Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nguyền Hình Nhân chap 5

Bộ đồ học sinh cấp ba, giống vối đồng phục của cậu ,quần áo xốc xếch, rách te tua, mái tóc đỏ che đi đôi mắt , lang da nhớt nhát, trắng toát, nức nẻ .. Hắn đang ngồi ngược trên trần nhà ngước nhìn về phía cậu , cậu cũng thần người ngước nhìn gương mặt kia. Hai gương mặt đối diện nhau, máu của hắn từ trên trán chảy xuống đầu mũi , nhỏ giọt chạm vào đầu mũi của Deidara, lành lạnh.

Hắn đã ở đó sẵn rồi, chỉ chờ đến lúc cậu lộ diện ra khỏi mền thôi...

Cậu... Thế là xong rồi...

Cậu không còn đường để thoát ....

Deidara cứng đơ người, không thể nhúc nhích được nữa, không còn cảm nhận thấy cơ thể của mình, cả nhịp đập, tiếng thở . Cậu nghĩ mình đã chết, chết điếng ngay lúc đó rồi, không còn nghĩ mình sẽ chết như thế nào nữa.

Hồn ma vồ tóm lấy cổ Deidara, đè cậu nằm liền ngay xuống giường, siết chặt cổ làm cậu nghẹt thở, ho khụ. Hai tay cậu nắm lấy tay hồn ma kia, muốn kéo ra nhưng không được, không có chút sức lực, mắt cậu mở trừng, muốn la lên nhưng cũng không thể. Việc cậu có thể làm là nhìn hắn ta giết mình và chuẩn bị chết.

Cứ như thế ,cậu sắp không chịu đựng nổi nữa, máu bị nén lại, cậu cảm thấy đầu mình như sắp bị nổ tung, cũng không thể thở được nữa, cơ thể cậu trở nên thả lỏng, nắm chắc cậu không còn có thể qua khỏi.

Tác hại... Của.....Việc không nghe lời... Itachi, em xin lỗi...

Mắt trở nên mờ dần đi, đã sắp sửa trút hơi cuối cùng trước khi tử thần đưa cậu đi.

Bàn tay hắn đang nắm chặt cổ, bổng thả lỏng đi và lướt lên nắm lấy hàm của cậu, nên đã kịp thời hít một hơi lấy lại không khí. Miệng cậu mở ra, cậu nhắm mắt thở gấp, tập trung cho việc lấy lại không khí, rồi mới khẽ mở mắt nhìn vào hồn ma, cơ thể vẫn không thể nhúc nhích.

Mình.... Chết chưa....?

Đầu óc cậu chao đảo, không nhận ra rằng mình vẫn còn đang thở. Cơ thể cậu giờ đây chỉ bao trum bởi sự run sợ đến mức mất hết cảm giác. Bất cứ hoạt động nào trên cơ thể mình, kể cả thở, cứ như rằng là cơ thể tự hoạt động để được tồn tại chứ không có sự chỉ thị của bộ não, cơ thể cố gắng tự sinh tồn trước linh hồn sát nhân, trong khi tinh thần đã chết lặng hoàn toàn từ khi nào.

Hoạt động về sự bạo lực của hắn bất giác đã ngừng lại.Gương mặt hắn từ từ tiến gần vào cậu, gương mặt nhớt nhát, dẫu thế vẫn có chút gì đó điển trai, tuy đã lại gần nhưng vẫn không thấy được đôi mắt, hắn mở miệng ra , định nói gì đó, giọng the thé, toát ra hơi lạnh bên tai cậu.

"Dei....da ra....."

Deidara ngỡ ngàng, nhưng cũng không thể làm gì, cậu chỉ nghĩ cậu chết, như một con mồi đang bị tóm gọn.

Không gian phòng mờ ảo, màn hình laptop vẫn hiện lên xám xịt rồi , thi thoảng chóp lên màu đỏ. Không khí vừa mới âm u đáng sợ , tuy nhiên có một chút thay đổi.

Trông như ....Hắn không có ý định giết cậu...

Giọng nói the thé một lần nữa thốt ra

"Dei...da..............ra".

Cậu trai vẫn không nói gì, cậu vẫn chưa làm chủ được cơ thể bởi sự bao trùm của nổi sợ hãi, miệng hở , thở nhanh, nằm đó và nhìn hắn.

Linh hồn quỷ dữ vẫn trước mặt cậu, hắn chậm rãi tiến mặt sát lại gần hơn, gần hơn nữa, đôi môi nứt nẻ, tái tái, một lần nữa khẽ mở ra.

Lần này hắn không nói gì...

Mà môi hắn...

.........Chạm lên môi cậu

Deidara nằm bất động như chết, giờ chỉ có một bộ phận trên cơ thể cậu là cảm nhận được , đó là đôi môi . Cảm nhận cái đôi môi khô ráp chạm nhẹ nhàng, hơi lạnh từ trong miệng toát ra. Dẫu thế , cậu nhận thấy cái "hôn" này có gì đó rất quen thuộc, mà cậu không nhớ là gì, vẫn chỉ cứng đờ.

Tại sao...... hắn làm vậy... Đó là cách hắn giết người sao?

Cái chạm môi kéo dài trong vài phút mới bỏ ra rồi hắn lại nhìn chằm vào cậu. Lúc này Deidara cảm thấy môi mình có thể nhúc nhích, cậu chỉ có thể mấp máy đôi môi, mắt cậu thì cứ nhìn trừng về phía trước như một kẻ vô hồn.

Đôi môi cậu run rẫy, bất giác thốt lên tếng khe khẽ, giọng gió , không thành tiếng, chỉ đủ cho tâm trí cậu nghe thấy.


"Sa...so...ri".

............


.........


.....


..


***********************************************************************************************

Một buổi chiều tà..


"Sao anh ngồi ở đây?"


"Deidara?"


"Không phải bây giờ anh phải luyên thi sao, sắp lên cấp ba rồi đấy !"


"Hừm.... Anh chẳng muốn học..."


"Tại sao chứ? Có chuyện gì sao?"


"......" anh lạnh lùng không nói gì


"Có chuyện gì nói em nghe, đừng bỏ học như vậy !! ", cậu lo lắng.


"Nếu anh lên cấp ba, anh sẽ không còn được gặp em nữa", anh trả lời thản nhiên.


"Sao chứ !! Chỉ thế thôi à?"


"Ừ"


"Tại sao !!!"


"Tại vì....Anh lỡ thích em rồi...."


Cậu im lặng, mặt đỏ ửng :"Gì cơ? Liên quan gì ?"


"Sao không? Nhờ em mà anh mới có động lực học tập, nhưng giờ ta không còn chung trường nữa"


"Thì sao !! Chúng ta vẫn có thể liên lạc mà !!"


"Không được?"


"Tại sao?"


"Anh không còn được gặp em, còn em sẽ đi chơi với người khác trong thời gian hai năm trung học còn lại"


"Vậy thì phải làm sao?"


Anh im lặng một chút :" Làm người yêu của anh đi"


Cậu ngạc nhiên :"Sao...cơ ?? Nhưng...Em là con trai đấy !!"


"Thì sao ? Thích người khác cũng phải xem xét xem người đó là nam hay nữ à?" Anh đắc ý.


"À.... Không có....", cậu cúi đầu.


"Không thích sao...? "


"À !! Không phải !! Ý em là....à.... Thật sự... Em đã để ý anh khi vừa vào trung học....Vậy nên..."


"Tóm lại có đồng ý không !?"


"Em đồng ý !!", dứt lời, cậu xấu hổ hai tay bịt miệng rồi quay sang chỗ khác.


"Vậy nhé, thế thì anh có thể học trở lại rồi", Anh mỉm cười, gạc tay cậu ra rồi hôi lên môi cậu.


Nụ hôn đầu ...


*******************************

*******************************


"Deidara ! Em định sẽ thi vào trường cấp ba nào?"



" Em thi vào trường của anh !!"


"Được không? Điểm cao lắm đấy !"


"Sao chứ !! Anh nghĩ em sẽ không có khả năng sao...?


"...Ừ.... Với cái tốc độ học của em hiện giờ", Anh đắc ý nhìn cậu.


"Sao chứ !! Em đã có gắng rất nhiều, ngày nào cũng làm bài tập !!", Cậu mếu máo.


"Như thế vẫn chưa đủ đâu" , Anh mỉm cười xoa đầu cậu.


Cậu cúi đầu mếu máo và không nói gì.


"Thôi nào, nếu vào trường của anh, chúng ta cũng chỉ chung trường với nhau chỉ một năm "


"Thì sao chứ !! Em vào trường đấy đâu chỉ để gặp anh !! Em muốn giỏi !!"


"Thật sao!" , Anh khúc khích.


"Hừm....", Cậu dỗi


"Được rồi, anh sẽ nhờ bạn anh kèm cho em, cậu ta có nhiều bí quyết hơn anh"


"Thật sao ?"


" Ừ "


"Thế thì hay quá !!! " Cậu hởn hở, vui mừng, cười toe toét.


"Đáng yêu thật, phải chăm học hơn đấy", dứt lời, anh hôn lên môi cậu.


Cậu ngớ người, xấu hổ rồi đẩy anh ra, quay mặt chỗ khác :"Hừm... Nếu anh cứ thế này, em sẽ không tập trung được..."


"Tiếc vậy ? Nhờ thế này anh mới luôn đứng top trong trường"


"Hừm !!", cậu bướng bỉnh, đỏ mặt.


"Haha!!"


******************************

******************************

"Em là Deidara?"


"Dạ phải...Anh là....?"


"Uchiha Itachi, từ giờ anh sẽ kèm cho em, hắn ta năn nỉ anh miết, em là em của hắn à? Chẳng giống nhau tí nào."


Anh ta thật lạnh lùng và khó gần.... Nhưng mà...mình là em của ai cơ?


"Dạ.... Mong được chỉ giáo, em sẽ cố gắng hết sức !!" Cậu cúi đầu.


"Ừ, bắt đầu từ ngày mai , đến trễ là anh sẽ không dạy"


"Vâng! Em cảm ơn thầy !! Em sẽ đến đúng giờ"


"Không cần gọi thế đâu, gọi anh đi, sẽ dễ học hơn !"


"Vâng !! Anh Itachi !!", Cậu cười toe toét.


*****************************

*****************************


"Thích rồi chứ !! " ,gương mặt anh bí hiểm.


"Sao không !! Em đã phải thức đêm đấy !! Công nhân anh Itachi dạy rất hay, nhưng cũng rất nghiêm khắc. A! Anh ITachi kìa !! Anh Itachi!! " , cậu vẫy vẫy tay.


Itachi từ xa mỉm cười chào lại.


"Giờ thì em phải chăm chỉ hơn đấy Deidara !"


"Em biết rồi !! "


"Tặng em này "


"Ơ...Này là... con rối?"


"Ừ, em vốn biết anh rất thích tạo rối mà?"


"Phải, nhưng mà.... Tại sao là con rối hình anh mà không phải là hình em?"


"Nếu em ôm nó lúc ngủ, em muốn ôm anh hay ôm chính bản thân mình?"


"Ơ.....", cậu đỏ mặt "....Ôm.....anh"


Anh cười đắc ý.


***************************

**************************


"Xin chào, chị là...?"


"Chị chị cái gì ! Mày là thằng nào hả!!" Chị nắm tóc cậu


"Ui da..... khoan đã ! Có chuyện gì vậy?"


Chị áp sát cậu vào tường.


"Mày là thằng quái nào mà có thể thiên thiết với anh ấy hả !!!"


"Ai cơ!!", cậu đau đớn nắm cánh tay chị.


"Mày còn giả bộ à !! Mày là cái gì với anh ta !! Anh ta lúc nào cũng nhắc đến mày !! "


"Sao !! Chị là ...?!"


"Tao là bạn gái của anh ta !! Mày biết chứ !!!"


".....!!!!????"


Anh ấy có bạn gái?


"Mày không phải là em trai của anh ta phải không? Tao biết mày rất gần gũi với anh ta!! Suốt gần 3 năm qua anh ta chỉ toàn nhắc đến mày !! Mày là thằng nào !!!!!!! Tao khó khăn lắm mới gần gũi với anh ta, cho đến khi mày xuất hiện !! Mày là thằng nào mà lại tồn tại ở đây chứ !!! Mày có biết vì anh ta mà tao đã cố gắng thế nào không, thậm chí là nhất quyết phải vào được trường này !!!", Chị gào thét.


".....!!"


Mình.... chưa bao giờ nghe điều này....


"Bây giờ tao khuyên là mày nên biến đi đừng để tao nổi giận nếu không tao sẽ...."


"Sẽ gì?", anh xuất hiện.


Gương mặt anh lạnh lùng, đầy giận dữ


"Cô sẽ làm gì cậu ấy?"


Chị bất ngờ, thả cậu ra :"Ơ ....anh....."


"Deidara, lại đây với anh"


Cậu nhanh chóng tiến đến anh.


"Tại sao như vậy !!! Tại sao là nó hả !! Em là bạn gái anh cơ mà !!"


"Từ khi nào thế?"


"Khi ta học trung học!!"


"Hết rồi!!"


"Hết gì chứ !!!"


"Lúc đấy cô cứ làm phiền rồi năn nỉ, cô bảo nếu để chấp nhận để cô làm bạn gái tôi thì cô sẽ không làm phiền nữa, và trong quá trình đó nếu tôi thích người khác, cô sẽ từ bỏ, giờ thì tôi có rồi"


"Cái gì chứ !! Là thằng nhóc này sao !! Anh hâm à !! Nó đâu phải con gái !!"


"Nhưng em ấy là người mà anh thi.....à không.... phải nói là... người anh yêu"


Chị ngỡ ngàng, càng lúc càng tức giận


"Chết tiệt !!! Tại sao em yêu anh như thế mà lại không được anh đáp trả hả !!"


"Cô thích tôi chỉ vì vẻ ngoài và một số tài năng thôi"


"GRRRAAAA !! !" Cô phát điên và chạy đi.


Anh nhìn cô đi, rồi nhìn sang cậu, hôn nhẹ lên môi :"Anh xin lỗi vì sự phiền phức này, trước đây cô ta đeo bám anh đến phát anh chỉ muốn bỏ học"


"Vâng...." Cậu không ý kiến gì..


***********************

***********************

"Deidara"


"Dạ....ơ......Chị....."


"À ! À !! Đừng sợ, chị muốn gặp em chỉ để xin lỗi"


"Dạ....Vâng...Không có gì đâu ..."


"Em thật dễ thương, người dữ như chị hẳn không phù hợp với anh ấy..."


"Không có đâu ạ !! Chị rất xinh đẹp....Dẫu sao chị cũng là hotgirl bật nhất trường này....."


"Vậy mà chị không có được thứ chị muốn"


"....."


"À không !! Không có gì đâu !! Để xin lỗi, chị mời em đi ăn nhé"


"Ơ...Không cần đâu !! Miễn chị không cảm thấy có chịu là được !!", cậu từ chối.


"Thôi nào, em đang phụ lòng chị đấy"


"À.....vâng....."


"Được rồi !! Ta đi!!"


Chị kéo tay cậu đi. Cả hai cùng đi bộ.


"Chỉ cần qua con đường này là đến chỗ ăn rất ngon"


"Vâng, nhưng sắp đèn xanh rồi, ta đợi đi"


"Ừ"


Đen giao thông chuyển xanh, cả hai đứng đợi, xe tấp nập lưu thông, chạy vèo vèo.


Chị lén lút đứng sau lưng cậu, chị đẩy cậu xuống đường.


Cậu mất chớn lao ra, xe tải lao thẳng.


"DEIDARA !!!", Anh nhanh chóng lao ra đỡ cậu...


RẦM !!!!


********************************

********************************


Cơ thể cậu tê liệt, đầu óc cậu chao đảo, cậu nghe thấy nhiều tiếng ồn xung quanh.


Cậu chỉ có thể khẽ mở mắt, đầu đau như búa bổ, cậu thấy anh nằm gần đó, cơ thể anh bầm dập, đôi mắt ròng ròng máu chảy.


Anh đang nằm gần cậu , cũng mơ màng, anh không thấy gì hết.


Giọng anh nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ cho cậu nghe thấy


"De.i..da...r...r.a.... Em ...còn....s....s...ống ..không?.... Còn thì hãy ....lên tiếng....Nói gì đi....Nói...Em...y...yêu....anh đi.....De..i...."


Em đang ở đây !! Đang nhìn anh đây !! Em không nói được....em không thể mở miệng!


"Dei...đừng...chết....nói ...g..ì....đi....Dei...."


Em yêu anh!! Em yêu anh !! Em vẫn còn đây !!


"De.....i......"


Anh bất tỉnh.


Cậu không nghe thấy anh nữa, cậu cũng cảm thấy mình trở nên mệt mỏi.


Cậu hoảng hốt muốn gọi anh nhưng không thể mở miệng.


Cậu dần bất tỉnh trong tuyệt vọng.


Đừng !! Đừng chết mà !! Em đang nói đây!!


Em yêu anh !!!


Em yêu anh !!! Yêu anh !!!!


SASORI !!!!!!!!!!!!.......


........................


................


..........


.......


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro