ. Chiếc giường đơn khá bé vừa người hắn. Ga giường màu xám, chiếc chăn và cái gối màu đen được xếp gọn gàng trên giường. Hắn cởi áo khoác đồng phục ra vắt lên móc. Cô không để ý hắn đã lấy thứ gì trên móc bỏ và tay áo.
- Ngồi xuống_ hắn ra bảo......à không ra lệnh cho cô ngồi xuống đối diện hắn.
- Ừm. Mà bây giờ Uchiha_san chúng ta phải làm sao._ sau khi thầm quan sát căn hộ nhỏ cô ngoan ngoãn làm theo lời của hắn.
- Hn_ ánh mắt hắn lóe lên tia sát khí.
Nhanh như chớp hắn rút con dao từ cổ tay ra kề lên cổ cô. Cô nhanh nhạy đứng lên né tránh nhưng vì tốc độ của hắn quá nhanh cô bị con dao sượt qua tay. Từng dòng máu chảy xuống trên tay rơi trên sàn nhà. Do bàng hoàng và sợ hãi cô lùi xa hắn ra. Nhưng xẹt đầu cô có 1 ý nghĩ nên đứng lại, cô quyết định nói chuyện với hắn.
Tay cậu ta cũng chảy máu......ngay cả mạng sống.
- Đúng như tôi nghĩ._hắn lầm bầm nói và nhìn lên cánh tay của mình.
- Cậu đang nghĩ giống tớ phải không Uchiha_san?_ cô nghi vấn hỏi hỏi hắn.
- Hn_hắn khẽ gật đầu.
- Tớ và cậu trong vòng bảy ngày đều không được chết và không được giết nhau, ta chỉ có thể bàn bạc và quyết định xem ai sẽ chết thôi.
-....._hắn gật đầu.
- Mà nhà cậu có hộp y tế không? Ta cần cầm máu._ cô thấy bắt đầu choáng váng.
- Hn...theo tôi.
- Được_cô loạng choạng đi theo hắn.
____________________ méo meo mèo___________________
Sau tự ai người đó băng bó, trời cũng bắt đầu trở tối.
"Ọc.....ọc...ọc~~"
- Tớ hơi đói bụng .... nhà cậu có đồ ăn không Uchiha_san?_cô ngượng ngùng hỏi, khuôn mặt hơi ửng lên vì ngại.
- Trong tủ lạnh đấy. Cô nấu._ hắn lười biếng nằm tại chỗ, ánh mắt khẽ nhếch lên nhìn cô.
Con bé fangirl mặt dày mà cũng biết ngại à, nhưng sao mình lại không cảm thấy cô trong lòng cô ta thích mình nhỉ??? Mà quan trọng hơn là sao hắn lại biết như thế.
"Hắn nói cô là fangirl của hắn kìa. Hí hí"_giọng nói bí ẩn xuất hiện trong đầu của cô.
L...là...ai?_cô hơi sợ hỏi.
"Là chế đây quên chế rồi sao??? Thượng đế của mí cưng đây."
Etou....hắn nói thế à...thật quá đáng mà..😣_cô bỗng chốc bực mình.
"Nhỏ này dễ dụ ghê bây. Cơ mà cũng thú vị lắm hí hí"
Con nhỏ này thật kì lạ vừa mới sợ xong rồi lại bực thật lạ_hắn trầm tư đánh giá cô .
- Này tên Uchiha kia cậu nói ai là fangirl của cậu đấy, cậu đừng tưởng cậu là hot boy của trường thì ai cũng thích cậu à. Nghe tôi này, cái tên thượng đế kia nói cho tôi đấy, tôi nghĩ là tôi nên thông đồng với tên kia để cậu chết. Hừ! Thật uổng công tôi bỏ qua thì hận đối xử rất lịch sự với cậu._ cô bực tức nói một lèo ra.
- Hn... xong chưa? Nấu cơm đi._hắn chả lọt vào tai lời nào mà kêu cô nấu ăn.
Thượng đế cái đ*o gì, mà khoan lỡ cô ta nói thật thì sao?_ trong lòng hắn hơi bấn nhưng cái mẹt thì cứ ngàn năm không đổi.
" Chết mợ!!! Phóng lao theo lao, hợp tác với nhỏ xem coi có gì thú vị không. Hehehe."
- Được thôi nấu thì nấu_ ngu gì không nấu cô cũng đói rồi.
Bước xa hắn đuợc 1m thì cô lại khụy xuống, lần này có kinh nghiệm hơn nên cô nhanh chóng lết lại gần hắn.
- Quên mất cậu đi theo tôi đi. Không thì ta lại chết nữa.
-Hn...
Hắn lười biếng đứng dậy lê lết theo sau cô. Phòng bếp không quá lớn nhưng rất sạch sẽ và đầy đủ dụng cụ. Bên gần cửa phòng bếp có cái tủ lạnh cô mở tủ ra thì có thịt bằm, trứng, ít rau vài chai sốt tương ớt, tương cà và quan trọng nhất là đầy cà chua một tủ toàn cà chua. Mà thôi kệ có để ăn là được rồi. Cô lấy thịt, trứng, chai tương ớt và thương cà, 1 quả hành tây và 6 quả cà chua ra, ồ còn có cả mì ý nữa này. Nhiêu đây là đủ cô bắt tay vào công việc làm bếp. Còn hắn thì vẫn 'lết' theo cô. Đầu tiên cô lấy nắm gạo nhỏ khoảng 1 chén dưới tủ bếp ra nấu, tiếp theo cà chua và mì ngâm nước, làm sạch. Lấy cà chua ra, 3 quả cà chua thái hạt lựu để riêng, thái nhỏ hành tay bỏ vào tô trứng khoáy đều cho thêm chút muối. Bắt chảo lên đổ ít dầu vào chờ dầu nóng cô bỏ cà chua vào, cho thêm muối để giảm độ chua của cà đi, sau khi xào cà chua khoảng 1-2 phút cô đổ tô trứng vào khoáy đều chảo. Tèn ten ra món trứng xào cà chua. Giờ đến phần mì ý, mì sau khi được ngâm nước cô lấy mì trụng nước sôi cho mềm đi, chắt khô nước. Đến phần nước sốt, 3 quả cà chua còn lại cô băm nhuyễn ra bỏ vào cái chảo có ít dầu đảo qua vài lần thì cô bỏ thịt bằm vào, chờ khi thịt chín bỏ vào 2 muỗng canh cà, 1 muỗng canh tương ớt, khuấy đều đến khi sệt lại thì thì tắt lửa. Thế là xong. Cô không biết những động tác nhanh lẹ và gương mặt tươi cười lấm tấm mồ hôi của cô đang lọt vào tầm mắt của hắn. Giống người mẹ của hắn luôn quý trọng. Bất giác tim hắn lệch một nhịp nhỏ.
" Thấy sao cưng. Ta hợp tác với nhỏ đó rồi đó cưng chuẩn bị chết đi~"
Chết cái be*p nhà ngươi. Ta sợ chết chắc._hắn tự cao trả lời.
"Hờ hờ gan nhờ. Còn mẹ ngươi thì sao. Ta có cách trị bệnh cho mẹ ngươi đấy. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta."
Hắn hơi kích động, nghi ngờ hắn nhưng hắn nghĩ nên làm cuộc giao dịch này.
Hợp tác gì?
" Dễ thôi à tối nay và tối của bảy ngày sau các ngươi ngủ chung giường với nhau là được rồi. Mà tâm ngươi tối thui à nên ta lỡ đổ nước ' thánh' trong soáng lên tâm của ngươi để ngươi mở lòng hơn rồi.~~"
Gì chứ! Ngươi dám. Nhưng..... được thôi ta đồng ý hợp tác. _hèn gì hắn thấy trong mình bỗng kì lạ, nhưng vì mẹ hắn nên hắn đồng ý.
- Này Uchiha_san cậu dọn phụ tôi đi.
- Hn.._ hắn gật đầu đồng ý.
______________________méo méo ____________________
Sau khi ăn no nê thì hắn tắm trước, cô đứng dựa vào cửa phòng tắm để tránh 'bệnh' đau tim. Sau khi hắn tắm xon hắn đưa cho cô một chiếc áo sơ mi để thay khi tắm, cô thì lấy bộ đồng phục ra giặt và phơi ở ban công. Sau khi 2 người ăn, tắm xong xuôi thì cũng đã 9 giờ. Vì là học sinh ngoan nên cô từ sớm đã thấy bùn ngủ.
- Uchiha_san tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ trên giường cậu ngủ dưới đất nha?_cô dụi dụi mắt hỏi.
-Hn...._hắn gật đầu vì cái vụ giao dịch kia.
- Vậy tôi ngủ trước đây. Cậu ngủ ngon_cô cùng hắn đi lại chiếc giường cô nằm lên trước lấy chăn đắp lên người thì hắn chui vô nằm chung. Vì lí do chiếc giường 'nhỏ nhắn' cộng với dáng người hắn nên cô hoàn toàn không nhúc nhích được.
- Không phải cậu nói là cậu nằm đất sao?
- Tôi nói hồi nào.
- Vậy cậu gật đầu làm gì?
- Tôi gật đầu thì đâu có nghĩa tôi đòng ý nằm đất.
- Cậu.......vậy thì tôi nằm đất.
Cô tính ngồi dậy thì bị cánh tay của hắn kéo xuống ôm vào người hắn.
Kì lạ thật mọi khi có đứa con gái nào chạm vào mình là mình vô cùng căm ghét tại sao bây giờ lại không??? Chắc có thể là do nước thánh gì đó của tên kia, mà thôi kệ làm đúng giao dịch là được rồi_trong lòng hắn đang nghĩ tới mẹ hắn thì mặt bỗng đỏ lên tim cũng đập nhanh hơn.
- Này.... _hắn buông cô ra quay ra tắt đèn ở kế bên góc tường.
- Tôi không ăn thị cô đâu mà sợ với lại được tôi đụng vào cô là cô có diễm phúc lắm rồi_hắn quay lại giường và ôm cô tiếp, chả biết vì sao hắn ôm cô lại rất thoải mái, có mùi hoa oải hương dìu dịu.
- Buông tôi ra tôi không ngủ cùng cậu đâu._ cô vùng vẫy kịch liệt muốn rời hắn nhưng hắn mở mắt ra trừng cô một cái tuy trong bóng tối nhưng cô cảm nhận được sát khí từ đôi mắt đó, có phải cô nhìn nhằm hay không mà đôi mắt đó chuyển đỏ.
- Ngủ đi. Không tôi hấp diêm cô bây giờ.
Cô vừa sợ ánh mắt đó vừa sợ câu nói bông đùa của hắn nên ngoan ngoãn nằm ngủ.
_____________________bùm____*khói trắng*__________________
Trên cây ngoài cửa sổ có bóng người ngồi trên đó ghi ghi chép chép gì đó nhưng loáng thoang nghe được câu " đồng dây liên tâm". Nhìn đôi trai gái đang ngủ trên giường miệng lẩm bẩm gì đó. Sau đó lại hóa thành mèo mà chạy đi đâu mất.
_____________________=__________+______________
Mọi người comment nhận xét và vote cho mình nha. Gạch đá gì xin nhận hết.🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro