Lời Nguyền Hình Nhân chap 2
Sáu giờ chiều, nghỉ trễ hơn mọi ngày, có lẽ môn Toán hôm nay khá đỗi nhiều vấn đề khó, lệch thời gian ăn tối thường ngày tận một tiếng.
"Tối quá, con ở lại ăn cơm cùng cô rồi hẵn về", mẹ cậu gọi Itachi lại.
"Dạ con cảm ơn cô, nhưng cũng khá muộn, con phải về để em trai trông, nó ở nhà có một mình", Itachi khéo léo từ chối.
"Ừ, không sao, cảm ơn con đã kèm cặp cho Deidara nhé, bữa nào lại qua nhà cô chơi"
"Vâng, không có gì đâu cô!", Itachi mỉm cười ,chào tạm biệt cả nhà rồi ra khỏi cửa.
Deidara lại phụ giúp mẹ làm bữa ăn tối rồi cả hai cùng ngồi ăn cơm. Lần này bà không hỏi gì nữa, chỉ thi thoảng nhìn cậu .Cậu có để ý đôi mắt bà cứ hướng về phía mình và cảm thấy cũng chẳng mấy tự nhiên , tuy nhiên cậu vẫn tỏ ra bình thường như không có vấn đề gì.
Càng lúc cậu thấy mẹ mình càng kì lạ. Sao mẹ lại lo lắng khó hiểu như thế? Cái nhìn của mẹ như rằng cậu là kẻ điên vừa được đưa về từ viện tâm thần và phải quan sát vì lo sợ bệnh tình sẽ lại tái phát. Thay vì bệnh điên, thì mẹ cậu sợ cậu bị mất trí nhớ .Chưa bao giờ cậu thấy não mình có vấn đề cả.
Xong bữa, cậu phụ giúp mẹ dọn dẹp, rửa chén bát như thường ngày. Màn đêm đã buông hẳn xuống, nhà bếp, cũng như nhà ăn, chỉ mở vỏn vẹn một cái đèn huỳnh quang nhỏ ở giữa trần , khiến căn phòng không quá sáng, có chút hơi mờ ảo. Deidara đứng rửa chén, nhìn xuống bồn nước in hình phản chiếu của mình, không vui, không buồn. Còn mẹ cậu thì ngồi gọt táo, đôi bàn tay uyển chuyển làm đường gọt được kéo dài, đều đặn.
Không khí hôm nay tĩnh lặng quá, thường ngày đâu có như vậy. Hai mẹ con đang ở khoảng cách rất gần trong một căn phòng bếp, mà cảm giác như mỗi người đang cô lập trong không gian riêng của chính mình. Cái câu hỏi khó hiểu đó của mẹ , Con nhớ gì không? Đã nhiều lần mẹ hỏi cậu nhưng chưa lần nào cậu tự hỏi tại sao, chỉ tự giải quyết vấn đề bằng cách tự cho lí do mà cậu nghĩ là hợp lí, chẳng hạn có lần cậu đi đường bất cẩn đụng đầu vào tường làm u đầu nên mẹ sợ ảnh hưởng đến não bộ, hay có một ngày mẹ lỡ cho hơi nhiều bột ngọt vào thức ăn, cũng có thể tác dụng phụ của thuốc tiêm quá liều vào lần cậu bị sốt siêu vi dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.
Tuy nhiên, có nói tình trạng của mình ổn cỡ nào, mẹ vẫn hỏi câu đó, và đã từ lâu, hình như là hơn một năm, đôi mắt mẹ luôn ẩn sâu sự ngờ vực như không tin bất kì câu trả lời nào của cậu. Cậu không muốn làm quá vấn đề đâu, nhưng việc này không được cải thiện chút nào. Có thể tự hỏi, mẹ đã dấu cậu điều gì chăng? Ý nghĩa thật sự của câu hỏi đó là gì? Câu trả lời nào mới thật sự đúng để mẹ an lòng?
Không thể giải quyết ư? Không thể thật sự biết được thì sao?
Vậy thì phải hỏi...không biết, thì hỏi...chỉ còn cách là phải hỏi thôi..
"Mẹ...."
"Sao con, Deidara?"
"Con bị mất trí nhớ sao?"
Câu hỏi làm con ngươi của mẹ cậu dao động.
"Tại sao con nghĩ vậy?"
"Vì lúc nào mẹ cũng hỏi"
"Vậy à? Chỉ là mẹ lo lắng hơi thái quá thôi, con đừng bận tâm quá"
"Mẹ lo lắng điều gì?".
"....." Mẹ cậu không trả lời ngay :" Mẹ muốn đảm bảo trí nhớ con tốt cho kì thi đại học".
Deidara cho đống chém bát vào bồn rửa, vang lảo rảo :" Chỉ cần con ôn bài hằng ngày sẽ nhớ thôi chứ, mẹ đâu nhất thiết phải cứ hỏi con như thế. Não bộ của con cũng bình thường như bao người khác thôi mà? "
"Lo học thì học đi! Con bận tâm chuyện này làm gì!??", mẹ cậu trở nên phát cáu, bàn tay gọt táo khựng lại một lúc.
"Nhưng mà... Mẹ cứ hỏi thế, làm con cứ nghĩ con đang bị vấn đề gì.. Và khiến con không tự nhiên lắm..".
"Con không bị vấn đề gì hết, lo rửa chén cho xong rồi lên phòng nghỉ đi, làm sao mà con hiểu được sự lo lắng của một người mẹ sắp có người con sắp thi đại học chứ."
"Dạ.. Con hiểu..", Deidara quay sang nở nụ cười tràn đầy niềm tin với bà :"Mẹ đừng lo, anh Itachi sẽ hỗ trợ con suốt quãng thời gian này, và con nhất định sẽ vào trường đại học mà mẹ muốn".
Bà nhìn cậu, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên , sớm liếc mắt đi :"Hiểu thì tốt, lo mà học hành đàng hoàn đấy, đừng có mà lơ đễnh , mẹ còn nghe Itachi nói còn không tập trung, mẹ sẽ tịch thu laptop".
"Dạ... Dạ...", mặt cậu xụ xuống, vừa thầm nghe lời, vừa thầm oán người đàn anh .
Xong việc, Deidara lật đật lên phòng, ngồi ngay vào chiếc ghế xoay của bàn laptop, thở phào chán nản.
Định hình mình trước mặt bàn lap, tỏ vẻ nghiêm túc, đưa tay giở màn hình, trông như ông Boss bắt đầu giờ hành chính. Màn hình hiện lên hình vài quả bom màu trắng mỉm cười, nép với nhau khá dễ thương.Cậu nhấp vào WaterFox, nhập vài trang mạng như FaceBaak , Onstagram....lướt các thông tin mới, chat chít, đọc các thông tin về những thanh niên trẻ trâu câu "thích", hay những vấn đề xã hội ngày nay.
Vài bài nhạc trên Youtebe cậu thích nghe, lười gõ phím , chỉ cần mở lại lịch sử để truy cập là được.
Có vài trang web Itachi truy cập vẫn còn, trông khá lạ, web xã hội ngầm (cái tên kinh phết == cứ như gắn với xã hội đen), có trang báo mà cậu hay xem nữa, web chết.... Ơ cái gì?
Web chết?
Thấy lạ, cậu thử nhấp vào.
Trang web hiện lên tone màu trắng, viền đỏ. Tên truy cập cũng lạ XxxXx*****.D.Com, ai đời nào có thể biết được sư tồn tại của trang web có tên truy cập quái ghỡ thế chứ?
Thông tin về trang web chết ( không được nhấp vào nó dưới mọi hình thức ).
" Cái gì thế này?"
Deidara nhìn chăm, đưa mặt sát gần màn hình rồi tựa lưng ra ghế ngồi , cau mày ,ngẫm nghĩ. Một thông tin nghe có vẻ rất hoan đường, viễn tưởng nhưng không kém phần khiến cho cậu không khỏi tò mò. Ngón trỏ của cậu tiếp tục lăn xuống, xem thông tin, mắt đưa nhìn liên tiếp từng hàng dòng chữ.
Trang web Chết là trang mạng mà bất cứ ai có ý định tìm hiểu về nó và truy cập vào, họ sẽ chết sau ngay đêm đó. Nạn nhân chết sẽ dưới bộ dạng của một con rối. Dư luận gọi đó là Lời Nguyền Hình Nhân.
Deidara ngớ người, cậu nhớ lại hình ảnh gương mặt của Itachi căng thẳng, cau mày khi đang truy cập trên máy tính , cậu khẽ cười bởi thấy đó là thông tin vớ vẫn. Tuy nhiên nó giống với cái mà cậu hỏi Itachi hồi chiều.
Không cần nghĩ gì thêm, cậu tiếp tục đọc. Bên dưới là một loạt danh sách những nạn nhân đã truy cập vào trang web. Chúng được sắp xếp trong một khung bảng lớn, theo từng cột: thứ tự nạn nhân,ngày tháng, lí do. Có vẻ như một nạn nhân ra đi sẽ một lần được truy cập vào đây.
Danh sách những nạn nhân tuy cập:
Vụ án đầu tiên ,ngày 13/3/2014 , nạn nhân là một cô gái được mệnh danh là hotgirl của một ngôi trường cấp ba, đã chết ngay tai phòng cua mình. Khi cảnh sát điều tra, thi thể nạn nhân nằm trên sàn, mang bộ dạng của một con rối, gương mặt vẫn toát lên sự hoản loạn lo sợ, căn phòng vấy đầy máu, tuy nhiên nội tạng của nạn nhân vẫn còn giữ nguyên vẹn. Một điều đáng ngờ rằng, máy tính của cô sử dụng hoàn toàn bị hư hỏng và không thể tái sửa.
Deidara tỏ ra vẻ mặt thẩn thờ trước thông tin , cậu càng đọc càng thấy nó nhảm , suy nghĩ đến một kẻ sát nhân rảnh rỗi đến mức ghép gỗ lên nạn nhân sau khi gây án. Cậu bĩu môi và tiếp tục lướt. Một loạt danh sách người đã chết trong vụ án này.
Nạn nhân thứ hai ,ngày 15/4/2014, anh trai của cô gái...
Nạn nhân thứ ba..... 20/6/2014.... Một Hacker đã chết, có vẻ người này đang cố xâm nhập vào trang web.
Ngày 12/7, một nạn nhân nữ cũng là học sinh trường cấp ba, đã may mắn thoát chết sau khi cô lỡ có truy cập trang web, tuy nhiên cô không còn tỉnh táo như bình thường nữa, không nhà tâm lí nào có thể bắt được ý nghĩ của cô khi hỏi chuyện.
Nạn nhân thứ mười....
Nạn nhân thứ mười một...
.....................
.............
.......
Nạn nhân thứ 21 ngày 3/4/2015, một người nằm trong đội điều tra trang web Chết đã hi sinh khi anh làm công việc này.
Nạn nhân thứ 22 ngày 23/4/2015, nạn nhân đã mắc chứng điên loạn và chết sau vài ngày. Trong những ngày cuối cùng, họ chỉ thốt lên được có từ "Web Chết".
.........
.......
Nạn nhân thứ 53 phát hiện vào ngày 27/10/2016 ....
Nạn nhân thứ 54 phát hiện vào ngày 1/11/2016 ....
......Số nạn nhân vẫn sẽ được tiếp tục truy cập.....
"Vậy là.... Nạn nhân mới nhất vừa hồi tuần trước..."
Deidara bắt đầu bủn rủn tay chân trước thông tin về các nạn nhân. Cậu cảm thấy lạnh xương sống, ngón tay cậu vừa mới tràn đầy sức sống mà giờ đây khó để nhúc nhích, mặt khư khư trước màn hình , rồi nhanh chóng bừng trở lại, lắc lắc cái đầu, dùng hai tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo :" Ây dà ây dà !!! Đây là thông tin nhảm, cũng giống như mấy truyện creepyposta ở nước ngoài thôi, truyện ma ngày càng khiến người khác dễ tin quá".
Tuy nhiên, coi bộ thì trang này thật sự có một sự quan tâm khá lớn, số người theo dõi trên đây gần chục triệu người. Có vẻ như đây là vấn đề khá phải xem trọng. Mà khoan đã... Cậu nhớ lại những người bạn trong lớp cũng đề cập đến vấn đề này, cơ mà cậu lại chưa từng nghe về nó trong khi điều này đã xảy ra hai năm trước.
Deidara cố gắng định hình bản thân lại không để bị chi phối bởi thông tin kia, cậu với lấy cái điện thoại ngay cạnh bàn, thở một cái rồi mở mục Tin Nhắn.
" Anh Itachi, em vừa đọc thông tin về những người chết bởi truy cập trang web Chết, họ nói y chang thật làm em suýt tin, vả lại không ngờ nó lại được để tâm đến thế" , nhấn gửi.
Chưa đầy hai phút , tiếng chuông điện thoại reo có người gọi đến, đó là Itachi. Deidara vừa bắt máy lên nghe chưa kịp alo đã lập tức một tràn nói từ đầu bên kia :" Deidara ! Em xem thông tin đó ở đâu thế !!", tiếng của Itachi vội vàng làm Deidara giật mình :"Trên một trang web mà anh đã truy cập trên máy em" .
"Vậy em xóa nó đi"
"Nó có gì nghiêm trọng thế ? Không phải anh nói đó là viễn tưởng sao ?".
"Không hẳn, nhưng cái này tìm hiểu không tốt, có vẻ lúc vội vả chỉ bài cho em, anh quên xóa chúng,nhưng tốt hơn em đừng xem , nó không bình thường như em nghĩ đâu, khi rảnh anh kể cho em nghe, giờ thì hãy xóa nó đi", Itachi trở nên nghiêm túc.
Deidara giật mình bởi sự khẳng định của Itachi, cậu không nghĩ là nó thật sự nghiêm trọng :"Ơ....vâng.... Em xóa nó ngay", cậu nhấp nhấp chuột :"Rồi ạ".
Ở đầu bên kia, Itachi thở phào :"Giờ anh có việc bận, sẽ khá khuya mới xong, nếu có bài gì thắc mắc cứ nhắn cho anh, xong anh sẽ giải đáp".
"Vâng, gặp anh sau", Deidara đáp lời rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro