Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nguyền Hình Nhân - Sau cái chết.




Nếu không thích một kết thúc buồn,  Au sẽ tạo thêm một kết thúc khác ^^

****************************************************************************************


  Sasori hôn lên môi cậu, nụ hôn cuối đời cũng là xin lỗi......


"......."


"............"


"Sasori..... Anh hôn ai thế?"


"??", Anh ngạc nhiên bởi lời nói phát ra từ đằng sau, anh hơi bực bội bởi sự ra đi của người cậu thương mà lại có người phá đám. Đồng thời phát hiện ra anh nữa chứ.


"Tên nào phá đ.......", anh ngớ người, người đang đứng đấy... Là Deidara.... Ơ, em đang nằm trên giường mà?


Cậu tiến lại gần :"Ah !! Đây là em sao...? Mình đã chết rồi...."


"Ừ", anh trả lời.


"A !! Anh nói được này !! Lúc em còn sống, anh chỉ thốt lên được mỗi tên của em!"


"Người âm thường dễ nói chuyện với nhau hơn", dứt lời, anh lại ôm chầm vào cậu .


"Sasori !! Chết rồi vẫn vậy à !!"


"Thì sao chứ", anh không buông.


"À phải rồi !! Trông em như thế nào?"


"Thế nào là sao?"


"Mắt hốp giống anh? Máu me chỗ nào không?"


"Không, trông em y chang người em nằm kia"


"Thật ư !! Anh thì chẳng thay đổi !! Em muốn thấy đôi mắt của anh !!"


"Nó đã hủy hoại khi bị tai nạn rồi !! Vả lại hiện tại anh cũng là quỷ dữ nên không thay đổi được gì"


"À phải rồi !! Em phải giúp anh giải lời nguyền này !!"


Anh hốt hoảng :"Không được !! Nêu không khéo, linh hồn em sẽ biến mất !!"


"Gì cơ..... Em đã chết rồi mà vẫn có thể chết được nữa sao? Không còn cách để giải à?"


"Cái đó....Chắc chỉ có thiên thần...."


"Vậy à !! Vậy chúng ta lên thiên đàng nào !!"


"Không được, lời nguyền này  rất nguy hiểm, khi làm trái lên, anh sẽ bị điều khiển..."


"Gì nữa chứ? Cả linh hồn mà cũng bị điều khiển à? Chẳng khác gì cuộc sống con người"


Nói chuyện không được bao lâu, linh hồn Deidara bổng phát sáng.


"Em bị sao thế này?"


"Em sắp được lên thiên đàng đấy...giờ em là thiên thần rồi"


"Sasori !! Đi với em !!"


"Không được , anh thuộc về quỷ rồi, xin lồi em Deidara...."


Deidara nhìn Sasori, cậu hầm hừ. Cơ thể cậu bổng bay lên từ từ, cậu cố nắm chắt lấy Sasori nhưng vẫn bị tuột.


"Sasori !! "


"Xin lỗi em, Deidara..."


Cậu nhớ lại lời của Sasori rằng cách để giải cho anh, chỉ có thể là thiên  thần. Vậy nếu giờ cậu là thiên thần rồi thì...


Deidara nhanh chóng hôn môi Sasori. Anh ngạc nhiên, cứng đờ.


Hai linh hồn, một ác quỷ, một thiên thần, trở nên phát sáng, tỏa ra từ vị trí môi hôn.  Cả hai người hoàn toàn sáng lóe lên, ánh sát tan biến.


"Sasori...anh....."


"Sao thế?"


"Anh đẹp trai quá !!!", Deidara mừng rỡ cười toe toét.


"Ý em...là sao?"


"Em thấy đôi mắt anh rồi, nó trở lại rồi !!"


"Thật ư!!"


"Thật !! Để em kiếm cái gương cho anh xem..."


"....... Linh hồn sao có thể nhìn qua gương được?"


"À quên mất...."


"Nhưng mà.... Em không còn dấu hiệu của thiên thần như lúc nãy...."


"Vậy là...."


"Em đã hóa giải cho anh rồi....anh không còn là quỷ, tuy nhiên em cũng không thể thành thiên thần...."


Deidara vui mừng ôm chồm lấy anh :"Thế thì hay quá !! "


Anh khẽ cười :"Ừ"....


"Vậy giờ chúng ta... Đi đâu khi làm ma đây?"


"Chúng ta sẽ cùng nhau làm thiên thần"


"Nhưng bằng cách nào?"


Sasori cười đắc ý :"Chúng ta sẽ đi giúp người khác"


Deidara ngẩn người :"Ý anh...là sao?"


"Con người một phần được may mắn , phước lành là do được người âm phù hộ, và người lại có những linh hồn thích đi phá và gây họa cho người khác", anh giải thích.


"Vậy ư!! Chúng ta sẽ cùng nhau làm vậy cho đến khi thành thiên thần"


"Ừ"


"Vậy mình đi nào !!!"


Linh hồn Sasori và Deidara cùng nhau âm thầm ban phước cho con người. Khi được là một thứ vô hình có thể bay vòng quanh thế giới,họ mới có thể nhìn rộng được thế giới là đầy rẫy của sự thương tâm. Và không ai xa, chính là mẹ cậu. Mẹ cậu đã muốn tự tử nhiều lần nhưng cậu không muốn mẹ như thế, cậu không muốn ai phải chết vì mình nữa. Dần dần mẹ cậu cũng cố gắng vượt qua một phần nhờ sự chăm sóc của Itachi. Có một lần, cậu thấy rất nhiều người quen của cậu như bạn bè, họ hàng, có cả anh Itachi tụ tập lại một chỗ, trông khá buồn bã. Họ đang đứng tại vị trí mộ của cậu, tưởng niệm.


Thấy họ, cậu cũng xót thương vô cùng, nhưng hiện tại cậu đang rất hạnh phúc, cậu không muốn mọi người cứ buồn bã thế đâu. Cậu và Sasori đã cùng nhau lấy đi một ít kí ức buồn trong mọi người, nên không lâu sau, ho vui vẻ trở lại và rủ nhau cùng đi chơi. Tuy nhiên, Itachi vẫn còn đứng đó, anh ấy đang ngước lên nhìn.... hai người...


"Anh Itachi thấy chúng ta?", cậu ngạc nhiên.


"Không hẳn", Sasori bay lại gần Itachi.


"Ê !! ITachi !! Mặt cậu trông thật ngáo", Sasori châm chọc một lúc, anh biết chắc Itachi không nhin thấy mình.


"Sasori"


"Hả!!!"


Itachi bất giác gọi tên anh làm anh giật mình.


"Cậu thấy tôi sao Itachi....?"


"Tôi không nhìn thấy hay nghe thấy các cậu nhưng tôi cảm nhận được hiện diện của hai người quanh đây, vả lại, hình như cậu vừa châm chọc tôi phải không Sasori? Tự dưng tôi thấy khó chịu.."


"......Chơi thân bao lâu....giờ mới biết ITachi có khả năng ấy", Sasori ngỡ ngàng.


Deidara hớn hở chạy lại , la to :"ANH ITACHI !! EM RẤT KHỎE VÀ VUI VẺ !! ANH HÃY CHĂM SÓC MẸ EM NHÉ !!"


Itachi im lặng, anh khẽ lặng lẽ rời đi, chỉ nói một câu cuối :"Dù ra đi nhưng vẫn phải cẩn thân Sasori nhé, Deidara...."


Sasori nhếch mép.


"A ! Sasori!!"


"Gì thế em?"


"Mộ của chúng ta ngay cạnh nhau !!"


Anh nhìn sang hai ngôi mộ :"Quả là vậy thật"


"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau"


Sasori mỉm cười, khoác vai cậu "Ừ"


"Ây....đấy có phải mộ của cái chị đã thích anh không?", cậu nhìn sang một ngôi mộ phía xa.


"Hừm....anh không quan tâm...."


"Anh vẫn còn ghét chị ấy thế à? Thế làm sao thành thiên thần được?"


"Hừ.... vậy thì ta đi đến đó"


Deidara mỉm cười, cả hai cùng nhau đi đến ngồi mộ của nạn nhân đâu tiên bị Sasori giết.


"Ơ..... đấy có phải chị ấy không?"


Một linh hồn rất xấu xí đang ngồi trên tấm mộ của mình.


"Khi con sống chị ấy đẹp lộng lẫy... giờ sao thế này", Deidara không khỏi thắc mắc.


"Anh biết rồi....Lúc còn sống, cô ta rất ích kỉ, nên khi chết linh hồn sẽ rất xấu. Tuy nhiên cô ta lại rất trọng vẻ bề ngoài của mình, nên bây giờ cô ấy cứ ám ảnh về bản thân."


"Chúng ta bắt chuyện với chi ấy được không?"


"Cứ để cô ấy yên, khi cô ấy chấp nhận sẽ thoát được."


"Vâng....."


Ngày qua ngày, cả hai linh hồn vẫn âm thầm ban phước cho con người, thi thoảng cũng có một số chuyện xảy ra như linh hồn xấu bắt nạt hai người, nhưng bởi "kinh nghiệm" từng làm quỷ của anh, anh bảo vệ được cậu. Dần dần mọi người cũng khác hơn, người mẹ của cậu nhân nuôi hai người con ở trại mồ côi, trông hai đứa đấy na ná Sasori và Deidara, chỉ có điều tính cách hai đứa đấy trái ngược với hai người. Gia đình Itachi ra nước ngoài lập nghiệp và có cuộc sống mới.


Linh hồn Sasori và Deidara đến lúc cũng được trở thành thiên thần.... Dù bất kể có như thế nào, miễn cả hai được bên nhau là được.





END~





*****************************************************************************************

~~.....Nó Happy Ending quá nhỉ....hị vọng không khiến mọi người thất vọng...


Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện ^^!!

Truyện chính thức kết thúc tại đây !! Mong có dịp gặp lại !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro