Untitled part.
Một buổi tối quá đỗi yên bình.
Ánh trăng dát bạc xuống các triền núi rừng, in dấu trên bãi đất hoang vu, phủ lấy bờ vai gầy gò của anh, một trong những shinobi mang cái danh tàn độc nhất, người mà ta yêu thương. Dẫu thế, sự giải thoát ấy lại chẳng thể chạm đến ta, nằm dưới những tàng cây, giam lỏng linh hồn trong ngục tù cảm xúc.
Những tua rua trên chiếc nón lá che khuất gương mặt ta, che khuất đi cả mảnh lam sắc trong đôi mắt ta từng tự hào. Vươn tay ra khỏi bóng cây, mảnh trăng vằng vặc cứ thế nhiễu xuống mặt nhẫn trên ngón trỏ, phản chiếu ánh kim loại sáng loáng.
Cách anh tập trung vào từng chi tiết nhỏ mới thật ma mị làm sao. Những miếng ghép bất định trôi nổi trên gương mặt trắng ngần. Ta nhớ những con búp bê sứ bày bàn bên đường ngày bé, chúng thật đáng yêu- dù chẳng nói lời nào.
"Đừng nghịch..", anh nhẹ nhàng cất tiếng khi ta cố nhét một ít đất sét vào giữa hai đốt tay người rối. Ngôn từ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn mang theo âm hưởng của thời đại mà chu du, ta cảm thấy được cả sự lạc lõng giữa biển cát mù mịt và những nỗi cô liêu xám xịt đổ ập vào tai mình.
Sao ta lại yêu người ngay cả một tâm trí hoàn chỉnh cũng không?
Nghệ thuật của anh thật nhàm chán, trống rỗng. Lê bước hoài trong bóng đêm hiu quạnh, điều ấy thì có ý nghĩa gì?
"Nghệ thuật là ánh sáng chớp lên trong bóng tối rồi ngay lập tức héo tàn..", ta lẩm bẩm như vậy. Không phải để khơi mào cuộc chiến bất tận như thường ngày, ta biết anh không muốn bị làm phiền. Anh là tuyệt tác trong bàn tay nghệ nhân này, không vết nứt kẽ hở..
Không một tia sáng nào có thể lọt vào.
Lần tiếp theo ta thức dậy, cuộn giấy đó đã nằm trơ chọi trong lòng. Quà sinh nhật từ anh, con rối thứ 299 không được tính vào bộ sưu tập. Anh nói nếu ta chết trước anh, thì nó sẽ sống nốt phần còn lại. Ừ, một tác phẩm nghệ thuật mang tên ta, nhưng cái tròng mắt trống rỗng kia thì chẳng thú vị chút nào.
Sasori, ta tự hỏi liệu ngày nào đó ta sẽ trở thành giống như anh? Phủ mình trong lớp vải không kẽ hở đó, nghệ thuật tối thượng, không ai có thể đe dọa đến mạng sống của ta. Vì .. ta đâu có thực sự sống?
Như thế thật nhàm chán biết bao.
Ta nhìn mặt trời cáu kỉnh ném từng luồng bức xạ xuống thế gian, cát bụi mù mịt trồi ra từ trong từng khe đất.
Một cơn lốc xoáy tạt ngang qua, và anh bần thần nhìn theo nó.
Sasori, anh đã từng nghe về chong chóng chưa? Bốn cánh như nhau, hoàn hảo tương đồng, nghiêm túc cẩn trọng, cứ thế vần quanh, xoay tới vĩnh hằng.
Cái lần trước ta tặng anh, ta không còn thấy nó nữa. Sasori, nó đâu rồi?
Anh không cần nghỉ ngơi, và anh luôn càu nhàu ta là đồ chậm chạp. Chúng ta chỉ có thể đi tiếp chừng nào ta sẵn sàng. Còn anh, lúc nào cũng có thể, anh không muốn người khác phải chờ đợi.
Nhưng ta không thể đếm siết những lần anh đợi ta. Ta thì chẳng bao giờ phải đợi cả, bởi vì anh nói, một khi ta phải đợi anh, thì anh đã chết rồi.
Ta tin điều đó, ta tin anh sẽ ở cạnh ta mãi mãi, chiêm ngưỡng sinh mệnh ta tàn lụi trong ánh sáng rực rỡ nhất. Có lẽ anh sinh ra không phải để kiến tạo nghệ thuật, mà là để ghi dấu những nghệ thuật đó mà thôi.
Ta chỉ đợi anh một điều. Đợi anh đến bên ta, bên ta không phải bên cạnh ta.
Sasori, đó là lần duy nhất ta cảm thấy ta phải rời xa anh.
Như thế nào nhỉ? Ta ghét nước.
Và ta ghét những kẻ với giọng nói choe chóe cố khiêu khích ta.
Ta đã nhìn những dòng xanh lơ nhiễu loạn chảy trên tay mình, và ta đã chìm xuống như thế. Trước cả khi ta kịp nghe thấy anh gọi tên ta..
Thế giới của ta, nó trống rỗng.
Lần tới mở mắt ra, ta đã vui mừng vì mình còn có thể làm điều đó. Ta vui mừng cơ thể rách nát này, bàn tay đầy kiêu hãnh lại có thể kiến tạo thêm những vụ nổ long trời lở đất. Cơ thể ta lạnh buốt, đôi môi khô khốc và trái tim đầy những mảnh chắp vá.
Đã quá lâu rồi ta mới được thấy mái tóc đỏ au của anh hòa lẫn với ánh hoàng hôn lần nữa, lửa hôn lên tóc anh, hôn lên cảm xúc đã sẫm màu vì ẩm nước.
Anh nói ta làm anh nhớ đến sự yếu ớt của cơ thể con người. Và ta hứa với anh sẽ không bước xuống nước lần nào nữa.
Ừ, không bao giờ.
Lần đầu tiên Sasori, ta cảm thấy trên ngực anh có một kẽ hở rất nhỏ. Nhưng anh biết không, chỉ với chừng ấy thôi.. ta có thể xé toạc cả tảng đá lớn hơn ta rất nhiều lần.
Nhưng ta lại ham thích thật nhiều ánh sáng nở rộ, như pháo hoa rơi lả tả trên bầu trời đêm đó vậy. Ta cũng sẽ xé toạc lớp vải bao phủ lấy trái tim anh thành từng mảnh, ta muốn biết, ta muốn biết sau cùng, biểu cảm vĩnh viễn không chuyển dời đó ẩn chứa điều gì.
Và ta đã không biết mình sẽ phải hối hận vì điều đó.
Đó không phải món quà đầy màu sắc mà ta ao ước, dù rằng ban đầu ta đã cho là như vậy. Anh thực sự quan tâm đến mạng sống của ta. Sasori, sinh nhật thứ mười tám của ta, ta có tất cả. Ta có cái đầu của Kazekage đệ ngũ, ta có một vụ nổ kinh thiên động địa, và ta có cả.. sự chờ đợi của anh.
"Có ổn không với chỉ chừng ấy đất sét? Ngươi biết rõ mình sẽ phải đối mặt với ai mà?"
Anh biết không, cuộc sống hấp dẫn bởi sự li kì và kịch tính của nó. Ta hạnh phúc với ý nghĩ một ngày nào đó, hay một khắc nào đó, thậm chí ngay một cái chớp mắt đây thôi, ta sẽ chết. Và vụ nổ của ta sẽ thổi bay quần thể kiến trúc xinh đẹp này, thổi bay những kẻ đã lãng quên anh và ngôi làng chứa đầy sự đau thương của anh như vậy.
Nhưng có vẻ vết thương đó đã lành lại rồi nhỉ?
Ta hy vọng vậy. Đứa trẻ đó thật giống anh, mái tóc đỏ au và dáng hình cô độc. Nhưng nó có bạn bè, một trái tim lành lặn và đôi mắt dạt dào ý chí.
Liệu hắn có làm anh nhớ tới chính bản thân mình không?
Xin lỗi, ta đã mất tập trung.
Mất một cánh tay vào chính ngày sinh nhật quả là chiến tích huy hoàng nhỉ? Ta thực sự đã đánh giá thấp đối thủ của mình, như những gì anh cảnh báo, ta lại thiếu chuẩn bị rồi.
Món quà sinh nhật của ta đã được gói lại, trong chiếc đuôi chú chim mà ta thích nhất, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng của bình minh, nhưng ta không thích nó hơn ánh mắt anh đâu. Sasori, anh đã nhìn về nơi ta chiến đấu suốt tối ấy, phải không? Ta đi bên cạnh mà còn chẳng thể phân biệt đâu là sự tàn bạo và dịu dàng của anh nữa, có lẽ ta đã khoét một cái lỗ quá sâu trên lớp bảo vệ kia, nơi ta chứng minh rằng mình đúng, rằng bất cứ thứ gì, bất cứ ai cũng có thể lóe sáng và tắt vụt.
Sasori, khi anh thấy được vẻ đẹp của sự nổ tung, anh sẽ biết cuộc sống vĩnh hằng thật nhảm nhí. Hãy đợi ta .. một chút nữa. Ta sẽ cho anh tất cả, ngay khi những chuyện này kết thúc, sớm thôi.
Và dù ta không đợi được, anh cũng sẽ tìm thấy nó, bằng sự bất tử của mình. Anh đã cột mình vào dòng chảy của thời đại này rồi mà..
Chiếc hộp đó không phải một món quà, mà là vật chứa đầy tội lỗi. Ta mở nó ra, và ta đã quá bất cẩn không chú ý đến điều đó. Sasori, ta đã từng rất hạnh phúc.
Thứ vũ khí ngu ngốc kia bay tới gần ta, anh thừa biết ta có thể nổ bay chúng. Nhưng đuôi của Hiruko lại gạt nó ra, ta chưa từng nghĩ một con rối cồng kềnh lại làm ta vui đến vậy. Anh không biết anh quan tâm đến ta, nó đã trở thành một loại bản năng rồi.
Ta tin điều đó.
Và ta cũng tin anh sẽ dễ dàng đánh bại bất cứ ai cản đường trong lúc ta thực hiện màn trình diễn nghệ thuật. Khả năng của anh đã vượt xa bọn chúng, chúng ta sẽ khiến lũ ngớ ngẩn đó chìm nghỉm trong bãi tàn tích đổ nát như đã từng làm với những kẻ khác, cho dù anh có một kẽ hở trong trái tim mình...
Ta sẽ đứng trên đó, cùng anh ngắm bình minh hiện lên trong sương khói mơ màng, ta sẽ đi cùng anh đến khi đôi chân này không thể cất bước được nữa. Ta sẽ...
"Nghệ thuật của chúng ta vẫn luôn đối lập như vậy"
Anh cáu kỉnh. Nhưng ta có thể thấy nét cười kiêu ngạo xuyên qua con rối kia, chúng ta đã ở cạnh nhau đủ lâu để ta có thể biết chắc anh nghĩ gì. Hất cằm vào những khán giả dưới chân, ta lao vút đi nơi bầu trời cao rộng. Tới đây nào, jinchuriki Cửu Vĩ.
"Tạm biệt .."
Xin lỗi, ta lại thiếu chuẩn bị rồi.
Nhưng có vẻ ta chẳng còn ai để xin lỗi nữa. Khi ta thấy màu hoa anh đào mềm mại phủ trên tóc con bé kia, nó đi cùng bà già nhăn nheo đó, trái tim ta đã rách toạc ra, và ta biết điều mình làm là một sai lầm khủng khiếp.
Nếu ta chọn một thời điểm khác, mọi chuyện có lẽ đã khác.
Đã quá lâu rồi, để ta có thể được trải nghiệm một buổi tối yên bình như thế này lần nữa.
Đôi chân ta đã ngã quỵ bên cái mà ta nghĩ là xác anh. Ánh trăng loang lổ chiếu lên mái tóc đỏ mà ta nghĩ nó không còn có thể rực cháy như trong tâm trí ta nữa.
Tại sao ta phải nhìn thấy anh chết? Tại sao ta phải chứng kiến điều này?
Hai thanh kiếm xuyên thủng trái tim anh, vậy là quá đủ để ta biết lần cá cược đầu tiên trong cuộc đời mình thất bại. Và cái giá phải trả là chính máu thịt của ta và cả người ta yêu nhất. Có lẽ anh đã đúng, có lẽ tổ chức cũng đã đúng, chúng ta nên ôm giấc mộng thần thụ, lẽ ra chúng ta không nên xuất hiện trên thế giới tàn khốc này.
Sasori, ta biết đây không phải anh. Ta điều khiển tác phẩm nghệ thuật của mình móc lấy đôi mắt nâu vô hồn, đặt cùng với trái tim anh vào cái đầu vô tri đã từng làm ta rung động. Máu tươi nhỏ tóc tách trên thứ sinh mệnh mềm oặt đã tàn lụi, dòng chữ nắn nót kia ám ảnh ta suốt cả một quãng đời...
"Thân ái, Deidara"
...Năm ta mười bảy tuổi, ngươi tặng ta tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của ngươi. Năm ta mười tám tuổi, ngươi đặt luôn vào lòng bàn tay ta cả trái tim mình.
Ngươi chưa từng hỏi liệu ta có thích chúng không, ngươi luôn làm theo ý mình như thế.. khốn khiếp Sasori, ta chưa bao giờ! Ngươi mau cút về đây, nghệ thuật là sự vĩnh hằng mà. Thế thì ngươi đâu? Danna phải luôn ở bên cạnh ta, sự tồn tại của ngươi là bất diệt. Ngươi phải nhìn ta chết đi, phải chiêm ngưỡng vụ nổ rực rỡ nhất của ta tỏa sáng, sao ngươi có thể ép ta làm điều đó cho ngươi chứ?
Khốn khiếp, đây là ảo giác đúng không? Đừng có nằm đó nữa, ngươi có bao giờ biết đùa đâu?
Cậu loạng choạng bước đi trong bóng tối, tầm nhìn mờ dần vì phủ đầy nước. Đặt đầu anh vào vòng tay con rối cuối cùng kia, cậu thu nó về. Bóng hình nhỏ bé kiên cường dò dẫm trong đêm tối, nó vẫn kiêu hãnh như thế. Nhưng không có sự hiện diện của anh bên cạnh, nỗi tuyệt vọng đã sớm đọa đày xác thân, linh hồn mục ruỗng đã chẳng còn có thể gắng gượng nữa rồi.
Ta chẳng thiết tha trò chuyện với bất kì ai. Ngày qua ngày trốn trên tàng cây, ôm lấy cuộn giấy chứa đựng tất cả những gì cuối cùng về anh. Làm sao con người có thể vui vẻ trong một thế giới đơn sắc thế này, làm sao bọn chúng có thể không đau khổ quằn quại trước sự ra đi của anh, làm sao mọi thứ lại ồn ào đến thế?
Ta cần một vụ nổ lớn hơn.
Và trái tim trống rỗng này hẳn là vị trí thích hợp nhất, haha.
Người yêu dấu của ta, ta sắp đến với ngươi rồi. Lần này ta không còn cạn kiệt đất sét nữa, ta đã dùng tới sợi chakra cuối cùng của mình, ta chắc chắn sẽ chết.
Ta sẽ kéo cả thằng khốn Uchiha cùng con mắt chết tiệt của nó xuống cùng. Ta ghét ánh nhìn của nó, ta ghét cách nó sỉ nhục nghệ thuật của ta, ta ghét Uchiha Itachi, ta ghét sự êm đềm ngày này qua tháng nọ
và ta ghét cả thế giới không có anh nữa.
Sasori, ta tới đây. Không cần biết anh ở đâu.. ta sẽ đến đó.
« tách »
"Danna.. ngươi ở đâu?", ta nhìn thấy một khoảng không mông quạnh, khói mịt mù bốc lên xung quanh ta, liệu đây có phải thế giới mà ngươi đến? Vậy ngươi ở đâu.. để ta phải đỏ mắt kiếm tìm?
Sasori!
______________________
Deidara..
Ta nghe thấy em gọi tên ta.. không biết bao nhiêu lần. Cả trong mơ lẫn ngoài đời thực. Tới khi ta quyết định nhắm mắt, buông xuôi tất cả, ta chỉ muốn chìm trong cái ôm ấm áp của cha mẹ như thuở bé mà ra đi, ta đã quá mệt mỏi lạc lõng trong cuộc đời này. Và khi ta tìm được thanh điệu của em dịu dàng vang lên trong đêm tối, ta ích kỷ giữ nó lại bên mình, nhưng ta sẽ không làm tổn thương tới nó. Không bước vào đó không chạm vào nó, không hi vọng không chờ đợi, không gì cả.
Nhưng ta vẫn không buông bỏ được em.
Tâm ta đầy chấp niệm, giám ngục đã nói thế. Nên linh hồn ta chẳng thể nào siêu thoát.
Ta muốn nhìn thấy em lần cuối cùng, chỉ thế thôi.
Một ngày nọ, sau giấc ngủ triền miên đằng đẵng, những tưởng ta sẽ tiếp tục cô độc trong không gian trắng ngắt trống rỗng kia.. ta lại có thể chiêm ngưỡng ánh mặt trời vàng rực.
Lại có thể nhìn thấy em..
Thấy tim ta đập rộn ràng một lần nữa.
Cho đến khi ta biết ta đang bị điều khiển bởi một kẻ khác, một kẻ có thể khiến ta làm hại đến em.
Không.
"Chuyện gì đã xảy ra với Akatsuki ..", ta nghe thấy giọng nói từ cổ họng mình vang lên như tiếng cưa gỗ giữa đêm khuya, khản đặc.
"Haha xem nghệ thuật vĩnh hằng đang nói kìa, và nghệ thuật đó tự tạo ra điểm yếu cho chính hắn bằng một lỗ hổng trên ngực, yeah"
Em chê trách ta.
Phải rồi, ta đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này. Tại sao nhỉ?
Chỉ để được nhìn thấy em vui cười.
"Ta sẽ giết em"
"Haha.. nhưng danna, chúng ta đều đã chết rồi"
Ta nghe thấy sự thanh thản trong nốt cuối câu nói của em. Nhưng tại sao?
Em thông minh như vậy.. sao em có thể chết được?
Có phải... vì ta không?
Bóng lưng cô độc ấy, mười ngón tay này cũng chẳng thể che chở nổi.
"Em tấn công, ta sẽ bảo vệ em.", kế hoạch là thế, và em sảng khoái cười. Đứa trẻ của chiến tranh, đứng giữa cát bụi tàn bạo vẫn sáng rực niềm kiêu hãnh. Từ đầu em đã không cần ta bảo vệ rồi.
Khoảnh khắc những sợi dây chakra bị cắt đứt, ta biết thời đại của mình cuối cùng cũng kết thúc. Đúng như em nói, thứ vĩnh hằng duy nhất, chỉ có thể là cái chết mà thôi.
Khoảnh khắc mà ta rơi vào người em..
"Deidara!"
Em xoay lại, đỡ lấy ta.
Vậy là đủ.
Cái ôm ấm áp đầu tiên và cuối cùng.
Vậy là mục đích cuối cùng của ta trên thế giới này, cũng hoàn thành rồi.
Ta cảm thấy mình đang mỉm cười. Những mảnh giấy chắp nặn từ từ rơi khỏi cơ thể giả dối tầm thường.
Ta không thích bị kiểm soát, không có gì khó chịu đối với một nghệ nhân hơn bị một kẻ sâu bọ thấp kém thao túng cả. Bất.cứ.ai.
"Danna! Đừng nghe hắn."
Được, ta không nghe. Ta nghe em ngây thơ, ngây thơ đến tuyệt vọng tin vào thế giới tàn khốc này. Như những giấc mộng của ta thuở bé vậy.
Em thông minh đến vậy, chỉ cần bình tĩnh xem xét cấu trúc là có thể thoát ra khỏi chiếc cùm giam lỏng thôi. Không thể nói thêm lời nào, có ai lại muốn người thương nổ tung trước mặt mình chứ?
Đến lúc phải đi rồi. Ta sẽ đợi em.. ở thế giới bên kia. Cùng với Cha và Mẹ.
À.. phải để lại cho thằng bé tội nghiệp kia chút gì đó nữa. Dù rằng nó ngu ngốc tin rằng ta sẽ mắc kẹt trong chính con rối của mình, nó vẫn xứng đáng được mơ về viễn cảnh tương lai tươi sáng sau này.
Những cỗ khôi lỗi ấy là xuất phát điểm của ta, vậy thì hãy kết thúc bằng chính nó.
"Kankuro..", ta mừng vì mình vẫn còn nhớ tên thằng bé "Ta trao lại cho ngươi con rối Cha và Mẹ. Sau này trước khi chết đi, hãy trao nó lại cho.. những hậu bối của ngươi."
Linh hồn ta cuối cùng cũng đã thoát khỏi thứ thể xác phàm tục nhơ nhuốc ấy.
Lời yêu thương cuối cùng vẫn bị khóa chặt trên đầu môi, vĩnh viễn chẳng thể đến tai người.
Chơi vui vẻ nhé. Ta ước gì.. chúng ta đã sinh ra ở một thế giới tốt đẹp hơn.
Sasori, I'm home.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro