Lời Nguyền Hình Nhân (End)
Cậu đã trải qua một phen hết hồn, Deidara nhỉ....Tưởng chừng sẽ chết bởi trang web đồn đại nghĩ là chuyện bịa đặt, thật may mắn rằng đó là người yêu câu nên cậu được sống !! Ha ha!! Giờ thì cậu có thể tiếp tục cuộc sống thường ngày và không lo bị giết bởi hồn ma nào nữa !!
"Sasori....
Giết em đi...."
Sao cơ!!!!.... Cậu vừa nói gì?
Một câu nói nghe rất sửng sốt cất lên làm Sasori nhanh chóng quay lại. Người yêu anh nằm đó nhìn về phía anh.
"Hãy giết em đi...."
Câu nói một lần nữa cất lên làm hồn ma tóc đỏ phản ứng, vụt nhanh lại gần nắm lấy cổ Deidara, hù dọa như nói rằng "ta đã cho em sống, vậy mà còn muốn chết, em mà còn bướng , ta sẽ cho em đau đớn đến chết."
Vẻ mặt của Deidara không còn tỏ ra sợ hãi như lúc đầu , cậu không còn thấy sợ gì nữa kể cả chết.
".... Dù còn sống hay chết, anh cũng chẳng thay đổi tí nào", cậu nhìn thẳng vào mặt Sasori, điềm tĩnh nói.
"Anh nghĩ..... Anh để em sống.... Là em vui sao...?", cổ họng cậu nghẹn lại, đôi mắt cậu tỏ ra vẻ kiêng quyết.
Có lẽ Deidara đã ngộ nhận ra suốt hai năm nay cậu đã sống cuộc sống như thế nào. Cậu đã rất vui vẻ, tích cực, trong khi xung quanh cậu đã xẩy ra đầy rẫy sự việc đáng tiếc . Sasori đã "sống" với bộ dạng như thế này thì vì lí do gì? Khi còn sống, anh không phải kẻ thích khiêu chiến với người khác, sở thích của anh đơn thuần là tạo ra những con rối, và người quan trọng của anh là Deidara. Anh đơn thuần muốn có cuộc sống bình thường với người anh thương. Nhưng sau khi tai nạn xảy ra thì lại có một loạt án mạng do anh gây ra, và nạn nhân đầu tiên đó là người chị hotgirl, nói cách khác là người đã rất thích Sasori và rất ghét cậu.
Lý do anh giết cô ta, là muốn trả thù cho cậu. Lúc cả hai bị tai nạn, anh không thấy được cậu vì mắt anh đã mù. Nhưng khi anh cứ gọi cậu mãi mà không nghe thấy cậu trả lời, anh nghĩ cậu đã chết. Thời điểm gần đất xa trời ấy, anh rất giận, anh ra đi và rất cam hận , anh thương cậu bao giờ hết, anh nghĩ rằng nếu cậu chết đi thì cô ta cũng không đáng để được sống.
Bởi sự thù ghét, anh đã khiến bản thân biến thành hồn ma không siêu thoát, anh tìm cách để giết cô. Anh nhận thấy rằng thứ mà cô rất thường xuyên ghé đến trong nhà mình là máy tính, cứ mỗi ngày về thì cô đã nhảy lên máy tính, cô dành phần lớn thời gian của ngày cho nó. Thậm chí khi đi học cô cũng mang theo cái laptop. Bình thường khi còn sống anh không biết cô mê lên mạng như thế...đơn giản là vì anh không quan tâm. Thế là máy tính trở thành động cơ giết người của anh. Anh tự cam kết bản thân với quỷ rằng anh sẽ tạo một trang web ma và tự ám mình vào đó, khi ai đó nhấp vào, anh sẽ giết người đó, nếu anh không giết, bắt buộc anh phải giết người khác để chết thay, không cần "lý trí" của anh, lời nguyền sẽ khiến anh tự động làm điều đó nếu anh không làm theo.
'Lúc đầu web chỉ hiện ở máy của người mà anh ghét, là cô gái đó. Nhưng giờ trang web đó thường sẽ hiện lên một cách bí mật trong máy những người nào có ý định tìm hiểu anh, muốn vạch trần anh. Đó không phải là ý muốn của anh, nhưng lời nguyền của quỷ muốn anh làm như thế. Lời nguyền này sẽ mãi gắng với anh, nói cách khác anh không thể nào siêu thoát được.
Nghe có vẻ anh rất ích kỉ, phải không?
Tình yêu đôi khi khiến con người ta trở nên dại dột.
Anh cũng không thể ngờ, người đã nhấp vào trang đó, là Deidara.
Hàng lệ bắt đầu chảy xuống ngang hàng mi của cậu trai tóc vàng , giọng nói run rẫy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh :" Nếu em còn bị mất trí nhớ, em có thể sống cuộc sống bình thường. Nhưng giờ em đã biết tất cả, nếu anh đi, anh vẫn chỉ là một linh hồn không siêu thoát và tiếp tục giết người vì lời nguyền của chính mình, em sẽ phải tiếp tục như thế nào nếu biết được anh cứ phải khổ sở trong khi chính bản thân anh đã chết chứ...?"
Sasori bóp chặt cổ cậu hơn ,làm ho khụ, anh không cho phép cậu nói thế ,nhưng cậu vẫn không sợ mà mỉm cười, cố gắng tiếp tục nói:
"Nếu em tiếp tục sống, sẽ không ai hạnh phúc cả, cả anh, em, những người vô tội chỉ vì dại dột tò mò anh như em hôm nay, rồi cả người thân của các nạn nhân đó...... " , cậu nất một tiếng.
" Em biết rằng.... Anh ra nông nổi thế này... Là vì em phải không....?
Câu nói của Deidara khiến Sasori càng thêm nổi giận, anh hét vào cậu nhóc của anh, làm lan tỏa âm khí, khiến mái tóc đỏ cũng bất giác bay lên lộ ra đôi mắt. Anh dứt quyết phải làm cho Deidara sợ anh để cậu tiếp tục sống.
"Dei..da....ra !!!!!!!!!!"
Đôi mắt quyến rũ của Sasori mà cậu tóc vàng từng thấy giờ đây như hai hố đen tối sạm, rỉ máu, trông thật đáng sợ.
Và cũng thật không may, Deidara đã bị vỡ vài nội tạng trong do tiếng thét của Sasori . Tiếng la của anh có sức ép lớn, và cũng có thể biết được, khí của người âm rất độc cho người dương, bình thường anh có dùng cách đó để giết người, dù nội tạng có nguyên vẹn nhưng thật tế nó hỏng móc nghiệm trọng. Máu từ trong cổ họng của Deidara chảy ra. Cậu trai cố gắng mấp máy môi để thốt ra một câu nào đó, nhưng không được nữa, chỉ khiến cho máu trong miệng tràn ra và chảy dọc theo khóe môi.
Cậu cũng không thể thở bình thường được , chỉ có thể thoi thóp với ngụm máu trong cổ họng.
Tay của Sasori thả lỏng , anh khá khó xử . Không khác gì anh đã lỡ giết cậu ...
Là một hồn ma chuyên đi giết người không tiếc thương suốt hai năm qua,đây là lần đầu tiên anh thấy lo sợ.
Anh nhìn cậu, nhìn chăm vào cậu, anh đặt tay lên má cậu, hai hòn máu lăn trên má anh , nhỏ giọt xuống gương mặt cậu.... Có sao đâu chứ? Quỷ cũng có thể khóc mà...
Deidara mãn nguyện, nhìn hồn ma tóc đỏ, cố gượng cười, dù không thể thốt ra thành tiếng, nhưng vẫn có thể thể hiện lời qua cách nhấp môi :" Hãy để em là người dẫn dắt anh.... Sẽ không giết thêm một ai nữa..... "
"Xin hãy.... Để em .... Đi cùng anh..... Saso....ri.... ", đôi mắt cậu trai từ từ khép lại, cơ thể trở nên thả lỏng, rồi trút hơi thở cuối cùng sau khi cậu thốt tên của anh.
Không gian đêm tối, u ám trở nên tĩnh bặt.
Mọi thứ giờ đây mới thật sự kết thúc.
Sasori bỏ tay ra khỏi cậu và đứng đó.
Thật là bướng bỉnh không thể tả, đó là quyết định của Deidara, cũng không thể chối cãi, dẫu sao cậu cũng yêu anh không riêng gì anh. Vì cậu mà anh tạo ra lời nguyền không lối thoát cho mình, và đây là kết quả thật sự mà anh phải gặp, kết quả của sự ích kỉ....
Sasori cũng không biết làm gì nữa...
Anh khẽ lại gần và hôn lên môi cậu. Nụ hôn cuối đời , cũng là nụ hôn xin lỗi mà anh dành cho Deidara.
*******************************************************************************************
"Anh hai! Anh về rồi đó ạ?"
"Sao giờ này em vẫn chưa ngủ thế Sasuke? Em có biết là trễ lắm không?" Itachi nghiêm khắc với em của anh.
"Em biết chứ, nhưng mà, anh để quên điện thoại ở nhà ạ? Nó cứ reo mãi, em không ngủ được!"
"Sao? Anh đi xem xét vài công trình đò án nên không tiện đem điện thoại theo, mang điện thoại cho anh xem"
Sasuke nhanh nhảu đem điện thoại cho Itachi :"Đây này"
Chín cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn thoại.
"Là từ Deidara"
Anh nhập vào nghe tin nhắn "Anh.. Itachi!! Nhà... của em.... lạ lắm....!!"
"Chết thật !!!" Vừa nghe tin nhắn, anh ngay lập tức chạy đi.
"Anh Itachi...?!", Sasuke ngơ ngác nhìn anh trai cậu chạy như phóng.
Rầm !! Rầm!!!
Cánh cửa phòng của Deidara bị phá vỡ toan ra, Itachi xông vào.
"Deidara !!!!"
Anh thấy máy laptop bị hư hỏng , cậu nhóc tóc vàng đang nằm trên giường, hình như đang ngủ. Anh nhanh chóng chạy lại định gọi dậy, nhưng không....
Cậu đã ra đi rồi...
Một cái chết tựa như giấc ngủ, cơ thể trần chuồng, được đắp chăn, gương mặt tỏ ra một sự bình yên lạ thường, khoé mắt còn động lại vài giọt nước , khoé miệng chảy nhẹ dòng máu, đang mỉm cười.
Điều kì lạ rằng cơ thể cậu không bị mang hình hài con rối , mà kế bên cậu là một con rối nhỏ có mái tóc đỏ và đôi mắt nâu quyến rũ, trông giống như người bạn quá cố của anh.
"Thế là...Kết thúc rồi...", Itachi nói khẽ.
Nạn nhân thứ 55 , Deidara , vào ngày 8/11...
********************************************************************************************
Vài tháng sau, Itachi sang nhà Deidara, vừa bước vào cửa, giọng nói vang lên từ trong bếp.
"Deidara.... Lại giúp mẹ làm bữa trưa nào....", giọng nói khàn, mất sức sống.
Itachi đi vào thì trông thấy mẹ của Deidara đang làm bếp , cơ thể hốc hác , gầy gò, đầu tóc bù xù, mới vài tháng trước bà con xinh đáo để.... Bà ấy vẫn chưa qua khỏi nỗi đau mất con, đó là người thân trong nhà duy nhất của bà, chồng bà đã bỏ đi từ lâu.
"Con đó à...Itachi...?", giọng nói yếu ớt, toát ra nổi khổ sở của người mẹ đơn thân.
"Vâng....còn chào cô...Cô dùng trà không để con pha?", Itachi lễ phép, nói lên những lời quan tâm giúp đỡ thay vì hỏi han vấn đề sức khỏe.
"À...không... cảm ơn con, cô đỡ rồi. Nếu không có con... Chắc cô cũng đã đi theo thằng bé..", tuy mệt mỏi nhưng bà vẫn mỉm cười. Quả thật sau ngày mà cậu ra đi, mẹ cậu đã phát ốm , không ăn không uống mấy tuần liền, nhờ sự chăm sóc của Itachi mà bà có đỡ hơi đôi chút.
"Itachi, con có biết chuyện về thằng bé không?", bà ngồi vào ghế, hỏi.
"Thật sự là... con biết tất cả sự việc, kể cả người đã giết chết em ấy...", Itachi ngập ngừng, khẽ cúi đầu.
"Sao? Kể cô nghe", đôi mắt lờ đờ bổng mở to, nhìn sang.
"Người giết em ấy quả thật là chàng trai đã mất vì bị tai nạn giao thông 2 năm trước, cậu ấy...là bạn của con...tên là Sasori"
"Cứ kể đi ...", bà cố gắng lắng nghe.
"Em ấy và bạn con đã quen nhau khá lâu nhưng không rõ từ lúc nào.Trong lớp cậu ấy có cô bạn cùng lớp thích cũng cậu , nhiều lần muốn hãm hại, ăn hiếp Deidara. Sasori biết điều đó nhưng cậu ấy không bao giờ làm quá lên và chỉ âm thầm bảo vệ Deidara. Rồi một lần cô ta đã không chịu được, cố tình đẩy con trai cô ra đường lớn có chiếc xe tải đang chạy nhanh đến, theo phản ứng Sasori đã xông ra bảo vệ cho em ấy nhưng không may qua đời, con đã chứng kiến cảnh đó..."
"Thì ra...cậu trai đó đã cứu con của bác..."
"Vâng.... Nhưng vì còn yêu thương và muốn bảo vệ con của cô, Sasori không thể siêu thoát , cậu ấy quyết định trả thù, tạo ra lời nguyền cho bản thân, ám vào một trang web và sẽ giết bất kì ai lúc nửa đêm khi họ lỡ nhấp vào. Nạn nhân đâu tiên, chính là cô gái đó... Con biết được điều này, vì con là người tình cờ nhìn thấy khi đi làm việc muộn về. Cậu ta không giết con ,nhưng lần sau , cậu ấy không bao giờ để sơ hở nào nữa.."
"Vậy nhiều người chết.... cũng do từ con trai cô..."
Itachi khẽ cúi đầu :" Cậu ấy thành linh hồn quỷ dữ do chính lời nguyền mình tạo ra, không thể nào siêu thoát được nữa... Theo con đoán rằng, Deidara đã nhận ra và tự nguyện đi theo cậu ấy.. Nêu không em ấy đã không chết..."
"Sao con biết được điều đó?"
"Cách chết của em ấy khác hoàn toàn mọi người, nó như một giấc ngủ."
"Con biết trước lí do trên, nên muốn con trai cô sống mất trí nhớ"
"Vâng.... Sao cô biết được..?"
"Con hay lách sang chuyện khác khi cô hỏi nó có nhớ gì không"
"Phải...con xin lỗi... Con đã tạo trang web cảnh cáo những người muốn tìm hiểu về trang web mà Sasori ám, đồng thời đã chặn hết những thông tin liên quan đến cậu ấy trên laptop của Deidara, nhưng vì bất cẩn nên đã để em ấy phải khai sáng tất cả..."
"Không... Lỗi là do cô, cô đã muốn nó nhớ tất cả... Cô không biết chăm lo nó tốt....Cảm ơn con...đã chăm sóc nó...."
"Vâng......."
Không gian trở nên tĩnh lặng, không ai nói gì thêm.
Kể từ ngày cậu ra đi, không còn ai chết bởi trang web đó nữa .
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro