Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nguyền Hình Nhân chap 3




Xóa thông tin sao?


Đây là vấn đề khá nóng hỏi biết bao nhiêu người quan tâm , tại sao mình lại không được biết chứ?

              


Sự khẳng định của Itachi khiến cậu thêm tò mò và muốn tìm hiểu về trang web . Cậu nghĩ đấy chỉ đơn thuần là một trò đùa từ nhóm tạo ra những câu truyện kinh dị.Bởi thế, đương nhiên cậu không muốn xóa nó. Chưa bao giờ một thông tin nếu nghe qua thôi thì chỉ tồn tại trong phim kinh dị,viễn tưởng. Nếu nó thật sự xảy ra, không cần phải là trên trang thông tin này, mà tất cả truyền thông đã rầm rộ đến đài phát thanh và ti vi nhà cậu.


Nếu chưa đến mức đó, thì không có gì là nghiêm trọng


Cậu lại tiếp tục truy cập thông tin, lướt lướt ngón trỏ, đọc thông tin như đọc những câu chuyện/


              Theo dư luận, những án mạng khó hiểu xảy ra là từ một linh hồn của chàng học sinh lớp mười hai đã chết trước một tai nạn giao thông . Anh ta từng là một người rất giỏi tạo ra những con rối. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn âm thầm tìm hiểu nguyên nhân và không tin vào những vụ việc liên quan đến ma quỷ không rõ chứng cứ và phản khoa học.....








Quả đúng là viễn tưởng.... Cậu nhớ một số câu chuyện trong giới Creepyposta cũng có những con quỷ dạng vậy, chẳng hạn Slender Man, một người đàn ông bận áo vest cao tận ba mét, tay chân dài tòn, đầu trọc, gương mặt trắng toát và không có ngũ quan, chuyên đi dụ dỗ con nít vào rừng và giết chết, người ta còn gọi là ông kẹ.

Và nhắc đến trang web, có một câu chuyện đáng sợ tương tự, nói về Usename 666 , đó là một tài khoản trên trang mạng Youtebe, một đoạn video trên Youtebe hướng dẫn cách truy cập tài khoản "666" bằng cách tải đi tải lại trang Youtebe ấy cho đến khi hiện ra tài khoản. Nhưng trong quá trình tải lại trang thì xảy ra hiện tượng kì lạ như xuất hiện những hình ảnh kinh dị, máu me, màn hình đen... Và sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đó được.


Còn chuyện hiện tại thì sao?


Một chàng trai mê tạo rối, khi chết thì không cảm thấy cam tâm nên đã thành linh hồn ma ám giận dữ, và cái cớ để giết người là cho nạn truy cập vào trang web do mình tạo vào ám vào. Nghe hợp lí đó chứ.


Ngón trỏ của cậu không ngừng lướt xuống, một cách bình thản, hết trang rồi lại kéo lên.


"Nếu thật là vậy, thì trang web đó ở đâu nhỉ?" Cậu trai đắc ý.

Kéo lên hết trang, xong lại kéo xuống, bổng có một tấm bảng xuất hiện giữa chừng che đi mấy hàng chữ thông tin, nó có màu sắc của màn hình ti vi bị mất sóng, trên đó ghi to dòng chữ "BẠN CÓ MUỐN TRUY CẬP WEB CHẾT?". Deidara giật thót người


"Trời ạ....linh thế... vừa nói xong.."


Cậu lại định thần và vẫn nghĩ đó là một trò đùa. Cậu nghĩ việc tạo ra một trang creepy hù dọa xong tạo ra một cái bảng khiến người xem cảm thấy tin và sợ hãi :"Người tạo thật sáng tạo".


Deidara chỉ chuột trước tấm bảng, coi vậy chứ tay cậu có chút run run. Suy nghĩ đơn thuần thì là trò đùa, nhưng trực giác lại có chút cảnh báo.


Cậu vẫn quyết ý định, ngón chỉ dần đáp xuống chuột phải...


RẦM !!!!


"DEIDARA!!!!".


Cửa phòng đột ngột mở toan , mẹ cậu bước vào


Deidara nhảy tửng lên , vấp ngửa làm lật ghế đập lưng dưới xuống nền nhà cái rầm, tim đập rộn như đang nhảy múa. Cậu nằm đấy, ôm ngực trái , thở hổn hển, mặt méo xệch



"Trời ơi, Deidara , sao con bất cẩn thế", mẹ cậu vội vàng chạy lạy đỡ cậu lên.



"Mẹ làm con hết hồn...Đang có sự hồi hộp đấy.." Deidara tròn mắt, hướng con ngươi về phía mẹ rồi từ từ ngồi dậy, gãi gãi gáy :"Có chuyện gì thế mẹ?"





               Mẹ cậu bắt ngay vào vấn đề :"Tối nay con ở nhà khóa cửa cẩn thận, mẹ sang nhà bà ngoại con, sáng sớm mai mẹ về".









            "Sao gấp thế ạ? Đã tối rồi mà, sao không để sáng đi sớm?"








               "Ừ, có chuyện đột xuất nên mẹ phải đi ngay, bà không được khoẻ, con ở nhà ngủ ngon để sáng còn đi học nhé"








Dứt lời, bà hôn lên trán cậu rồi ra khỏi cửa. Deidara thở phào,bị một phen hết hồn, tưởng chừng con ma ấy xông vào bóp cổ cậu ngay dù còn chưa kịp nhấp nó. Cậu lại quay lại bàn laptop, mở lại trang thông tin lúc nãy, kéo xuống vị trí đang cái bản xuất hiện thì không còn thấy nữa . Có lẽ cậu đã lỡ nhấn tắt khi hết hồn bởi mẹ mình. Nhưng mà, nhớ lại thì cái bảng đó làm gì có nút tắt?


Ngón trỏ tiếp tục lướt, lúc này có một dòng thông tin cảnh báo cậu chưa đọc.



"Lời cảnh báo....hmm.....Để xem....." Cậu lầm bầm :"Khuyến cáo, đây không phải là một trò đùa vì vậy......"







Cái bảng lại xuất hiện.






                  Nó tự hiện ra một cách rất đáng ngờ. Deidara nhìn chăm vào cái nó , vào dòng chữ, không biết có nên nhấn vào hay không. Cậu lưỡng lự và hơi lo ,tim đập thình thịch, sự giật mình lúc nãy còn tồn động khiến cậu thêm hồi hộp, trông thông tin có vẻ nửa thật nửa giả. Tuy nhiên cậu vẫn rất tò mò , đằng sau cái bảng đó có thể là cái gì chứ? Có thể là một thử thách cho những kẻ gan dạ, hay cũng có thể những lời cảnh báo trên là sự thật. Tay cầm chuột của cậu toát mồ hôi, run rẫy, bổng dưng cứng đơ, như có gì đó muốn ngăn cản cậu nhấp vào.





Tay mình sao thế?





Mình muốn nhấp vào.





Không gian tĩnh lặng dần bóp nghẹt bởi sự tranh chấp giữa hai quyết định NHẤP, KHÔNG NHẤP.




Không cản được kiên quyết và tò mò, cậu hít một hơi, tỏa ra tinh thần và nói lớn :" ĐÂY CHẮC HẲN CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA THÔI !!!", dùng hết sự liều lĩnh, cậu nhắm mắt, NHẤP vào cái bảng.


CLICK!!


...............


..........


....Tích tắc.....


Tích tắc tích tắc

Tiếng đồng hồ vẫn chạy đều đặn, không gian trong căn phòng nhỏ vẫn tĩnh lặng.



Không nghe thấy tiếng động bất thường nào khác




Im lặng trong bài giây, cậu từ từ  mở mắt nhìn vào màn hình vẫn mở sáng trưng, cái bảng đó đã biến mất, màn hình vẫn bình thường, không có gì xảy ra. Cậu nhìn xung quanh, liếc liếc mắt, nhìn lên cái đồng hồ treo tường điểm 9 giờ đêm, nhìn ra cửa số, bầu trời tối, chỉ hơi mập mờ ánh sáng đèn đường lan tỏa, nhìn sang cánh cửa phòng rồi quay đầu lại phía màn hình laptop. Vẫn là căn phòng bình thường của cậu và không một vấn đề gì xảy ra.


Deidara nhắm mắt  thở phào :"Quả là trò lừa bịp", cậu có chút thất vọng nhưng cũng thú vị, làm nãy giờ hồi hộp và run muốn chết. Cậu chán nản tắt màn hình thông tin và mở sang trang web khác chơi.




Với lấy cái điện thoại bên cạnh, mặt cậu tỏ vẻ đắc ý, nhắn tin sang Itachi "Em đã nhấn vào cái bảng truy cập trang web chết, nó  chẳng có gì hết".



Rồi cậu xem lại bài học, xem những bài báo về xã hội khác cho đến tận hơn mười một giờ mới tắt máy chuẩn bị đi ngủ



Ngáp dai ngáp dẳng, cậu ưỡn ngực, đẩy lưng ra sau, dãng người, quả thật rất mệt mỏi, thế này chắc sáng mai cậu sẽ thức trễ mất. Bước đến giường ,cậu ngồi xuống , chau mày,mắt hơi lim dim , miệng lầm bầm, :" Không thể tin được anh Itachi lại tin cái dư luận mê tín ấy".




Ngã người xuống "tàu mộng mơ", cậu đắp chăn lên, nhẹ nhàng, thư giãn. Đôi mắt khép lại, suy nghĩ đến vài niềm vui . Chỉ chưa đầy một phút sau khi ngủ, cậu sẽ ngay lập tức bước sang cánh cửa ngày mới, mở mắt dậy thấy căn phòng sáng lên, sẽ nhìn thấy mẹ cậu trở về, sẽ đến trường học gặp bạn bè và gặp lại anh Itachi để cùng về học bài, buổi trưa về ăn cơm cùng mẹ và có thể sẽ nghe lại câu hỏi ấy, "Con có nhớ gì không?". Cuộc sống của cậu là vậy, nhưng dẫu sao mỗi ngày của cậu cũng là một niềm vui cho dù vẫn chưa thể hiểu nổi sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt của mẹ và Itachi . À phải rồi, sáng hôm sau cậu sẽ trêu Itachi một lúc về chuyện hôm nay, những thông tin đó chỉ toàn là bịa đặt, lúc đấy anh ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được chuyện này không có gì phải đáng lo, nghĩ đến thôi cậu cũng thấy háo hức rồi. Trước mắt bây giờ đi ngủ, chỉ cần xong hôm nay, mọi thứ sẽ khá hơn rất nhiều .


"Tàu mộng mơ" xuất phát, tâm trí cậu trở nên tối sầm lại và nhẹ tưng, cậu thấy mình đang đi trên con tàu bay qua những đám boom màu trắng đang nhi nhít reo hò với cậu. Chiếc tàu đáp xuống một đồng cỏ bao la, những quả boom ấy cũng chạy lại bao bọc xung quanh và reo hò, vui mừng chào đón, cậu vui vẻ, cười híp mắt vẫy tay với chúng. Vui mừng chưa bao lâu, bổng nhiên có ba quả boom chạy lại con tàu của cậu và phát nổ.


RẦM !! RẦM !! RẦM !!!


Ơ !! Chúng bị làm sao thế?


Lại thêm một đám khác chạy lại và phát nổ, làm con thuyền lung lay, cậu cũng dao động theo.


RẦM RẦM RẦM RẦM !!


Mình té xuống tàu mât!! Aaaahh!!


Deidara bừng mở mắt tỉnh dậy, thì ra có tiếng gõ cửa dưới nhà vang lên làm cậu giật mình, nào ngờ giấc mơ lại có thể trở chân thật đến thế, biến thành ác mộng luôn chứ. Chắc mẹ cậu đã về, cậu nhìn lên đồng hồ thì chưa đầy nửa đêm. Đầu óc còn chút choáng ngợp vì chỉ vừa nằm ngủ một chút sau cơn mệt mỏi thì đã phải thức dậy.


Deidara đứng dậy, nhanh chóng bước xuống nhà. Tiếng gõ cửa cứ vang , càng lúc càng vang dội hơn.




              "Vâng, con nghe rồi, con đang ra đây !!"



Vừa đi vừa với tay bật vài cái bóng đèn nhỏ cho sáng, cậu nhanh chóng bước đến cánh cửa, bắt lấy ngay cái chìa khóa nhà và mở chốt , vừa mở ra vừa nói :"Sao mẹ về sơ...m......" .


Cậu đứng khựng lại một lúc, ở ngoài cửa không có ai ,con đường vắng tanh, lạnh lẽo, bầu trời không trăng sao, tối nghịt, chỉ thấy được vài làn mây xam xám bay rà rà , gió khẽ thổi, nhẹ nhàng lướt qua tóc cậu làm làm lạnh vai gáy, một cái đèn đường đang chớp tắt do bị hỏng. Thật kì lạ, rõ đã có người gõ cửa, cậu nhìn sang hai bên cũng không có ai, cũng không nghe chút tiếng động nào cho thấy có sự hiện diện của con ngưởi đi ngang quanh đây. Có thể cái gì đó va đập dồn dập chăng? Đấy là cách suy nghĩ của cậu để giải quyết vấn đề của cậu mỗi khi không còn tìm được lí do khác, đời nào mà nghĩ là có ma cỏ chứ.


Thế rồi Deidara quay trở lại nhà và khóa chốt cửa, đứng ngoài đấy lâu sẽ dễ bị cảm :"Có lẽ mình tưởng tượng.... Đi ngủ tiếp nào....'".


CẠCH !


Tiếng khóa chốt cửa trùng với tiếng kim đồng hồ điểm đúng Mười Hai giờ đêm


Ác mộng mới thật sự chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro