Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nguyền Hình Nhân Chap 4




Hít một chút gió lạnh bên đã khiến cả cổ họng Deidara phần nào khô ráp. Cậu đi vào bếp, định uống miếng nước cho nhẹ người đồng thời dễ ngủ. Cậu ngáp oai oải tiến đến tủ bếp, với lên cái kệ phía trên lấy ly uống nước, bàn tay mò mò, càng lúc càng sâu trong tủ.


"Đây rồi !"


Cậu lấy được một cái, nhưng cảm giác cái ly lần này nó kì lạ , cậu chưa từng biết nhà cậu lại có một cái ly ốm đến mức này, lại còn bao bọc bằng vải nữa chứ. Dường như nó không giống cái ly mấy....


"Cái gì thế này?"



              Khi lấy xuống thì nó quả không phải là cái ly


              "Ai đã đặt con rối vào tủ ly thế này?".


             Một con rối có mái tóc đỏ ,đôi mắt tròn nâu quyến rũ, đôi môi cười mỉm, mặc một bộ độ học sinh giống với đồng phục đi học của cậu , nó đang nhìn về phía cậu.


Cậu nhìn chăm vào con rối trước mắt, nó đẹp thật. Nhưng.... cậu thấy hình như hai con ngươi của nó đang khẽ chuyển động.


Một cơn sóng lạnh bổng chạy dọc đường lưng cậu


Ngỡ ngàng rồi lại sửng sốt , cậu ngộ nhận nó giống với cái thứ mà cậu đã đọc hồi chiều tối, về những án mạng có tên Lời Nguyền Hình Nhân. Tim cậu đập thình thịch , nhanh chóng đặt nhanh con rối lên bàn bếp và chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mới vừa dự định đi ngủ mà lại đi rửa mặt rồi, mà nếu không rửa , cậu sẽ lại cho mình mệt mỏi quá nên tưởng tượng lung tung.

Dùng tay tạt nước vào mặt từ bồn Lavabo rồi vỗ vỗ vào mặt mấy cái. Nhìn xuống bồn, cậu thở đều đặn để giữ bình tĩnh , rồi nhìn lên tấm gương trước mắt. Cậu thấy một tấm lưng ai đó đang ngồi ở bàn ăn phản chiếu qua gương, cậu giật mình nhanh chóng quay lại và ngó ra, chẳng có ai cả. Cậu chậm rãi đi ra ngoài quan sát. Thừa lúc mở cửa nên ăn trộm đã nhanh chóng vào nhà rồi sao? Nhìn quanh khu bếp một lần nữa, nhìn vị trí bàn bếp cậu để con rối lúc nãy thì con rối không còn ở đó. Cậu vốn không tin vào mà cỏ, nhưng lúc này cậu thấy hơi lo sợ vì vừa hai lần có thứ kì lạ xuất hiện.


Tuy nhiên, mọi thứ thường thật sự chắc chắn nếu nó xảy ra lần thứ ba. Nếu như bây giờ cậu nhanh chóng lên phòng và ngủ, chắc sẽ không còn chuyện gì cả.


Deidara không chần chừ nữa, cậu nhanh chóng chạy một mạnh lên lầu, nhưng thật không may vì quá vội vàng nên cậu đã trượt chân té xuống cầu thang và trở lại tầng trệt.


Rầm!!!!


"Ây da!!"

Ê ẩm cả người , mặt cậu nhăn nhó, tay xoa xoa hông, căn nhà tĩnh lặng chỉ có mỗi mình cậu thì tựng dưng xuất hiện tiếng bước chân có người đang đi lại trong nhà bếp .


Tiếng người đi trong nhà bếp....


Hay là tiếng tim cậu đập quá dữ dội trong lúc yên tĩnh này?


Deidara từ từ chậm rãi nghía đầu sang bếp xem , không có ai trong đó cả, quả là tưởng tượng mà, đúng thật là không có ai, không có bóng người, nếu là ăn trộm thì sẽ nghe thấy tiếng rục rịch lục bếp, còn giờ đây thì chỉ có con rối nhỏ tóc đỏ lúc nãy đang ngồi trên ghế bàn ăn và quay đầu 180 độ nhìn về phía cậu thôi.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Một lần nữa Deidara lạnh tóc gáy, cậu trừng mắt dựng đứng người, không thể la, cậu hoảng hốt ráng leo lên cầu thang một cách vội vả , nhảy chỏm vào phòng mình, mau mau đóng cửa rồi khóa chốt ,quay người lại tựa vào cửa , đặt tay lên ngực thở hổn hển.

Cậu mất bình tĩnh. Tim cậu đập vang dồi không ngớt. Đầu óc cậu giờ loạn lên không thể suy nghĩ gì.

Cậu dùng tay vỗ vỗ ngực mình nhẹ nhàng, tự trấn an, thở gấp rút :" Mình đọc nhiều quá... Mình vừa tưởng tượng, chắc chắn là tưởng tượng ....Tốt hơn nên đi ngủ... Đúng rồi, phải đi... Mọi chuyện sẽ ổn nếu mình đi ngủ...".

Cậu ngước mặt lên, nhìn lên đồng hồ , hơn 12 giờ đêm, đã quá muộn , cậu phải đi ngủ ngay để hôm sau còn đi học. Nhanh chóng nghĩ mọi thứ sẽ sớm không là vấn đề gì nữa khi đã sang ngày mai, cậu đứng thẳng dậy, cơ thể còn hơi run , chuẩn bị tư thế để bước đến giường ngủ.


Khà một hơi dài, cậu ngưởng mặt lên nhìn thẳng về phía giường, chân tiến lên được một bước , mắt khẽ liếc về phía laptop......


             Cái quái.... gì .... lại diễn ra nữa thế này.....?!



            Nó đang mở....Nó đang mở đấy !!





Cái gì mở?


       Cái laptop nó đang mở, nó đang hoạt động và màn hình của nó màu đỏ chót.



        Nổi sợ chính thức bắt đầu bao trùm lấy Deidara, mắt trựng tròn hết mức, tay chân lạnh toát như đông đá, đứng chết điếng. Cậu không còn cảm giác mình có thể di chuyển, chỉ có thể đứng đó và nhìn chăm vào cái máy laptop.


Trên màn hình, nhiều hàng mã số xanh chạy từ trên xuống, từ từ, không đồng đều, tựa như những dòng máu chảy, rồi bao trùm hết màn hình. Deidara quyết ráng phản ứng dẫu có suýt té, cậu chạy lại đóng ngay màn hình laptop rồi lui ra. Tưởng chừng yên ổn, màn hình lại mở toan , chóp tắt chóp tắt như đang giận dữ , kéo theo đèn điện trong nhà cậu cũng giật giật theo, tiếng đèn điện như chập mạch kêu xẹt xẹt rồi cúp đi. Tuy nhiên màn hình laptop vẫn mở, trông như màn hình tivi bị mất sóng, làm căn phòng trở nên mờ mờ ảo ảo, trắng trắng xám xám, đôi lúc nó chớp chớp màu đỏ.

Sự hoản loạn của cậu đã vượt khỏi mức cho phép rồi, cậu chui rút lên giường, trùm mền kín mít, mặt nhăn nhó như muốn khóc, cứ như vừa có khủng bố ngay tại nhà mình . Cậu với lấy cái điện thoại gần đó , tay run run bật danh bạ và gọi điện cho Itachi.


Tít........Tít........Tít.......Tít....Cụp


Không bắt máy


Gọi lại lần nữa..


Tít.......tít........Tít.......Cụp


Cũng không bắt máy


Lần nữa...


Tít......Cụp


Lần nữa !! Lần nữa !!!.....


Không !! Không!!! KHÔNG !!!


KHÔNG BẮT MÁY


LẦN NỮA THÔI !!....


       "Truy bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách để lại tin nhắn."


Chết tiệt !! Tại sao chứ !! Anh không thể thức dậy một chút để nghe điện thoại của em sao !!!!


          "Anh.. Itachi!! Nhà... của em.... lạ lắm....!! "... Tút...


Làm ơn nghe tin nhắn đi !!


Giọng nói run run, không ra hơi. Cậu nằm co rúm ôm lấy cái điện thoại vào trong lòng. Không gian mờ ảo, lạnh lẽo như hẳn sắp bước đến đường cùng, không lối thoát . Cậu nghe thấy tiếng bước chân bộp bộp đang chậm rãi bước lên phòng , rồi tiếng kéo cửa khe khẽ.



KÉE ....E....T.....T


Toàn thân càng co chặt hơn nữa, mắt nhắm chặt tít, cố gắng suy nghĩ đây chỉ là một ác mộng.


Một lúc sau cậu mé mé mở chăn xem cánh cửa, nó đang mở dẫu đã được chốt khoá, chỉ khẽ mở thôi nhưng đủ thấy bên ngoài đó tối tăm đáng sợ, tối tựa như sau cánh cửa đấy là một nơi tận cùng nào đó chứ chẳng phải xuống nhà cậu nữa..


Không còn nghi ngờ gì nữa , không còn dám nghĩ đó là trò đùa nữa, lời cảnh báo đó là sự thật... Theo lời của thông tin ấy thì nạn nhân sẽ chết sau nửa đêm, chứ không phải lúc 9 giờ. Và sau nửa đêm là cái thời điểm của cậu lúc này...



Đây mới là thời gian chính thức mà cậu sẽ chết.





Cậu sẽ phải chết, Deidara...





KHÔNG PHẢI !! MÌNH ĐANG MƠ!! HẲN LÀ ĐANG MƠ VÀ ĐÂY LÀ ÁC MỘNG CỦA MÌNH!!





                   Deidara một lần nữa khẽ mở mền xem phía cánh cửa, nó đã đóng rồi. Cậu suy nghĩ việc tìm cách thoát ra khỏi đây





                                 Chỉ cần ra khỏi đây, mình sẽ tỉnh dậy thôi... chắc chắn...sẽ tỉnh dậy thôi.....





Bình thường trong một cơn ác mộng, ta sẽ tỉnh dậy khi bị cơn ác một đè dập đến hoản hốt tỉnh dậy, hoặc là tìm được lối thoát trong đó. Nên giờ đây cậu sẽ cố gắng tìm cách để ra khỏi đây. Bình thường, nơi mà mình cần phải thoát đó là mê cung hay một tòa lâu đài, mạo hiểm hơn là nhà tù hay một hang động, kinh dị hơn là tòa nhà bỏ hoang hay bệnh viện bị ma ám, sau đó ta trở về căn nhà thân thương hay đến một nơi mình cho là ấm áp và hạnh phúc.... Vậy mà giờ đây nơi Deidara phải thoát lại chính ngay cái tổ ấm của mình. Căn nhà khả giả , một tầng lầu, nhưng cậu cảm thấy nếu mình đi một bước để ra khỏi đây có nghĩa là qua được một ải, đi bao nhiêu bước là bấy nhiêu ải , còn con boss đó là... Con rối tóc đỏ ở dưới bếp chăng?


Cửa sổ ở ngay cạnh cậu, cách nhanh nhất....nhưng không thể mở cửa sổ nhảy xuống dù chỉ là tầng một. Sự hoảng loạn kết hợp với trời tối sẽ khiến cậu dễ dàng tự giết chết mình, ai biết được cậu trượt chân, đập đầu vào đâu đó, còn không dám chắc hiện tại ở dưới có gì, dù là mơ nhưng cũng đảm bảo bản thân cậu còn sống, chỉ còn cách nhanh chóng chạy ra khỏi cửa và chạy ra bên ngoài.





                        Cậu trai tóc vàng ráng giữ bình tĩnh ,trút hết sự liều mạng của mình vào lòng.





          "Mình sẽ ổn thôi, sẽ ổn, liều thì có thể sống, không liều chắc chắn chết...".







                       Hít thở đều đều và suy nghĩ đến việc cơn ác mộng này sẽ trôi qua nhanh. Một loạt sự việc cậu sẽ ra khỏi đây hiện diện trong suy nghĩ: Chỉ cần cậu nhanh chóng ngồi dậy, rời khỏi giường, chạy lại mở cánh cửa, chạy xuống lầu và với lấy chìa khóa, dù rất tối nhưng có thê đảm bảo biết mình đã để chìa khóa ở đâu, mở cửa chính rồi chạy ra ngoài... Chạy đi đâu...? À...Sang nhà anh Itachi, cách mình 10 căn, đồn cảnh sát cách tận gần 20 căn.... Nhưng chả sao, chỉ cần ra khỏi nhà là ổn...


Phải rồi, sao lúc gọi điện, cậu không gọi cho cảnh sát?





Biết gì không? Cảnh sát chỉ đến khi mọi chuyện kết thúc mà thôi. Vả lại, trong lúc đấy cậu chỉ có thể nghĩ ngay đến Itachi mà thơi, bởi anh ta là người duy nhất biết về vụ việc này mà cậu biết.





Những suy nghĩ về kế hoạch thoát khỏi nhà của cậu ta....Có chắc không? Nghe có vẻ đơn giản nhỉ





                    Không thử sao biết......? Cậu chỉ có cơ hội này, một là thực hiện và có thể sống, hai là không thực hiện và chắc chắn chết....





Deidara gồng mình, cậu dùng hết sự liều lĩnh tập trung tối đa ở tinh thần.





Cậu bắt đầu HÀNH ĐỘNG, LẬT CHĂN lên  , VÙNG NGỒI DẬY!!





Đã xong bước đầu tiên trong kế hoạch, nhanh quá nhỉ.





Và cậu ngồi đó...





........................





.................





..........





Ơ...... sao cậu không bước xuống giường và chạy đi? Sao lại dừng ngay bước đầu tiên rồi?





Đúng ra cậu đã làm thế , nhưng cậu phát hiện một điều....




....Thật sự là cậu không còn cơ hội nào để thoát nữa ^^





Tại sao? Cậu ta đã tính toán khá nhanh chóng mà.





Trong lúc tính toán, thì đã có người chờ sẵn cậu rồi....





Là ai?





Là hắn...




Hồn ma của chàng trai bị tai nạn hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro