"My heart is torted, same as yours."
Khi mình nghiêm túc viết một cái gì đó, rồi đọc. Thì mình chỉ có một cảm giác thôi- buồn ngủ!
━
Tối.
Deidara mệt nhoài thả phịch người lên giường sau mấy nhiệm vụ liên tiếp trải từ đầu đến cuối ngày. Lăn lộn trong nỗ lực trút bỏ cái áo choàng to tổ chảng, cậu quăng bẹp nó xuống sàn, nhe răng cười. Ừ, dưới đó vốn dĩ là địa bàn của danna, vì anh ấy không cần ngủ nên hiển nhiên nguyên cái giường lúc nào cũng là của cậu. Tức thì, giọng nói khàn khàn đầy từ tính quen thuộc của người kia vang lên từ góc phòng nơi ánh trăng không thể nào vươn tới.
- Deidara, đừng vứt đồ lung tung.
- Hừ..- cậu bĩu môi, bò bằng cả tay và chân xuống nhưng cũng ngoan ngoãn vuốt lại cái áo rồi treo lên. Lúc cúi xuống, lồng ngực chợt gợi nhắc một cảm giác ươn ướt nhột nhột. À, thiếu chút nữa thì quên mất cái vết thương đó.
Nhiệm vụ trưa nay, món-tiền-thưởng-cực-hời của tổ chức đã thành công trong việc găm bốn thanh tre vào chân cậu khi mấy thằng đồng đội chết dẫm của nó lo cầm chân Sasori-danna. Ôi đệt, Deidara tự ôm lấy vai mình khi chỉ cần nhìn xuống thôi đã cảm nhận được cơn đau buốt đâm lên tận óc, may mà cậu nhanh trí tận dụng mấy sợi dây ngoằn nghèo từ con rối gần đó để nhồi đất sét vào rồi nổ banh xác hắn, không thì nghệ thuật khỏi chiếu rọi thế giới đáng thương này rồi.
Nhưng việc vận động quá sức cũng khiến mối chỉ khâu trên tim cậu bị tuột và sau đó thì rơi ra lúc nào không hay luôn. Mãi đến khi cái lưỡi trước ngực trái thò ra cọ cọ lên da, Deidara mới để ý đó chứ. Cậu cười hì hì, danna thường giải quyết rất ổn mấy chi tiết vụn vặt nên vết rách đó cũng không phải một vấn đề quá đáng lo.
Mà không dùng cơ thể con người có vẻ hữu ích nhỉ? Khác với cậu, nếu anh bị gãy chân thì cứ vứt phăng nó đi rồi thay một cái khác thôi. Không biết mình có thể làm như vậy khô-.. ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Deidara đã lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Như vậy nghĩa là cậu đồng ý với khái niệm nghệ thuật vĩnh hằng chán ngắt của anh á hả? Không bao giờ, nghệ thuật là thứ tỏa sáng trong khoảnh khắc nhanh chóng rồi tàn lụi, uhm!
Deidara lôi từ túi dụng cụ của mình ra một sợi chỉ rất đặc biệt và cây kim rồi lọ mọ tới gần Sasori..
"Danna?"
Anh bỏ mấy dụng cụ dang dở xuống, quay lại nhận lấy thứ đồ trên tay cậu, đôi mắt nâu trống rỗng thật hòa hợp với thứ ngữ điệu gần như ra lệnh, "Ngồi im."
Deidara mê mẩn nhìn người nghệ nhân với mái tóc đỏ hơn cả huyết sắc trước mặt, anh tỉ mỉ xỏ kim khâu, ánh mắt đong đầy kiên nhẫn. Là người tiếp cận gần nhất trái tim cậu từ trước tới giờ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không biết anh có nghĩ đến việc giết cậu không ta? Nếu thực sự vậy thì nhất định trái tim cậu sẽ nổ tung như một vụ nổ siêu tân tinh, anh cũng banh xác, và họ sẽ bên nhau mãi mãi, cái chết lí tưởng của cậu vừa hợp với khái niệm nghệ thuật của anh, hì hì.
Sasori vừa đặt mũi kim vào bên trái xương ức đã thấy vai cậu run run cố nín cười, nhíu mày, "Deidara, không được cọ quậy." Thế là cậu ngoan ngoãn nín thở ngồi im, a, tự nhiên sợ đau quá, phải kiếm chuyện gì để xao lãng mới được.
Cậu hạ tầm mắt nhìn anh, dáng vẻ tập trung ấy vẫn luôn mang theo sức cám dỗ chí mạng. Nhãn quang bắt lấy mỗi mũi kim đâm xuống cẩn thận từng li từng tí, sắc nâu trong veo tựa tách trà rang Pu-erh nóng ran rót vào trái tim thiếu niên đang hé mở, dịu êm.
"Sasori-danna, chỉ riêng ngài mới có thể chữa lành vết rách trên trái tim ta đấy." giọng nói cũng thanh khiết như linh hồn cậu vậy, trong màn đêm lạnh lẽo kéo căng sợi dây câu hồn, ánh hoàng kim đốt cháy thứ giai điệu âm u tĩnh lặng. Anh nghe thấy nhưng tiết tấu trên tay không hề dừng lại, chỉ chậm đi một chút, cảm thấy dường như trong câu nói ấy không chỉ mang trêu đùa khen ngợi đơn thuần, mà còn phủ thêm một tầng nghĩa khác, chan chứa những si mê.
"Ngươi đang ve vãn ta đấy à?" Sasori kết thúc đường may, gút xong cái nút cố định rồi mới chậm rãi trả lời cậu.
"Un..", Deidara không định giải thích, khuỷu tay trái và phải chống lên giường làm điểm tựa, đỡ cả cơ thể lộn nhào. Cậu lồm cồm gạt cái gối sang một bên, tì cả người vào cửa sổ, thoải mái để thứ ánh sáng bàng bạc bao phủ chút ưu tư cỏn con vừa dấy lên. Sasori không thấy có vấn đề gì, tiếp tục chỉnh sửa vài chỗ chưa ưng ý trên con rối mới.
Rất lâu sau đó, những lóng tay vương đầy sắc rêu lạnh ngắt nơi anh bất chợt dừng lại, tất cả dụng cụ đều được đặt xuống. Anh cậy mở cúc áo chật chội trước cổ, ngoảnh đầu về nơi bóng nguyệt đang lấp lánh chảy, thu hết ánh sáng vào lòng bàn tay ngọc ngà đong đưa mơ hồ vương vít màn sương buốt lạnh. Quả nhiên, cậu nhìn anh chòng chọc, đôi mắt lam rỉ xuống nỗi mong mỏi đến ngứa ngáy, "Lại mất ngủ nữa à ?", anh hỏi.
Deidara không đáp, nhưng cúi đầu thu lại ánh mắt. Trông sang khoảng không lặng thinh bên cạnh chiếc chăn, luồng sáng dịu dàng vậy cũng chẳng thể xua đi cái bóng đen ngòm, quạnh quẽ.
Lả lướt trên miền kí ức, cũng vào một đêm trăng như ngày này ở ngôi làng rách rưới, cậu ngồi trên chiếc cầu đá đong đưa chân, đương muốn rửa trôi nỗi phiền muộn không được tỏa sáng lại bị nó cào nát ruột gan, rướm máu. Có lẽ những kẻ gánh vác trách nhiệm đối với nghệ thuật, trái tim đã không còn đủ chứa bất kì thứ gì khác rồi.
Rồi cậu thấy một cái bóng khác lồng vào thứ sắc màu u tối lạc lõng ấy, cơ thể mất ngủ trì trệ bị anh thản nhiên nhồi vào đống chăn gối, áp vào lồng ngực lạnh lẽo của mình. Chênh lệch nhiệt độ khiến Deidara cảm thấy dễ chịu cọ cọ, nhúc nhích như con mối khoét tươm nỗi quằn quại, chui tọt vào lòng người cậu rất thương.
Ngón tay đeo nhẫn vần vũ trước lồng ngực anh, Sasori không buồn ngủ, tiêu điểm chuyển động theo từng động tác nhỏ xíu. Vén lên vạt áo, vuốt ve từng nét chữ khảm trên trái tim anh, đỏ thẫm.
Trong đầu phủ thêm một màn sương, Deidara cảm thấy đầy hồ nghi, trái tim anh dường cũng rách bươm, nhưng liệu cậu có thể chữa lành nó như anh đã làm cho cậu không? Ngước đầu thu lấy chiếc cằm hoa ngọc của người vào tầm mắt, ở anh, mọi thứ đều khác bật với nhân loại tầm thường, tất thảy đường nét đều hoàn mĩ tuyệt đối. Nếu anh có thể trở thành cỗ khôi lỗi vĩnh hằng, liệu anh có vui không? Cậu chẳng thể nào biết được, bởi trái tim con người vẫn luôn đeo bám dai dẳng, từ lâu đã khoét sâu vào tâm khảm người cậu thương, thật thương.
Cứ ôm nhau như vậy, anh không lên tiếng, cậu cũng chẳng muốn làm vỡ bầu không khí ám muội vốn có. Ban ngày thổi bay cát bụi khù khờ, san bằng bình nguyên, đến buổi đêm lại có thể luồn tay vào từng sợi hoàng hôn phủ trước mặt anh, không biết làm từ gì lại có thể khiến cho cảm giác mềm mại len lỏi sâu vào xúc giác, trói gô những kẻ lạc lối đặt lên tấm ván gỗ (*).
"Deidara..", anh gọi cậu. Trong giọng nói phảng phất cái khổ sở con thú bị thương, khản đặc. Cậu biết anh khó chịu nên gọi thế thôi, nhưng lại vô tình làm cho cậu nhớ đến tiếng rền rĩ trong hồi ức.. Đêm đó, trên cầu, tiếng chuông đồng cũng tản ra trong không khí như vậy, rách toạc, và tất cả những người cậu có thể quan sát được đều nằm rạp cả xuống.
Cậu cất tiếng gọi anh, khi những vệt hoàng kim còn sẫm chớp trong mắt giữa khói lửa mịt mù, "..nếu danna ôm em mãi thế này, không ai có thể làm tổn thương đến em phải không?"
Sasori luồn tay vào suối tóc vàng óng ả. Anh đã từng thấy thứ mang lại nguồn lợi lộc vô tận cho gã Rasa, cũng đã từng để những hạt cát vàng lấp lánh ấy chảy qua kẽ tay trong màn trăng hồ hư ảnh. Rõ ràng là cùng một mảng sắc, nhưng hơi thở lại hoàn toàn khác biệt, dư thừa sức sống xoa dịu cái rãnh sâu hoắm nơi trái tim không còn toàn vẹn. Tựa như bên tai có thể nghe được dòng chảy man mát của thác nước róc rách đổ xuống chốn rừng sâu, tứ tung văng đầy những bọt trắng xóa, thấm đẫm sương đêm. Rất lâu trước đây, cậu cũng từng mất ngủ như vậy. Nhưng anh, dù thế nào cũng sẽ không hứa với cậu những thứ đó. Đắm chìm trong tiếng nước tách tách rơi, sấm chớp đôi lúc sẽ ngẫu hứng xé toạc bầu trời rồi chui vào lòng anh trốn đi mất, trái tim của Deidara.. cũng mang cái sáng rực của bầu trời đêm nay.
Cậu lưu luyến cảm giác ấm áp kì lạ vương trên đầu mũi, anh vẫn luôn như vậy, trái tim người nghệ sĩ.. thì không được để mấy thứ tạp chất đó lắng đọng, anh tốt như vậy, tốt đến.. đau lòng. "Ey danna, nghệ thuật là sự nổ tung!"
Sasori choàng tỉnh từ chuyến chu du đầy những nét chồng chéo, cúi đầu, cằm miết lên đỉnh đầu cậu muốn lõm xuống một lỗ sau đó mới từ tốn đáp trả "Nghệ thuật là sự vĩnh hằng, giống như..." anh cuốn chặt lấy cậu, đưa tay phủ kín ánh lam nơi quang ảnh còn rực rỡ hơn cả bầu trời sao, bổ sung câu nói còn đang dở "...ta sẽ đi cùng em đến điểm cuối của thời gian." Lần này Deidara không đốp chát nữa, im lặng chìm vào giấc ngủ. Môi Sasori tựa vào mu bàn tay, dẫu vẫn còn cách một quãng nữa, có thể nào kìm nén khao khát phả lên hơi thở của em.. một âm thanh thốt ra tận đáy lòng.
Buổi đêm tịch mịch, thác nước loang lổ ánh trăng bỗng dưng không chảy xiết nữa, ngừng lại chỉ để khép mắt tận hưởng cảm giác yên bình, hàng mi nhắm nghiền che khuất cả rặng núi non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro