Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nguyền Hình Nhân

      Cái nắng trưa đầu tháng mười một vẫn gay gắt như mùa hè , chiếu xuống mái nhà đỏ rực như sắp cháy. Trên con đường yên tĩnh ít người qua lại, bổng muốn lung lay bởi một dáng người đang hối hả chạy về nhà ,mái tóc vàng dài  bay nhịp nhàng , lượn theo làn gió mua thu khẽ thổi. Mái tóc óng lên , phản chiếu như đang thách thức cái nắng thu đang muốn thiêu rụi con người kia.  Kế bên đó là một bóng người đen kịt bởi lớp áo choàng,  chạy như lướt, vô hiệu hoá cái gay gắt đang đâm thẳng xuống từ trên đỉnh đầu.

"Mẹ ơi con về rồi !!"


Tiếng mở cửa vang lên cái "rập" cùng với giọng nói vui tươi, đầy sức sống của cậu trai tóc vàng. Hai con người bước vào nhà, mồ hôi nhễ nhại như vừa trải qua cuộc chiến với thần lửa.


"Deidara, về rồi hả con? Vào phụ mẹ làm cơm trưa nào!", tiếng mẹ cậu vang ra từ nhà bếp.



"Dạ !! À mẹ ơi, có anh Itachi qua nữa nha mẹ !!"





"Vậy à ! Kêu bạn con vào ngồi chờ ăn trưa luôn nhé !"



"Dạ !!"




Như mọi ngày, Deidara tan trường vào buổi trưa và về phụ mẹ cậu nấu đồ ăn. Thi thoảng Itachi có qua nhà chơi để kèm cậu vài môn học trên lớp. Đây là năm cuối cấp ba của cậu, năm quyết định tiến đến con đường đại học.


Cả hai người nhanh chóng để dép lên ngăn giá, cất cặp , rửa mặt rửa tay rồi lăn vào bếp. Người mẹ hiện lên trước mắt, dáng nhỏ nhắn, mảnh mai, tóc được buộc gọn, hông đeo một chiếc tạp dề ,lộ đường cong, hiện lên vẻ đẹp của người mẹ nội trợ trẻ đang đứng bếp.  Tiếng thái rau củ đang vang lên cạch cạch, Itachi vừa vào , không cần chờ đợi sự để  ý, anh lễ phép :"Con chào cô !". Bà quay sang nhìn chàng điển trai, mỉm cười chào lại rồi tiếp tục công việc.

   Còn Deidara, cậu nhanh nhảu nhìn xem mẹ mình đang làm món gì , đeo ngay cái tạp dề được đặt kế bàn bếp, rồi lấy ngay cái giá chiên xào  :" Mẹ, để con giúp !"


Cậu xúc vài con cá vào chảo, dầu sôi xèo xèo , văng tung toé, đâm chi chít vào da tay làm cậu thốt lên oai oái. Một lúc sau chảo cá mới dịu lại, cũng là lúc cá sắp chín, cậu hít hà hương vị món ăn chiên xào, cười hớn hở :"Hôm nay con trai của mẹ nấu ăn thơm quá, mẹ nhỉ !"



Mẹ cậu cười phì :"Ừ, ông tướng, nồi hầm sôi nãy giờ muốn cháy rồi kìa ".


"Thôi chết !!", cậu luốn cuốn giở nồi hầm, tập trung về chảo cá nên quên canh nồi hầm sôi sung sục  , khói trắng bóc lên nườm nượp, toả mùi thơm lừng , xông lên mũi cậu :"May quá, mém nữa cho cả nhà ăn heo khét". Cậu thở phào, nói lời đùa vui.



Lúc nào cũng thế, Deidara nhìn mọi thứ theo hướng tích cực,vui vẻ. Miệng cậu bao giờ cũng toe toét, cái nét có chút bướng bỉnh như một đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu luôn cho rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có thể giải quyết , nên không vấn đề gì mà bản thân phải buồn bã hay than thở. Cái nhìn lạc quan muốn biến cả thế giới này là niềm vui.

     Tuy nhiên ,đôi mắt của Itachi và mẹ cậu lại không như thế. Deidara thường để ý cái ánh mắt cứ không khỏi lo âu, được dấu đi bằng cử chỉ điềm tĩnh. Cậu nghĩ đơn thuần do họ phải trải qua nhiều vất vả trong công việc nên hay mệt mỏi .



Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn ăn, cơm nóng hổi bóc khói như làn sương mờ, mùi cá chiên ngào ngạt, thịt heo hầm , xà lách.... chén đũa cũng được bày ra thịnh soạn.


"Mời mọi người dùng bữa !!", Deidara hớn hở chắp tay, cậu cầm chén đũa lên, dùng đũa gấp thức ăn cho mẹ và cả Itachi xong mới cho mình. Một bữa nhỏ cơm thịnh soạn, đơn giản, ấm cúng, như bữa cơm gia đình với người mẹ và hai con.


Cậu gấp con cá ,cho vào chén cơm rồi ăn lia lịa, quả không khác gì một đứa trẻ háu ăn. Cậu tự nhiên thế thôi chứ cậu là một xong người phép tắc.

                Người mẹ trẻ gấp từng miếng cơm cho vào miệng , ăn từ tốn, một lần ăn là một lần nhìn sang con trai mình, cậu trai không để ý. Và cũng như thường lệ, mẹ cậu hỏi han chuyện trong lớp :"Mọi thứ trong lớp thế nào, Deidara?"



"Dạ?" Cậu nhìn sang, ngơ ngác, tay cầm đũa, tay cầm chén, miệng còn lòi cái đuôi cá , mép dính cơm, họng vẫn chứa thức ăn làm giọng nói ồ ồ khá buồn cười. Nhanh chóng nhai nhai rồi nuốt thức ăn vào, cậu trả lời :"À ! Dạ bình thường, như mọi ngày thôi ạ !", rồi tiếp tục gấp thức ăn.


Mẹ cậu ừm một tiếng, gấp tiếp một đũa cơm , cho vào miệng , ánh mắt hiện lên vẻ nghĩ ngợi, xong bà lại quay sang cậu, ngập ngừng hỏi :

"Vậy ...con có nhớ gì không?"

Deidara chau mày, chưa kịp cho miếng xà lách vào miệng :" Mẹ à ! Có anh Itachi ở đây đấy, đừng lúc nào cũng hỏi con câu đó chứ!".


Cậu trai không hiểu tại sao mẹ mình lúc nào cũng hỏi câu đó. Có nhớ gì không ư? cậu tưởng chừng mẹ mình nghĩ cậu bị mất trí nhớ không bằng, cậu không thích lắm. Mỗi lần được hỏi như thế, cậu thường nói những việc trong lớp cho mẹ nghe , mình đã được học gì và có sự kiện gì xảy ra, nào là tiết học làm văn hôm nay thú vị hơn thường ngày, rồi lớp học dự lên kế hoạch sau khi ra trường, không mấy sự khác biệt thường ngày nên không kể gì nhiều, nói  xong bà chỉ mỉm cười nói "Vậy à" rồi im lặng.


Cậu cũng không biết đã bao lần và từ khi nào mẹ mình hỏi vậy.

       Itachi ngồi đối diện cậu vừa ăn vừa thầm quan sát, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Đây không phải lần đầu tiên anh nghe hai người nói vấn đề này, không thấy ngại nhưng trong bản thân anh cảm thấy không hay lắm . Ai mà lại cứ đi hỏi con mình như thế chứ...

"Deidara có trí nhớ tốt lắm cô ạ, em ấy nhớ rõ ai nợ tiền mình, rồi có bao nhiêu chú chim bay ngang cửa sổ mỗi khi không nghe giáo viên giảng bài, thậm chí nhớ được số lần giáo viên đi qua lại bục giảng trong một tiết học".


Deidara mặt đỏ ửng :"Cả anh nữa !! Em đã bảo đừng nói ai chuyện này mà !!!"


"Deidara ! Con thiệt tình !! Học hành sao lơ đễnh thế hả con? Có biết là con sắp thi đại học rồi không?", mẹ cậu liếc mắt sang mắng.


"Tại....tiết học chán quá chứ bộ.....", cậu mếu máo, rồi nhìn Itachi, hầm hừ.

         "Chán thì cũng phải nghe! Một câu từ của giáo viên có thể lấy được bao nhiêu điểm trong bài thi con biết không? ", bà thán như một bài tụng.

Itachi khẽ che miệng khúc khích.

Không khí bữa cơm không mấy vui vẻ nên anh đã lách sang chuyện khác , nói gì thì nói nhưng việc học vẫn luôn rất quan trọng. Hẳn rồi, cậu đã sắp phải bước sang bước đường mới .Cứ thấy Deidara lơ đễnh thì không cần biết vấn đề gì, mẹ cậu luôn nghiêm khắc đặt nặng quên bén việc mình hỏi với Deidara.

          Bữa cơm trở nên ổn định, sung túc hơn sau khi đánh lạc hướng suy nghĩ của bà dù cậu có lỡ bị mắng (đỡ hơi cái không khí khó hiểu ban đầu) cho đến khi mọi người dùng xong bữa.


Deidara nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn, cấp chén , dĩa lên thành chồng rồi đưa cùng lúc vào bồn rửa,Itachi cũng vào phụ một tay "Để anh hộ" , thu lại muỗng đũa , dùng khăn giẻ lau qua bàn rồi đưa vật dụng cho Deidara. Tay cậu trai trắng xoá với bùi nhùi đầy bọt rửa chén , lục đục rửa cái đống tàn dư vừa ăn, rồi để sang một ngăn ráo.

     "Được rồi, hai đứa để đấy, lên phòng nghỉ đi, để mẹ cất chúng"


Dứt lời của mẹ, cả hai dạ một tiếng rồi lật đật lên phòng. Vừa bước qua cánh cửa, Deidara tiến ngay đến giường, nằm phè ra :" Ây da!! Mệt quá đi!!"

"Đừng nằm như thế chứ, coi chừng mập lên đấy"

                   "Sao đâu...thời gian rửa chén cũng tiêu hoá hết rồi còn gì...."

                   Itachi không nói gì, anh ghé mắt sang bàn laptop :" Deidara, anh mượn laptop chút nhé".

               "Anh cứ dùng  đi"

             Itachi ngồi ngay vào bàn, bật lên xem vài thông tin trên báo mạng, tay bấm phím cạch cạch , chăm chú,rồi lại ngẫm nghĩ, cau mày.


Deidara nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà, mắt đờ đờ muốn ngủ, rồi nhìn sang Itachi, để ý vẻ mặt của anh .Xem cái gì mà cứ cau mày thế. Có gì mà phải căng thẳng? Trong xã hội nhiều thứ đáng lo ngại đến mức lúc nào cũng chau mày như thế sao? Thảo nào gương mặt của Itachi trông lớn trước tuổi, nhất là hai lằng dài trên mặt, dẫu có từ bẩm sinh nhưng nó hợp với suy nghĩ già dặn của anh. Dẫu sao anh cũng là một người ưu tú và tốt bụng nên mới chịu khó kèm cặp cho cậu đến tận giờ.

       Nghĩ lại, Deidara không rõ hai người đã trở nên gắng bó từ khi nào, chỉ nhớ cậu đã gặp Itachi hồi năm cậu vào lớp 10. Cậu nhớ lúc đấy Itachi khá lạnh lùng , ít nói, không phải lúc nào cũng bận tâm chuyện người khác .

         Deidara nhắm mắt định đánh một giấc trưa.

Căn phòng yên tĩnh, điều hoà được bật làm giảm bớt cái bức của nắng trưa,  chỉ nghe tiếng gõ của bàn máy. Cậu lim dim , sắp chìm vào giấc ngủ, đầu óc dần tối mịt, tiếng bàn phím cũng dần lặng .


"Lại thêm người chết nữa ....."


"Cái gì cơ, ai chết??!" , vừa nghe thấy, cậu đoạt nhiên ngồi bật dậy, như cái máy sắp tắt bị bổng một dòng điện bất ngờ  chạy vào làm mở toan trở lại, cậu nhìn Itachi :"Sao cơ? Có án mạng?"

Người đàn anh giật mình quay sang, mắt mở to, nhìn cậu , rồi liếc  mắt trở lại máy laptop :" Không có gì, lại có thêm tai nạn không đáng xảy ra, chuyện thường ngày thôi, em nghỉ ngơi đi, một lát anh sẽ hướng dẫn em những bài tập còn thắc mắc."

           "Tệ thật. Thật đáng tiếc..."

Deidara lại nằm phịch xuống giường, dãn người, ngáp dài như một con mèo lười. Cậu chỉ vừa mới lim dim một chút mà tự dưng câu nói ngắn không đầu không đuôi của Itachi loáng qua làm cậu giật mình tỉnh, việc chết người thì đâu phải đơn giản đâu chứ.

Một lần nữa cậu định chìm vào giấc, nhưng lúc sau cậu chợt nhớ ra một thứ, liền mở mắt và lại ngồi bật dậy .

"Anh Itachi !"

"Hả?"


"Em có nghe trong lớp một thứ quái ghỡ lắm, tụi trong lớp nó hay bàn nhau, nghe tưởng chừng đang nói về game nhưng tụi đấy lại thật sự nghiêm túc. Một số người chết tại trong nhà, thi thể của họ có bị biến thành rối, nó có thật không?"


Dứt lời,Itachi trừng mắt, con ngươi dao động, vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy. Ròi anh lại định thần trở lại , từ tốn quay sang , điềm tĩnh trả lời :"Câu chuyện viễn tưởng như thế mà cũng có thể nói được sao? ". Trông có vẻ như anh đang giấu cậu điều gì đó...


"À... Cũng phải", Deidara gãi gãi đầu , nhướng mày :" Vậy mà vẻ mặt tụi đấy nghiêm trọng đằng nào ấy... Thôi bỏ đi..."

       Lần thứ ba nằm phịch xuống giường , cậu đặt tay lên mắt, lần này chắc chắn phải ngủ.

      Lăn qua

      Lăn lại

      Nằm ngửa....


      Không tài nào lim dim được như lúc nãy. Cơ hội chìm vào giấc ngủ trưa hôm nay của cậu chỉ có hai lần.


"Không ngủ nữa!" cậu bật đứng dậy :" Anh Itachi, chỉ em một vài câu môn Toán với".


"Ngủ không được nữa sao? đợi anh chút, sắp xong rồi", Tay Itachi lạch cạch trên bàn phím như đánh phím piano, thêm một lúc rồi mới tắt các trang web và đóng màn hình lại và bắt đầu buổi học.














************************************************************************************

************************************************************************************


Lời chia sẻ từ Au : Vì lí do truyện dài quá nên mình quyết định sẽ phân ra từng chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro