Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật

         Sasori nhíu mày nhìn quanh phòng mình, có cái gì đó khan khác, chắc chắn là vậy

_ Oy, nhóc !! - Anh gọi, quay qua nhìn tên nhóc đang ngồi trên giường, cắm đầu vô cái thứ 'nghệ thuật' vớ vẩn kia, hoàn toàn không mảy may sự khó chịu của Danna cậu

_ Un ?

_ Trong lúc ta đi vắng em có lấy hay thay đổi vật gì ở đây không ?

_ Không, tất nhiên là không, un - Cậu trả lời một cách nhanh chóng, quá nhanh. Như ngay tắp lự khiến anh cau mày. Deidara có những hành động rất lạ từ khi Saso làm nhiệm vụ dài hạn về : Dễ hốt hoảng và có vẻ hay lo lắng. Cứ như đã làm gì sai

_ Em có giấu ta cái gì không ? - Anh hỏi, ánh nhìn nghiêm túc

_ Không có đâu, Sasori-danna

_ Nói dối

_ Không, không có thật mà, un 

        Anh nhìn cậu đang lúng túng dưới ánh nhìn của mình. Lát sau chắc áp lực quá không chịu nổi. Cậu hậm hực bỏ ra ngoài

••• ••• •••

          Vài ngày sau, Sasari (lén) theo dõi Deidara từ khoảng cách xa. Anh đã cẩn thận tránh tiếp xúc trực tiếp với cậu càng nhiều càng tốt, đến tối anh không trở về phòng mà lại trốn vào kho chứa rối làm việc

          Mãi cho đến ngày thứ tư anh mới  có thể thu được một ít "thông tin" từ chính miệng cậu nói ra

           Hôm đó, Deidara ở trong bếp, nói chuyện với Konan.....ừm..... Chính xác hơn là xin lời khuyên của cô cho những rắc rối trong mối quan hệ của mình.

_ Dei à, chỉ việc đi gặp hắn, nói sự thật và xin lỗi vì chuyện mình đã làm - Konan chống cằm nói

_ Nhưng mà....dạo này anh ấy chẳng gặp tôi, đã thế mỗi lần chạm mặt là tránh tôi như tránh tà vậy....có vẻ anh khó chịu lắm, tôi nghĩ là không nên, un

_ Thôi nào, chắc chắn hắn sẽ hiểu cho cậu thôi, cứ mạnh dạng lên nào - Konan mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Cô chỉ muốn có yaoi để xem thôi chứ gì - Deidara càu nhàu.

_ Không, tôi muốn hai ngươi được hạnh phúc! Và nếu vậy thì tôi cũng mong yaoi của mình trở lại, nhưng hạnh phúc của cả 2 quan trọng hơn - Cô hào hứng nói

      Đột nhiên, một tiếng rên lớn như muốn đâm thủng nhĩ tai của từng ngừoi trong căn cứ phát lên

_ Nghe như Hidan và Kakuzu đang "làm" rồi, un - Deidara khẽ thở dài

_ Tuyệt. Nếu nhanh lên chắc chắn có thể xem được cảnh nóng mà bổ mắt -  Konan không ngần ngại thốt lên rồi lao ra khỏi phòng với tốc độ mà ngay cả Tia chớp vàng làng Lá - Minato - cũng phải ấn tượng. Hoàn toàn không để ý thấy Sasori đang đứng ở mép cửa

          Sasori  vẫn kiên nhẫn chờ đợi để xem cậu có nói thêm bất cứ điều gì nữa không. Chả bỏ công đứng chờ, Dei bắt đầu lầm bầm những từ mà có thể dễ dàng lọt vào đôi tai nhạy bén của anh

_ Đây là lỗi của mình, un. Nếu anh ấy tìm quanh kho rối sẽ thấy thứ mà khiến cho căn phòng 'khác' mất, un

 ••• ••• •••

        Sasori chắc muốn điên lên mất. Anh đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong kho không chỉ một, hai lần. Chắc phải hơn 10 lần ấy chứ, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì khác thường cả. Không có đất sét nổ vương vãi, không có vẻ mấy con rối hoặc các công cụ bị phá hỏng,.... không có bất ổn cả mà

         Lòng khó chịu, anh bước ra khỏi phòng. Đến căn phòng chung thân thuộc của anh và Deidara, hi vọng có câu trả lời cho mình

           Dãy hành lang căn cứ im lặng và trống trải đến bao, cũng chả trách, bây giờ mới 2h sáng mà. Tuy nhiên, điều này không chệch khỏi kế hoạch của mình, chủ yếu là bởi vì anh biết có lẽ mình sẽ không thể lấy hết can đảm để làm điều này  vào buổi sáng, khi mà Dei đã tỉnh táo (chả phải làm gì bậy bạ đâu nha, các chú đừng nghĩ lung tung để rồi rồi thất vọng :v )

           Anh dừng lại trước cửa phòng. Thay vì đánh thức người yêu của mình và hỏi cậu thì anh mở khoá và lẻn vào trong. Chuyện này đối với Sasori thì quá dễ dàng rồi

            Vài giây loay hoay với cái ổ khoá cửa. Thận trọng, Saso đẩy cửa và nhìn vào căn phòng tối, ánh sáng nhạt nhoà từ hành lang toả vào, đẩy lùi màu đen kia một cách yếu ớt

            Tròng mắt anh mở to, cảnh tượng phía trước là thứ anh chẳng bao giờ mong muốn xảy ra

            Deidara nằm nghiêng người, rõ ràng vẫn còn ngủ rất say, gương mặt vẫn mang vẻ ngây thơ thuần khiết. Nhưng điều làm anh sững sờ đến thế là có một cánh tay nhợt nhạt của ai đang ôm lấy cơ thể trần của Dei. Một kẻ nào đó đang nằm trên giường với người mà anh luôn yêu quý.

              Run rẩy, Sasori nhanh chóng đóng cửa lại, vội vã đi về căn kho của mình. Đầu óc anh, cơ thể anh, trái tim anh....cứ như bị đập tan thành nhiều mảnh nhỏ

••• ••• •••

            Sáng hôm sau, đến hôm phân công Sasori làm việc, anh đứng ở bồn, hờ hững rửa những chiếc chén dĩa mặc cho chúng đã sạch hay chưa. Anh không quan tâm điều đó

             Thứ anh quan tâm, trông mong nhưng cũng cảm thấy không muốn bây giờ, như đã xảy đến. Deidara bước vào bếp, vui vẻ dang tay ôm lấy Saso từ phía sau, giọng vẫn hào hứng

_ Hehe, đoán xem ai đây~ ?

_ ....Tránh xa ta ra !! 

             Sasori lạnh lùng hất tay cậu,  giọng lạnh lẽo vô cùng. Deidara chớp mắt ngạc nhiên, không giấu nỗi vẻ lo sợ và tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt mình. Từ khi cậu và anh yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị đối xử tệ như thế

_ S....Sasori-danna...có chuyện gì sao ? Ai làm ngài...giận như thế ?

_ Ngươi !!

              Sasori vẫn giữ chất giọng lạnh tanh đó nhưng sâu hơn. Anh lấy khăn lau chiếc dĩa cuối cùng, xong phần công việc được giao, nhưng ai quan chứ !? Giờ đây như có lửa bốc lên nghi ngút trong lòng, anh ghét cậu. Nghĩ sao cậu dám lừa dối anh !? Dám yêu, hẹn hò, ngủ chung với người khác sau lưng anh !? Như đang chơi xỏ anh vậy

_ Em đã làm gì sai, un ? - Deidara hỏi, nghiêng đầu sang một bên khó hiểu

_ Ngươi tự biết đi - Sasori lên giọng, nhìn chằm chằm vào Dei với cơn giận hiện trong đôi mắt nâu hung đỏ của mình

_ Dann-

_ Đừng bao giờ gọi ta là danna nữa! Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút ngay con đĩ !! (Nặng lời quá rồi đó Saso -_- )  Anh gắt rồi bước ra khỏi nhà bếp, đi thẳng vào kho chứa rối của mình, đóng sầm cửa lại. Sasori thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được ở một mình

              Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, hai giây sau Deidara đã xông vào, trông khá tức giận, vẻ mặt hệt như Saso khi nãy. 

_ Ngài bị cái quái gì vậy !? - Cậu hỏi, nắm lấy cổ áo Sasori

_  Tại sao lại gọi em như thế, un ?!!!

_  Ta nên gọi ngươi bằng gì  sau khi thấy ngươi ở trên giường với kẻ khác đêm qua, hmm ? - Sasori nhếch mép hỏi, nhìn vẻ bàng hoàng của cậu

_ Ơ...chuyện này....thật ra là vầy - Deidara thở dài giận dỗi và buông cổ áo Saso ra, xoa xoa thái dương bằng một tay chán nản : "Sasori-danna, đi với em"

_ Không

_ Ngay !! -  Deidara hằn giọng nghiêm túc, nắm lấy cổ tay và kéo anh ra khỏi cửa, xuống sảnh, và chạy thẳng vào phòng của mình

             Vẻ mặt anh bấy giờ rất sốc, 'hắn' - kẻ đêm qua vẫn còn nằm trên giường của Deidara. Cậu thả tay ra và bước đến lấy người đó, đặt 'hắn' ngồi bên cạnh mình, giọng thẳng thừng :

_ Đây, trông quen không ?

              Sasori chớp mắt. 'Hắn' là một con rối cũ của anh. Trước đây anh dùng nó làm bản sao của mình để dễ thay đổi một số cơ quan bộ phận bị hư trên cơ thể

_ Sao con rối của ta lại ở đây ? - Anh khó hiểu

_ Khi ngài làm nhiệm vụ một mình 2 tuần trước, em bắt đầu cảm thấy nhớ ngài....nên đã lén vào kho chứa rối và thấy nó trên tủ. Em chỉ coi nó như con 'gấu bông' giống danna thôi, un - Dei  giải thích, ấn ấn 2 ngón trỏ với nhau e thẹn

        Sasori bắt đầu suy nghĩ lại, phải ha, đúng là vì thế nên anh có cảm giác thiếu thứ gì đó. Sao khi đó anh lại không để ý chứ ?

_ Em đã tính trả lại nhưng ngài cứ tránh né em mãi như thế nên em phải giữ nó lâu hơn một chút, un

_ Sao em không nói thẳng với ta ? - Sasori hỏi với giọng bực tức.

_ Vì ngài đã dặn em không được đụng vào mấy con rối và công cụ của mình, un

               Sasori  thở phào nhẹ nhõm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi

_ Dei-chan - anh bước lại ôm lấy cậu từ sau lưng, mỉm cười

_ Ai cho phép anh gọi tôi như thế !? - Deidara bướng bỉnh quạt tay ra : " Anh dám vô lí gọi tôi con đĩ. Bộ anh mất lòng tin ở tôi đến thế sao !?? "

_ Dei à

_ Giận rồi - Cậu phụng phịu

_ Thôi, anh đền cho mà - Anh xoay người cậu lại rồi hôn lên gương mặt trắng hồng mềm mại kia, tiếp đến là đôi môi ngọt ngào. Deidara có vẻ dịu hơn, cậu bắt đầu hôn lại anh, cái lưỡi ẩm ướt như quấn lấy nhau.

             Vài phút sau, cậu hơi khó thở nên kéo ra. Phồng má 

_ Hừ, tha anh lần này đó

_ Hì, yêu em lắm mà

              Sasori ôm sát cậu vào lòng, Dei rúc vào ngực anh...quả thật anh ấm hơn con 'gấu bông' kia nhiều

~END~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: